Chỉ vì tâm trạng lạ lùng đêm qua mà sáng nay Nicolas dùng bữa không được thoải mái. Hễ mỗi lần ngước lên và thấy gương mặt thờ ơ của Bảo Vương thì y như rằng tim anh cứ nhảy loạn xạ. Mọi thứ chưa ngừng ở đó, thỉnh thoảng ánh mắt Bảo Vương vô tình nhìn trúng Nicolas là ngay lập tức anh chàng con lai lại bối rối, xoay mặt sang hướng khác. Quản gia dễ dàng nhận ra sự khác lạ nơi Nicolas: "Cậu Nicolas thấy không khoẻ ở đâu à?"
"Cháu ổn." – Vừa ăn, Nicolas vừa đáp khẽ, đầu hơi cúi.
"Ừm, lát nữa cậu với cô hai cùng đón xe bus đến salon WOB cho tiện."
Nghe đến đấy, Nicolas mau chóng ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ giọng mình khô ran: "Bác nói rằng, cháu và Ngô Bảo Vương đi cùng nhau?"
Quản gia Kim liền cau mày, không rõ lời đề nghị vừa đưa ra bất hợp lý ở đâu. Bảo Vương húp hết nước canh trong chén rồi gác đũa: "Có gì không ổn ư?"
Nhận ra thái độ dò xét từ Bảo Vương qua câu hỏi ngắn ngủn ấy, Nicolas lấy lại dáng vẻ bình thường, hờ hững bảo: "Chẳng có gì hết. Đi thì đi."
"Vậy anh ăn nhanh lên. Tôi không thích chờ đợi đâu."
Buông câu yêu cầu lạnh lùng, Bảo Vương chào quản gia Kim trước khi rời bàn. Kín đáo nhìn theo bóng dáng cô, Nicolas hậm hực rì rầm điều gì trong miệng.
Bảo Vương và Nicolas cùng ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường vắng, đến trạm xe bus. Trong lúc đứng chờ, Bảo Vương để ý anh chàng này chốc chốc lại nhìn mình sau đó thì bước ra xa dần, cứ như thể tránh xa một quả bom sắp nổ.
"Sao anh đứng xa tôi vậy?"
"Liên quan gì đến cô? Tôi không thích đứng gần cô, được chứ?"
Không hỏi gì nữa, Bảo Vương chậm rãi chuyển cái nhìn sang hướng khác với ý nghĩ: "Đồ kênh kiệu." Thấy đối phương chẳng lên tiếng, Nicolas thôi khó chịu. Vốn dĩ, anh đứng cách xa Bảo Vương không phải vì bản tính kiêu ngạo. Nguyên nhân ở đây khá rõ ràng, nếu đứng quá gần cô, không khéo anh lên cơn đau tim.
Lúc đứng trước salon WOB, Nicolas lưỡng lự ít phút nhưng rồi cũng cất giọng:
"Chiều tan việc, tôi chờ cô ở cổng sau. Tôi vẫn chưa rành đường về nhà."
Nhìn anh chàng với vẻ thờ ơ, Bảo Vương đáp: "Tôi biết." Xong, cô đi vào.
Chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng, Nicolas cũng bước vào salon. Điều đầu tiên cần làm đó là anh phải đến gặp ban quản lý WOB giải thích lý do hai ngày qua không đến đây. Việc này với anh khá khó khăn bởi bản thân không muốn nói cho người khác biết về chuyện bố mẹ mình tự sát do trốn nợ. Nicolas vốn cao ngạo, sẽ chẳng chịu được cảnh mọi người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Nhưng sự lo lắng đã trở nên dư thừa khi Nicolas vừa đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng ban quản lý thì gặp ngay Tuấn Khang. Vừa chạm mặt nhau ở khúc ngoặt, Tuấn Khang nhanh chóng nhận ra Nicolas – hair stylist vắng mặt ở WOB hai ngày qua. Bước thật nhanh đến chỗ đối phương, sắc mặt anh chàng quản lý đầy lo lắng: "Nicolas, em thế nào rồi? Anh đã biết tin về bố mẹ em. Đó quả là một chuyện đáng tiếc. Anh xin chia buồn cùng em."
Cứ ngỡ mọi người trong WOB vẫn chưa biết gì, nay nghe Tuấn Khang nói ngay một câu như thế khiến Nicolas khựng người trong vài phút. Chính xác, anh không biết nói gì, chỉ thấy bản thân suy nghĩ thật đơn giản. Bố mẹ anh đều là những hair stylist nổi tiếng bên Mỹ. Chuyện họ tự sát trốn nợ hiển nhiên sẽ xuất hiện trên nhiều trang báo, điều đó đồng nghĩa ban quản lý WOB phải biết.
"Em ổn chứ?" – Tuấn Khang ái ngại.
Phải vững vàng. Đấy là điều Nicolas nghĩ lúc này. Mau chóng gật đầu, anh nói:
"Đau buồn rồi cũng sẽ qua, em không sao, anh yên tâm."
Tuấn Khang gật đầu, Nicolas tiếp: "Em đến khu A VIP làm việc, chào anh."
"Khu A VIP?!"
Ngạc nhiên trước câu buột miệng kỳ lạ từ Tuấn Khang, Nicolas linh cảm có chuyện không ổn: "Có vấn đề gì sao? Em vẫn luôn làm việc ở khu A VIP."
Nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi thái quá, Tuấn Khang đảo mắt liên tục. Quan sát dáng vẻ khó xử đó có thể đoán rằng, trong hai ngày Nicolas "mất tích đột ngột", ở WOB đã xảy ra chuyện gì không tốt đẹp. Tuấn Khang đắn đo, Nicolas vừa gặp chuyện buồn gia đình nay lại nghe thông báo này thì chẳng rõ thằng bé sẽ thế nào. Nhưng đây là yêu cầu từ cấp trên, anh buộc phải tuân theo.
Tuấn Khang nhìn Nicolas với ánh mắt cảm thông như sợ những lời mình sắp nói sẽ làm tổn thương cậu: "Hôm qua vừa nhận được tin bố mẹ em tự sát thì giám đốc gọi cho anh. Ngài ấy yêu cầu anh chuyển em sang khu F làm việc."
Đúng như Tuấn Khang nghĩ, điều này đối với Nicolas là một cú sốc khá lớn. Đến nỗi, anh chàng con lai đứng bất động với đôi mắt mở to thất thần.
... Tranh thủ đang vắng khách, Bảo Vương xuống phòng vệ sinh. Đưa tay mở vòi nước, chưa kịp rửa mặt là cô đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện sôi nổi giữa hai cô thợ đứng gần đấy. Vừa tô son, hai cô vừa nói liên hồi.
"Nghe tin gì chưa? Bố mẹ Nicolas Nguyễn tự sát tại nhà riêng ở bên Mỹ."
"Biết rồi. Báo đăng tin ì xèo. Chả ngờ được hair stylist nổi tiếng cũng mắc nợ. Người ta đồn họ ăn chơi dữ lắm. Mà sáng nay, tôi tình cờ nghe cô Alex bảo Nicolas Nguyễn bị chuyển qua làm việc ở khu F. Đúng là lên voi xuống chó."
"Vậy sao? Lúc trước, anh ta kiêu căng ngạo mạn lắm, giờ qua khu F làm việc không khéo bị đám hair stylist nghiệp dư tẩy chay."
Âm thanh nói chuyện bất chợt ngưng bặt. Dường như bây giờ hai cô thợ mới phát hiện có sự hiện diện của kẻ thứ ba. Là Bảo Vương. Do nãy giờ đứng trong góc khuất nên họ không để ý bên ngoài. Giờ nhận ra những lời mình vừa nói đã bị kẻ khác nghe được nên hai cô thợ ra dấu với nhau phải im lặng. Dẫu sao họ cũng không muốn phải gặp rắc rối bởi cái tính nhiều chuyện. Biết mình đang gây cản trở cho cuộc bàn luận, Bảo Vương lau tay sạch sẽ rồi rời khỏi.
Bước chậm rãi trên từng bậc thang, Bảo Vương suy nghĩ về những lời ban nãy vừa nghe. Về việc, Nicolas bị chuyển sang khu F. Đối với một hair stylist kiêu ngạo từng làm việc ở khu A VIP, chỉ cắt tóc cho giới thượng lưu thì chuyện sa cơ thất thế như vậy không còn gì tệ hơn. Từ trên cao mà đột ngột xuống thấp, cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Thở ra, cô tiếp tục bước. Khi đến lầu ba, bất chợt Bảo Vương bắt gặp Nicolas đứng lặng lẽ bên lan can, mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn bên ngoài. Quan sát tấm lưng lặng im đó trong vài giây, Bảo Vương tiến lại gần. Dừng ở vị trí thích hợp, từ sau chàng trai, cô lên tiếng:
"Tôi nghe mọi người nói, anh sẽ qua khu F..."
Chẳng cần nghe hết câu, Nicolas lập tức nói, cứ như thể trước đó đã biết người đứng sau lưng mình là ai: "Bố cô, lão Ngô Thịnh, thật tài giỏi khi áp dụng triệt để câu: Vắt chanh bỏ vỏ. Vừa hay tin bố mẹ tôi tự sát, lão đá đít tôi ngay."
Im lặng. Rất nhanh, Bảo Vương hỏi: "Anh nói điều đó với tôi làm gì?"
Dẫu biết Bảo Vương chẳng liên quan gì đến chuyện này nhưng vì không thể tìm Ngô Thịnh để trút xả cơn tức giận trong lòng và thế là anh mang những điều này đổ lên đầu con gái ông, theo cách không công bằng nhất: "Lão ta là bố cô."
"Kể từ sau cái chết của mẹ tôi, ông ấy chưa bao giờ xem tôi là con gái."
Một khoảng lặng kéo đến. Có thể nhận ra, người đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại này là Nicolas. Cũng bởi, câu nói thấp dần từ Bảo Vương là điều anh không ngờ tới. Từ từ quay lưng lại, Nicolas đối diện với Bảo Vương, chẳng rõ tự lúc nào đôi mắt luôn mơ màng kia lại đong đầy nỗi buồn đau vô hạn như thế. Và điều này giúp anh nhận ra, bản thân đã không đúng khi trút lên đầu cô những bất công cùng lời oan trách của chính mình. Nhưng bên cạnh đó, anh lờ mờ đoán ra nguyên nhân Bảo Vương rời khỏi ngôi biệt thự đến sống cùng quản gia Kim.
Đúng lúc tiếng gọi của Trịnh Ngân thình lình vang lên ở bên kia dãy hành lang. Thấy cô chị chạy gấp gáp về phía này cùng nét mặt lo lắng, Bảo Vương liền bảo:
"Người quan tâm anh đến rồi đấy. Hy vọng, anh sớm nguôi ngoai phần nào."
Chẳng chờ xem phản ứng Nicolas thế nào, một cách nhanh chóng, Bảo Vương xoay gót rời đi. Khi cô rẽ qua khúc ngoặt dãy hành lang thì Trịnh Ngân cũng vừa đến bên cạnh anh chàng con lai. Sự lo lắng khiến cô nàng hair stylist này không còn bận tâm đến chuyện Bảo Vương vừa mới đứng đây trước đó.
"Anh ổn chứ? Hai ngày qua em lo cho anh lắm." – Nhận được cái gật đầu có phần hời hợt từ bạn trai, Trịnh Ngân cười tươi – "Anh vừa cắt tóc hả?..."
Nicolas không nhớ rõ bản thân đã nghe Trịnh Ngân hỏi những gì, điều duy nhất anh biết chính là mình đã dõi mắt theo bóng dáng Bảo Vương ở phía xa.
Buổi trưa ở phòng ăn nhà F, đang nói chuyện vui vẻ thì Bảo Vương bắt gặp Nicolas ngồi ăn một mình. Thấy chiếc bàn đó còn nhiều chỗ trống và vì hiện tại cũng đang tìm ghế ngồi nên Bảo Vương, chẳng chút lưỡng lự, bảo ba người bạn cùng mình đến chỗ Nicolas. Thấy đồng loạt bốn cái khay nhôm cùng đặt xuống bàn ngay phía đối diện, anh chàng con lai ngẩng đầu lên. Gương mặt anh hiện rõ sự không thoải mái bởi thấy ba thợ phụ mà mấy ngày trước mình dùng đủ chiêu chèn ép. Nếu như bình thường, hẳn Nicolas sẽ rời đi ngay lập tức nhưng chẳng rõ sao bàn chân cứ dán chặt trên nền đất, không nhúc nhích gì được.
"Sao cậu lại chọn chỗ này chứ?" – Bỏ hết những gia vị cần thiết vào tô cơm, Hồng Thuận vừa buông câu chán chường vừa nhìn nhìn Nicolas.
"Anh nói nhiều quá, lo ăn đi. Ngồi đâu chẳng được." – Đài Trang hắng giọng.
"Quan trọng là người ta có muốn mình ngồi cùng không."
Hiểu Hồng Thuận ám chỉ điều gì, An Hằng thoáng nhìn Nicolas xong chậm rãi hỏi khẽ bên tai Bảo Vương: "Bọn mình ngồi đây, liệu có ổn không?"
"Bình thường thôi." – Đáp ba từ gọn lỏn, Bảo Vương xoay qua Nicolas, cất tiếng – "Anh không phiền nếu chúng tôi ngồi đây chứ?"
Ba người còn lại im lặng chờ xem phản ứng của đối phương. Trong đầu cả ba cũng đã tưởng tượng ra cảnh Nicolas sẽ hướng ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười mỉa mai đặc trưng vào họ. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn trái ngược. Không lạnh lùng không mỉa mai, Nicolas vẫn tiếp tục bữa ăn, miệng đáp hời hợt: "Tuỳ cô." Dĩ nhiên, sáu con mắt nọ nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Họ nghĩ, phải chăng giờ Nicolas đã không còn như xưa nên thái độ cũng thay đổi. Còn Bảo Vương không nói gì, mau chóng dùng bữa. Suốt thời gian ấy, Nicolas cứ nghe léo nhéo âm thanh trò chuyện. Đặc biệt, là của Hồng Thuận và Đài Trang. Thỉnh thoảng, Nicolas nhắm mắt lại cố kìm chế để không phải hét lên với cái đám lắm mồm.
Kịch! Lại một kẻ phá đám khác nữa. Nicolas thầm nhủ khi một cái khay nhôm khác đặt xuống bên cạnh Đài Trang. Nhưng anh đã lầm, bởi ít giây sau, tiếp tục cái thứ hai. Vậy là xuất hiện một lượt hai kẻ nữa. Cùng lúc, chất giọng quen thuộc vang lên: "Không ngờ Nicolas lại ngồi cùng với mọi người."
Lòng thở phào nhẹ nhõm khi Nicolas nhận ra đó là Tuấn Khang. May ra cũng có một người anh có thể trò chuyện. Ngước lên, toan trả lời Tuấn Khang thì Nicolas ngừng lại khi trông rõ mặt của người đứng cạnh anh chàng quản lý. Trần Thoại. Không lý giải nổi vì sao Nicolas bực bội trước việc chạm mặt với người luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh này. Một sự khó chịu vô hình mà nặng nề.
"Hai anh ngồi ăn cùng cho vui. Ngô tiểu thư không đến cùng hai anh à?"
"Tú Uyên bận tập dợt cho chương trình quảng cáo sắp tới."
Gật gù xong, Hồng Thuận tiếp tục đề tài tranh luận sôi nổi khi nãy với bạn gái. Thấy An Hằng vừa ăn vừa suy nghĩ gì đấy, Tuấn Khang nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì rắc rối trong công việc sao?"
Hơi giật mình, An Hằng lắc đầu: "Dạ không, chuyện riêng của gia đình thôi."
Giống hệt bốn người kia, ngay bên cạnh, Bảo Vương và Trần Thoại cũng bắt đầu cuộc trò chuyện. Lần này khác những lần trước, Bảo Vương chủ động trước:
"Dạo gần đây, tôi ít thấy anh. Phòng Hair Cut ở khu F cũng không thấy."
"Có vài ngày tôi được điều qua khu D làm việc." – Trần Thoại, chẳng rõ từ khi nào lại bắt đầu hay cười với Bảo Vương – "Cô làm việc tốt chứ?"
Lắng nghe tiếng đáp nhẹ nhàng từ Bảo Vương, Nicolas hậm hực thấy rõ, miệng nhai rệu rạo những hạt cơm nhạt nhẽo. Nãy giờ anh vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu và ăn không ngừng. Thiết nghĩ, ngoài hành động đó ra, anh đâu còn biết phải làm gì hơn. Nhìn khắp bàn ăn, chỉ mỗi Nicolas là trông thừa thãi lạ. Sáu người còn lại, ai nấy đều có đôi có cặp. Còn lại một kẻ, tất nhiên sẽ bị đẩy ra khỏi vòng hoà nhập đó. Nén tiếng thở dài mệt mỏi, Nicolas tự nhủ bản thân sẽ còn phải chịu đựng những bữa trưa khô khan giống hôm nay dài dài.
Là người đến sau cùng nhưng lại ăn xong trước tất cả, Trần Thoại đứng dậy.
"Mọi người tiếp tục dùng bữa, tôi đến phòng Hair Cut luyện cắt tóc thêm."
"Tôi đi cùng anh." – Bảo Vương cầm khay lên – "Tôi cũng muốn luyện cắt tóc."
Quan sát hai người họ vừa đi vừa nói, Hồng Thuận huých nhẹ tay Đài Trang:
"Hey, có ai để ý dạo này hai người đó rất hợp nhau không? Nhất là Bảo Vương, bình thường ít nói vậy đó mà mỗi lần gặp anh Trần Thoại thì khác hẳn."
"Nhóc Bảo Bối cần luyện tay nghề, Trần Thoại là hair stylist giỏi nên con bé muốn học hỏi thêm" – Chỉ mỗi Tuấn Khang nghĩ trong sáng.
"Nhưng nếu cả hai có tình cảm với nhau cũng đâu phải điều gì xấu."
An Hằng tán thành với ý kiến Đài Trang đưa ra: "Trông họ đẹp đôi đó chứ."
Bất chợt, âm thanh bỏ đũa vào khay nhôm vang lên khá lớn khiến bốn người ngưng bặt do giật mình. Quay qua, họ ngạc nhiên thấy Nicolas đột ngột đứng lên, vẻ mặt đầy khó chịu lẫn cáu bẳn như thể đang tức giận kẻ quấy rối nào đấy.
"Các người thật lắm chuyện!"
Dứt lời, một cách thô bạo, Nicolas đẩy mạnh cái ghế sắt ra rồi hầm hầm bỏ đi. Những người kia vẫn chưa hết khó hiểu trước phản ứng kỳ quặc từ đối phương.
... Buổi chiều tan việc, Bảo Vương theo đúng lời hẹn đi ra cổng sau. Vừa đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy Nicolas đứng dựa lưng vào bức tường, hơi thở gấp gáp mệt nhọc, gương mặt có vài vết trầy xước. Trông cứ như thể anh chàng vừa trải qua cuộc đánh nhau dữ dội. Không nói nhiều, Bảo Vương sải những bước dài đến bên đối phương. Vừa chạm phải ánh nhìn thờ ơ của Bảo Vương nhưng lúc này lại phản chiếu sự lo lắng, Nicolas mau chóng xoay lưng đi.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh vừa đánh nhau sao?"
Im lặng. Rồi một tiếng thở dài pha trộn với sự nặng nề, Nicolas khàn giọng:
"Là do tôi gây ra thôi."
Bảo Vương nhanh chóng đoán ra nguyên do: "Là do những người thợ khu F?"
Nicolas tiếp tục lặng thinh. Quan sát hình dáng Nicolas đứng xoay lưng lặng lẽ, Bảo Vương biết mình đã đúng. Cô còn biết lý do những người thợ phụ khu F đánh anh. Một người kiêu ngạo như Nicolas, hiển nhiên thế nào cũng gây xích mích với đám thợ nghiệp dư. Trước, họ đã không ưa gì Nicolas. Nhích thêm vài bước đến ngay sau lưng Nicolas, Bảo Vương rút khăn tay ra, chất giọng vừa đủ:
"Nếu anh xem tôi là bạn thì hãy quay lại đi."
Đôi mắt Nicolas thoáng bất động. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động trốn tránh như thế. Có lẽ vì bản thân cố chấp, luôn muốn giữ dáng vẻ kiêu ngạo trước mặt Bảo Vương. Tự hỏi, từ bao giờ cái việc đứng đối diện với cô bé tomboy đó lại trở nên khó khăn với Nicolas đến vậy? Nhưng hơn hết, ngay lúc này người con trai ấy chợt nhận ra, tận đáy lòng mình vẫn mong có Bảo Vương bên cạnh. Chậm rãi, anh khẽ khàng xoay lưng lại, đối diện với cô.
Cũng giống bao người khác, việc làm tiếp theo của Bảo Vương là đưa khăn tay lên chấm nhẹ những vết xước rướm máu trên mặt anh chàng đã bị thương còn tỏ ra kiêu ngạo. Không lời nói nào, chỉ hành động ân cần và một đôi mắt đầy cảm thông từ Bảo Vương đã xoa dịu những cảm xúc đau buồn lẫn cuồng nộ trong lòng Nicolas. Một sự bình yên tìm đến. Nhưng tâm trạng nhẹ nhõm ngự trị chưa bao lâu thì sự hồi hộp lại trở về vì lần đầu tiên anh quan sát từng đường nét trên gương mặt trầm tĩnh của Bảo Vương ở cự li vô cùng gần.
Hơi giật mình khi Nicolas bất chợt hất nhẹ tay mình ra, Bảo Vương nhìn chằm chằm, cốt muốn hỏi đối phương nghĩ gì mà lại làm thế.
"Tôi tự lau được."
Nhận lấy câu nói ngắn ngủn từ Nicolas, Bảo Vương thở mạnh một phát đồng thời đặt khăn vào tay anh. Không buồn cất tiếng, cô quay lưng cất bước. Nhìn chiếc khăn trong tay vài phút, Nicolas cất nó vào túi quần, chậm rãi đi theo sau.
Suốt trên đường về nhà, ngồi trên xe bus, Nicolas không ngừng hướng mắt vào Bảo Vương, tất nhiên theo một cách kín đáo. Cô đang đeo headphone, cái nhìn mơ màng buông lơ lửng trong không trung, đầu óc nghĩ ngợi điều gì chẳng rõ. Đúng là những khi một mình, Bảo Vương thật trầm tư, có chút u uất. Bất giác, Nicolas nhớ lại lời Hồng Thuận nói trưa nay: "Nhất là Bảo Vương, bình thường ít nói vậy đó mà mỗi lần gặp anh Trần Thoại thì khác hẳn." Tự dưng lòng lại bực bội. Chỉ là anh không muốn, cứ phải ở bên cạnh cái kẻ tên Trần Thoại ấy thì cô mới vui vẻ. Làm sao để tiến đến gần một trái tim lạnh lùng? Đó là điều Nicolas không ngừng tự hỏi bản thân trong khi tay nắm chặt chiếc khăn...
ilym8;��)-
"Cháu ổn." – Vừa ăn, Nicolas vừa đáp khẽ, đầu hơi cúi.
"Ừm, lát nữa cậu với cô hai cùng đón xe bus đến salon WOB cho tiện."
Nghe đến đấy, Nicolas mau chóng ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ giọng mình khô ran: "Bác nói rằng, cháu và Ngô Bảo Vương đi cùng nhau?"
Quản gia Kim liền cau mày, không rõ lời đề nghị vừa đưa ra bất hợp lý ở đâu. Bảo Vương húp hết nước canh trong chén rồi gác đũa: "Có gì không ổn ư?"
Nhận ra thái độ dò xét từ Bảo Vương qua câu hỏi ngắn ngủn ấy, Nicolas lấy lại dáng vẻ bình thường, hờ hững bảo: "Chẳng có gì hết. Đi thì đi."
"Vậy anh ăn nhanh lên. Tôi không thích chờ đợi đâu."
Buông câu yêu cầu lạnh lùng, Bảo Vương chào quản gia Kim trước khi rời bàn. Kín đáo nhìn theo bóng dáng cô, Nicolas hậm hực rì rầm điều gì trong miệng.
Bảo Vương và Nicolas cùng ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường vắng, đến trạm xe bus. Trong lúc đứng chờ, Bảo Vương để ý anh chàng này chốc chốc lại nhìn mình sau đó thì bước ra xa dần, cứ như thể tránh xa một quả bom sắp nổ.
"Sao anh đứng xa tôi vậy?"
"Liên quan gì đến cô? Tôi không thích đứng gần cô, được chứ?"
Không hỏi gì nữa, Bảo Vương chậm rãi chuyển cái nhìn sang hướng khác với ý nghĩ: "Đồ kênh kiệu." Thấy đối phương chẳng lên tiếng, Nicolas thôi khó chịu. Vốn dĩ, anh đứng cách xa Bảo Vương không phải vì bản tính kiêu ngạo. Nguyên nhân ở đây khá rõ ràng, nếu đứng quá gần cô, không khéo anh lên cơn đau tim.
Lúc đứng trước salon WOB, Nicolas lưỡng lự ít phút nhưng rồi cũng cất giọng:
"Chiều tan việc, tôi chờ cô ở cổng sau. Tôi vẫn chưa rành đường về nhà."
Nhìn anh chàng với vẻ thờ ơ, Bảo Vương đáp: "Tôi biết." Xong, cô đi vào.
Chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng, Nicolas cũng bước vào salon. Điều đầu tiên cần làm đó là anh phải đến gặp ban quản lý WOB giải thích lý do hai ngày qua không đến đây. Việc này với anh khá khó khăn bởi bản thân không muốn nói cho người khác biết về chuyện bố mẹ mình tự sát do trốn nợ. Nicolas vốn cao ngạo, sẽ chẳng chịu được cảnh mọi người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Nhưng sự lo lắng đã trở nên dư thừa khi Nicolas vừa đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng ban quản lý thì gặp ngay Tuấn Khang. Vừa chạm mặt nhau ở khúc ngoặt, Tuấn Khang nhanh chóng nhận ra Nicolas – hair stylist vắng mặt ở WOB hai ngày qua. Bước thật nhanh đến chỗ đối phương, sắc mặt anh chàng quản lý đầy lo lắng: "Nicolas, em thế nào rồi? Anh đã biết tin về bố mẹ em. Đó quả là một chuyện đáng tiếc. Anh xin chia buồn cùng em."
Cứ ngỡ mọi người trong WOB vẫn chưa biết gì, nay nghe Tuấn Khang nói ngay một câu như thế khiến Nicolas khựng người trong vài phút. Chính xác, anh không biết nói gì, chỉ thấy bản thân suy nghĩ thật đơn giản. Bố mẹ anh đều là những hair stylist nổi tiếng bên Mỹ. Chuyện họ tự sát trốn nợ hiển nhiên sẽ xuất hiện trên nhiều trang báo, điều đó đồng nghĩa ban quản lý WOB phải biết.
"Em ổn chứ?" – Tuấn Khang ái ngại.
Phải vững vàng. Đấy là điều Nicolas nghĩ lúc này. Mau chóng gật đầu, anh nói:
"Đau buồn rồi cũng sẽ qua, em không sao, anh yên tâm."
Tuấn Khang gật đầu, Nicolas tiếp: "Em đến khu A VIP làm việc, chào anh."
"Khu A VIP?!"
Ngạc nhiên trước câu buột miệng kỳ lạ từ Tuấn Khang, Nicolas linh cảm có chuyện không ổn: "Có vấn đề gì sao? Em vẫn luôn làm việc ở khu A VIP."
Nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi thái quá, Tuấn Khang đảo mắt liên tục. Quan sát dáng vẻ khó xử đó có thể đoán rằng, trong hai ngày Nicolas "mất tích đột ngột", ở WOB đã xảy ra chuyện gì không tốt đẹp. Tuấn Khang đắn đo, Nicolas vừa gặp chuyện buồn gia đình nay lại nghe thông báo này thì chẳng rõ thằng bé sẽ thế nào. Nhưng đây là yêu cầu từ cấp trên, anh buộc phải tuân theo.
Tuấn Khang nhìn Nicolas với ánh mắt cảm thông như sợ những lời mình sắp nói sẽ làm tổn thương cậu: "Hôm qua vừa nhận được tin bố mẹ em tự sát thì giám đốc gọi cho anh. Ngài ấy yêu cầu anh chuyển em sang khu F làm việc."
Đúng như Tuấn Khang nghĩ, điều này đối với Nicolas là một cú sốc khá lớn. Đến nỗi, anh chàng con lai đứng bất động với đôi mắt mở to thất thần.
... Tranh thủ đang vắng khách, Bảo Vương xuống phòng vệ sinh. Đưa tay mở vòi nước, chưa kịp rửa mặt là cô đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện sôi nổi giữa hai cô thợ đứng gần đấy. Vừa tô son, hai cô vừa nói liên hồi.
"Nghe tin gì chưa? Bố mẹ Nicolas Nguyễn tự sát tại nhà riêng ở bên Mỹ."
"Biết rồi. Báo đăng tin ì xèo. Chả ngờ được hair stylist nổi tiếng cũng mắc nợ. Người ta đồn họ ăn chơi dữ lắm. Mà sáng nay, tôi tình cờ nghe cô Alex bảo Nicolas Nguyễn bị chuyển qua làm việc ở khu F. Đúng là lên voi xuống chó."
"Vậy sao? Lúc trước, anh ta kiêu căng ngạo mạn lắm, giờ qua khu F làm việc không khéo bị đám hair stylist nghiệp dư tẩy chay."
Âm thanh nói chuyện bất chợt ngưng bặt. Dường như bây giờ hai cô thợ mới phát hiện có sự hiện diện của kẻ thứ ba. Là Bảo Vương. Do nãy giờ đứng trong góc khuất nên họ không để ý bên ngoài. Giờ nhận ra những lời mình vừa nói đã bị kẻ khác nghe được nên hai cô thợ ra dấu với nhau phải im lặng. Dẫu sao họ cũng không muốn phải gặp rắc rối bởi cái tính nhiều chuyện. Biết mình đang gây cản trở cho cuộc bàn luận, Bảo Vương lau tay sạch sẽ rồi rời khỏi.
Bước chậm rãi trên từng bậc thang, Bảo Vương suy nghĩ về những lời ban nãy vừa nghe. Về việc, Nicolas bị chuyển sang khu F. Đối với một hair stylist kiêu ngạo từng làm việc ở khu A VIP, chỉ cắt tóc cho giới thượng lưu thì chuyện sa cơ thất thế như vậy không còn gì tệ hơn. Từ trên cao mà đột ngột xuống thấp, cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Thở ra, cô tiếp tục bước. Khi đến lầu ba, bất chợt Bảo Vương bắt gặp Nicolas đứng lặng lẽ bên lan can, mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn bên ngoài. Quan sát tấm lưng lặng im đó trong vài giây, Bảo Vương tiến lại gần. Dừng ở vị trí thích hợp, từ sau chàng trai, cô lên tiếng:
"Tôi nghe mọi người nói, anh sẽ qua khu F..."
Chẳng cần nghe hết câu, Nicolas lập tức nói, cứ như thể trước đó đã biết người đứng sau lưng mình là ai: "Bố cô, lão Ngô Thịnh, thật tài giỏi khi áp dụng triệt để câu: Vắt chanh bỏ vỏ. Vừa hay tin bố mẹ tôi tự sát, lão đá đít tôi ngay."
Im lặng. Rất nhanh, Bảo Vương hỏi: "Anh nói điều đó với tôi làm gì?"
Dẫu biết Bảo Vương chẳng liên quan gì đến chuyện này nhưng vì không thể tìm Ngô Thịnh để trút xả cơn tức giận trong lòng và thế là anh mang những điều này đổ lên đầu con gái ông, theo cách không công bằng nhất: "Lão ta là bố cô."
"Kể từ sau cái chết của mẹ tôi, ông ấy chưa bao giờ xem tôi là con gái."
Một khoảng lặng kéo đến. Có thể nhận ra, người đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại này là Nicolas. Cũng bởi, câu nói thấp dần từ Bảo Vương là điều anh không ngờ tới. Từ từ quay lưng lại, Nicolas đối diện với Bảo Vương, chẳng rõ tự lúc nào đôi mắt luôn mơ màng kia lại đong đầy nỗi buồn đau vô hạn như thế. Và điều này giúp anh nhận ra, bản thân đã không đúng khi trút lên đầu cô những bất công cùng lời oan trách của chính mình. Nhưng bên cạnh đó, anh lờ mờ đoán ra nguyên nhân Bảo Vương rời khỏi ngôi biệt thự đến sống cùng quản gia Kim.
Đúng lúc tiếng gọi của Trịnh Ngân thình lình vang lên ở bên kia dãy hành lang. Thấy cô chị chạy gấp gáp về phía này cùng nét mặt lo lắng, Bảo Vương liền bảo:
"Người quan tâm anh đến rồi đấy. Hy vọng, anh sớm nguôi ngoai phần nào."
Chẳng chờ xem phản ứng Nicolas thế nào, một cách nhanh chóng, Bảo Vương xoay gót rời đi. Khi cô rẽ qua khúc ngoặt dãy hành lang thì Trịnh Ngân cũng vừa đến bên cạnh anh chàng con lai. Sự lo lắng khiến cô nàng hair stylist này không còn bận tâm đến chuyện Bảo Vương vừa mới đứng đây trước đó.
"Anh ổn chứ? Hai ngày qua em lo cho anh lắm." – Nhận được cái gật đầu có phần hời hợt từ bạn trai, Trịnh Ngân cười tươi – "Anh vừa cắt tóc hả?..."
Nicolas không nhớ rõ bản thân đã nghe Trịnh Ngân hỏi những gì, điều duy nhất anh biết chính là mình đã dõi mắt theo bóng dáng Bảo Vương ở phía xa.
Buổi trưa ở phòng ăn nhà F, đang nói chuyện vui vẻ thì Bảo Vương bắt gặp Nicolas ngồi ăn một mình. Thấy chiếc bàn đó còn nhiều chỗ trống và vì hiện tại cũng đang tìm ghế ngồi nên Bảo Vương, chẳng chút lưỡng lự, bảo ba người bạn cùng mình đến chỗ Nicolas. Thấy đồng loạt bốn cái khay nhôm cùng đặt xuống bàn ngay phía đối diện, anh chàng con lai ngẩng đầu lên. Gương mặt anh hiện rõ sự không thoải mái bởi thấy ba thợ phụ mà mấy ngày trước mình dùng đủ chiêu chèn ép. Nếu như bình thường, hẳn Nicolas sẽ rời đi ngay lập tức nhưng chẳng rõ sao bàn chân cứ dán chặt trên nền đất, không nhúc nhích gì được.
"Sao cậu lại chọn chỗ này chứ?" – Bỏ hết những gia vị cần thiết vào tô cơm, Hồng Thuận vừa buông câu chán chường vừa nhìn nhìn Nicolas.
"Anh nói nhiều quá, lo ăn đi. Ngồi đâu chẳng được." – Đài Trang hắng giọng.
"Quan trọng là người ta có muốn mình ngồi cùng không."
Hiểu Hồng Thuận ám chỉ điều gì, An Hằng thoáng nhìn Nicolas xong chậm rãi hỏi khẽ bên tai Bảo Vương: "Bọn mình ngồi đây, liệu có ổn không?"
"Bình thường thôi." – Đáp ba từ gọn lỏn, Bảo Vương xoay qua Nicolas, cất tiếng – "Anh không phiền nếu chúng tôi ngồi đây chứ?"
Ba người còn lại im lặng chờ xem phản ứng của đối phương. Trong đầu cả ba cũng đã tưởng tượng ra cảnh Nicolas sẽ hướng ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười mỉa mai đặc trưng vào họ. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn trái ngược. Không lạnh lùng không mỉa mai, Nicolas vẫn tiếp tục bữa ăn, miệng đáp hời hợt: "Tuỳ cô." Dĩ nhiên, sáu con mắt nọ nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Họ nghĩ, phải chăng giờ Nicolas đã không còn như xưa nên thái độ cũng thay đổi. Còn Bảo Vương không nói gì, mau chóng dùng bữa. Suốt thời gian ấy, Nicolas cứ nghe léo nhéo âm thanh trò chuyện. Đặc biệt, là của Hồng Thuận và Đài Trang. Thỉnh thoảng, Nicolas nhắm mắt lại cố kìm chế để không phải hét lên với cái đám lắm mồm.
Kịch! Lại một kẻ phá đám khác nữa. Nicolas thầm nhủ khi một cái khay nhôm khác đặt xuống bên cạnh Đài Trang. Nhưng anh đã lầm, bởi ít giây sau, tiếp tục cái thứ hai. Vậy là xuất hiện một lượt hai kẻ nữa. Cùng lúc, chất giọng quen thuộc vang lên: "Không ngờ Nicolas lại ngồi cùng với mọi người."
Lòng thở phào nhẹ nhõm khi Nicolas nhận ra đó là Tuấn Khang. May ra cũng có một người anh có thể trò chuyện. Ngước lên, toan trả lời Tuấn Khang thì Nicolas ngừng lại khi trông rõ mặt của người đứng cạnh anh chàng quản lý. Trần Thoại. Không lý giải nổi vì sao Nicolas bực bội trước việc chạm mặt với người luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh này. Một sự khó chịu vô hình mà nặng nề.
"Hai anh ngồi ăn cùng cho vui. Ngô tiểu thư không đến cùng hai anh à?"
"Tú Uyên bận tập dợt cho chương trình quảng cáo sắp tới."
Gật gù xong, Hồng Thuận tiếp tục đề tài tranh luận sôi nổi khi nãy với bạn gái. Thấy An Hằng vừa ăn vừa suy nghĩ gì đấy, Tuấn Khang nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì rắc rối trong công việc sao?"
Hơi giật mình, An Hằng lắc đầu: "Dạ không, chuyện riêng của gia đình thôi."
Giống hệt bốn người kia, ngay bên cạnh, Bảo Vương và Trần Thoại cũng bắt đầu cuộc trò chuyện. Lần này khác những lần trước, Bảo Vương chủ động trước:
"Dạo gần đây, tôi ít thấy anh. Phòng Hair Cut ở khu F cũng không thấy."
"Có vài ngày tôi được điều qua khu D làm việc." – Trần Thoại, chẳng rõ từ khi nào lại bắt đầu hay cười với Bảo Vương – "Cô làm việc tốt chứ?"
Lắng nghe tiếng đáp nhẹ nhàng từ Bảo Vương, Nicolas hậm hực thấy rõ, miệng nhai rệu rạo những hạt cơm nhạt nhẽo. Nãy giờ anh vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu và ăn không ngừng. Thiết nghĩ, ngoài hành động đó ra, anh đâu còn biết phải làm gì hơn. Nhìn khắp bàn ăn, chỉ mỗi Nicolas là trông thừa thãi lạ. Sáu người còn lại, ai nấy đều có đôi có cặp. Còn lại một kẻ, tất nhiên sẽ bị đẩy ra khỏi vòng hoà nhập đó. Nén tiếng thở dài mệt mỏi, Nicolas tự nhủ bản thân sẽ còn phải chịu đựng những bữa trưa khô khan giống hôm nay dài dài.
Là người đến sau cùng nhưng lại ăn xong trước tất cả, Trần Thoại đứng dậy.
"Mọi người tiếp tục dùng bữa, tôi đến phòng Hair Cut luyện cắt tóc thêm."
"Tôi đi cùng anh." – Bảo Vương cầm khay lên – "Tôi cũng muốn luyện cắt tóc."
Quan sát hai người họ vừa đi vừa nói, Hồng Thuận huých nhẹ tay Đài Trang:
"Hey, có ai để ý dạo này hai người đó rất hợp nhau không? Nhất là Bảo Vương, bình thường ít nói vậy đó mà mỗi lần gặp anh Trần Thoại thì khác hẳn."
"Nhóc Bảo Bối cần luyện tay nghề, Trần Thoại là hair stylist giỏi nên con bé muốn học hỏi thêm" – Chỉ mỗi Tuấn Khang nghĩ trong sáng.
"Nhưng nếu cả hai có tình cảm với nhau cũng đâu phải điều gì xấu."
An Hằng tán thành với ý kiến Đài Trang đưa ra: "Trông họ đẹp đôi đó chứ."
Bất chợt, âm thanh bỏ đũa vào khay nhôm vang lên khá lớn khiến bốn người ngưng bặt do giật mình. Quay qua, họ ngạc nhiên thấy Nicolas đột ngột đứng lên, vẻ mặt đầy khó chịu lẫn cáu bẳn như thể đang tức giận kẻ quấy rối nào đấy.
"Các người thật lắm chuyện!"
Dứt lời, một cách thô bạo, Nicolas đẩy mạnh cái ghế sắt ra rồi hầm hầm bỏ đi. Những người kia vẫn chưa hết khó hiểu trước phản ứng kỳ quặc từ đối phương.
... Buổi chiều tan việc, Bảo Vương theo đúng lời hẹn đi ra cổng sau. Vừa đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy Nicolas đứng dựa lưng vào bức tường, hơi thở gấp gáp mệt nhọc, gương mặt có vài vết trầy xước. Trông cứ như thể anh chàng vừa trải qua cuộc đánh nhau dữ dội. Không nói nhiều, Bảo Vương sải những bước dài đến bên đối phương. Vừa chạm phải ánh nhìn thờ ơ của Bảo Vương nhưng lúc này lại phản chiếu sự lo lắng, Nicolas mau chóng xoay lưng đi.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh vừa đánh nhau sao?"
Im lặng. Rồi một tiếng thở dài pha trộn với sự nặng nề, Nicolas khàn giọng:
"Là do tôi gây ra thôi."
Bảo Vương nhanh chóng đoán ra nguyên do: "Là do những người thợ khu F?"
Nicolas tiếp tục lặng thinh. Quan sát hình dáng Nicolas đứng xoay lưng lặng lẽ, Bảo Vương biết mình đã đúng. Cô còn biết lý do những người thợ phụ khu F đánh anh. Một người kiêu ngạo như Nicolas, hiển nhiên thế nào cũng gây xích mích với đám thợ nghiệp dư. Trước, họ đã không ưa gì Nicolas. Nhích thêm vài bước đến ngay sau lưng Nicolas, Bảo Vương rút khăn tay ra, chất giọng vừa đủ:
"Nếu anh xem tôi là bạn thì hãy quay lại đi."
Đôi mắt Nicolas thoáng bất động. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động trốn tránh như thế. Có lẽ vì bản thân cố chấp, luôn muốn giữ dáng vẻ kiêu ngạo trước mặt Bảo Vương. Tự hỏi, từ bao giờ cái việc đứng đối diện với cô bé tomboy đó lại trở nên khó khăn với Nicolas đến vậy? Nhưng hơn hết, ngay lúc này người con trai ấy chợt nhận ra, tận đáy lòng mình vẫn mong có Bảo Vương bên cạnh. Chậm rãi, anh khẽ khàng xoay lưng lại, đối diện với cô.
Cũng giống bao người khác, việc làm tiếp theo của Bảo Vương là đưa khăn tay lên chấm nhẹ những vết xước rướm máu trên mặt anh chàng đã bị thương còn tỏ ra kiêu ngạo. Không lời nói nào, chỉ hành động ân cần và một đôi mắt đầy cảm thông từ Bảo Vương đã xoa dịu những cảm xúc đau buồn lẫn cuồng nộ trong lòng Nicolas. Một sự bình yên tìm đến. Nhưng tâm trạng nhẹ nhõm ngự trị chưa bao lâu thì sự hồi hộp lại trở về vì lần đầu tiên anh quan sát từng đường nét trên gương mặt trầm tĩnh của Bảo Vương ở cự li vô cùng gần.
Hơi giật mình khi Nicolas bất chợt hất nhẹ tay mình ra, Bảo Vương nhìn chằm chằm, cốt muốn hỏi đối phương nghĩ gì mà lại làm thế.
"Tôi tự lau được."
Nhận lấy câu nói ngắn ngủn từ Nicolas, Bảo Vương thở mạnh một phát đồng thời đặt khăn vào tay anh. Không buồn cất tiếng, cô quay lưng cất bước. Nhìn chiếc khăn trong tay vài phút, Nicolas cất nó vào túi quần, chậm rãi đi theo sau.
Suốt trên đường về nhà, ngồi trên xe bus, Nicolas không ngừng hướng mắt vào Bảo Vương, tất nhiên theo một cách kín đáo. Cô đang đeo headphone, cái nhìn mơ màng buông lơ lửng trong không trung, đầu óc nghĩ ngợi điều gì chẳng rõ. Đúng là những khi một mình, Bảo Vương thật trầm tư, có chút u uất. Bất giác, Nicolas nhớ lại lời Hồng Thuận nói trưa nay: "Nhất là Bảo Vương, bình thường ít nói vậy đó mà mỗi lần gặp anh Trần Thoại thì khác hẳn." Tự dưng lòng lại bực bội. Chỉ là anh không muốn, cứ phải ở bên cạnh cái kẻ tên Trần Thoại ấy thì cô mới vui vẻ. Làm sao để tiến đến gần một trái tim lạnh lùng? Đó là điều Nicolas không ngừng tự hỏi bản thân trong khi tay nắm chặt chiếc khăn...
ilym8;��)-
/42
|