Không có gì khác biệt nhiều lắm ở ngôi sao thứ nhất, với hình ảnh mờ nhạt một người đang đứng ở đó. Nếu có sự khác biệt thì...cậu chắc chắn bây giờ, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của con người đang đứng đó.
Một đôi mắt màu vàng kim, với đôi đồng tử dựng ngược, uy nghiêm nhưng lại...không mất phần tinh tế...đang đánh giá Lucas cậu!!! QAQ
( Ha hả. Main nhà ta bị nhìn, mém xỉu.)
Nhưng điều khiến Lucas kinh ngạc là...ngôi sao mới thứ hai đang sáng lên đó…
Là hình ảnh…
Một người đang ngồi trên xe lăn…
-------
Mở mắt ra, Lucas đặt tay sờ lên trái tim mình.
Cảm giác rất kì lạ.
Không phải lo lắng hay bất an, khi cậu nhìn thấy con rối thứ hai của mình ngồi trên xe lăn.
Nói cho đúng hơn, cảm giác hiện tại của Lucas...lại là vui vẻ, hạnh phúc và tò mò.
Đây có vẻ giống như là giấc mơ, điềm báo trước tương lai vậy.
Ngủ được cũng khá lâu, nhìn phía trên đồng hồ đếm ngược thời gian trong chiều không gian này. Còn khoảng hơn 3 tiếng nữa là Lucas có thể trở về thế giới thực.
Quay đầu nhìn lại mảnh không gian mà cậu đã ở, nói không có cảm xúc gì cũng không phải. Nhiều lắm cậu cũng có chút cảm thán, thời gian...luôn trôi qua thật nhanh.
Trở lại thế giới thực.
Nhìn một bên Itachi đang thao tác máy vi tính rất nhanh, lại đang ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn vở.
Lucas không cấm nhớ lại lần đầu tiên khi cậu chế tạo ra Itachi, chắc cũng khoảng gần hơn nửa năm. Itachi học rất nhanh cách sử dụng máy vi tính thành thạo, lại thường hay đêm đêm ra ngoài, đến trời gần sáng mới về. Đa số buổi sáng Itachi đều chỉ về nhà ngủ...không biết lại đang làm cái gì, lén lén lút lút.
“ Itachi ca ca! Đệ mới tạo ra con rối mới, gần tối sẽ bắt đầu tiến hành bước cuối cùng. Hoàn thiện con rối luôn.” Lucas từ phía sau vỗ vỗ Itachi, nói.
“ Tối nay sao? Chừng nào bắt đầu thì nhớ gọi ta.” Itachi hai tay đang thao tác máy vi tính hơi dừng lại, sau lại tiếp tục làm việc của mình tiếp.
“ Ha ha, nhớ.” Phất phất tay, Lucas chạy đi vào phòng ngủ của cậu.
Thay bộ quần áo mới, còn hơn 6 tiếng nữa trời mới tối.
Lại nghe Shiro báo cáo, hơn một tháng Lucas không có trong cửa hàng. Ở đây, Shiro cũng tiếp thêm một vị khách mới, lại một con rối nữa thành công có chủ nhân mới.
Nhìn lại trong tủ trưng bày, còn khoảng 5 con rối. Lucas hơi trầm mặt, rồi thở ra một hơi...có lẽ khi tất cả các con rối trong lồng trưng bày đi hết. Cậu sẽ có thể tiếp tục tiến vào thế giới mới và tạo ra con rối mới.
Ở trong nhà suốt, lại hơn gần một năm trong không gian, Lucas cũng cảm thấy rất nhàm chán. Cậu muốn ra ngoài đi dạo một lúc rồi ăn uống thật nhiều cho sảng khoái.
Ngồi trên xe buýt, Lucas thả hồn nhìn qua ô cửa xe buýt...những cảnh vật chạy ngang qua hun hút trước mắt cậu. Cả người Lucas không khỏi suy nghĩ miên man.
Cậu tồn tại trên đời này...là vì cái gì?
Nếu cậu có được sức mạnh và đứng trên đỉnh Kim tự tháp thì...mục tiêu kế tiếp của cậu sẽ là gì tiếp theo?
Qua rất lâu rồi...nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra được thứ cậu mong muốn nhất...như vậy sẽ ổn sao?
Như có linh cảm...một sợi dây nào đó. Bỗng bay ngang qua tâm trí Lucas rất nhanh, làm cậu chưa kịp nắm bắt lấy “nó” thì “nó” đã bỏ qua mất rồi.
Chạm vào tim mình, Lucas vẫn biết nó đang đập...nhưng, nhân sinh của cậu lại thật mờ mịt, không ánh sáng.
Không rõ mục đích sống.
Không rõ sự tồn tại của chính mình.
Như vậy...có thật là cậu đang sống?
Nhẹ lấy tay che lại đôi mắt mình, Lucas thu người lại trên ghế sau xe buýt. Cả người đều phát ra hơi thở âm u.
Cũng hên thời điểm ra ngoài của Lucas là buổi chiều, trên xe buýt tương đối khá vắng khách nên không ai chú ý đến….
Một thân ảnh nho nhỏ ngồi co ro trên ghế sau xe buýt.
“Đã đến trạm Hirowa, quí khách nào đến trạm mời bước xuống xe.”
Lấy lại tinh thần, Lucas bước xuống xe buýt. Hít sâu một hơi, luồng không khí mới mẻ. Cậu bắt đầu càn quét phố ăn uống quanh khu vực này.
Mì Oden, Ramen, trà sữa, bánh kem, socola, Takoyaki (bánh bạch tuộc), Onigiri (cơm nắm), sushi băng chuyền, lẩu…
Một hơi ăn ăn ăn và ăn...
Nhìn đồng hồ một tí, đã gần 5 giờ chiều.
Cậu lại đón xe buýt trở về nhà lại.
Tắm rửa sạch sẽ. Lucas bắt đầu ngồi thiền trong phòng luyện tập, rồi bắt đầu hít thở sâu và thả lỏng cơ thể. Đây cũng là một bước quan trọng trong Yoga.
Phòng luyện tập. Là phòng chuyên dùng để tập luyện thể năng hay cách đấu kỹ của cậu và Itachi, phòng sạch sẽ, rộng lớn và thoáng mát. Đây cũng là nơi, con rối đầu tiên Itachi của cậu xuất thế.
Đúng 8 giờ tối.
Lucas mở ra rương chứa đựng con rối mới. Một bên Itachi khoanh tay, mắt nhìn chăm chú từng động tác của Lucas, sợ chỉ cần nháy mắt một cái...anh sẽ bỏ quay thứ gì đó quan trọng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Itachi được tiếp xúc nhìn trực tiếp, xem Lucas tạo ra con rối Đặc biệt.
Lấy từ cơ thể mình ra, Ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ Kẻ Độc Tài Của Sự Sống.
Lucas nghiêm túc thả nó vào trong người con rối mới. Cậu liên hệ tinh thần với guồng quay tơ vận mệnh…
Một sợi tơ màu tím xuất hiện trên tay Lucas, không dừng ở đó. Lucas tự rút tay trên tay mình ra một sợi tơ xanh lục...Bất tử chi tơ.
Hai sợi tơ một tím một xanh lục, quấn chung lại với nhau.
Cậu khẽ ôm lấy con rối...rồi bắt đầu quấn tơ lên nó.
Một vòng, hai vòng…
Chậm rãi…chậm rãi...
Con rối mới bắt đầu sáng lên.
Khi Lucas chưa kịp vui mừng thì...ánh sáng nhanh chóng bị bóng tối bao vây...trong bóng tối có tia sáng màu tím ở giữa, đang bắt đầu thôn phệ bóng tối. Sợi tơ từ guồng quay ngày càng căng chặt và nặng hơn, cũng rất khó kéo tiếp nếu không dùng sức.
“Xoẹt…”
Trên mặt của Lucas bị bóng tối hình thành lưỡi dao gió, tấn công.
Itachi mặt bắt đầu nhăn lại, một giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống mặt...nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt Itachi bắt đầu, ngưng tụ lại hình thành một con mắt Mangekyou Sharingan bên trái, còn bên phải là...một con mắt màu vàng kim lấp lánh, bên trong là hình tượng mặt trời thu nhỏ. (Mặt trời giống như cây quyền trượng của Clow reed trong truyện Sakura ấy.)
Nếu có gì đó ảnh hưởng đến sinh mạng của Lucas...Itachi, anh chắc chắn sẽ can thiệp ngay...cho dù phải...xóa bỏ con rối mới triệt để.
“ Phập...phập...phập…”
Từng vết cắt như liêm đao, cắt qua da thịt của Lucas...mặt, tay, chân, mắt…khắp người...
Nhưng Lucas vẫn không hề hoảng hốt hay dừng tay lại, cậu vẫn đều đều quấn sợi tơ vào con rối của mình…
Vẫn đang quan sát Lucas, Itachi mắt đã ngày càng lạnh lẽo...thậm chí có xu hướng ẩn ẩn phát ra sát khí...nhưng lại nghĩ đến Lucas, anh đành hít sâu một hơi...tự điều chỉnh lại tâm thần. Trong đầu không ngừng niệm “ Bình tĩnh, bình tĩnh lại...không nên gây ra hành động gì...nếu chưa đến mức...mất khống chế...”
Ánh sáng tím và bóng tối đang đấu tranh lẫn nhau, dành quyền kiểm soát thân thể.
“ Chết đi ~”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lucas.
Một liêm đao lớn xuất hiện, hướng về phía cổ Lucas…
Khốn kiếp!!!
Itachi, cắn nát môi. Không chần chừ, phóng thẳng về phía Lucas.
Cùng lúc đó, Lucas không tiếng động...hướng ánh mắt, nhìn về phía Itachi.
Không sao đâu...mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi.
Từ trong mắt Lucas, Itachi đọc được những thứ này. Anh hơi chững thân hình mình lại.
Lưỡi đao lúc gần cổ Lucas...10cm.
“ Keng ~~”
Một tấm chắn màu tím xuất hiện, cản lại liêm đao bóng đêm.
“ Ken két ~”
Con rối có dấu hiệu bị rạn nứt từ giữa trán, ánh sáng màu tím có vẻ hơi nhỏ lại.
Bóng tối ngay lập tức, tiến công nuốt dần ánh sáng tím…
Lucas mở ra thuốc may mắn trong vòng hai canh giờ, cậu tu một hơi uống hết một chai thuốc.
Đây là thời khắc quan trọng, cậu bắt đầu tập trung ổn định lại tinh thần..mặc cho những tiếng thét chói tai ngay tại bên cạnh.
Dưới chân Lucas là máu, ác linh lôi kéo linh hồn cậu, cũng là bạch cốt trắng hếu xuyên xỏ qua cơ thể cậu…
Cắn nát đầu lưỡi mình, Lucas lúc này nếu nói không đau đớn, không sợ hãi...chắc chắn rõ ràng là nói dối.
Cậu dù gì cũng chỉ là một con người...có đau đớn...có sợ hãi...có khủng hoảng.
Nhưng…lại càng có quyết tâm.
Cậu cũng chỉ có thể cắn răng, nuốt ngược máu đang trào ra từ khóe miệng mình.
Tự bản thân thôi miên mình.
‘Không sợ, không đau, không cảm giác...tiếp tục công việc của mình...lúc này...không thể buông tay.’
Những giọt máu của cậu từ những vết cắt, bắt đầu thấm vào sợi tơ…như đang tiếp thêm năng lượng cho ánh sáng tím...bắt đầu thôn phệ lại bóng tối...
“ Ngươi rất khá...nhưng chỉ lúc này thôi...ta sẽ lại một lần nữa...dành lại quyền khống chế cơ thể này...Ha ha ha ha!!!”
Giọng nói điên cuồng từ từ biến mất.
Ác linh, bạch cốt, tiếng thét cũng biến mất theo sau giọng nói đó.
“ Hộc hộc hộc…”
Ánh mắt Lucas cũng đã dần lấy lại được ánh sáng. Nhìn tiến độ hoàn thành con rối mới, cũng đã dần đến thời điểm kết thúc…
“ Haiz…”
Một tiếng thở dài rơi vào tai Lucas.
Tâm thần vừa mới thả lỏng ra, nay lại một lần nữa căng chặt lên. Lucas có cảm giác khóc không ra nước mắt...QAQ
Vừa vừa phải phải thôi nha, đây là đang tra tấn tâm thần cậu hay sao???
Vừa tiễn bước tên điên kia xong, giờ lại đến kẻ nào nữa hả??
Cậu bực mình rồi đó nha!!!
Lucas tóc có xu hướng “biến thân” Siêu Saiya, tóc dựng ngược lên…( Ha hả…máy ảnh chờ lệnh…)
“ Từ từ từ. Đừng tức giận, đừng tức giận...tiểu gia hỏa...hỏa khí thật lớn. Ta cũng không có ác ý gì, ta đang tìm kiếm truyền nhân cho mình. E hèm, nói cho đúng hơn ý chí của ta, xuyên qua các chiều không gian, tìm kiếm người thích hợp...tiếp nhận truyền thừa của ta. Lúc ý chí của ta, đi ngang qua chiều không gian này...cảm nhận được, một khí tức quen thuộc của người bạn cũ của ta năm xưa. Nên ta hơi tò mò, mà ở phía sau quan sát ngươi, tiểu gia hỏa...ngươi cũng may mắn lắm khi gặp được ta đó. Ta sẽ cho ngươi một thứ thú vị...còn có thể lĩnh ngộ được đến đâu...thì tùy cơ duyên của ngươi đi. Nhân tiện ta cũng nói luôn, con rối này của ngươi làm được rất khá. Đặc biệt là trình độ của ngươi, chỉ có ở Địa cấp đỉnh chế tạo con rối...nhưng con rối này lại đến mức độ trung đẳng Thiên cấp con rối, nếu cậy mạnh lúc này...Ngươi sẽ thất bại trong gan tất, ta đề nghị ngươi nên lựa chọn trao đổi loại bỏ. Bỏ đi một bộ phận gì đó trên thân thể con rối, đổi lấy phần lực lượng được giữ nguyên, như thế sẽ tốt hơn nhiều, lại được sự chấp thuận của vận mệnh đối với sự tồn tại của con rối này …”
“ Tiền bối, vãn bối không biết thứ gì gọi là ‘lựa chọn trao đổi loại bỏ’ xin tiền bối hãy chỉ dẫn dùm…” Lucas không ngờ, còn có chuyện như vậy xảy ra.
Nếu đây là hệ quả do vận mệnh can thiệp, thì thuốc may mắn cũng không có tí ti gì hiệu quả gì. Mà lại ‘lựa chọn trao đổi loại bỏ’ thứ này nghe có vẻ rất quan trọng. Như vậy…
“ Lựa chọn trao đổi loại bỏ, có thể thấy rất rõ nó qua ý tưởng trên. Ngươi hãy liên hệ tinh thần của mình với nguồn nơi phát ra vận mệnh của con rối, mà ngươi đang làm. Yêu cầu nó cho ngươi làm trao đổi, bởi vì ngươi tạo ra con rối này, đã vượt qua cấp độ mà ngươi đang có. Thiên cấp con rối, là nền tảng đặt nền móng cho việc con rối, sẽ tiến hóa thành Thần sau này. Ngươi phải làm ra lựa chọn trao đổi để, vận mệnh chấp nhận sự tồn tại của con rối mà ngươi tạo ra….đến đây thôi. Ta còn phải đi kiếm truyền nhân cho mình nữa, tiểu gia hỏa...hãy cố gắng lên...biết đâu được...một ngày nào đó. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta đi đây!!!”
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------
Một đôi mắt màu vàng kim, với đôi đồng tử dựng ngược, uy nghiêm nhưng lại...không mất phần tinh tế...đang đánh giá Lucas cậu!!! QAQ
( Ha hả. Main nhà ta bị nhìn, mém xỉu.)
Nhưng điều khiến Lucas kinh ngạc là...ngôi sao mới thứ hai đang sáng lên đó…
Là hình ảnh…
Một người đang ngồi trên xe lăn…
-------
Mở mắt ra, Lucas đặt tay sờ lên trái tim mình.
Cảm giác rất kì lạ.
Không phải lo lắng hay bất an, khi cậu nhìn thấy con rối thứ hai của mình ngồi trên xe lăn.
Nói cho đúng hơn, cảm giác hiện tại của Lucas...lại là vui vẻ, hạnh phúc và tò mò.
Đây có vẻ giống như là giấc mơ, điềm báo trước tương lai vậy.
Ngủ được cũng khá lâu, nhìn phía trên đồng hồ đếm ngược thời gian trong chiều không gian này. Còn khoảng hơn 3 tiếng nữa là Lucas có thể trở về thế giới thực.
Quay đầu nhìn lại mảnh không gian mà cậu đã ở, nói không có cảm xúc gì cũng không phải. Nhiều lắm cậu cũng có chút cảm thán, thời gian...luôn trôi qua thật nhanh.
Trở lại thế giới thực.
Nhìn một bên Itachi đang thao tác máy vi tính rất nhanh, lại đang ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn vở.
Lucas không cấm nhớ lại lần đầu tiên khi cậu chế tạo ra Itachi, chắc cũng khoảng gần hơn nửa năm. Itachi học rất nhanh cách sử dụng máy vi tính thành thạo, lại thường hay đêm đêm ra ngoài, đến trời gần sáng mới về. Đa số buổi sáng Itachi đều chỉ về nhà ngủ...không biết lại đang làm cái gì, lén lén lút lút.
“ Itachi ca ca! Đệ mới tạo ra con rối mới, gần tối sẽ bắt đầu tiến hành bước cuối cùng. Hoàn thiện con rối luôn.” Lucas từ phía sau vỗ vỗ Itachi, nói.
“ Tối nay sao? Chừng nào bắt đầu thì nhớ gọi ta.” Itachi hai tay đang thao tác máy vi tính hơi dừng lại, sau lại tiếp tục làm việc của mình tiếp.
“ Ha ha, nhớ.” Phất phất tay, Lucas chạy đi vào phòng ngủ của cậu.
Thay bộ quần áo mới, còn hơn 6 tiếng nữa trời mới tối.
Lại nghe Shiro báo cáo, hơn một tháng Lucas không có trong cửa hàng. Ở đây, Shiro cũng tiếp thêm một vị khách mới, lại một con rối nữa thành công có chủ nhân mới.
Nhìn lại trong tủ trưng bày, còn khoảng 5 con rối. Lucas hơi trầm mặt, rồi thở ra một hơi...có lẽ khi tất cả các con rối trong lồng trưng bày đi hết. Cậu sẽ có thể tiếp tục tiến vào thế giới mới và tạo ra con rối mới.
Ở trong nhà suốt, lại hơn gần một năm trong không gian, Lucas cũng cảm thấy rất nhàm chán. Cậu muốn ra ngoài đi dạo một lúc rồi ăn uống thật nhiều cho sảng khoái.
Ngồi trên xe buýt, Lucas thả hồn nhìn qua ô cửa xe buýt...những cảnh vật chạy ngang qua hun hút trước mắt cậu. Cả người Lucas không khỏi suy nghĩ miên man.
Cậu tồn tại trên đời này...là vì cái gì?
Nếu cậu có được sức mạnh và đứng trên đỉnh Kim tự tháp thì...mục tiêu kế tiếp của cậu sẽ là gì tiếp theo?
Qua rất lâu rồi...nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra được thứ cậu mong muốn nhất...như vậy sẽ ổn sao?
Như có linh cảm...một sợi dây nào đó. Bỗng bay ngang qua tâm trí Lucas rất nhanh, làm cậu chưa kịp nắm bắt lấy “nó” thì “nó” đã bỏ qua mất rồi.
Chạm vào tim mình, Lucas vẫn biết nó đang đập...nhưng, nhân sinh của cậu lại thật mờ mịt, không ánh sáng.
Không rõ mục đích sống.
Không rõ sự tồn tại của chính mình.
Như vậy...có thật là cậu đang sống?
Nhẹ lấy tay che lại đôi mắt mình, Lucas thu người lại trên ghế sau xe buýt. Cả người đều phát ra hơi thở âm u.
Cũng hên thời điểm ra ngoài của Lucas là buổi chiều, trên xe buýt tương đối khá vắng khách nên không ai chú ý đến….
Một thân ảnh nho nhỏ ngồi co ro trên ghế sau xe buýt.
“Đã đến trạm Hirowa, quí khách nào đến trạm mời bước xuống xe.”
Lấy lại tinh thần, Lucas bước xuống xe buýt. Hít sâu một hơi, luồng không khí mới mẻ. Cậu bắt đầu càn quét phố ăn uống quanh khu vực này.
Mì Oden, Ramen, trà sữa, bánh kem, socola, Takoyaki (bánh bạch tuộc), Onigiri (cơm nắm), sushi băng chuyền, lẩu…
Một hơi ăn ăn ăn và ăn...
Nhìn đồng hồ một tí, đã gần 5 giờ chiều.
Cậu lại đón xe buýt trở về nhà lại.
Tắm rửa sạch sẽ. Lucas bắt đầu ngồi thiền trong phòng luyện tập, rồi bắt đầu hít thở sâu và thả lỏng cơ thể. Đây cũng là một bước quan trọng trong Yoga.
Phòng luyện tập. Là phòng chuyên dùng để tập luyện thể năng hay cách đấu kỹ của cậu và Itachi, phòng sạch sẽ, rộng lớn và thoáng mát. Đây cũng là nơi, con rối đầu tiên Itachi của cậu xuất thế.
Đúng 8 giờ tối.
Lucas mở ra rương chứa đựng con rối mới. Một bên Itachi khoanh tay, mắt nhìn chăm chú từng động tác của Lucas, sợ chỉ cần nháy mắt một cái...anh sẽ bỏ quay thứ gì đó quan trọng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Itachi được tiếp xúc nhìn trực tiếp, xem Lucas tạo ra con rối Đặc biệt.
Lấy từ cơ thể mình ra, Ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ Kẻ Độc Tài Của Sự Sống.
Lucas nghiêm túc thả nó vào trong người con rối mới. Cậu liên hệ tinh thần với guồng quay tơ vận mệnh…
Một sợi tơ màu tím xuất hiện trên tay Lucas, không dừng ở đó. Lucas tự rút tay trên tay mình ra một sợi tơ xanh lục...Bất tử chi tơ.
Hai sợi tơ một tím một xanh lục, quấn chung lại với nhau.
Cậu khẽ ôm lấy con rối...rồi bắt đầu quấn tơ lên nó.
Một vòng, hai vòng…
Chậm rãi…chậm rãi...
Con rối mới bắt đầu sáng lên.
Khi Lucas chưa kịp vui mừng thì...ánh sáng nhanh chóng bị bóng tối bao vây...trong bóng tối có tia sáng màu tím ở giữa, đang bắt đầu thôn phệ bóng tối. Sợi tơ từ guồng quay ngày càng căng chặt và nặng hơn, cũng rất khó kéo tiếp nếu không dùng sức.
“Xoẹt…”
Trên mặt của Lucas bị bóng tối hình thành lưỡi dao gió, tấn công.
Itachi mặt bắt đầu nhăn lại, một giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống mặt...nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt Itachi bắt đầu, ngưng tụ lại hình thành một con mắt Mangekyou Sharingan bên trái, còn bên phải là...một con mắt màu vàng kim lấp lánh, bên trong là hình tượng mặt trời thu nhỏ. (Mặt trời giống như cây quyền trượng của Clow reed trong truyện Sakura ấy.)
Nếu có gì đó ảnh hưởng đến sinh mạng của Lucas...Itachi, anh chắc chắn sẽ can thiệp ngay...cho dù phải...xóa bỏ con rối mới triệt để.
“ Phập...phập...phập…”
Từng vết cắt như liêm đao, cắt qua da thịt của Lucas...mặt, tay, chân, mắt…khắp người...
Nhưng Lucas vẫn không hề hoảng hốt hay dừng tay lại, cậu vẫn đều đều quấn sợi tơ vào con rối của mình…
Vẫn đang quan sát Lucas, Itachi mắt đã ngày càng lạnh lẽo...thậm chí có xu hướng ẩn ẩn phát ra sát khí...nhưng lại nghĩ đến Lucas, anh đành hít sâu một hơi...tự điều chỉnh lại tâm thần. Trong đầu không ngừng niệm “ Bình tĩnh, bình tĩnh lại...không nên gây ra hành động gì...nếu chưa đến mức...mất khống chế...”
Ánh sáng tím và bóng tối đang đấu tranh lẫn nhau, dành quyền kiểm soát thân thể.
“ Chết đi ~”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lucas.
Một liêm đao lớn xuất hiện, hướng về phía cổ Lucas…
Khốn kiếp!!!
Itachi, cắn nát môi. Không chần chừ, phóng thẳng về phía Lucas.
Cùng lúc đó, Lucas không tiếng động...hướng ánh mắt, nhìn về phía Itachi.
Không sao đâu...mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi.
Từ trong mắt Lucas, Itachi đọc được những thứ này. Anh hơi chững thân hình mình lại.
Lưỡi đao lúc gần cổ Lucas...10cm.
“ Keng ~~”
Một tấm chắn màu tím xuất hiện, cản lại liêm đao bóng đêm.
“ Ken két ~”
Con rối có dấu hiệu bị rạn nứt từ giữa trán, ánh sáng màu tím có vẻ hơi nhỏ lại.
Bóng tối ngay lập tức, tiến công nuốt dần ánh sáng tím…
Lucas mở ra thuốc may mắn trong vòng hai canh giờ, cậu tu một hơi uống hết một chai thuốc.
Đây là thời khắc quan trọng, cậu bắt đầu tập trung ổn định lại tinh thần..mặc cho những tiếng thét chói tai ngay tại bên cạnh.
Dưới chân Lucas là máu, ác linh lôi kéo linh hồn cậu, cũng là bạch cốt trắng hếu xuyên xỏ qua cơ thể cậu…
Cắn nát đầu lưỡi mình, Lucas lúc này nếu nói không đau đớn, không sợ hãi...chắc chắn rõ ràng là nói dối.
Cậu dù gì cũng chỉ là một con người...có đau đớn...có sợ hãi...có khủng hoảng.
Nhưng…lại càng có quyết tâm.
Cậu cũng chỉ có thể cắn răng, nuốt ngược máu đang trào ra từ khóe miệng mình.
Tự bản thân thôi miên mình.
‘Không sợ, không đau, không cảm giác...tiếp tục công việc của mình...lúc này...không thể buông tay.’
Những giọt máu của cậu từ những vết cắt, bắt đầu thấm vào sợi tơ…như đang tiếp thêm năng lượng cho ánh sáng tím...bắt đầu thôn phệ lại bóng tối...
“ Ngươi rất khá...nhưng chỉ lúc này thôi...ta sẽ lại một lần nữa...dành lại quyền khống chế cơ thể này...Ha ha ha ha!!!”
Giọng nói điên cuồng từ từ biến mất.
Ác linh, bạch cốt, tiếng thét cũng biến mất theo sau giọng nói đó.
“ Hộc hộc hộc…”
Ánh mắt Lucas cũng đã dần lấy lại được ánh sáng. Nhìn tiến độ hoàn thành con rối mới, cũng đã dần đến thời điểm kết thúc…
“ Haiz…”
Một tiếng thở dài rơi vào tai Lucas.
Tâm thần vừa mới thả lỏng ra, nay lại một lần nữa căng chặt lên. Lucas có cảm giác khóc không ra nước mắt...QAQ
Vừa vừa phải phải thôi nha, đây là đang tra tấn tâm thần cậu hay sao???
Vừa tiễn bước tên điên kia xong, giờ lại đến kẻ nào nữa hả??
Cậu bực mình rồi đó nha!!!
Lucas tóc có xu hướng “biến thân” Siêu Saiya, tóc dựng ngược lên…( Ha hả…máy ảnh chờ lệnh…)
“ Từ từ từ. Đừng tức giận, đừng tức giận...tiểu gia hỏa...hỏa khí thật lớn. Ta cũng không có ác ý gì, ta đang tìm kiếm truyền nhân cho mình. E hèm, nói cho đúng hơn ý chí của ta, xuyên qua các chiều không gian, tìm kiếm người thích hợp...tiếp nhận truyền thừa của ta. Lúc ý chí của ta, đi ngang qua chiều không gian này...cảm nhận được, một khí tức quen thuộc của người bạn cũ của ta năm xưa. Nên ta hơi tò mò, mà ở phía sau quan sát ngươi, tiểu gia hỏa...ngươi cũng may mắn lắm khi gặp được ta đó. Ta sẽ cho ngươi một thứ thú vị...còn có thể lĩnh ngộ được đến đâu...thì tùy cơ duyên của ngươi đi. Nhân tiện ta cũng nói luôn, con rối này của ngươi làm được rất khá. Đặc biệt là trình độ của ngươi, chỉ có ở Địa cấp đỉnh chế tạo con rối...nhưng con rối này lại đến mức độ trung đẳng Thiên cấp con rối, nếu cậy mạnh lúc này...Ngươi sẽ thất bại trong gan tất, ta đề nghị ngươi nên lựa chọn trao đổi loại bỏ. Bỏ đi một bộ phận gì đó trên thân thể con rối, đổi lấy phần lực lượng được giữ nguyên, như thế sẽ tốt hơn nhiều, lại được sự chấp thuận của vận mệnh đối với sự tồn tại của con rối này …”
“ Tiền bối, vãn bối không biết thứ gì gọi là ‘lựa chọn trao đổi loại bỏ’ xin tiền bối hãy chỉ dẫn dùm…” Lucas không ngờ, còn có chuyện như vậy xảy ra.
Nếu đây là hệ quả do vận mệnh can thiệp, thì thuốc may mắn cũng không có tí ti gì hiệu quả gì. Mà lại ‘lựa chọn trao đổi loại bỏ’ thứ này nghe có vẻ rất quan trọng. Như vậy…
“ Lựa chọn trao đổi loại bỏ, có thể thấy rất rõ nó qua ý tưởng trên. Ngươi hãy liên hệ tinh thần của mình với nguồn nơi phát ra vận mệnh của con rối, mà ngươi đang làm. Yêu cầu nó cho ngươi làm trao đổi, bởi vì ngươi tạo ra con rối này, đã vượt qua cấp độ mà ngươi đang có. Thiên cấp con rối, là nền tảng đặt nền móng cho việc con rối, sẽ tiến hóa thành Thần sau này. Ngươi phải làm ra lựa chọn trao đổi để, vận mệnh chấp nhận sự tồn tại của con rối mà ngươi tạo ra….đến đây thôi. Ta còn phải đi kiếm truyền nhân cho mình nữa, tiểu gia hỏa...hãy cố gắng lên...biết đâu được...một ngày nào đó. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta đi đây!!!”
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------
/242
|