Bởi Cầm Vu
Cô vẫn thầm hy vọng có thể lấy được một người đàn ông vừa yêu cô vừa có thể lo cho cô cả cuộc đời này. Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu của anh dành cho cô có thể là bất tận nhưng để lo cho cô một cuộc sống sung sướng cả đời thì anh lại không thể.
Anh rất hiểu những suy nghĩ của cô. Anh biết lý do cô còn do dự chưa quyết định kết hôn với anh. Nhưng anh không trách cô. Anh biết bản thân mình không thể mang lại cho cô một cuộc sống nhung lụa, phú quý như cô mong ước. Nhưng anh biết vì cô, anh có thể hy sinh tất cả, dù là tính mạng của mình. Nhưng anh cũng chỉ giữ chặt điều đó trong lòng và vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô.
Một ngày, sau khi tan sở, anh đến công ty đón cô về như thường lệ. Trong thang máy cuối cùng chỉ còn lại cô và anh. Khi xuống đến tầng mười lăm, đột nhiên cả thang máy rung mạnh rồi vụt rơi tự do trong sự bàng hoàng, kinh hãi của cả anh và cô.
Rồi một tiếng rầm vang lên, chiếc thang máy đứng khựng lại sau khi rung chuyển dữ dội. Đèn trong thang máy vụt tắt, cả tiếng quạt thông gió cũng ngừng chạy, toàn bộ thang máy chìm trong bóng tối đen đặc đáng sợ.
Cô sợ hãi bật khóc, ôm chặt lấy anh không rời. Sau phút kinh hoàng, anh dần bình tĩnh lại, một tay ôm chặt lấy cô và không ngừng an ủi, một tay lấy điện thoại gọi bảo vệ cứu hộ.
Từng phút trôi qua dài dằng dặc tựa một thế kỷ, không khí trong thang máy dần trở nên ngột ngạt lạ thường. Mồ hôi chảy ướt sũng lưng áo, trong thang máy chỉ còn vọng lại hơi thở nặng nhọc của anh và cô.
Rồi họ cùng cảm thấy hoa mắt và choáng váng vì lượng oxy đang cạn dần trong khoang thang máy chật hẹp. Cảm nhận hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt của cô, trong lòng anh xót xa vô hạn. Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Làm cách nào để kéo cánh cửa thang máy ra một chút để có chút không khí dành cho cô.
Thế là không do dự, anh bật đứng dậy, gắng sức dùng đôi bàn tay và chút sức lực cuối cùng của mình cạy cánh cửa… Những ngón tay anh tím bầm, rỉ máu, cuối cùng anh cũng cố gắng cạy được một khe hở bé xíu… Nhưng cái khe quá nhỏ, không khí lọt vào không thể đủ cho cả anh và cô cùng hít thở.
Trong thang máy vẫn oi nồng, ngột ngạt vô cùng. Nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ, anh đẩy cô đến sát khe hở, mong mỏi một chút không khí sẽ giúp cô bình phục lại. Còn mình lùi lại phía sau, nhưng những ngón tay anh vẫn giữ chặt khe cửa để đảm bảo có chút không khí quý giá dành cho cô…
Cứ thế cho đến khi anh quỵ xuống vì kiệt sức… Trước khi chìm vào hôn mê, anh nghe thấy tiếng bước chân bảo vệ đến cứu hộ, anh chỉ kịp thều thào một câu: “Xin hãy… cứu cô ấy!”, rồi bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh thấy cô đang ngồi ôm chặt lấy anh, hai mắt ướt sũng, đỏ hoe. Anh cố nở nụ cười thật tươi, dịu dàng nói với cô: “Thực ra có một câu anh luôn muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh biết anh không thể đem lại cho em tất cả mọi thứ em muốn, nhưng anh có thể dành cho em tất cả mọi thứ anh có.”
Cô không nói gì, chỉ bật khóc, ôm chặt lấy anh, cô biết cô đã sai khi yêu cầu ở anh quá nhiều. Cô nhận ra tình yêu đích thực không phải là một người có thể mang lại cho cô bao nhiêu của cải vật chất, mà là những gì người ấy có thể hy sinh bản thân mình dành cho cô, dù là tính mạng của mình.
Cả cuộc đời này cô đã nhận ra một điều: Thực ra tình yêu của anh mới chính tài sản quý giá nhất, đáng để cô trân trọng nhất trong cuộc đời này!
Hà Phương
(Dịch từ Câu chuyện Hội - TQ)
Cô vẫn thầm hy vọng có thể lấy được một người đàn ông vừa yêu cô vừa có thể lo cho cô cả cuộc đời này. Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu của anh dành cho cô có thể là bất tận nhưng để lo cho cô một cuộc sống sung sướng cả đời thì anh lại không thể.
Anh rất hiểu những suy nghĩ của cô. Anh biết lý do cô còn do dự chưa quyết định kết hôn với anh. Nhưng anh không trách cô. Anh biết bản thân mình không thể mang lại cho cô một cuộc sống nhung lụa, phú quý như cô mong ước. Nhưng anh biết vì cô, anh có thể hy sinh tất cả, dù là tính mạng của mình. Nhưng anh cũng chỉ giữ chặt điều đó trong lòng và vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô.
Một ngày, sau khi tan sở, anh đến công ty đón cô về như thường lệ. Trong thang máy cuối cùng chỉ còn lại cô và anh. Khi xuống đến tầng mười lăm, đột nhiên cả thang máy rung mạnh rồi vụt rơi tự do trong sự bàng hoàng, kinh hãi của cả anh và cô.
Rồi một tiếng rầm vang lên, chiếc thang máy đứng khựng lại sau khi rung chuyển dữ dội. Đèn trong thang máy vụt tắt, cả tiếng quạt thông gió cũng ngừng chạy, toàn bộ thang máy chìm trong bóng tối đen đặc đáng sợ.
Cô sợ hãi bật khóc, ôm chặt lấy anh không rời. Sau phút kinh hoàng, anh dần bình tĩnh lại, một tay ôm chặt lấy cô và không ngừng an ủi, một tay lấy điện thoại gọi bảo vệ cứu hộ.
Từng phút trôi qua dài dằng dặc tựa một thế kỷ, không khí trong thang máy dần trở nên ngột ngạt lạ thường. Mồ hôi chảy ướt sũng lưng áo, trong thang máy chỉ còn vọng lại hơi thở nặng nhọc của anh và cô.
Rồi họ cùng cảm thấy hoa mắt và choáng váng vì lượng oxy đang cạn dần trong khoang thang máy chật hẹp. Cảm nhận hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt của cô, trong lòng anh xót xa vô hạn. Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Làm cách nào để kéo cánh cửa thang máy ra một chút để có chút không khí dành cho cô.
Thế là không do dự, anh bật đứng dậy, gắng sức dùng đôi bàn tay và chút sức lực cuối cùng của mình cạy cánh cửa… Những ngón tay anh tím bầm, rỉ máu, cuối cùng anh cũng cố gắng cạy được một khe hở bé xíu… Nhưng cái khe quá nhỏ, không khí lọt vào không thể đủ cho cả anh và cô cùng hít thở.
Trong thang máy vẫn oi nồng, ngột ngạt vô cùng. Nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ, anh đẩy cô đến sát khe hở, mong mỏi một chút không khí sẽ giúp cô bình phục lại. Còn mình lùi lại phía sau, nhưng những ngón tay anh vẫn giữ chặt khe cửa để đảm bảo có chút không khí quý giá dành cho cô…
Cứ thế cho đến khi anh quỵ xuống vì kiệt sức… Trước khi chìm vào hôn mê, anh nghe thấy tiếng bước chân bảo vệ đến cứu hộ, anh chỉ kịp thều thào một câu: “Xin hãy… cứu cô ấy!”, rồi bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh thấy cô đang ngồi ôm chặt lấy anh, hai mắt ướt sũng, đỏ hoe. Anh cố nở nụ cười thật tươi, dịu dàng nói với cô: “Thực ra có một câu anh luôn muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh biết anh không thể đem lại cho em tất cả mọi thứ em muốn, nhưng anh có thể dành cho em tất cả mọi thứ anh có.”
Cô không nói gì, chỉ bật khóc, ôm chặt lấy anh, cô biết cô đã sai khi yêu cầu ở anh quá nhiều. Cô nhận ra tình yêu đích thực không phải là một người có thể mang lại cho cô bao nhiêu của cải vật chất, mà là những gì người ấy có thể hy sinh bản thân mình dành cho cô, dù là tính mạng của mình.
Cả cuộc đời này cô đã nhận ra một điều: Thực ra tình yêu của anh mới chính tài sản quý giá nhất, đáng để cô trân trọng nhất trong cuộc đời này!
Hà Phương
(Dịch từ Câu chuyện Hội - TQ)
/11
|