Tối hôm ấy, tại nhà của nó và Bin, chúng nó tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng việc nó gặp lại 3 cô bạn dễ thương hồi nhỏ.
Năm đứa con gái lúi húi trong bếp để sửa soạn bữa đồ ăn cho bữa tiệc.
Trong khi đó, bên ngoài phòng ăn, 3 chàng trai cũng rất tích cực trang trí bày biện. Họ chạy qua chạy lại nhìn muốn chóng cả mặt, rốt cuộc cũng chỉ vì tranh cãi xem để cái bình hoa ở đâu, uống rượu loại nào, châm bao nhiêu cây nến, vân vân và mây mây…
Cuối cùng thì đến 19 giờ chúng nó cũng có thể ngồi vào bàn ăn.
Không khí bữa tiệc nhỏ ấy giống như một bữa cơm gia đình ấm cúng, tiếng chúng nó cười đùa rôm rả lan ra khắp căn biệt thự rộng lớn.
Bộ 3 hot girl cũng nhanh chóng hòa đồng và trở nên thân thiết cởi mở với cả Yến và 3 chàng.
Bỗng, chiếc điện thoại của Kan vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, Kan thong thả bắt máy:
- Có chuyện gì vậy?
[...]
- Gọi cho Thiên Kỳ đi.
[...]
- Sao? Thôi được rồi, anh đến ngay.
Kan tắt máy rồi quay sang Bin và Bun:
- Đi thôi, có chuyện rồi.
- Chuyện gì vậy? (nó tò mò)
- Không có gì đâu, bọn tớ đi đây một lát, các cậu ăn xong rồi chơi hay làm gì cũng được, lát bọn tớ về.
Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng Bin và Bun cũng nhanh chóng cùng Kan chạy ra ngoài. Họ ra gara lấy xe mô- tô phóng vụt đi.
Trong phòng ăn chỉ còn lại 5 đứa con gái, chúng nó nhìn nhau thở dài chán nản. Tự dưng nó có một linh cảm gì đó rất kì lạ, rất mơ hồ nhưng nó không hiểu cảm giác đó là gì.
Chúng nó ăn qua loa rồi kéo nhau lên phòng nó chơi dự định chờ 3 chàng về để ”tra hỏi” xem họ đã đi đâu và làm gì.
Nhưng đã hơn 4 tiếng đồng hồ, giờ là gần 12 giờ đêm mà chưa thấy họ đâu cả. Vì hơi mệt nên cả 5 đứa leo tất lên giường nó rồi ôm nhau ngủ. Cũng may là giường của nó rộng bằng cả một gian phòng ngủ bình thường nên 5 đứa chúng nó nằm mà không hề bị chật trội.
Thật ra chỉ 4 nhỏ kia ngủ thôi, còn nó, nó vẫn không ngủ được vì cái linh cảm kì lạ kia không thể biến mất. Không hẳn là lo lắng nhưng có cái gì đó khiến nó bồn chồn, cũng không phải buồn nhưng có gì đó xao xuyến…
Đã hơn 2 giờ sáng, nó còn chưa ngủ được, lăn qua lăn lại mãi, nó quyết định bấm số gọi cho Bin.
Những tiếng tút kéo dài dường như vô tận khiến nó càng tăng thêm thứ linh cảm kì lạ.
Nó lại bấm gọi cho Kan, vẫn những tiếng tút quen thuộc ấy lặp đi lặp lại như trêu ngươi nó.
Thật không ổn chút nào, nó vùng dậy xuống khỏi giường vớ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi chạy xuống tầng dưới.
Suy nghĩ một lát, nó ra gara leo lên 1 chiếc mô tô đỏ chói của Bin rồi phóng nhanh ra đường.
Những cơn gió lạnh lẽo xé cả không gian, táp mạnh vào khuôn mặt xinh xắn của nó.
Tách… tách…
Vài giọt mưa vô tình bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn, cũng may là hạt mưa không lớn lắm nên nó vẫn có thể thấy đường.
Nó dừng lại trước 1 khu nhà kho, hoàn toàn yên ắng. Nó lại leo lên xe tiếp tục lao đi, nó lượn qua các con hẻm, các ngã ba, những góc khuất và các bãi đất trống trong khu vực xung quanh đấy. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là con số không tròn trĩnh.
Cuối cùng, nó quyết định đến một nơi cuối cùng.
Thắng xe trước cửa bar AN, nó hít một hơi thật dài, thật ra là nó không muốn đến nơi phức tạp này, lần trước chỉ vì bất đắc dĩ và có Bin ở đó, nhưng lần này chẳng biết sẽ thế nào nữa.
Nó đẩy mạnh cánh cửa to, tiếng nhạc sập sình và hàng trăm ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo lấn áp hết không gian bar, những con người quay cuồng trong những vũ điệu ngây ngất. Nó nhìn qua một lượt mong kiếm thấy một dáng hình nào đó, nhưng chẳng một ai nó thấy quen cả, ngay cả những tên đàn em của Bin cũng không thấy bóng dáng.
Nó đã toan bước ra ngoài nhưng không hiểu sao nó lại tiến dần vào bên trong. Nó nhận ra một vài, mà không, có lẽ là nhiều cặp mắt đang dõi theo nó như những con thú đói rình mồi.
Nó biết, nhưng đành kệ, đâu thể cấm họ nhìn nó, cũng chẳng có ai ở đây để giúp nó cả.
Điều quan trọng bây giờ là tìm được bọn họ. Nó bước đi, vừa đi vừa cố nheo mắt nhìn vào trong các nhóm người xung quanh để tìm kiếm. Người ngoài trông vào sẽ thấy nó ”ngơ ngác” chẳng khác nào một ”con bò lạc” hay ”con nai vàng” nào đấy đang lơ ngơ giữa chốn lạ lẫm.
- Người đẹp, tìm gì vậy em.
Nó giật mình vì cái giọng khá là khả ố bỗng đâu vang lên ngay phía sau. Nó quay người lại, nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt, rồi lại quay bước, đi tiếp.
- Người đẹp sao mà kiêu thế em.
Tên ấy vừa nói vừa giật tay nó lại.
- Biến.
Một giọng nói lạnh như băng bắc cực vang lên khiến tên đó đơ người. Chính nó cũng giật mình khi xác định giọng nói ấy phát ra từ miệng nó.
”chết tiệt, không được” nó nhủ thầm rồi cố gắng nặn ra nụ cười nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
- Xin lỗi, anh có thể làm ơn bỏ tay tôi ra được không.
Tên đó bấy giờ mới lấy lại tinh thần, hắn khẽ lắc đầu xua đi các cảm giác băng giá vừa làm não hắn tê tái. Dường như ngay lập tức giọng nói lạnh tanh kia đã bị xóa mất trong tâm trí của hắn. Giọng nó cũng chỉ bình thường như tất cả các cô gái khác.
- Sao thế được chứ, anh đang muốn rủ em đi chơi mà.
Chát…
- Buông, tôi không có thời gian để lằng nhằng với anh.
Sau khi cho tên đó một cái tát, nó giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay ”dơ bẩn” của hắn. Phải rồi, là nó đang bực, nó đang rất là hoang mang về việc của 3 chàng tự nhiên ”mất tích” vậy mà tên này còn đến làm phiền nó, bảo sao nó không bực.
Nhưng liệu có ai biết rằng, đây là lần đầu tiên nó tát người khác như thế. Bản thân nó thậm chí còn không tưởng tượng được là nó vừa có cái dũng khí để ”tặng” tên đó một cái tát. Trước đây, không phải vì nó sợ, mà đơn giản chỉ là nó không nỡ” làm bất kì ai bị đau.
Chẳng biết từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về phía nó. Không khí phút chốc lại ngột ngạt đến đáng sợ, tiếng nhạc đã tắt, chỉ còn một vài tiếng xì xào và đôi mắt mang đầy lửa giận mà tên đó dành cho nó.
* * *
Năm đứa con gái lúi húi trong bếp để sửa soạn bữa đồ ăn cho bữa tiệc.
Trong khi đó, bên ngoài phòng ăn, 3 chàng trai cũng rất tích cực trang trí bày biện. Họ chạy qua chạy lại nhìn muốn chóng cả mặt, rốt cuộc cũng chỉ vì tranh cãi xem để cái bình hoa ở đâu, uống rượu loại nào, châm bao nhiêu cây nến, vân vân và mây mây…
Cuối cùng thì đến 19 giờ chúng nó cũng có thể ngồi vào bàn ăn.
Không khí bữa tiệc nhỏ ấy giống như một bữa cơm gia đình ấm cúng, tiếng chúng nó cười đùa rôm rả lan ra khắp căn biệt thự rộng lớn.
Bộ 3 hot girl cũng nhanh chóng hòa đồng và trở nên thân thiết cởi mở với cả Yến và 3 chàng.
Bỗng, chiếc điện thoại của Kan vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, Kan thong thả bắt máy:
- Có chuyện gì vậy?
[...]
- Gọi cho Thiên Kỳ đi.
[...]
- Sao? Thôi được rồi, anh đến ngay.
Kan tắt máy rồi quay sang Bin và Bun:
- Đi thôi, có chuyện rồi.
- Chuyện gì vậy? (nó tò mò)
- Không có gì đâu, bọn tớ đi đây một lát, các cậu ăn xong rồi chơi hay làm gì cũng được, lát bọn tớ về.
Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng Bin và Bun cũng nhanh chóng cùng Kan chạy ra ngoài. Họ ra gara lấy xe mô- tô phóng vụt đi.
Trong phòng ăn chỉ còn lại 5 đứa con gái, chúng nó nhìn nhau thở dài chán nản. Tự dưng nó có một linh cảm gì đó rất kì lạ, rất mơ hồ nhưng nó không hiểu cảm giác đó là gì.
Chúng nó ăn qua loa rồi kéo nhau lên phòng nó chơi dự định chờ 3 chàng về để ”tra hỏi” xem họ đã đi đâu và làm gì.
Nhưng đã hơn 4 tiếng đồng hồ, giờ là gần 12 giờ đêm mà chưa thấy họ đâu cả. Vì hơi mệt nên cả 5 đứa leo tất lên giường nó rồi ôm nhau ngủ. Cũng may là giường của nó rộng bằng cả một gian phòng ngủ bình thường nên 5 đứa chúng nó nằm mà không hề bị chật trội.
Thật ra chỉ 4 nhỏ kia ngủ thôi, còn nó, nó vẫn không ngủ được vì cái linh cảm kì lạ kia không thể biến mất. Không hẳn là lo lắng nhưng có cái gì đó khiến nó bồn chồn, cũng không phải buồn nhưng có gì đó xao xuyến…
Đã hơn 2 giờ sáng, nó còn chưa ngủ được, lăn qua lăn lại mãi, nó quyết định bấm số gọi cho Bin.
Những tiếng tút kéo dài dường như vô tận khiến nó càng tăng thêm thứ linh cảm kì lạ.
Nó lại bấm gọi cho Kan, vẫn những tiếng tút quen thuộc ấy lặp đi lặp lại như trêu ngươi nó.
Thật không ổn chút nào, nó vùng dậy xuống khỏi giường vớ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi chạy xuống tầng dưới.
Suy nghĩ một lát, nó ra gara leo lên 1 chiếc mô tô đỏ chói của Bin rồi phóng nhanh ra đường.
Những cơn gió lạnh lẽo xé cả không gian, táp mạnh vào khuôn mặt xinh xắn của nó.
Tách… tách…
Vài giọt mưa vô tình bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn, cũng may là hạt mưa không lớn lắm nên nó vẫn có thể thấy đường.
Nó dừng lại trước 1 khu nhà kho, hoàn toàn yên ắng. Nó lại leo lên xe tiếp tục lao đi, nó lượn qua các con hẻm, các ngã ba, những góc khuất và các bãi đất trống trong khu vực xung quanh đấy. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là con số không tròn trĩnh.
Cuối cùng, nó quyết định đến một nơi cuối cùng.
Thắng xe trước cửa bar AN, nó hít một hơi thật dài, thật ra là nó không muốn đến nơi phức tạp này, lần trước chỉ vì bất đắc dĩ và có Bin ở đó, nhưng lần này chẳng biết sẽ thế nào nữa.
Nó đẩy mạnh cánh cửa to, tiếng nhạc sập sình và hàng trăm ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo lấn áp hết không gian bar, những con người quay cuồng trong những vũ điệu ngây ngất. Nó nhìn qua một lượt mong kiếm thấy một dáng hình nào đó, nhưng chẳng một ai nó thấy quen cả, ngay cả những tên đàn em của Bin cũng không thấy bóng dáng.
Nó đã toan bước ra ngoài nhưng không hiểu sao nó lại tiến dần vào bên trong. Nó nhận ra một vài, mà không, có lẽ là nhiều cặp mắt đang dõi theo nó như những con thú đói rình mồi.
Nó biết, nhưng đành kệ, đâu thể cấm họ nhìn nó, cũng chẳng có ai ở đây để giúp nó cả.
Điều quan trọng bây giờ là tìm được bọn họ. Nó bước đi, vừa đi vừa cố nheo mắt nhìn vào trong các nhóm người xung quanh để tìm kiếm. Người ngoài trông vào sẽ thấy nó ”ngơ ngác” chẳng khác nào một ”con bò lạc” hay ”con nai vàng” nào đấy đang lơ ngơ giữa chốn lạ lẫm.
- Người đẹp, tìm gì vậy em.
Nó giật mình vì cái giọng khá là khả ố bỗng đâu vang lên ngay phía sau. Nó quay người lại, nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt, rồi lại quay bước, đi tiếp.
- Người đẹp sao mà kiêu thế em.
Tên ấy vừa nói vừa giật tay nó lại.
- Biến.
Một giọng nói lạnh như băng bắc cực vang lên khiến tên đó đơ người. Chính nó cũng giật mình khi xác định giọng nói ấy phát ra từ miệng nó.
”chết tiệt, không được” nó nhủ thầm rồi cố gắng nặn ra nụ cười nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
- Xin lỗi, anh có thể làm ơn bỏ tay tôi ra được không.
Tên đó bấy giờ mới lấy lại tinh thần, hắn khẽ lắc đầu xua đi các cảm giác băng giá vừa làm não hắn tê tái. Dường như ngay lập tức giọng nói lạnh tanh kia đã bị xóa mất trong tâm trí của hắn. Giọng nó cũng chỉ bình thường như tất cả các cô gái khác.
- Sao thế được chứ, anh đang muốn rủ em đi chơi mà.
Chát…
- Buông, tôi không có thời gian để lằng nhằng với anh.
Sau khi cho tên đó một cái tát, nó giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay ”dơ bẩn” của hắn. Phải rồi, là nó đang bực, nó đang rất là hoang mang về việc của 3 chàng tự nhiên ”mất tích” vậy mà tên này còn đến làm phiền nó, bảo sao nó không bực.
Nhưng liệu có ai biết rằng, đây là lần đầu tiên nó tát người khác như thế. Bản thân nó thậm chí còn không tưởng tượng được là nó vừa có cái dũng khí để ”tặng” tên đó một cái tát. Trước đây, không phải vì nó sợ, mà đơn giản chỉ là nó không nỡ” làm bất kì ai bị đau.
Chẳng biết từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về phía nó. Không khí phút chốc lại ngột ngạt đến đáng sợ, tiếng nhạc đã tắt, chỉ còn một vài tiếng xì xào và đôi mắt mang đầy lửa giận mà tên đó dành cho nó.
* * *
/89
|