Nghe được những lời đó Đông Quân cũng chẳng nói gì hay quay đầu lại nhìn mà anh chỉ cười nhếch miệng đắc ý một cái rồi rời khỏi đó
Khi bóng lưng Đông Quân đã khuất Chu Nam Tử đi đến và giáng cho Sa Hạnh một cái tát thật đau rồi hùng hổ quát
“Con có bị làm sao không hả!? Tại sao lại khai hết ra cho hắn ta nghe chứ!?! Con biết thừa nó mưu mô thế nào mà, nhỡ nó ghi âm hết tất cả những gì con nói thì sao hả!!! Đúng là thứ vô dụng!!”
“Tại sao bố lại đánh con chứ!?! Đằng nào anh ta cũng đã biết hết tất cả nhờ lời kể Mộng Dao hay sao!? Đáng lẽ lúc đó bố phải bắt chị ta ngay khi vừa mới tẩu thoát chứ!!!”
Chu Nam Tử cũng không thua kém nên quát mắng lớn hơn
“Lúc đó nó cầm dao thì ai mà dám lại gần, nếu mà bắt nó luôn được thì giờ đâu có chuyện như này đâu chứ?! Còn con thì sao? Đã đuổi đến tận đấy rồi mà cũng có làm được trò trống gì đâu mà nói!!”
“Tất cả là tại tên Hạo Hiên đáng ghét đó chứ!! Con đã sắp bắt được chị ta rồi nhưng tên đó lại nhúng mũi vào chuyện này nên con không bắt được lại còn thêm mấy người đồng nghiệp khác của hắn nữa!!!”
Khi hai người đang đấu khẩu gay gắt, không ai chịu nhường ai thì Lý Chu Sa - mẹ của Chu Sa Hạnh từ trong bóng tối đằng sau đi đến. Bà ta ăn mặc chỉnh chu và gọn gàng chẳng còn thấy dáng vẻ lượm thượm sau vụ hành hung kia nữa
“Vậy là do tên Hạo Hiên cản đường đúng không? Tôi có một cách để chúng ta có thêm đồng minh”
…
Tiếng chuông điện thoại của Hạo Hiên vang lên, anh liền lấy để bắt máy nhưng khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình thì mặt anh tối sầm lại vì đó chính là người bố tệ bạc năm xưa
Sao ông ta lại gọi cho anh trong khi đó suốt 20 năm ông ta chẳng bao giờ gọi cuộc nào với anh, như là cắt đứt liên lạc. Anh nặng nề nhấc ngón tay ấn nút bắt máy
“Hạo Hiên đó à” - Giọng nói khàn đặc phát ra khiến Hạo Hiên càng nhớ đến người cha tệ bạc
“Ông muốn gì?” Hạo Hiên hét lớn vào điện thoại
“Nào nào, mày vẫn còn căm thù tao suốt từng ấy năm sao nên nhớ không chỉ mình tao là thứ mày đáng căm ghét đâu, người mẹ mày luôn yêu quý cũng chẳng khác gì là tao nhưng thật đáng tiếc khi bà ta đã chết do tai nạn xe rồi, tao gọi cho mày đương nhiên là có lí do”
Hạo Hiên có chút sững sờ vì mẹ anh đã qua đời do lái xe trong lúc say xỉn nên dẫn đến tai nạn đáng tiếc
“Đừng có mà vòng vo nữa, tôi không có thời gian để nghe ông kể lể đâu”
Người đàn ông ấy cười lớn rồi nói
“Một người đã nhờ tao làm một việc với số tiền hậu hĩnh và cần mày làm bước đầu tuy nó trái ngược với lương tâm nhưng chỉ cần có tiền là được, mày biết con bé Chu Mộng Dao đúng chứ nhỉ”
“Ông muốn làm gì cô ấy!?! Nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho ông đâu!! Cần tôi hợp tác với ông sao? Ông có phải nằm mơ giữa ban ngày hay không tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!!!”
Nói rồi anh cúp máy ngay lập tức. Khoảng vài phút sau điện thoại anh nhận được rất nhiều hình ảnh từ một tài khoản lạ, khi mở ra xem thì anh càng hoảng sợ hơn. Đó là hình ảnh của Mộng Dao khi đang đi trên đường hay cả là ảnh cô đang nằm hôn mê trong phòng bệnh ngay lúc này. Hạo Hiên vội vàng chạy ào đến cửa sổ nhìn quanh các toà nhà đối diện nhưng chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy sáng đèn thôi, anh nhanh tay đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại
Tiếp đến cuộc gọi từ người bố tệ hại của Hạo Hiên lại đến. Anh run rẩy bấm nhấc máy
“Ông…tại sao ông lại có…?!”
Đầu dây bên kia im lìm vài phút rồi có một tiếng cười ha hả vang vọng đáp lại
“Sao nào Hạo Hiên? Giờ mày muốn hợp tác rồi chứ hay…để tao phải động đến con bé đó, nếu không muốn nó gặp nguy hiểm thì ngoan ngoãn hợp tác đi”
Hạo Hiên như đứng thăng bằng trên dây, có thể sống có thể chết. Anh phải làm sao để người đàn ông kia không đạt được mục đích nhưng vẫn phải để Mộng Dao an toàn. Thật khó khăn
“Tao nói trước mày mà dám hé răng cho cậu bạn Đông Quân hay bất kì ai thì con bé đó chưa chắc sẽ an toàn đâu”
Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, anh chẳng biết phải làm sao, đầu óc quanh cuồng trong căn phòng bệnh im ắng. Khoảng một lúc sau Hạo Hiên mặt tối sầm miệng thì thào trả lời
“Được…tôi sẽ làm những gì ông nói nhưng đừng làm hại cô ấy”
Khi bóng lưng Đông Quân đã khuất Chu Nam Tử đi đến và giáng cho Sa Hạnh một cái tát thật đau rồi hùng hổ quát
“Con có bị làm sao không hả!? Tại sao lại khai hết ra cho hắn ta nghe chứ!?! Con biết thừa nó mưu mô thế nào mà, nhỡ nó ghi âm hết tất cả những gì con nói thì sao hả!!! Đúng là thứ vô dụng!!”
“Tại sao bố lại đánh con chứ!?! Đằng nào anh ta cũng đã biết hết tất cả nhờ lời kể Mộng Dao hay sao!? Đáng lẽ lúc đó bố phải bắt chị ta ngay khi vừa mới tẩu thoát chứ!!!”
Chu Nam Tử cũng không thua kém nên quát mắng lớn hơn
“Lúc đó nó cầm dao thì ai mà dám lại gần, nếu mà bắt nó luôn được thì giờ đâu có chuyện như này đâu chứ?! Còn con thì sao? Đã đuổi đến tận đấy rồi mà cũng có làm được trò trống gì đâu mà nói!!”
“Tất cả là tại tên Hạo Hiên đáng ghét đó chứ!! Con đã sắp bắt được chị ta rồi nhưng tên đó lại nhúng mũi vào chuyện này nên con không bắt được lại còn thêm mấy người đồng nghiệp khác của hắn nữa!!!”
Khi hai người đang đấu khẩu gay gắt, không ai chịu nhường ai thì Lý Chu Sa - mẹ của Chu Sa Hạnh từ trong bóng tối đằng sau đi đến. Bà ta ăn mặc chỉnh chu và gọn gàng chẳng còn thấy dáng vẻ lượm thượm sau vụ hành hung kia nữa
“Vậy là do tên Hạo Hiên cản đường đúng không? Tôi có một cách để chúng ta có thêm đồng minh”
…
Tiếng chuông điện thoại của Hạo Hiên vang lên, anh liền lấy để bắt máy nhưng khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình thì mặt anh tối sầm lại vì đó chính là người bố tệ bạc năm xưa
Sao ông ta lại gọi cho anh trong khi đó suốt 20 năm ông ta chẳng bao giờ gọi cuộc nào với anh, như là cắt đứt liên lạc. Anh nặng nề nhấc ngón tay ấn nút bắt máy
“Hạo Hiên đó à” - Giọng nói khàn đặc phát ra khiến Hạo Hiên càng nhớ đến người cha tệ bạc
“Ông muốn gì?” Hạo Hiên hét lớn vào điện thoại
“Nào nào, mày vẫn còn căm thù tao suốt từng ấy năm sao nên nhớ không chỉ mình tao là thứ mày đáng căm ghét đâu, người mẹ mày luôn yêu quý cũng chẳng khác gì là tao nhưng thật đáng tiếc khi bà ta đã chết do tai nạn xe rồi, tao gọi cho mày đương nhiên là có lí do”
Hạo Hiên có chút sững sờ vì mẹ anh đã qua đời do lái xe trong lúc say xỉn nên dẫn đến tai nạn đáng tiếc
“Đừng có mà vòng vo nữa, tôi không có thời gian để nghe ông kể lể đâu”
Người đàn ông ấy cười lớn rồi nói
“Một người đã nhờ tao làm một việc với số tiền hậu hĩnh và cần mày làm bước đầu tuy nó trái ngược với lương tâm nhưng chỉ cần có tiền là được, mày biết con bé Chu Mộng Dao đúng chứ nhỉ”
“Ông muốn làm gì cô ấy!?! Nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho ông đâu!! Cần tôi hợp tác với ông sao? Ông có phải nằm mơ giữa ban ngày hay không tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!!!”
Nói rồi anh cúp máy ngay lập tức. Khoảng vài phút sau điện thoại anh nhận được rất nhiều hình ảnh từ một tài khoản lạ, khi mở ra xem thì anh càng hoảng sợ hơn. Đó là hình ảnh của Mộng Dao khi đang đi trên đường hay cả là ảnh cô đang nằm hôn mê trong phòng bệnh ngay lúc này. Hạo Hiên vội vàng chạy ào đến cửa sổ nhìn quanh các toà nhà đối diện nhưng chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy sáng đèn thôi, anh nhanh tay đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại
Tiếp đến cuộc gọi từ người bố tệ hại của Hạo Hiên lại đến. Anh run rẩy bấm nhấc máy
“Ông…tại sao ông lại có…?!”
Đầu dây bên kia im lìm vài phút rồi có một tiếng cười ha hả vang vọng đáp lại
“Sao nào Hạo Hiên? Giờ mày muốn hợp tác rồi chứ hay…để tao phải động đến con bé đó, nếu không muốn nó gặp nguy hiểm thì ngoan ngoãn hợp tác đi”
Hạo Hiên như đứng thăng bằng trên dây, có thể sống có thể chết. Anh phải làm sao để người đàn ông kia không đạt được mục đích nhưng vẫn phải để Mộng Dao an toàn. Thật khó khăn
“Tao nói trước mày mà dám hé răng cho cậu bạn Đông Quân hay bất kì ai thì con bé đó chưa chắc sẽ an toàn đâu”
Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, anh chẳng biết phải làm sao, đầu óc quanh cuồng trong căn phòng bệnh im ắng. Khoảng một lúc sau Hạo Hiên mặt tối sầm miệng thì thào trả lời
“Được…tôi sẽ làm những gì ông nói nhưng đừng làm hại cô ấy”
/50
|