Sau khi rời quán trọ , Hải Phong lập tức quay về căn phòng bong bóng . Lúc này lương Liễu vẫn đang cố sức gỡ bỏ còng tay và nàng đã kiệt sức , động tác trở nên rất chậm , sắc mặt trắng bệch . Thấy vậy , Hải Phong chạy ngay đến bên cạnh nàng . ''Thu thuật'' lập tức xích được mở ra , hai đôi chân không còn sức của Lương Liễu quỵ xuống . Hải Phong đã kịp đỡ và bế nàng về nhà của mình . ''Trị liệu thuật'' những vết thương của Lương Liễu dần lành hẳn . Khi Lương Liễu tỉnh dậy , đập vào mắt nàng là một căn phòng hoàn toàn khác lạ so với trước .- Ôí mẹ ơi , đây là cái nơi quỷ quoái nào vậy ?
- Mừng cô tỉnh dậy !!
- Ơ , mình không còn bị xích nữa .
- Tạm thời ta sẽ giam lỏng cô .
- Heee . Tên bỉ ổi Nhạc Hải Phong tiếp chiêu đê .
- Hừm , cô là người đầu tiên và là người duy nhất thất lễ với ta đó .
''Vân Cát Song Công''
- A......
Lương Liễu không thể dùng tay vì nó vẫn còn đau .
- Cô không thể tấn công ta được đâu . Hãy tự lo cho mình trước đi .
- Cứ đợi đấy , lần này ta tha cho ngươi . Sẽ không có lần sau đâu .
- Cô thật bướng bỉnh .
- Ý gì đây ?
- Ta đã phải hi sinh một cái nháy mắt để có thể về cứu cô kịp thời vậy mà một tiếng 'cảm ơn' cũng không có .
- Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu , đừng nằm mơ giữa ban ngày nhé đồ ngốc .
Hải Phong cười gian xảo .
- Cô mới là kẻ ngốc đó , mau nhìn ra ngoài đi , giờ là ban đêm .
- Há .... đã là đêm rồi sao ?
- A hahahaha . Hãy xem lại cô đi , cứ như là '' Con nai vàng ngơ ngác '' vậy .
- Gì chứ , đó là tại ngươi không cho ta ra ngoài trời chứ bộ .
Hải Phong đứng phắt dậy , chống tay xuống bàn , vươn người về phía Lương Liễu . Lúc này , hai khuân mặt đang sát nhau tới nỗi mũi chạm mũi .
- Giờ là gì đây ? Cô , đang trách ta sao ? Cô thật đúng là kẻ ngốc nên mới nói vậy để ta có thể phạt cô .
- Sao ....sao chứ ? Ngươi ....đang nói gì vậy ?
- Nè , tiểu bảo bối ngốc , có lẽ nào cô cố tình như vậy để được ta trừng phạt ? Nói đi , cô muốn ta phạt cô như thế nào ?
- Sao cơ ? Ngươi bị khùng hả ? Ta không phải tiểu bảo bối của ngươi , ta không phải là gì của ngươi hết . Tránh xa ta ra .
Lương Liễu tức giận , lùi ra xa Hải Phong . Trên mặt Hải Phong lúc này là nụ cười gian xảo . Chàng tiến đến gần Lương Liễu .
HÃY CÙNG MÌNH THEO DÕI DIỄN BIẾN CỦA CÂU TRUYỆN Ở CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ !!!
- Mừng cô tỉnh dậy !!
- Ơ , mình không còn bị xích nữa .
- Tạm thời ta sẽ giam lỏng cô .
- Heee . Tên bỉ ổi Nhạc Hải Phong tiếp chiêu đê .
- Hừm , cô là người đầu tiên và là người duy nhất thất lễ với ta đó .
''Vân Cát Song Công''
- A......
Lương Liễu không thể dùng tay vì nó vẫn còn đau .
- Cô không thể tấn công ta được đâu . Hãy tự lo cho mình trước đi .
- Cứ đợi đấy , lần này ta tha cho ngươi . Sẽ không có lần sau đâu .
- Cô thật bướng bỉnh .
- Ý gì đây ?
- Ta đã phải hi sinh một cái nháy mắt để có thể về cứu cô kịp thời vậy mà một tiếng 'cảm ơn' cũng không có .
- Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu , đừng nằm mơ giữa ban ngày nhé đồ ngốc .
Hải Phong cười gian xảo .
- Cô mới là kẻ ngốc đó , mau nhìn ra ngoài đi , giờ là ban đêm .
- Há .... đã là đêm rồi sao ?
- A hahahaha . Hãy xem lại cô đi , cứ như là '' Con nai vàng ngơ ngác '' vậy .
- Gì chứ , đó là tại ngươi không cho ta ra ngoài trời chứ bộ .
Hải Phong đứng phắt dậy , chống tay xuống bàn , vươn người về phía Lương Liễu . Lúc này , hai khuân mặt đang sát nhau tới nỗi mũi chạm mũi .
- Giờ là gì đây ? Cô , đang trách ta sao ? Cô thật đúng là kẻ ngốc nên mới nói vậy để ta có thể phạt cô .
- Sao ....sao chứ ? Ngươi ....đang nói gì vậy ?
- Nè , tiểu bảo bối ngốc , có lẽ nào cô cố tình như vậy để được ta trừng phạt ? Nói đi , cô muốn ta phạt cô như thế nào ?
- Sao cơ ? Ngươi bị khùng hả ? Ta không phải tiểu bảo bối của ngươi , ta không phải là gì của ngươi hết . Tránh xa ta ra .
Lương Liễu tức giận , lùi ra xa Hải Phong . Trên mặt Hải Phong lúc này là nụ cười gian xảo . Chàng tiến đến gần Lương Liễu .
HÃY CÙNG MÌNH THEO DÕI DIỄN BIẾN CỦA CÂU TRUYỆN Ở CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ !!!
/15
|