Nữa đêm quân địch tấn công, quân Ly quốc thật sự còn quá ít cộng thêm thương binh quá nhiều nên thật sự không cầm cự được lâu, giữa khói lửa mịt mù tiếng vũ khí va chạm và những tiếng thất thanh kêu thảm thiết, A Nghĩa cũng phải xung phong đánh trận dù mạng sống đang ngàn cân treo sợ tóc, ta nhân lúc đang hỗn loạn đã kêu những nữ tỳ khác cùng Thanh Thanh mau bỏ chốn còn bản thân thì tìm A Nghĩa quyết bảo vệ hắn bình an trở về cùng thê tử..
A Nghĩa! (Theo tiếng gọi ta đã phi thân đến dùng kiếm đỡ cho hắn một giáo)
Tay ta vun lên chém bay đầu tên lính Tấn làm máu tươi vun vẫy khắp người ta, nhưng chuyện diễn biến càng lúc càng tệ hơn bọn ta đã bị vây hãm cùng với phó tướng Bùi Phi, hắn cũng đã thương tích đầy mình, bên kia thì vương gia cùng Dương tướng quân đang cố chống trả, ta cố gắng mở đường máu rồi hướng phó tướng Bùi Phi lớn giọng.
Ngươi bảo vệ hắn ta sẽ đi tiếp ứng vương gia..
Phó tướng hơi kinh nhạc nhìn ta rồi nhanh nhẹn lôi A Nghĩa đi..
Bên này.
Thất vương xem ra hôm nay phải kết thúc rồi
Trên chiến mã một thân hắc chiến bào hắn ngũ quan tinh xảo nhìn động nhân tâm, mái tóc đen như mực hiện rõ vẻ cuồng ngạo, mũi thẳng,môi mỏng, đôi mắt chim ưng lạnh lùng, các đường nét sâu cùng khí thế vương giả bức người. Hắn đang chăm chú nhìn người phía dưới cùng thương tích đầy mình đang cố trống đỡ.
Ly Quân Nhuẫn ta chưa bao giờ bại trận (mắt đầy sát khí)
Hừ..thật mạnh miệng
Từ chiến mã phi thân xuống, huyết thương đã giáng xuống chói lòa.
Vương gia cẩn thận (tiếng Dương tướng quân)
Ken một tiếng thân ta đã trấn trước hắn, bốn mắt giao nhau mắt tên Tấn quốc đâm đâm nhìn ta, đẩy mạnh một cái hắn đã lùi xa..
Vương gia người không sao chứ! (Dương tướng quân đã chạy lại)
Hắn không trả lời mà cũng giống như tên kia cứ đưa mắt mà nhìn ta..
Nữ nhân sao (mắt tên Tấn quốc nheo lại)
Bỗng tiếng reo hò từ nhiều phía vang lên, ra là quân tiếp viện đã đến, cuối cùng trận đánh cũng căng sức hơn, tên Tấn quốc đưa tay ra hiệu lui bình nhảy lên chiến mã hắn còn nhìn lại ta một cái rồi bỏ lại một câu.
Nữ nhân..nhớ lấy! Ta là Tấn Triệu! Nếu sao này có gặp lại ngươi sẽ thuộc về ta.
A Nghĩa! (Theo tiếng gọi ta đã phi thân đến dùng kiếm đỡ cho hắn một giáo)
Tay ta vun lên chém bay đầu tên lính Tấn làm máu tươi vun vẫy khắp người ta, nhưng chuyện diễn biến càng lúc càng tệ hơn bọn ta đã bị vây hãm cùng với phó tướng Bùi Phi, hắn cũng đã thương tích đầy mình, bên kia thì vương gia cùng Dương tướng quân đang cố chống trả, ta cố gắng mở đường máu rồi hướng phó tướng Bùi Phi lớn giọng.
Ngươi bảo vệ hắn ta sẽ đi tiếp ứng vương gia..
Phó tướng hơi kinh nhạc nhìn ta rồi nhanh nhẹn lôi A Nghĩa đi..
Bên này.
Thất vương xem ra hôm nay phải kết thúc rồi
Trên chiến mã một thân hắc chiến bào hắn ngũ quan tinh xảo nhìn động nhân tâm, mái tóc đen như mực hiện rõ vẻ cuồng ngạo, mũi thẳng,môi mỏng, đôi mắt chim ưng lạnh lùng, các đường nét sâu cùng khí thế vương giả bức người. Hắn đang chăm chú nhìn người phía dưới cùng thương tích đầy mình đang cố trống đỡ.
Ly Quân Nhuẫn ta chưa bao giờ bại trận (mắt đầy sát khí)
Hừ..thật mạnh miệng
Từ chiến mã phi thân xuống, huyết thương đã giáng xuống chói lòa.
Vương gia cẩn thận (tiếng Dương tướng quân)
Ken một tiếng thân ta đã trấn trước hắn, bốn mắt giao nhau mắt tên Tấn quốc đâm đâm nhìn ta, đẩy mạnh một cái hắn đã lùi xa..
Vương gia người không sao chứ! (Dương tướng quân đã chạy lại)
Hắn không trả lời mà cũng giống như tên kia cứ đưa mắt mà nhìn ta..
Nữ nhân sao (mắt tên Tấn quốc nheo lại)
Bỗng tiếng reo hò từ nhiều phía vang lên, ra là quân tiếp viện đã đến, cuối cùng trận đánh cũng căng sức hơn, tên Tấn quốc đưa tay ra hiệu lui bình nhảy lên chiến mã hắn còn nhìn lại ta một cái rồi bỏ lại một câu.
Nữ nhân..nhớ lấy! Ta là Tấn Triệu! Nếu sao này có gặp lại ngươi sẽ thuộc về ta.
/132
|