_______________________________________________________ Flashback.
Một đêm mưa tầm tã. Làn nước trắng xoá lạnh ngắt tuôn ồ ạt xuống mọi thứ không chút thương tiếc. Trên con đường quốc lộ, chiếc xe hơi Toyota màu xám lao đi với vận tốc khá nhanh. Dường như cô gái trẻ điều khiển chiếc xe hơi này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thứ gì rất quan trọng, bởi ánh mắt cô đầy lo lắng lẫn mong mỏi khi liên tục hướng ra bên ngoài kính xe bị bao phủ bởi màn mưa xối xả. Mặc dù không thấy gì nhưng cô vẫn nhìn, hy vọng có thể bắt gặp hình dáng nhỏ bé thân quen. Nhưng chỉ có mưa và đêm tối bao phủ. Ra khỏi quốc lộ, tấp xe vào một bên đường, cô thở ra gục đầu xuống vô lăng. Có tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh. Cô ngẩng mặt, nhìn qua. Đứa con gái nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Kéo nhẹ áo khoác đắp lên người nó xong cô gái trẻ tiếp tục cuộc kiếm tìm. Cô lái chiếc xe ra đường... May thay, đến một khúc ngoặt, cô mừng rỡ khi phản chiếu trong đáy mắt là bóng dáng nhỏ bé ướt nhem đang lê từng bước nặng nhọc qua từng ngôi nhà say giấc. Cô hạ kính xe xuống, toan cất tiếng gọi thì đột nhiên, con mèo hoang to lớn phóng ra ngay đầu xe làm cô giật mình đạp thắng đồng thời bẻ tay lái. Cú thắng gấp khiến bánh xe bị trượt và cả chiếc xe nghiêng sang bên, đổ rầm.
Tai nạn bất ngờ diễn ra. Những bóng xe thưa thớt lưu thông trên đường mau chóng ngừng lại. Âm thanh ồn ào huyên náo xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt. Cách đó không xa, bóng dáng nhỏ bé ban nãy nhìn về phía đám đông ồn ào. Đôi mắt đang mệt mỏi mở to bần thần bởi nhận ra chiếc xe hơi màu xám thân quen...
Xe cấp cứu chạy đến.
Người ta đưa được đứa con gái ra khỏi xe, vết thương ngay vai cô bé không ngừng chảy máu.Còn người mẹ, chính là cô gái trẻ, do cú va đập mạnh ở đầu đã chết ngay trong xe.
Tai nạn thương tâm đó vô tình cướp đi một tài năng xuất chúng trong giới làm đẹp – "Queen of Hair stylist" Jessica Phạm.
__________________________________________________ End Flashback.
Ngô Bảo Vương mở bừng mắt. Một khoảng tối đổ ập xuống cái nhìn bần thần và sợ hãi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại run lên từng hồi, cô thở gấp gáp như bị lấy mất oxy xung quanh. Phải mất mấy phút sau, cô mới biết mình đang nằm trong phòng chứ không phải tại nơi diễn ra tai nạn kinh hoàng mười năm trước. Đôi mắt dịu lại, giờ đây lại ánh lên niềm tiếc thương vô hạn, có cảm tưởng chẳng thứ gì tát cạn được nỗi đau buồn đó. Chậm rãi ngồi dậy, Bảo Vương lau mồ hôi bịn rịn trên trán, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 4h30 sáng. Co hai chân lên, gục mặt xuống đầu gối, cô cần tịnh tâm lại.
Bảo Vương từng là một cô chủ nhỏ trong ngôi biệt thự rộng lớn. Bố cô là giám đốc Beauty Salon nổi tiếng trong giới làm đẹp cả nước WOB – World Of Beautification – Thế giới làm đẹp. Mẹ cô, hair stylist xuất sắc, là người gây dựng lên WOB danh tiếng. Và còn Tú Uyên, em gái nhỏ hơn cô một tuổi rất đáng yêu. Tuổi thơ của Bảo Vương mang những gam màu hạnh phúc. Nhưng tất cả biến mất vào cái ngày định mệnh tàn khốc: khi Tú Uyên phải mang vết sẹo ngay vai không bao giờ biến mất và người mẹ yêu dấu ra đi mãi mãi, Bảo Vương bị bố đưa đi rời khỏi ngôi biệt thự, đến ở trong ngôi nhà nhỏ tách biệt. Quản gia Kim theo lệnh ông chủ, đến đây chăm sóc cô.
Theo năm tháng, Bảo Vương dần quen với cuộc sống mới. Cứ cách một tuần, Tú Uyên đến thăm chị. Thỉnh thoảng, Bảo Vương về lại nhà thăm bố nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt lạnh lùng và thái độ lãnh đạm từ ông. Cứ như thế, cô không còn muốn trở về nữa. Sự vắng bóng của Bảo Vương trong ngôi biệt thự rộng lớn qua nhiều năm khiến mọi người dường như quên mất vị giám đốc WOB ấy từng có một cô con gái khác ngoài Tú Uyên. Dẫu quản gia Kim luôn nhận tiền chu cấp mỗi tháng từ ông chủ nhưng Bảo Vương vẫn đi làm thêm.
Trước đây, mẹ Bảo Vương – Jessica Phạm, từng sống tại ngôi nhà này và cũng được quản gia Kim nuôi dưỡng. Ông vốn là bạn lâu năm của ông bà ngoại Bảo Vương. Vì thế, trong ngôi nhà nhỏ cô đang sống có rất nhiều đồ nghề của hair stylist. Nhờ vậy, cô có thể tiếp tục rèn luyện kỹ năng, sống với ước mơ trở thành một hair stylist thực thụ như mẹ. Được mẹ chỉ dạy kỹ càng khi còn nhỏ cùng năng khiếu trời cho và sự nỗ lực không ngừng, giờ đây Bảo Vương đã là một hair stylist nghiệp dư với trình độ kỹ thuật rất tốt.
Trở về thực tại, sau khi đã bình tâm lại, Bảo Vương khoác áo vào, rời khỏi phòng ngủ. Những lúc như vậy, chỉ có một nơi mới khiến cô quên đi các cảm xúc tồi tệ đang bóp nghẹt chính mình. Đi qua dãy hành lang dài vắng vẻ trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trông bóng dáng Bảo Vương thật lặng lẽ. Gương mặt trầm buồn, nỗi u uất cứ bướng bỉnh bám mãi trên từng sợi tóc ngắn màu nâu đen. Vết thương lòng trong quá khứ đã đánh cắp những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc của cô.
Dừng lại trước cửa một căn phòng, Bảo Vương đưa đôi mắt với cái nhìn rời rạc lên tấm bảng hình chữ nhật, từng nét chữ đen chân phương hiện rõ: Phòng Hair Cut. Hành động xê dịch cánh cửa nhanh chóng dứt khoát, chứng tỏ Bảo Vương không hề lưỡng lự trước việc bước vào bên trong cái nơi lạ lùng này. Đưa tay bật công tắc điện, chiếc đèn huỳnh quang lười nhác chớp chớp vài cái rồi ánh sáng vàng vọt bừng mở, cô nhìn hết lượt căn phòng bừa bộn nhưng bừa bộn theo kiểu có trật tự: phòng của hair stylist, luôn đầy đủ các dụng cụ để hành nghề.
Bảo Vương đến bên bàn, đưa tay lấy túi bao da đựng đồ nghề buộc ngay bên hông phải bằng dây đeo thắt lưng. Lướt mắt sơ qua các dụng cụ, Bảo Vương nhanh nhẹn lấy kéo cắt tóc và kéo tỉa, lược cắt và lược chải. Tất cả đều được bỏ vào túi bao da gọn gàng. Toan quay lưng thì cô dừng lại, vì suýt quên mất một việc. Mau chóng, Bảo Vương với tay lấy chiếc headphone nằm trên giá để. Cô bé hair stylist này có một thói quen kỳ lạ: luôn nghe nhạc trong lúc cắt tóc.
Nhẹ nhàng đeo headphone lên tai, Bảo Vương mở bài hát Nhật ưa thích của mình: Gekkouka do nhóm Janne Da Arc trình bày. Khi những ca từ quen thuộc ngân vang bên tai thì cũng là lúc cô bắt đầu công việc. Vuốt nhẹ mái tóc giả trên đầu manocanh, Bảo Vương mở túi đựng bao da, lấy chiếc kéo cắt làm bằng thép không gỉ VG1 chuyên dùng của Nhật. Quay quay kéo, Bảo Vương bắt đầu thực hiện kiểu cắt Zigzag, còn gọi là Point cut. Tay phải cô cắt thoăn thoắt, chiếc kéo chuyển động với vận tốc cực nhanh. Hai lưỡi kéo đánh tách vào nhau tạo nên âm thanh "xoẹt xoẹt" thật êm tai và đều. Những sợi tóc đã cắt thực hiện cú rơi không trọng lượng xuống nền sàn. Chưa đầy mười phút, cô đã hoàn thành xong.
Có tiếng gõ cửa. Bảo Vương xoay qua, mặt hướng về phía cửa phòng chờ xem ai sắp bước vào. Cánh cửa gỗ chậm chạp mở, một ông cụ ngoài sáu mươi, gương mặt phúc hậu, trên người khoác bộ Âu phục bước vào. Đó là quản gia Kim, người nuôi dưỡng Jessica Phạm và là người đang sống cùng Bảo Vương.
"Trời còn chưa sáng mà cô hai cắt tóc sớm thế?"
"Xin lỗi lại làm bác thức giấc." – Bảo Vương tháo headphone xuống, gương mặt trở nên thân thiện hơn, không lặng lẽ u uất – "Cháu không ngủ được."
Lắng nghe câu trả lời thấp dần từ Bảo Vương, quản gia Kim lặng im. Đôi mắt đằng sau cặp kính lão ánh lên niềm thương cảm lẫn thấu hiểu. Ông biết rõ lý do mất ngủ của cô chủ luôn mang bên mình nỗi buồn bã.
"Khi nào đói, cô hai xuống nhà dùng bữa."
Mỉm cười, quản gia Kim rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Bảo Vương thu ánh mắt trở lại mái tóc manocanh cắt dở khi nãy, lại kéo chiếc headphone lên. Bên tai cô, ngoài âm thanh "xoẹt xoẹt" của lưỡi kéo, âm thanh của bài hát còn có tiếng thời gian chậm chạp trôi và tiếng trách mắng của bố năm đó.
"Nếu không vì sự cứng đầu của mày thì Jessica đã không chết!"
... Kết thúc bài hát thứ mười Bolero, Bảo Vương đã hoàn thành xong gần mười lăm manocanh cắt tỉa. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ lên cảnh vật dần dần biến mất. Trời đã sáng. Đồng hồ điểm 6h30. Cô cắt liên tục gần một tiếng. Bảo Vương lau chùi kéo và lược xong thì cất đồ nghề vào túi bao da. Cô không quên dọn dẹp mớ tóc đã cắt đang nằm vung vãi dưới sàn. Với một hair stylist thực sự, việc vệ sinh đồ nghề và chỗ làm việc của mình là điều rất quan trọng không thể lơ là. Đúng lúc, cửa phòng bật mở lần thứ hai, lần này không có ông quản gia hay bà giúp việc nào cả, mà là Tú Uyên, em gái Bảo Vương.
"Ô la la ~ Chị yêu ơi!" – Tú Uyên chạy ào vào phòng ôm chị, hớn hở gọi.
Bị Tú Uyên ôm chặt từ phía sau, Bảo Vương thở dài lắc đầu. Tính tình hai chị em khác nhau một trời một vực. Người thì suốt ngày đùa giỡn, miệng nói không ngừng và ai nấy đều yêu mến. Còn người kia thì cứ mơ màng như ở cõi nào, ít nói ít cười khiến ai cũng thấy khó gần. Nhưng kỳ lạ là, hai thế giới tưởng chừng quá khác biệt đó lại vô cùng hoà hợp.
"Chị này, làm tóc cho em nha! Đi mà!"
Trước thái độ vòi vĩnh không ngừng từ Tú Uyên, Bảo Vương chậm rãi kéo ghế ra cốt muốn bảo em gái hãy ngồi xuống. Nhanh chóng hiểu ý, Tú Uyên hớn hở nhảy phóc lên chiếc ghế cắt tóc: "Chị sẽ làm kiểu gì cho em vậy?"
"Ừm, có lẽ là tóc búi teen kiểu Hàn Quốc."
Mắt Tú Uyên sáng hẳn lên khi nghe hai từ Hàn Quốc. Cô ngồi yên, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa hồi hộp chờ đợi điều kì diệu từ tay chị gái tài năng.
Bảo Vương chải nhẹ nhàng mái tóc quăn gợn sóng dài qua vai của Tú Uyên. Gom tóc qua một bên vai, cô thắt bím lỏng tay. Thắt xong, cô gập đuôi tóc rồi dùng dây thun buộc lại, búi lộn đuôi tóc vào bên trong. Vì mái tóc Tú Uyên được uốn quăn nhẹ nhàng nên đuôi tóc xoà ra trông mềm mại. Ngắm nhìn mái tóc mình trong gương, Tú Uyên thốt lên: "Nhanh quá! Dễ thương lắm chị ơi!"
Bảo Vương xịt một lớp keo lên tóc em để giữ nếp: "Gương mặt em tròn, lại để mái xéo, rất hợp làm những kiểu tóc búi như vậy. Xong rồi đấy, công chúa."
Tú Uyên cười ngất ngư khi nghe chị gái gọi giễu mình bằng từ công chúa.
Làm tóc cho Tú Uyên xong, giờ đến lượt mình, Bảo Vương lấy lược ra. Cô có gương mặt trái xoan, gương mặt hoàn hảo nhất đối với các kiểu tóc. Vì cá tính mạnh nên cô chọn cho mình kiểu tóc bob ngắn đánh rối và sấy phồng, phần đuôi tóc cúp vào trong, cộng thêm mái xéo nữa là hoàn chỉnh.
Quan sát đôi tay Bảo Vương làm nhanh thoăn thoắt, Tú Uyên thở ra sầu não: "Giá mà chị chịu làm việc ở WOB."
Cầm lược chải theo từng lọn cong của tóc, Bảo Vương không đáp lời em gái. Tú Uyên dựng thẳng người lên trên ghế, kiểu như sắp nói đến một điều rất thú vị:
"Sắp tới, WOB tổ chức cuộc thi tuyển để tìm ra hair stylist trẻ tuổi tài năng, ai được trúng truyển sẽ có cơ hội trở thành hair stylist chính thức của salon."
Vẻ như Bảo Vương không mấy bận tâm về cuộc thi tuyển của WOB.
"Chị thấy sao? Vào WOB làm nha chị!" – Tú Uyên nài nỉ.
"Chuyện đó chị sẽ suy nghĩ sau. Em cũng biết, bố không muốn thấy mặt chị."
Khẽ thở dài, Tú Uyên xụ mặt. Bảo Vương nói đúng, Tú Uyên là người hiểu rõ nhất mối mâu thuẫn gay gắt giữa chị gái và bố. Sẽ không phải là gợi ý tốt nếu Bảo Vương vào WOB làm việc. Đang rầu rĩ thì Tú Uyên chợt hớn hở:
"Chị biết chị Trịnh Ngân không?"
"Trịnh Ngân? Hàng xóm mới dọn về gần nhà ư?"
Đôi mắt Tú Uyên dãn ra hết mức có thể bởi vừa nghe một câu kinh thiên:
"Trời hỡi! Chị Trịnh Ngân mà chị cũng không biết sao?"
"Chị không có thói quen quan sát hàng xóm mới."
"Chị Trịnh Ngân là một tài năng hiếm có trong giới hair stylist. Chị ấy mới hai mươi hai, hiện đang làm việc cho WOB. Bố rất coi trọng chị ấy."
Cuối cùng, Bảo Vương cũng hoàn tất xong việc chải tóc. Cất chiếc lược vào túi, cô xoay qua nhìn em gái mang vẻ mặt ngưỡng mộ cô gái tên Trịnh Ngân, lặp lại:
"Một tài năng trong giới hair stylist? Hai mươi hai tuổi? Chắc là giỏi lắm."
"Tất nhiên rồi! Các bài báo hair stylist đều nhắc đến cái tên Trịnh Ngân này. Hôm nay ở hội trường Laza Maxi, có tổ chức show làm đẹp của chị Trịnh Ngân do WOB tài trợ. Nếu chị muốn thì chúng ta cùng đến đó."
Trái với sự chờ đợi đầy háo hức của em gái, Bảo Vương lắc đầu trả lời:
"Hôm nay chị phải đi làm thêm."
"Chán như con gián. Lắm khi chị còn bận hơn cả em nữa."
Trông Tú Uyên giận dỗi như trẻ con, Bảo Vương cười nhẹ. Tú Uyên là người mẫu của WOB, còn cô chỉ là một con bé suốt ngày phải làm công việc bán thời gian kiếm tiền, thời gian đâu mà rảnh rỗi chơi bời. Bỗng, chuông điện thoại reo. Bảo Vương nhìn vào màn hình, cuộc gọi từ bà chủ sạp quần áo nơi cô đang làm thêm. Và vẻ như ông Trời muốn giúp Tú Uyên khi bà chủ nói rằng Bảo Vương không có ca làm việc ngày hôm nay tuy nhiên bà yêu cầu cô mang thùng hàng mới đến Laza Maxi cho nhóm bán số tám. Khi tắt máy, Bảo Vương bắt gặp nụ cười gian xảo của Tú Uyên. Cô thở ra thật mạnh.
------------------------------------------------------------------------
Hair stylist: Thợ cắt tóc
Hair Cut: Phòng cắt tóc
Một đêm mưa tầm tã. Làn nước trắng xoá lạnh ngắt tuôn ồ ạt xuống mọi thứ không chút thương tiếc. Trên con đường quốc lộ, chiếc xe hơi Toyota màu xám lao đi với vận tốc khá nhanh. Dường như cô gái trẻ điều khiển chiếc xe hơi này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thứ gì rất quan trọng, bởi ánh mắt cô đầy lo lắng lẫn mong mỏi khi liên tục hướng ra bên ngoài kính xe bị bao phủ bởi màn mưa xối xả. Mặc dù không thấy gì nhưng cô vẫn nhìn, hy vọng có thể bắt gặp hình dáng nhỏ bé thân quen. Nhưng chỉ có mưa và đêm tối bao phủ. Ra khỏi quốc lộ, tấp xe vào một bên đường, cô thở ra gục đầu xuống vô lăng. Có tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh. Cô ngẩng mặt, nhìn qua. Đứa con gái nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Kéo nhẹ áo khoác đắp lên người nó xong cô gái trẻ tiếp tục cuộc kiếm tìm. Cô lái chiếc xe ra đường... May thay, đến một khúc ngoặt, cô mừng rỡ khi phản chiếu trong đáy mắt là bóng dáng nhỏ bé ướt nhem đang lê từng bước nặng nhọc qua từng ngôi nhà say giấc. Cô hạ kính xe xuống, toan cất tiếng gọi thì đột nhiên, con mèo hoang to lớn phóng ra ngay đầu xe làm cô giật mình đạp thắng đồng thời bẻ tay lái. Cú thắng gấp khiến bánh xe bị trượt và cả chiếc xe nghiêng sang bên, đổ rầm.
Tai nạn bất ngờ diễn ra. Những bóng xe thưa thớt lưu thông trên đường mau chóng ngừng lại. Âm thanh ồn ào huyên náo xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt. Cách đó không xa, bóng dáng nhỏ bé ban nãy nhìn về phía đám đông ồn ào. Đôi mắt đang mệt mỏi mở to bần thần bởi nhận ra chiếc xe hơi màu xám thân quen...
Xe cấp cứu chạy đến.
Người ta đưa được đứa con gái ra khỏi xe, vết thương ngay vai cô bé không ngừng chảy máu.Còn người mẹ, chính là cô gái trẻ, do cú va đập mạnh ở đầu đã chết ngay trong xe.
Tai nạn thương tâm đó vô tình cướp đi một tài năng xuất chúng trong giới làm đẹp – "Queen of Hair stylist" Jessica Phạm.
__________________________________________________ End Flashback.
Ngô Bảo Vương mở bừng mắt. Một khoảng tối đổ ập xuống cái nhìn bần thần và sợ hãi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại run lên từng hồi, cô thở gấp gáp như bị lấy mất oxy xung quanh. Phải mất mấy phút sau, cô mới biết mình đang nằm trong phòng chứ không phải tại nơi diễn ra tai nạn kinh hoàng mười năm trước. Đôi mắt dịu lại, giờ đây lại ánh lên niềm tiếc thương vô hạn, có cảm tưởng chẳng thứ gì tát cạn được nỗi đau buồn đó. Chậm rãi ngồi dậy, Bảo Vương lau mồ hôi bịn rịn trên trán, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 4h30 sáng. Co hai chân lên, gục mặt xuống đầu gối, cô cần tịnh tâm lại.
Bảo Vương từng là một cô chủ nhỏ trong ngôi biệt thự rộng lớn. Bố cô là giám đốc Beauty Salon nổi tiếng trong giới làm đẹp cả nước WOB – World Of Beautification – Thế giới làm đẹp. Mẹ cô, hair stylist xuất sắc, là người gây dựng lên WOB danh tiếng. Và còn Tú Uyên, em gái nhỏ hơn cô một tuổi rất đáng yêu. Tuổi thơ của Bảo Vương mang những gam màu hạnh phúc. Nhưng tất cả biến mất vào cái ngày định mệnh tàn khốc: khi Tú Uyên phải mang vết sẹo ngay vai không bao giờ biến mất và người mẹ yêu dấu ra đi mãi mãi, Bảo Vương bị bố đưa đi rời khỏi ngôi biệt thự, đến ở trong ngôi nhà nhỏ tách biệt. Quản gia Kim theo lệnh ông chủ, đến đây chăm sóc cô.
Theo năm tháng, Bảo Vương dần quen với cuộc sống mới. Cứ cách một tuần, Tú Uyên đến thăm chị. Thỉnh thoảng, Bảo Vương về lại nhà thăm bố nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt lạnh lùng và thái độ lãnh đạm từ ông. Cứ như thế, cô không còn muốn trở về nữa. Sự vắng bóng của Bảo Vương trong ngôi biệt thự rộng lớn qua nhiều năm khiến mọi người dường như quên mất vị giám đốc WOB ấy từng có một cô con gái khác ngoài Tú Uyên. Dẫu quản gia Kim luôn nhận tiền chu cấp mỗi tháng từ ông chủ nhưng Bảo Vương vẫn đi làm thêm.
Trước đây, mẹ Bảo Vương – Jessica Phạm, từng sống tại ngôi nhà này và cũng được quản gia Kim nuôi dưỡng. Ông vốn là bạn lâu năm của ông bà ngoại Bảo Vương. Vì thế, trong ngôi nhà nhỏ cô đang sống có rất nhiều đồ nghề của hair stylist. Nhờ vậy, cô có thể tiếp tục rèn luyện kỹ năng, sống với ước mơ trở thành một hair stylist thực thụ như mẹ. Được mẹ chỉ dạy kỹ càng khi còn nhỏ cùng năng khiếu trời cho và sự nỗ lực không ngừng, giờ đây Bảo Vương đã là một hair stylist nghiệp dư với trình độ kỹ thuật rất tốt.
Trở về thực tại, sau khi đã bình tâm lại, Bảo Vương khoác áo vào, rời khỏi phòng ngủ. Những lúc như vậy, chỉ có một nơi mới khiến cô quên đi các cảm xúc tồi tệ đang bóp nghẹt chính mình. Đi qua dãy hành lang dài vắng vẻ trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trông bóng dáng Bảo Vương thật lặng lẽ. Gương mặt trầm buồn, nỗi u uất cứ bướng bỉnh bám mãi trên từng sợi tóc ngắn màu nâu đen. Vết thương lòng trong quá khứ đã đánh cắp những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc của cô.
Dừng lại trước cửa một căn phòng, Bảo Vương đưa đôi mắt với cái nhìn rời rạc lên tấm bảng hình chữ nhật, từng nét chữ đen chân phương hiện rõ: Phòng Hair Cut. Hành động xê dịch cánh cửa nhanh chóng dứt khoát, chứng tỏ Bảo Vương không hề lưỡng lự trước việc bước vào bên trong cái nơi lạ lùng này. Đưa tay bật công tắc điện, chiếc đèn huỳnh quang lười nhác chớp chớp vài cái rồi ánh sáng vàng vọt bừng mở, cô nhìn hết lượt căn phòng bừa bộn nhưng bừa bộn theo kiểu có trật tự: phòng của hair stylist, luôn đầy đủ các dụng cụ để hành nghề.
Bảo Vương đến bên bàn, đưa tay lấy túi bao da đựng đồ nghề buộc ngay bên hông phải bằng dây đeo thắt lưng. Lướt mắt sơ qua các dụng cụ, Bảo Vương nhanh nhẹn lấy kéo cắt tóc và kéo tỉa, lược cắt và lược chải. Tất cả đều được bỏ vào túi bao da gọn gàng. Toan quay lưng thì cô dừng lại, vì suýt quên mất một việc. Mau chóng, Bảo Vương với tay lấy chiếc headphone nằm trên giá để. Cô bé hair stylist này có một thói quen kỳ lạ: luôn nghe nhạc trong lúc cắt tóc.
Nhẹ nhàng đeo headphone lên tai, Bảo Vương mở bài hát Nhật ưa thích của mình: Gekkouka do nhóm Janne Da Arc trình bày. Khi những ca từ quen thuộc ngân vang bên tai thì cũng là lúc cô bắt đầu công việc. Vuốt nhẹ mái tóc giả trên đầu manocanh, Bảo Vương mở túi đựng bao da, lấy chiếc kéo cắt làm bằng thép không gỉ VG1 chuyên dùng của Nhật. Quay quay kéo, Bảo Vương bắt đầu thực hiện kiểu cắt Zigzag, còn gọi là Point cut. Tay phải cô cắt thoăn thoắt, chiếc kéo chuyển động với vận tốc cực nhanh. Hai lưỡi kéo đánh tách vào nhau tạo nên âm thanh "xoẹt xoẹt" thật êm tai và đều. Những sợi tóc đã cắt thực hiện cú rơi không trọng lượng xuống nền sàn. Chưa đầy mười phút, cô đã hoàn thành xong.
Có tiếng gõ cửa. Bảo Vương xoay qua, mặt hướng về phía cửa phòng chờ xem ai sắp bước vào. Cánh cửa gỗ chậm chạp mở, một ông cụ ngoài sáu mươi, gương mặt phúc hậu, trên người khoác bộ Âu phục bước vào. Đó là quản gia Kim, người nuôi dưỡng Jessica Phạm và là người đang sống cùng Bảo Vương.
"Trời còn chưa sáng mà cô hai cắt tóc sớm thế?"
"Xin lỗi lại làm bác thức giấc." – Bảo Vương tháo headphone xuống, gương mặt trở nên thân thiện hơn, không lặng lẽ u uất – "Cháu không ngủ được."
Lắng nghe câu trả lời thấp dần từ Bảo Vương, quản gia Kim lặng im. Đôi mắt đằng sau cặp kính lão ánh lên niềm thương cảm lẫn thấu hiểu. Ông biết rõ lý do mất ngủ của cô chủ luôn mang bên mình nỗi buồn bã.
"Khi nào đói, cô hai xuống nhà dùng bữa."
Mỉm cười, quản gia Kim rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Bảo Vương thu ánh mắt trở lại mái tóc manocanh cắt dở khi nãy, lại kéo chiếc headphone lên. Bên tai cô, ngoài âm thanh "xoẹt xoẹt" của lưỡi kéo, âm thanh của bài hát còn có tiếng thời gian chậm chạp trôi và tiếng trách mắng của bố năm đó.
"Nếu không vì sự cứng đầu của mày thì Jessica đã không chết!"
... Kết thúc bài hát thứ mười Bolero, Bảo Vương đã hoàn thành xong gần mười lăm manocanh cắt tỉa. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ lên cảnh vật dần dần biến mất. Trời đã sáng. Đồng hồ điểm 6h30. Cô cắt liên tục gần một tiếng. Bảo Vương lau chùi kéo và lược xong thì cất đồ nghề vào túi bao da. Cô không quên dọn dẹp mớ tóc đã cắt đang nằm vung vãi dưới sàn. Với một hair stylist thực sự, việc vệ sinh đồ nghề và chỗ làm việc của mình là điều rất quan trọng không thể lơ là. Đúng lúc, cửa phòng bật mở lần thứ hai, lần này không có ông quản gia hay bà giúp việc nào cả, mà là Tú Uyên, em gái Bảo Vương.
"Ô la la ~ Chị yêu ơi!" – Tú Uyên chạy ào vào phòng ôm chị, hớn hở gọi.
Bị Tú Uyên ôm chặt từ phía sau, Bảo Vương thở dài lắc đầu. Tính tình hai chị em khác nhau một trời một vực. Người thì suốt ngày đùa giỡn, miệng nói không ngừng và ai nấy đều yêu mến. Còn người kia thì cứ mơ màng như ở cõi nào, ít nói ít cười khiến ai cũng thấy khó gần. Nhưng kỳ lạ là, hai thế giới tưởng chừng quá khác biệt đó lại vô cùng hoà hợp.
"Chị này, làm tóc cho em nha! Đi mà!"
Trước thái độ vòi vĩnh không ngừng từ Tú Uyên, Bảo Vương chậm rãi kéo ghế ra cốt muốn bảo em gái hãy ngồi xuống. Nhanh chóng hiểu ý, Tú Uyên hớn hở nhảy phóc lên chiếc ghế cắt tóc: "Chị sẽ làm kiểu gì cho em vậy?"
"Ừm, có lẽ là tóc búi teen kiểu Hàn Quốc."
Mắt Tú Uyên sáng hẳn lên khi nghe hai từ Hàn Quốc. Cô ngồi yên, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa hồi hộp chờ đợi điều kì diệu từ tay chị gái tài năng.
Bảo Vương chải nhẹ nhàng mái tóc quăn gợn sóng dài qua vai của Tú Uyên. Gom tóc qua một bên vai, cô thắt bím lỏng tay. Thắt xong, cô gập đuôi tóc rồi dùng dây thun buộc lại, búi lộn đuôi tóc vào bên trong. Vì mái tóc Tú Uyên được uốn quăn nhẹ nhàng nên đuôi tóc xoà ra trông mềm mại. Ngắm nhìn mái tóc mình trong gương, Tú Uyên thốt lên: "Nhanh quá! Dễ thương lắm chị ơi!"
Bảo Vương xịt một lớp keo lên tóc em để giữ nếp: "Gương mặt em tròn, lại để mái xéo, rất hợp làm những kiểu tóc búi như vậy. Xong rồi đấy, công chúa."
Tú Uyên cười ngất ngư khi nghe chị gái gọi giễu mình bằng từ công chúa.
Làm tóc cho Tú Uyên xong, giờ đến lượt mình, Bảo Vương lấy lược ra. Cô có gương mặt trái xoan, gương mặt hoàn hảo nhất đối với các kiểu tóc. Vì cá tính mạnh nên cô chọn cho mình kiểu tóc bob ngắn đánh rối và sấy phồng, phần đuôi tóc cúp vào trong, cộng thêm mái xéo nữa là hoàn chỉnh.
Quan sát đôi tay Bảo Vương làm nhanh thoăn thoắt, Tú Uyên thở ra sầu não: "Giá mà chị chịu làm việc ở WOB."
Cầm lược chải theo từng lọn cong của tóc, Bảo Vương không đáp lời em gái. Tú Uyên dựng thẳng người lên trên ghế, kiểu như sắp nói đến một điều rất thú vị:
"Sắp tới, WOB tổ chức cuộc thi tuyển để tìm ra hair stylist trẻ tuổi tài năng, ai được trúng truyển sẽ có cơ hội trở thành hair stylist chính thức của salon."
Vẻ như Bảo Vương không mấy bận tâm về cuộc thi tuyển của WOB.
"Chị thấy sao? Vào WOB làm nha chị!" – Tú Uyên nài nỉ.
"Chuyện đó chị sẽ suy nghĩ sau. Em cũng biết, bố không muốn thấy mặt chị."
Khẽ thở dài, Tú Uyên xụ mặt. Bảo Vương nói đúng, Tú Uyên là người hiểu rõ nhất mối mâu thuẫn gay gắt giữa chị gái và bố. Sẽ không phải là gợi ý tốt nếu Bảo Vương vào WOB làm việc. Đang rầu rĩ thì Tú Uyên chợt hớn hở:
"Chị biết chị Trịnh Ngân không?"
"Trịnh Ngân? Hàng xóm mới dọn về gần nhà ư?"
Đôi mắt Tú Uyên dãn ra hết mức có thể bởi vừa nghe một câu kinh thiên:
"Trời hỡi! Chị Trịnh Ngân mà chị cũng không biết sao?"
"Chị không có thói quen quan sát hàng xóm mới."
"Chị Trịnh Ngân là một tài năng hiếm có trong giới hair stylist. Chị ấy mới hai mươi hai, hiện đang làm việc cho WOB. Bố rất coi trọng chị ấy."
Cuối cùng, Bảo Vương cũng hoàn tất xong việc chải tóc. Cất chiếc lược vào túi, cô xoay qua nhìn em gái mang vẻ mặt ngưỡng mộ cô gái tên Trịnh Ngân, lặp lại:
"Một tài năng trong giới hair stylist? Hai mươi hai tuổi? Chắc là giỏi lắm."
"Tất nhiên rồi! Các bài báo hair stylist đều nhắc đến cái tên Trịnh Ngân này. Hôm nay ở hội trường Laza Maxi, có tổ chức show làm đẹp của chị Trịnh Ngân do WOB tài trợ. Nếu chị muốn thì chúng ta cùng đến đó."
Trái với sự chờ đợi đầy háo hức của em gái, Bảo Vương lắc đầu trả lời:
"Hôm nay chị phải đi làm thêm."
"Chán như con gián. Lắm khi chị còn bận hơn cả em nữa."
Trông Tú Uyên giận dỗi như trẻ con, Bảo Vương cười nhẹ. Tú Uyên là người mẫu của WOB, còn cô chỉ là một con bé suốt ngày phải làm công việc bán thời gian kiếm tiền, thời gian đâu mà rảnh rỗi chơi bời. Bỗng, chuông điện thoại reo. Bảo Vương nhìn vào màn hình, cuộc gọi từ bà chủ sạp quần áo nơi cô đang làm thêm. Và vẻ như ông Trời muốn giúp Tú Uyên khi bà chủ nói rằng Bảo Vương không có ca làm việc ngày hôm nay tuy nhiên bà yêu cầu cô mang thùng hàng mới đến Laza Maxi cho nhóm bán số tám. Khi tắt máy, Bảo Vương bắt gặp nụ cười gian xảo của Tú Uyên. Cô thở ra thật mạnh.
------------------------------------------------------------------------
Hair stylist: Thợ cắt tóc
Hair Cut: Phòng cắt tóc
/42
|