- Đường Tan tha lỗi cho anh năm đó không tin em Đông Phương Mộc đứng đằng sau lưng cô giọng cực kì hối hận
4 năm nay hắn vô cùng hối hận, tại sao hắn không tin tưởng cô, nếu không thì có lẽ cũng đã thành vợ chồng rồi
Cô quay lại cười nhẹ: - không gì gặp tôi lúc đó tôi cũng chẳng tin
Hắn liền ôm chặt lấy cô: - Đường Tan mình quay lại được không, anh không thể nào quên em được
Cô để mặc hắn ôm chớp mắt nhìn hắn lắc đầu: Mộc này, chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, cậu cũng nên hiểu rằng tôi thích sạch sẽ, nhưng cậu.....
Cô rất muốn nói rằng hắn ta không còn là xử nam, nhưng nếu còn thì sao? trong lòng cô bây giờ chỉ có Đế Tứ Thần, người đàn ông khóc vì cô, vì cô mà nguyện chết, vì cô mà thành người nói nhiều
Đông Phương Mộc buông tay: - anh xin lỗi
Cô gật đầu ý nhận lời xin lỗi này: - Tôi củng cảm ơn anh, ngày đó anh đã vào đúng lúc
Hắn nhíu mày khó hiểu, Cô cười một tiếng: - Năm đó tôi làm hại Ngọc Như, tôi đứng cạnh cửa sổ là quan sát chảy xuống có chết liền không, bước một được một bước thì Anh vào
Đông Phương Mộc đau đớn xoay lưng đi: - là lỗi của Anh, Anh xin lỗi
Hắn biết nên dứt khoát, không níu kéo nhiều tại vì Hắn hiểu tính cô, cô rất sạch sẽ nếu muốn ngủ với cô thì phải là Xử Nam, còn muốn hôn cô thì đừng bao giờ hôn người khác.. Hắn đã làm rất với nhiều người nên Hắn biết mình không hợp với cô
Đông Phương Mộc vừa đi Đế Tứ Thần bước vào, thấy anh cô liền nở nụ cười chân thành, mọi chuyện đã xong cô đã có thể làm người bạn gái tốt
Anh thấy cô cười như vậy lòng đau như dao cắt: - Tì Tan chúng tôi nói chuyện một chút
Cô nhíu mày hôm nay Thần lạ quá, cô liền ngồi xuống ghế đối diện anh
khuôn mặt anh bây giờ đã không còn là chàng trai thâm tình nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn khốc
- Tì Tan chúng ta chia tay
điếu thuốc trên tay cô rớt xuống nhìn châm châm anh, kiếm chữ Anh đang nói giỡn nhưng vẫn không có chỉ có sự nghiêm túc
Cô cười tươi: - Anh chắc chứ?
nếu chia tay sẽ không bao giờ quay lại được, anh chắc không?
Anh lạnh nhạt gật đầu
Cô bình thản gật đầu, giơi ngón cái: - Được, cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em, sau này nhớ kiếm người con gái có thể lo cho anh nhiều hơn
Anh gật đầu đứng dạy, tại sao cô không níu giữ, cô căn bản là không thương anh, thì anh cũng chẳng muốn ở lại cuộc tình này nữa
Lúc sắp bước ra ngoài anh bị một lực mạnh kéo anh quay lại 1 giây sau đó, đôi môi lạnh đã được đôi môi dịu dàng áp lên
Cô rời khỏi đôi môi anh, đưa tay lau nhẹ trên môi anh vừa lau vừa ôn nhu nói: - sau này kiếm được bạn gái nếu có cưới thì nhớ mời em nhé, Chúc Anh Hạnh Phúc
người con trai em thương, anh đang ngơ ngác cô liền đẩy anh ra phòng đóng cửa mạnh lại
Cô trong đây gục xuống dựa vào cửa nước mắt từ từ chảy xuống, cô lau mắt nhìn thấy có nước thì cười ha hả, cmn cuối cùng thì cũng biết khóc cho một người đàn ông
Cô vừa cười vừa khóc...... cô híp đi hồi nào cũng chẳng hay
Tối hôm ấy, Thuận Tii lên kiếm cô thì lại mở cửa không được liền dùng sức đạp cửa
Tiếng Gầm làm cho mọi người chú ý liền chạy lên thì thấy Cô đang nằm nhắm mắt bị cánh cửa đè lên
nhanh chóng lấy cánh cửa ra khỏi người cô, Xà Cẩn ôm cô thấy người cô nóng quá liền cho Tề Laii khám thì biết cô bị sốt
Ánh sáng mặt trời len lén chiếu vào phòng công chúa, Bắc Đường Tan mở mắt ra định ngồi dạy thì cảm giác được người mình không có tí sức nào, cứ cố gắng ngồi dạy làm cô mệt lại thì cô lại khóc hút hít
Dương Phong Hàn ngủ đằng kia liền thấy cô khóc tay chân luống cuống: - ngoan nào Bảo Bối, ngồi dạy à anh đỡ em
Thái Bảo bưng chén cháo vào rồi đánh thức mấy người kia, từ hôm kia Tì Tan tự sát thất bại mọi người liền quay qoanh Tì Tan
- Tất cả đi ra ngoài đi 2 tay che mặt cô quát lớn
- Mày khóc ai cũng thấy rồi, còn che nữa Ngọc Như đánh đầu cô nói
Cô ngước mặt lườn nàng, cmn Con Như này đợi tao hết bệnh đi, tao đánh mày lên bờ xuống ruộng luôn
Lục Đinh Nam đang ân cần đút cháu cho cô trước những ánh mắt ganh tị của Team Anh Lớn
Tề Phong mở miệng: - Tỷ chia tay với Đế Lão Đại rồi à?
mọi người liền tâm trung vào cô, Cô gật đầu không trả lời
Ngọc Như xoa xoa đầu cô: - Tội thật đấy, lại tưởng là Nam Chính ai ngờ lại là Nam Phụ
Phi Yến kế bên bèn nói: - Đúng nha, chẳng ai chịu được Tì Tan khoản được một năm như Đế Tứ Thần
Cô nhướn mày lời nói Phi Yến quả thật là đúng
Tả Giang Thiên vỗ ngực xưng hô: - không ai yêu em để anh yêu
- câu này giống Tả Giang Thiếu Phi Yến lời phản bác
Tả Giang Thiên nhíu mày: - Ủa A Tan biết Giang Thiếu à?
Tất cả gật đầu, Tả Giang Thiên cảm giác mình thật thất bại
- Buồn không? Thuận Tii mở miệng nói
Cô thành thật gật đầu, cậu lại rơi nước mắt... đây là lần đầu tiên Tan động lòng với người khác.. nhưng lại thất bại
Tì Tan chỉ hiểu chữ tình chứ không hiểu chữ yêu, chắc là Yêu có bóng ma quá lớn trong lòng đi nên Tì Tan chẳng bao giờ hiểu được
4 năm nay hắn vô cùng hối hận, tại sao hắn không tin tưởng cô, nếu không thì có lẽ cũng đã thành vợ chồng rồi
Cô quay lại cười nhẹ: - không gì gặp tôi lúc đó tôi cũng chẳng tin
Hắn liền ôm chặt lấy cô: - Đường Tan mình quay lại được không, anh không thể nào quên em được
Cô để mặc hắn ôm chớp mắt nhìn hắn lắc đầu: Mộc này, chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, cậu cũng nên hiểu rằng tôi thích sạch sẽ, nhưng cậu.....
Cô rất muốn nói rằng hắn ta không còn là xử nam, nhưng nếu còn thì sao? trong lòng cô bây giờ chỉ có Đế Tứ Thần, người đàn ông khóc vì cô, vì cô mà nguyện chết, vì cô mà thành người nói nhiều
Đông Phương Mộc buông tay: - anh xin lỗi
Cô gật đầu ý nhận lời xin lỗi này: - Tôi củng cảm ơn anh, ngày đó anh đã vào đúng lúc
Hắn nhíu mày khó hiểu, Cô cười một tiếng: - Năm đó tôi làm hại Ngọc Như, tôi đứng cạnh cửa sổ là quan sát chảy xuống có chết liền không, bước một được một bước thì Anh vào
Đông Phương Mộc đau đớn xoay lưng đi: - là lỗi của Anh, Anh xin lỗi
Hắn biết nên dứt khoát, không níu kéo nhiều tại vì Hắn hiểu tính cô, cô rất sạch sẽ nếu muốn ngủ với cô thì phải là Xử Nam, còn muốn hôn cô thì đừng bao giờ hôn người khác.. Hắn đã làm rất với nhiều người nên Hắn biết mình không hợp với cô
Đông Phương Mộc vừa đi Đế Tứ Thần bước vào, thấy anh cô liền nở nụ cười chân thành, mọi chuyện đã xong cô đã có thể làm người bạn gái tốt
Anh thấy cô cười như vậy lòng đau như dao cắt: - Tì Tan chúng tôi nói chuyện một chút
Cô nhíu mày hôm nay Thần lạ quá, cô liền ngồi xuống ghế đối diện anh
khuôn mặt anh bây giờ đã không còn là chàng trai thâm tình nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn khốc
- Tì Tan chúng ta chia tay
điếu thuốc trên tay cô rớt xuống nhìn châm châm anh, kiếm chữ Anh đang nói giỡn nhưng vẫn không có chỉ có sự nghiêm túc
Cô cười tươi: - Anh chắc chứ?
nếu chia tay sẽ không bao giờ quay lại được, anh chắc không?
Anh lạnh nhạt gật đầu
Cô bình thản gật đầu, giơi ngón cái: - Được, cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em, sau này nhớ kiếm người con gái có thể lo cho anh nhiều hơn
Anh gật đầu đứng dạy, tại sao cô không níu giữ, cô căn bản là không thương anh, thì anh cũng chẳng muốn ở lại cuộc tình này nữa
Lúc sắp bước ra ngoài anh bị một lực mạnh kéo anh quay lại 1 giây sau đó, đôi môi lạnh đã được đôi môi dịu dàng áp lên
Cô rời khỏi đôi môi anh, đưa tay lau nhẹ trên môi anh vừa lau vừa ôn nhu nói: - sau này kiếm được bạn gái nếu có cưới thì nhớ mời em nhé, Chúc Anh Hạnh Phúc
người con trai em thương, anh đang ngơ ngác cô liền đẩy anh ra phòng đóng cửa mạnh lại
Cô trong đây gục xuống dựa vào cửa nước mắt từ từ chảy xuống, cô lau mắt nhìn thấy có nước thì cười ha hả, cmn cuối cùng thì cũng biết khóc cho một người đàn ông
Cô vừa cười vừa khóc...... cô híp đi hồi nào cũng chẳng hay
Tối hôm ấy, Thuận Tii lên kiếm cô thì lại mở cửa không được liền dùng sức đạp cửa
Tiếng Gầm làm cho mọi người chú ý liền chạy lên thì thấy Cô đang nằm nhắm mắt bị cánh cửa đè lên
nhanh chóng lấy cánh cửa ra khỏi người cô, Xà Cẩn ôm cô thấy người cô nóng quá liền cho Tề Laii khám thì biết cô bị sốt
Ánh sáng mặt trời len lén chiếu vào phòng công chúa, Bắc Đường Tan mở mắt ra định ngồi dạy thì cảm giác được người mình không có tí sức nào, cứ cố gắng ngồi dạy làm cô mệt lại thì cô lại khóc hút hít
Dương Phong Hàn ngủ đằng kia liền thấy cô khóc tay chân luống cuống: - ngoan nào Bảo Bối, ngồi dạy à anh đỡ em
Thái Bảo bưng chén cháo vào rồi đánh thức mấy người kia, từ hôm kia Tì Tan tự sát thất bại mọi người liền quay qoanh Tì Tan
- Tất cả đi ra ngoài đi 2 tay che mặt cô quát lớn
- Mày khóc ai cũng thấy rồi, còn che nữa Ngọc Như đánh đầu cô nói
Cô ngước mặt lườn nàng, cmn Con Như này đợi tao hết bệnh đi, tao đánh mày lên bờ xuống ruộng luôn
Lục Đinh Nam đang ân cần đút cháu cho cô trước những ánh mắt ganh tị của Team Anh Lớn
Tề Phong mở miệng: - Tỷ chia tay với Đế Lão Đại rồi à?
mọi người liền tâm trung vào cô, Cô gật đầu không trả lời
Ngọc Như xoa xoa đầu cô: - Tội thật đấy, lại tưởng là Nam Chính ai ngờ lại là Nam Phụ
Phi Yến kế bên bèn nói: - Đúng nha, chẳng ai chịu được Tì Tan khoản được một năm như Đế Tứ Thần
Cô nhướn mày lời nói Phi Yến quả thật là đúng
Tả Giang Thiên vỗ ngực xưng hô: - không ai yêu em để anh yêu
- câu này giống Tả Giang Thiếu Phi Yến lời phản bác
Tả Giang Thiên nhíu mày: - Ủa A Tan biết Giang Thiếu à?
Tất cả gật đầu, Tả Giang Thiên cảm giác mình thật thất bại
- Buồn không? Thuận Tii mở miệng nói
Cô thành thật gật đầu, cậu lại rơi nước mắt... đây là lần đầu tiên Tan động lòng với người khác.. nhưng lại thất bại
Tì Tan chỉ hiểu chữ tình chứ không hiểu chữ yêu, chắc là Yêu có bóng ma quá lớn trong lòng đi nên Tì Tan chẳng bao giờ hiểu được
/91
|