- bố ơi!!! Bố tỉnh dậy đi, bố tỉnh dậy nhìn con gái bố này
- em bình tĩnh lại đi Ánh
- cháu đưa Ánh ra ngoài đi. con bé có vẻ sốc
- dạ
- mẹ sẽ ổn thôi, con về nhà đi Ánh
- không, con sẽ ở đây với bố.
- em nên nghe lời mẹ, về nhà nghỉ ngơi đi. bố em chắc sẽ không muốn thấy em thế này đâu.
- nhưng em
- để anh đưa em về
- mẹ ở đây với bố nhé, có chuyện gì thì gọi con nhá mẹ
- ừ, con về đi
Tôi và Bảo rời khỏi bệnh viện.
- anh đi đường nào vậy?? Nhà em bên này cơ mà
- anh đưa em đến nơi này
.....................
- tới rồi
- nhà thờ?? Sao anh biết nơi này
- lúc anh còn nhỏ, có một cô bé đã dạy anh : những khi anh buồn có thể đến đây cầu nguyện, Chúa trên cao sẽ nhậm lời và chúc phúc cho anh. vậy là anh nghe lời cô bé nên khi gặp chuyện gì buồn, anh lại đến đây cầu nguyện
- cô bé đó bảo anh nhắm mắt lại, chắp tay thành khẩn xin, khi mở mắt ra anh sẽ thấy lòng nhẹ hơn đúng không vậy??
- sao em biết
- cô bé còn dạy anh cách mỉm cười trong mọi chuyện.....
- em chính là cô bé dễ thương đó sao??
- là em. Chúng ta đúng là có duyên mà. lo quá nên em cũng quên mất, chính là còn chỗ này. chúa sẽ cho ta hy vọng mà, đúng không
- em vào trong đi, anh sẽ đứng ngoài này đợi
Tôi vào trong này cầu nguyện, thật là bất ngờ khi tôi với Bảo có quen biết từ nhỏ. Thật ra lúc tôi còn nhỏ hay đến nhà thờ cùng mẹ. Hôm đó trời mưa rất to, tôi lén mẹ đến nhà thờ, lúc đó tôi gặp một cậu bé cao hơn tôi. Tôi tiến lại gần hỏi
Bạn bị gì vậy
Không có gì
Nếu bạn buồn, có thể vào đây cầu nguyện với chúa. Chúa là đấng nhân từ, ngài sẽ phù hộ và chúc phúc cho bạn
Thật chứ??
Đi, mình đưa bạn vào
Thật là, lúc đó tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi nên không biết gì cả, chỉ muốn giúp cậu ấy bớt buồn hơn thôi. Không ngờ bây giờ hai đứa lại gặp lại nhau
- em xong rồi đó hả??
- ừ.
- em và lúc nhỏ cũng chẳng khác gì nhau nhỉ. Vẫn nói nhiều như trước, vẫn là một cô bé hồn nhiên vui vẻ.
- em không biết mình có thể cười như vậy được nữa không.
- em nghe câu:” người con gái đẹp nhất khi họ cười” chưa vậy?? Em cũng đẹp nhất khi cười.
- thật ư?? Hì. Em muốn về bệnh viện xem bố thế nào
- để anh đưa em về
Tôi và Bảo về bệnh viện.
- anh về nghỉ đi, em ở đây với mẹ được rồi. Dù sao hôm nay anh cũn vì em mà mệt cả ngày rồi
- cố lên nhá. Ngủ ngon
- anh cũng vậy
Tôi trở về bệnh viện đã tối muộn, mẹ chăm bố mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.. Bố ơi, bố tỉnh dậy nhìn con đi ạ, bố la mắng con đi, bố có thể cốc đầu con khi con làm sai bài tập, con có thể ăn rau chỉ cần bố tỉnh lại thôi ạ. Hức hức.... con phải làm sao đây, bố có lắng nghe con nói đây không ạ
- em bình tĩnh lại đi Ánh
- cháu đưa Ánh ra ngoài đi. con bé có vẻ sốc
- dạ
- mẹ sẽ ổn thôi, con về nhà đi Ánh
- không, con sẽ ở đây với bố.
- em nên nghe lời mẹ, về nhà nghỉ ngơi đi. bố em chắc sẽ không muốn thấy em thế này đâu.
- nhưng em
- để anh đưa em về
- mẹ ở đây với bố nhé, có chuyện gì thì gọi con nhá mẹ
- ừ, con về đi
Tôi và Bảo rời khỏi bệnh viện.
- anh đi đường nào vậy?? Nhà em bên này cơ mà
- anh đưa em đến nơi này
.....................
- tới rồi
- nhà thờ?? Sao anh biết nơi này
- lúc anh còn nhỏ, có một cô bé đã dạy anh : những khi anh buồn có thể đến đây cầu nguyện, Chúa trên cao sẽ nhậm lời và chúc phúc cho anh. vậy là anh nghe lời cô bé nên khi gặp chuyện gì buồn, anh lại đến đây cầu nguyện
- cô bé đó bảo anh nhắm mắt lại, chắp tay thành khẩn xin, khi mở mắt ra anh sẽ thấy lòng nhẹ hơn đúng không vậy??
- sao em biết
- cô bé còn dạy anh cách mỉm cười trong mọi chuyện.....
- em chính là cô bé dễ thương đó sao??
- là em. Chúng ta đúng là có duyên mà. lo quá nên em cũng quên mất, chính là còn chỗ này. chúa sẽ cho ta hy vọng mà, đúng không
- em vào trong đi, anh sẽ đứng ngoài này đợi
Tôi vào trong này cầu nguyện, thật là bất ngờ khi tôi với Bảo có quen biết từ nhỏ. Thật ra lúc tôi còn nhỏ hay đến nhà thờ cùng mẹ. Hôm đó trời mưa rất to, tôi lén mẹ đến nhà thờ, lúc đó tôi gặp một cậu bé cao hơn tôi. Tôi tiến lại gần hỏi
Bạn bị gì vậy
Không có gì
Nếu bạn buồn, có thể vào đây cầu nguyện với chúa. Chúa là đấng nhân từ, ngài sẽ phù hộ và chúc phúc cho bạn
Thật chứ??
Đi, mình đưa bạn vào
Thật là, lúc đó tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi nên không biết gì cả, chỉ muốn giúp cậu ấy bớt buồn hơn thôi. Không ngờ bây giờ hai đứa lại gặp lại nhau
- em xong rồi đó hả??
- ừ.
- em và lúc nhỏ cũng chẳng khác gì nhau nhỉ. Vẫn nói nhiều như trước, vẫn là một cô bé hồn nhiên vui vẻ.
- em không biết mình có thể cười như vậy được nữa không.
- em nghe câu:” người con gái đẹp nhất khi họ cười” chưa vậy?? Em cũng đẹp nhất khi cười.
- thật ư?? Hì. Em muốn về bệnh viện xem bố thế nào
- để anh đưa em về
Tôi và Bảo về bệnh viện.
- anh về nghỉ đi, em ở đây với mẹ được rồi. Dù sao hôm nay anh cũn vì em mà mệt cả ngày rồi
- cố lên nhá. Ngủ ngon
- anh cũng vậy
Tôi trở về bệnh viện đã tối muộn, mẹ chăm bố mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.. Bố ơi, bố tỉnh dậy nhìn con đi ạ, bố la mắng con đi, bố có thể cốc đầu con khi con làm sai bài tập, con có thể ăn rau chỉ cần bố tỉnh lại thôi ạ. Hức hức.... con phải làm sao đây, bố có lắng nghe con nói đây không ạ
/24
|