Phòng khách
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, sau đó liếc qua Trịnh Duy bên cạnh. Hắn không hề phản ứng, thản nhiên bước tới bàn. Tôi liếc quanh thì chỉ thấy mình dì mai và Thiên Ái, ba Trịnh Duy không ăn cùng. Tôi tưởng là do sự cố hôm qua, nhưng không phải, đó là khi có bữa ăn quan trọng, ông mới ăn cùng gia đình, còn bình thường sẽ dùng bữa tại phòng riêng. Như vậy cũng tốt, tôi có thể ăn thoải mái hơn.
Tôi thở phào rồi ngồi xuống ghế của mình, đoạn quay sang liếc Trịnh Duy một cái cháy mặt. Hắn không thèm để ý, chỉ cắm cúi ăn.
- Anh Duy bị sao vậy? Sao trên đầu lại nổi lên một cục u thế kia? – Thiên Ái đang từ chỗ ngồi của mình thì ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó liền chạy đến, giọng lo lắng
- A…Không sao…anh bị té! – Tôi cười lấp liếm.
- Té đau lắm hả anh? Để Ái Ái thổi giúp anh nhé! – Nói rồi con bé xoa xoa cục u trên đầu tôi, vừa chu cái miệng nhỏ xinh thổi thổi
- Hết đau không anh? – Thiên Ái cười toe hỏi tôi
- Có! Ái Ái thổi làm anh hết đau rồi!
Tôi cũng cười lại, xoa xoa tóc cô bé. Không tin được tên Trịnh Duy lại có cô em gái dễ thương như vậy. Nhớ lại cục u này, là do tôi tức quá, dùng tất cả đồ đạc ném về phía Trịnh Duy, nhưng cú nào hắn cũng né được. Tôi càng điên tiết hơn, định chạy đến đánh hắn thì bị vấp chân vào thảm. Kết cục của cú va chạm giữa cái mặt bàn sáng loáng với vỏ não là khối u này đây.
- Ái Ái! Mau về chỗ của em đi! – Trịnh Duy đang ăn bỗng ngửng lên nói, như thể hắn tức vì em hắn quan tâm đến tôi vậy.
Thiên Ái phung phịu trở về bên cạnh dì. Bà vỗ vỗ nó, sau đó nói nhỏ
- Các con mau ăn đi. Trịnh Duy, ăn đi rồi còn đi làm.
- Vâng! Con mời dì!
Tôi nói rồi cũng cúi xuống, sau đó lại nhận thấy sự vắng mặt của hai anh chồng và chị dâu. Đang định ngửng lên hỏi dì thì Trịnh Duy đã cướp lời
- Các anh ấy đâu rồi dì?
- À, hai anh con đã đi làm rồi! Còn Uyên Vũ và Thái Hà vẫn chưa dậy! – Dì Mai đáp lại
- Vậy à! Cũng 7.00 rồi! – Trịnh Duy nghe xong liền đứng dậy, sau đó xốc tôi
- Đi làm thôi!
Tôi vùng vằng
- Tôi…anh…anh còn chưa kịp ăn mà!
- Đến công ti rồi ăn sau! Trịnh Duy không nói hai lời, nhất quyết bắt tôi đứng dậy. Còn dì và Thiên Ái thì cứ tròn mắt nhìn tôi bị cô dâu mới ép cung.
Tôi đành miễn cưỡng húp một ngụm canh, sau đó đứng dậy
- Dì, con đi làm đây!
Trịnh Duy không chờ tôi nói hết, đã kéo tôi ra ngoài.
Hắn chỉnh lại trang phục cho tôi. Sau đó đưa cặp, không quên dặn dò:
- Cô cứ đến công ti trước. Lát nữa tôi sẽ đến sau. Địa chỉ và nơi làm việc tôi đã viết sẵn cho cô. Cứ ngồi trong đó chờ tôi, đừng có làm chuyện ngu ngốc nào là được rồi!
Sau một hồi dặn tôi như mẹ già dặn con về nhà chồng, Trịnh Duy mới để tôi lên ô tô đi làm. Bác tài không hỏi han gì, một mạch chở tôi đến công ti nhà họ Trịnh.
Tôi có nghe phong phanh, nói tập đoàn nhà họ kinh doanh rất nhiều mặt hàng, từ bất động sản, khách sạn, nhà hàng đến trung tâm thương mại. Chia làm ba công ti khác nhau, do ba con trai chủ tịch quản lí. Hình thức thì có vẻ như vậy, nhưng thực chất, hai người con trai kia chỉ mang danh nghĩa, còn quyền quản lí thực sự lại thuộc về Trịnh Duy. Trịnh Sơn – anh trai cả - không biết làm ăn, lại chỉ suốt ngày tiêu pha vô độ. Người anh thứ hai – Trịnh Hải tuy nắm trong tay một lượng cổ phần nhỏ hơn Trịnh Duy, nhưng là một người rất biến tính toán. Nhất định sẽ trở thành người cạnh tranh với Trịnh Duy. Chính vì vậy mà nhìn anh em họ bên ngoài có vẻ thân thiết, nhưng thực chất đều là âm thầm đấu đá nhau, giành chức chủ tịch của ba Trịnh Duy. Riêng tôi còn nhận thấy thêm một điều: Rằng tên Trịnh Duy ngoài mặt tỏ ra tốt đẹp, nhưng thật ra rất bỉ ổi. Một kẻ ngay với chính bản thân mình cũng đối xử không ra gì thế này, sao có thể quan tam đến người khác.
Nói đến đây thì bụng tôi lại réo lên biểu tình. Muỗng canh đó so với tốc độ tiêu hóa của cái bao tử thật đúng là chẳng đáng gì.
Tôi khổ sở đem theo cái bao tử rỗng vào thang máy. Cửa vừa mở, hai nhân viên vừa nhìn thấy tôi đã cúi rạp người
- Chào giám đốc!
- A! Chào!
Tôi cũng cúi chào lại họ vui vẻ.
Mấy người đó thấy vậy liền đơ ra, tròn mắt nhìn tôi, sau vài giây thì sợ sệt cúi gập cả người.
- Chào giám đốc!
- Chào mọi người!
Tôi thấy họ chào lại thì cũng chào lần nữa. Để biểu thị thêm thành ý, còn nhoẻn cười với họ. Sau đó bình tĩnh bước vào thang máy. Trước khi đóng cửa lại còn vẫy tay, chỉ thấy họ đứng trơ trơ như tượng thạch cao trước cửa.
Vai Trịnh Duy của tôi có gì không ổn sao? Hay là khí chất của tôi chưa được tốt? Chắc phải cười rạng rỡ hơn!
Vừa lúc đó thì cửa thang máy mở. Một tốp nhân viên đứng bên ngoài, thấy tôi liền có biểu hiện như hai người trước đó, cúi rạp người xuống mà chào.
- Chào giám đốc buổi sáng!
- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, làm việc vui vẻ nhé!
Tôi vừa nói vừa cười hết cỡ. Đối với nhân viên nào cũng vậy, khiến cho đoạn đường từ thang máy đến phòng làm việc của Trịnh Duy, ai nấy đều biến thành tượng thạch cao đông cứng.
Tôi thật sự không hiểu vai diễn của mình có gì không ổn. Chỉ đến khi ngồi trong phòng làm việc, chán nản mở tẩm rèm gần cửa sổ phòng hắn, tôi mới phát hiện ra lí do.
Đại khái là thông qua lời bàn tán của mọi người
- Giám đốc làm tôi sợ hết hồn! Còn tưởng vừa phạm lỗi gì chứ!
- Phải rồi! Xưa nay giám đốc đâu có nhìn đến đám nhân viên như chúng ta!
- Các người xem! Lấy vợ vào thì tâm tính sẽ thay đổi như vậy đó!
Tôi nghe hết bọn họ nói chuyện, không ngờ lại là do tên Trịnh Duy bản chất quá khinh người, chứ không phải tôi thể hiện không tốt.
Tôi kéo rèm xuống, xoay ghế trở về chỗ cũ.
Tôi ngồi như vậy một lúc, không có việc gì để làm, lại không muốn đụng đến mấy thứ của hắn, sợ làm sai cái gì của Trịnh Duy, thế là chỉ ngồi đếm thời gian chờ hắn tới.
Chung quy cũng là do họ Trịnh quá nhiều quy tắc, Còn cái gì không cho phụ nữ tham gia vào điều hành công ti, khiến hắn không thể đến đây ngay được.
Chán nản, tôi đưa tay quan sát vài món đồ trong phòng. Nhưng phòng hắn cũng chẳng có nhiều đồ trang trí, nên mới quan sát một lúc thì lại hết việc.
Đúng lúc đó thì có người gõ cửa
- Vào đi! – Tôi hắng giọng nói
Một người thanh niên da đen đẩy cửa vào, trông anh ta khá thông minh, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Người thanh niên đưa một xấp tài liệu tới trước mặt tôi, có vẻ vội vã nói
- Xin giám đốc kí vào bản kế hoạch này. Bên đầu tư đang yêu cầu gấp!
- Kí…kí sao?
Tôi ấp úng hỏi lại anh ta. Bởi vì Trịnh Duy chỉ nói tôi ở đây chờ hắn, chứ không có dặn dò gì khác.
Tôi thoái thác
- Để lát tôi kí!
- Thưa giám đốc, họ đòi bản kế hoạch ngay bây giờ
- Nhưng…..
- Hạng mục này rất quan trọng, nếu không giao kịp công ti sẽ bị tổn thất rất lớn – tên thư kí càng lúc càng dồn ép tôi. Khiến tôi không biết làm sao để từ chối
- Giám đốc, anh hãy mau quyết định!
- Ơ…tôi…..
Chỉ có một chữ kí thôi, chắc là không vấn đề gì, với lại Trịnh Duy chắc cũng xem qua bản kế hoạch đó rồi.
Tôi nghiến răng làm liểu
- Mau đưa cho tôi!
Tôi cầm tờ giấy, lướt qua rồi điền hai chữ “Trịnh Duy” vào. Cái trò làm giám đốc này còn dễ hơn là trẻ con tập tô chữ.
Tên thư kí hớn hở cầm mảnh giấy có hai chữ vàng ngọc của tôi. Nhanh chóng xin phép ra ngoài.
Lại chỉ còn một mình tôi trong phòng. Tôi chán nản gục xuống bàn. Không ngờ lại ngủ quên luôn.
Lúc tôi mơ màng tỉnh lại đã thấy Trịnh Duy ngồi đối diện, đang chúi mũi vào đống tài liệu trên bàn. Tôi dụi dụi mắt
- Anh đến khi nào vậy?
Trịnh Duy không ngửng lên, đáp gọn
- 2 tiếng trước!
Tôi nghe vậy liền quay ra nhìn đồng hồ, đã thấy kim ngắn chỉ vào con số 11. Tôi mới chỉ chợp mắt một lúc, không ngờ đã đến trưa luôn.
- Đi rửa mặt đi, đừng để người khác thấy bộ dạng đó!
Trịnh Duy hơi ngẩng lên nhìn tôi, sau đó tiếp tục làm việc. Tôi ngơ ngẩn không hiểu. Hắn bèn đẩy đến cho tôi một chiếc gương. Tôi cầm lấy soi soi mặt thì thấy….một dải trắng còn đọng ở mép. Sau đó mới nhớ ra hèn gì trong giấc mơ, tôi thấy một con gà quay đang chạy lại phía mình.
Tôi ngượng ngùng bỏ gương xuống, lao ngay vào nhà vệ sinh.
Tôi vừa xoáy nước rửa mặt, vừa vạch tội Trịnh Duy. Tất cả đều là tại hắn mà ra, nếu không phải hắn không cho tôi ăn sáng, thì tôi cũng đâu đến nỗi nằm mơ mà chảy nước miếng như vậy. Hơn nữa cũng là xấu mặt hắn, không phải tôi.
Rửa mặt thật sạch rồi, tôi quay trở lại phòng làm việc. Trịnh Duy y như rằng liền đá xoáy tôi
- Tiểu thư nhà họ Phan khi ngủ cũng thật đặc biệt. Không phải là cô nằm mơ thấy tôi quá hấp dẫn, không kiềm chế được mà như vậy chứ?
Tôi ức nổ mắt. Sau đó bình tĩnh lại, thản nhiên nhìn hắn nói
- Tôi trước nay ngủ đều không như vậy. Chẳng qua là do cơ thể của ai đó không có khả năng kiềm chế. Ha Ha, anh đừng ngại, dù sao cũng là đặc điểm sinh lí bình thường thôi mà!
Trịnh Duy cứng họng nhìn tôi.
Bây giờ thì tôi đã thấu hiểu, cảm giác chặn họng người khác, sảng khoái biết chừng nào. Nhất là khi kẻ đó là Trịnh Duy.
Tôi tiện thể còn bồi thêm một câu
- A! Xin lỗi! Tôi quên là da mặt anh dầy như vậy, nhất định cũng không biết ngại!
- “….”
Trịnh Duy không cãi lại được tôi, liền vùng vằng bỏ đi ăn trưa.
*****
Trong lúc đợi Trịnh Duy đi lấy xe, tôi đứng chờ ở tiền sảnh. Vừa đứng vừa quan sát chung quanh. Lướt qua một hồi, hai mắt tôi tự nhiên dừng lại trước một cô gái lạ mặt.
Cô ta đứng ở quầy lễ tân nhìn lại tôi, mà tôi thì dám chắc là mình không biết cô ta. Người quen của Trịnh Duy chăng? Nghĩ vậy, tôi hơi hé miệng, cười với cô. Cười xong thì thấy cô ta bắt đầu tiến lại phía tôi. Từng bước, từng bước, trong phút chốc đã đứng đối diện trước mặt tôi.
Còn đang suy nghĩ xem nên dùng đại từ xưng hô thế nào với cô ta, thì mặt tôi đã bị quay về bên phải một góc 40 độ, kèm theo tiếng kêu đanh gọn
BỐP!
- Trịnh Duy! Anh là đồ khốn!
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, sau đó liếc qua Trịnh Duy bên cạnh. Hắn không hề phản ứng, thản nhiên bước tới bàn. Tôi liếc quanh thì chỉ thấy mình dì mai và Thiên Ái, ba Trịnh Duy không ăn cùng. Tôi tưởng là do sự cố hôm qua, nhưng không phải, đó là khi có bữa ăn quan trọng, ông mới ăn cùng gia đình, còn bình thường sẽ dùng bữa tại phòng riêng. Như vậy cũng tốt, tôi có thể ăn thoải mái hơn.
Tôi thở phào rồi ngồi xuống ghế của mình, đoạn quay sang liếc Trịnh Duy một cái cháy mặt. Hắn không thèm để ý, chỉ cắm cúi ăn.
- Anh Duy bị sao vậy? Sao trên đầu lại nổi lên một cục u thế kia? – Thiên Ái đang từ chỗ ngồi của mình thì ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó liền chạy đến, giọng lo lắng
- A…Không sao…anh bị té! – Tôi cười lấp liếm.
- Té đau lắm hả anh? Để Ái Ái thổi giúp anh nhé! – Nói rồi con bé xoa xoa cục u trên đầu tôi, vừa chu cái miệng nhỏ xinh thổi thổi
- Hết đau không anh? – Thiên Ái cười toe hỏi tôi
- Có! Ái Ái thổi làm anh hết đau rồi!
Tôi cũng cười lại, xoa xoa tóc cô bé. Không tin được tên Trịnh Duy lại có cô em gái dễ thương như vậy. Nhớ lại cục u này, là do tôi tức quá, dùng tất cả đồ đạc ném về phía Trịnh Duy, nhưng cú nào hắn cũng né được. Tôi càng điên tiết hơn, định chạy đến đánh hắn thì bị vấp chân vào thảm. Kết cục của cú va chạm giữa cái mặt bàn sáng loáng với vỏ não là khối u này đây.
- Ái Ái! Mau về chỗ của em đi! – Trịnh Duy đang ăn bỗng ngửng lên nói, như thể hắn tức vì em hắn quan tâm đến tôi vậy.
Thiên Ái phung phịu trở về bên cạnh dì. Bà vỗ vỗ nó, sau đó nói nhỏ
- Các con mau ăn đi. Trịnh Duy, ăn đi rồi còn đi làm.
- Vâng! Con mời dì!
Tôi nói rồi cũng cúi xuống, sau đó lại nhận thấy sự vắng mặt của hai anh chồng và chị dâu. Đang định ngửng lên hỏi dì thì Trịnh Duy đã cướp lời
- Các anh ấy đâu rồi dì?
- À, hai anh con đã đi làm rồi! Còn Uyên Vũ và Thái Hà vẫn chưa dậy! – Dì Mai đáp lại
- Vậy à! Cũng 7.00 rồi! – Trịnh Duy nghe xong liền đứng dậy, sau đó xốc tôi
- Đi làm thôi!
Tôi vùng vằng
- Tôi…anh…anh còn chưa kịp ăn mà!
- Đến công ti rồi ăn sau! Trịnh Duy không nói hai lời, nhất quyết bắt tôi đứng dậy. Còn dì và Thiên Ái thì cứ tròn mắt nhìn tôi bị cô dâu mới ép cung.
Tôi đành miễn cưỡng húp một ngụm canh, sau đó đứng dậy
- Dì, con đi làm đây!
Trịnh Duy không chờ tôi nói hết, đã kéo tôi ra ngoài.
Hắn chỉnh lại trang phục cho tôi. Sau đó đưa cặp, không quên dặn dò:
- Cô cứ đến công ti trước. Lát nữa tôi sẽ đến sau. Địa chỉ và nơi làm việc tôi đã viết sẵn cho cô. Cứ ngồi trong đó chờ tôi, đừng có làm chuyện ngu ngốc nào là được rồi!
Sau một hồi dặn tôi như mẹ già dặn con về nhà chồng, Trịnh Duy mới để tôi lên ô tô đi làm. Bác tài không hỏi han gì, một mạch chở tôi đến công ti nhà họ Trịnh.
Tôi có nghe phong phanh, nói tập đoàn nhà họ kinh doanh rất nhiều mặt hàng, từ bất động sản, khách sạn, nhà hàng đến trung tâm thương mại. Chia làm ba công ti khác nhau, do ba con trai chủ tịch quản lí. Hình thức thì có vẻ như vậy, nhưng thực chất, hai người con trai kia chỉ mang danh nghĩa, còn quyền quản lí thực sự lại thuộc về Trịnh Duy. Trịnh Sơn – anh trai cả - không biết làm ăn, lại chỉ suốt ngày tiêu pha vô độ. Người anh thứ hai – Trịnh Hải tuy nắm trong tay một lượng cổ phần nhỏ hơn Trịnh Duy, nhưng là một người rất biến tính toán. Nhất định sẽ trở thành người cạnh tranh với Trịnh Duy. Chính vì vậy mà nhìn anh em họ bên ngoài có vẻ thân thiết, nhưng thực chất đều là âm thầm đấu đá nhau, giành chức chủ tịch của ba Trịnh Duy. Riêng tôi còn nhận thấy thêm một điều: Rằng tên Trịnh Duy ngoài mặt tỏ ra tốt đẹp, nhưng thật ra rất bỉ ổi. Một kẻ ngay với chính bản thân mình cũng đối xử không ra gì thế này, sao có thể quan tam đến người khác.
Nói đến đây thì bụng tôi lại réo lên biểu tình. Muỗng canh đó so với tốc độ tiêu hóa của cái bao tử thật đúng là chẳng đáng gì.
Tôi khổ sở đem theo cái bao tử rỗng vào thang máy. Cửa vừa mở, hai nhân viên vừa nhìn thấy tôi đã cúi rạp người
- Chào giám đốc!
- A! Chào!
Tôi cũng cúi chào lại họ vui vẻ.
Mấy người đó thấy vậy liền đơ ra, tròn mắt nhìn tôi, sau vài giây thì sợ sệt cúi gập cả người.
- Chào giám đốc!
- Chào mọi người!
Tôi thấy họ chào lại thì cũng chào lần nữa. Để biểu thị thêm thành ý, còn nhoẻn cười với họ. Sau đó bình tĩnh bước vào thang máy. Trước khi đóng cửa lại còn vẫy tay, chỉ thấy họ đứng trơ trơ như tượng thạch cao trước cửa.
Vai Trịnh Duy của tôi có gì không ổn sao? Hay là khí chất của tôi chưa được tốt? Chắc phải cười rạng rỡ hơn!
Vừa lúc đó thì cửa thang máy mở. Một tốp nhân viên đứng bên ngoài, thấy tôi liền có biểu hiện như hai người trước đó, cúi rạp người xuống mà chào.
- Chào giám đốc buổi sáng!
- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, làm việc vui vẻ nhé!
Tôi vừa nói vừa cười hết cỡ. Đối với nhân viên nào cũng vậy, khiến cho đoạn đường từ thang máy đến phòng làm việc của Trịnh Duy, ai nấy đều biến thành tượng thạch cao đông cứng.
Tôi thật sự không hiểu vai diễn của mình có gì không ổn. Chỉ đến khi ngồi trong phòng làm việc, chán nản mở tẩm rèm gần cửa sổ phòng hắn, tôi mới phát hiện ra lí do.
Đại khái là thông qua lời bàn tán của mọi người
- Giám đốc làm tôi sợ hết hồn! Còn tưởng vừa phạm lỗi gì chứ!
- Phải rồi! Xưa nay giám đốc đâu có nhìn đến đám nhân viên như chúng ta!
- Các người xem! Lấy vợ vào thì tâm tính sẽ thay đổi như vậy đó!
Tôi nghe hết bọn họ nói chuyện, không ngờ lại là do tên Trịnh Duy bản chất quá khinh người, chứ không phải tôi thể hiện không tốt.
Tôi kéo rèm xuống, xoay ghế trở về chỗ cũ.
Tôi ngồi như vậy một lúc, không có việc gì để làm, lại không muốn đụng đến mấy thứ của hắn, sợ làm sai cái gì của Trịnh Duy, thế là chỉ ngồi đếm thời gian chờ hắn tới.
Chung quy cũng là do họ Trịnh quá nhiều quy tắc, Còn cái gì không cho phụ nữ tham gia vào điều hành công ti, khiến hắn không thể đến đây ngay được.
Chán nản, tôi đưa tay quan sát vài món đồ trong phòng. Nhưng phòng hắn cũng chẳng có nhiều đồ trang trí, nên mới quan sát một lúc thì lại hết việc.
Đúng lúc đó thì có người gõ cửa
- Vào đi! – Tôi hắng giọng nói
Một người thanh niên da đen đẩy cửa vào, trông anh ta khá thông minh, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Người thanh niên đưa một xấp tài liệu tới trước mặt tôi, có vẻ vội vã nói
- Xin giám đốc kí vào bản kế hoạch này. Bên đầu tư đang yêu cầu gấp!
- Kí…kí sao?
Tôi ấp úng hỏi lại anh ta. Bởi vì Trịnh Duy chỉ nói tôi ở đây chờ hắn, chứ không có dặn dò gì khác.
Tôi thoái thác
- Để lát tôi kí!
- Thưa giám đốc, họ đòi bản kế hoạch ngay bây giờ
- Nhưng…..
- Hạng mục này rất quan trọng, nếu không giao kịp công ti sẽ bị tổn thất rất lớn – tên thư kí càng lúc càng dồn ép tôi. Khiến tôi không biết làm sao để từ chối
- Giám đốc, anh hãy mau quyết định!
- Ơ…tôi…..
Chỉ có một chữ kí thôi, chắc là không vấn đề gì, với lại Trịnh Duy chắc cũng xem qua bản kế hoạch đó rồi.
Tôi nghiến răng làm liểu
- Mau đưa cho tôi!
Tôi cầm tờ giấy, lướt qua rồi điền hai chữ “Trịnh Duy” vào. Cái trò làm giám đốc này còn dễ hơn là trẻ con tập tô chữ.
Tên thư kí hớn hở cầm mảnh giấy có hai chữ vàng ngọc của tôi. Nhanh chóng xin phép ra ngoài.
Lại chỉ còn một mình tôi trong phòng. Tôi chán nản gục xuống bàn. Không ngờ lại ngủ quên luôn.
Lúc tôi mơ màng tỉnh lại đã thấy Trịnh Duy ngồi đối diện, đang chúi mũi vào đống tài liệu trên bàn. Tôi dụi dụi mắt
- Anh đến khi nào vậy?
Trịnh Duy không ngửng lên, đáp gọn
- 2 tiếng trước!
Tôi nghe vậy liền quay ra nhìn đồng hồ, đã thấy kim ngắn chỉ vào con số 11. Tôi mới chỉ chợp mắt một lúc, không ngờ đã đến trưa luôn.
- Đi rửa mặt đi, đừng để người khác thấy bộ dạng đó!
Trịnh Duy hơi ngẩng lên nhìn tôi, sau đó tiếp tục làm việc. Tôi ngơ ngẩn không hiểu. Hắn bèn đẩy đến cho tôi một chiếc gương. Tôi cầm lấy soi soi mặt thì thấy….một dải trắng còn đọng ở mép. Sau đó mới nhớ ra hèn gì trong giấc mơ, tôi thấy một con gà quay đang chạy lại phía mình.
Tôi ngượng ngùng bỏ gương xuống, lao ngay vào nhà vệ sinh.
Tôi vừa xoáy nước rửa mặt, vừa vạch tội Trịnh Duy. Tất cả đều là tại hắn mà ra, nếu không phải hắn không cho tôi ăn sáng, thì tôi cũng đâu đến nỗi nằm mơ mà chảy nước miếng như vậy. Hơn nữa cũng là xấu mặt hắn, không phải tôi.
Rửa mặt thật sạch rồi, tôi quay trở lại phòng làm việc. Trịnh Duy y như rằng liền đá xoáy tôi
- Tiểu thư nhà họ Phan khi ngủ cũng thật đặc biệt. Không phải là cô nằm mơ thấy tôi quá hấp dẫn, không kiềm chế được mà như vậy chứ?
Tôi ức nổ mắt. Sau đó bình tĩnh lại, thản nhiên nhìn hắn nói
- Tôi trước nay ngủ đều không như vậy. Chẳng qua là do cơ thể của ai đó không có khả năng kiềm chế. Ha Ha, anh đừng ngại, dù sao cũng là đặc điểm sinh lí bình thường thôi mà!
Trịnh Duy cứng họng nhìn tôi.
Bây giờ thì tôi đã thấu hiểu, cảm giác chặn họng người khác, sảng khoái biết chừng nào. Nhất là khi kẻ đó là Trịnh Duy.
Tôi tiện thể còn bồi thêm một câu
- A! Xin lỗi! Tôi quên là da mặt anh dầy như vậy, nhất định cũng không biết ngại!
- “….”
Trịnh Duy không cãi lại được tôi, liền vùng vằng bỏ đi ăn trưa.
*****
Trong lúc đợi Trịnh Duy đi lấy xe, tôi đứng chờ ở tiền sảnh. Vừa đứng vừa quan sát chung quanh. Lướt qua một hồi, hai mắt tôi tự nhiên dừng lại trước một cô gái lạ mặt.
Cô ta đứng ở quầy lễ tân nhìn lại tôi, mà tôi thì dám chắc là mình không biết cô ta. Người quen của Trịnh Duy chăng? Nghĩ vậy, tôi hơi hé miệng, cười với cô. Cười xong thì thấy cô ta bắt đầu tiến lại phía tôi. Từng bước, từng bước, trong phút chốc đã đứng đối diện trước mặt tôi.
Còn đang suy nghĩ xem nên dùng đại từ xưng hô thế nào với cô ta, thì mặt tôi đã bị quay về bên phải một góc 40 độ, kèm theo tiếng kêu đanh gọn
BỐP!
- Trịnh Duy! Anh là đồ khốn!
/23
|