Những Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Những Thiếu Gia Điển Trai

Chương 29 - Bị Thương (3)

/38


Ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm che của cửa sổ phòng hồi sức, chiếu lên hình ảnh hai người đang nằm trên giường bệnh ở kia. Chàng trai nằm nghiêng trên chiếc giường để tránh vết thương ở lưng, nổi bật trên tay là dây của chai nước truyền. Còn cô gái thì ngồi trên ghế và nằm dựa trên mép giường bệnh ngủ quên đi. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy suốt một đêm dài khiến ai cũng mỏi nhức người. Bất chợt một cô y tá bước vào phòng, cô ta đi đến bên giường, tháo xuống và đổi một chai truyền khác. Sau khi thay xong cô đi đến cạnh cô gái đang ngủ quên bên mép giường, vỗ vai nói nhỏ. Nhưng ngay lúc đấy, chàng trai tưởng như vẫn đang hôn mê nằm trên giường liền mở mắt ra và nói nhỏ ngăn cản:

- Cứ để cô ấy ngủ tiếp đi. Đừng đánh thức cô ấy.

Cô y tá nghe thấy vậy thì liền gật đầu đồng ý và bước ra khỏi phòng nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở:

- Cậu vẫn còn phải nghỉ ngơi đấy, vết thương chưa lành hẳn đâu. Nếu có gì thì hãy ấn chuông gọi chuông chúng tôi.

Sau khi y tá bước ra khỏi phòng, Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, mở mắt nhìn Trang đang nằm ngủ bên mép giường. Thực ra cậu đã thức dậy từ lâu nhưng do còn mệt vì mất nhiều máu nên cậu vẫn luôn nhắm mắt nằm yên nghỉ ngơi, mãi đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng thì cậu mới mở mắt ra nhìn. Bất chợt thấy Trang nằm bên cạnh ngủ quên, lúc đầu cậu rất ngạc nhiên, sau đó nụ cười đã dần nở trên môi nhưng trong mắt lại có gì đó nỗi buồn. Đưa một cánh tay tới gần Trang, nhẹ nhàng vén những sợi tóc xõa xuống ra đằng sau tai, vuốt nhẹ mái tóc, nhẹ đến mức tưởng như không chạm vì cậu sợ Trang sẽ tỉnh lại, khi ấy cậu sẽ không còn được thoải mái ngắm nhìn cô nữa, sẽ không được nhìn thấy sự dịu dàng, vui vẻ của cô chỉ có khi cô ngủ.

Cậu không biết vì sao bây giờ cô đã không còn sự vui vẻ, hòa đồng như xưa mà chỉ là những xa lánh, lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Cậu nhận ra cô từ khi cô về nước, từ khi cô bước chân vào lớp học. Cậu đâu biết trước rằng, chỉ là hai đứa nhỏ, hai đứa trẻ con chơi với nhau một khoảng thời gian ngắn và trẻ con sẽ không bao giờ có một thứ gọi là tình yêu hoặc nếu có thì cũng chỉ là những cảm xúc đầu đời, những cảm xúc thích bạn này hơn bạn kia của sự ngây thơ, không biết gì của những đứa trẻ. Nhưng từ khi cô bỏ đi, cậu đã luôn nhớ về cô, luôn nhớ về nụ cười xinh đẹp ấy, luôn nhớ về những trò vui đùa ấy và không biết từ khi nào trong cậu đã có một thứ tình cảm mà chỉ khi cậu đã lớn cậu mới biết đó là “tình yêu”. Khi mà cô mới bỏ đi, cậu đã tìm, hỏi thăm thông tin về cô rất nhiều nhưng không nhận được gì hữu ích.

Cuối cùng ông trời thật là có mắt vì đến năm lớp 8, một lần đón học sinh mới vào lớp, cậu đã may mắn có được thông tin về cô. Khi ấy học sinh mới chính là Lâm – anh trai của Trang. Ban đầu cậu không hề biết gì, cậu cũng không có thân thiết với ai ngoài hai thằng bạn khi ấy là Minh và Huy. Đến sau, thấy những điểm chung về suy nghĩ, về tính cách của nhau nên cậu cùng hai đứa bạn đã chơi thêm với Lâm và trở thành bạn thân cho đến hôm nay. Lúc ấy cậu vẫn không biết gì cả mà trong một lần vô tình được xem ảnh trên album điện thoại của Lâm. Đó là khi Lâm khoe về gia đình mình thì Thiên đã thấy hình ảnh một người quen thuộc, một người mà vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của cậu, vẫn luôn khiến cậu nhớ mãi không quên. Khi nhìn thấy cậu rất xúc động, liền chạy tới giật điện thoại xem kĩ lại và túm áo Lâm hỏi:

- Cô ấy giờ đang ở đâu? Lâm cùng hai thằng bạn rất ngạc nhiên và khó hiểu vì Thiên đâu có bao giờ để ý đến việc riêng của người khác, thấy vậy cậu liền hỏi lại Thiên:

- Mày quen em gái tao hả? Thiên nghe thấy vậy thì liền sốc, thật không thể ngờ người bạn thân của cậu lại chính là anh trai của người cậu vẫn luôn tìm, vậy mà cậu không hề biết gì cứ tìm kiếm trong vô vọng. Lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục hỏi Lâm:

- Cô ấy giờ đang ở đâu? Sống tốt chứ? Lâm nghe vậy thì liền biết là Thiên có quen em gái mình, cậu liền trả lời:

- Nó đang ở bên Mỹ, sống rất tốt”.

Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Thiên cũng lấy hết dũng cảm lên tiếng hỏi Lâm:

- Cô ấy có nói cho mày biết lý do bỏ đi nước ngoài năm 6 tuổi không?

- Sao mày biết nó có đi nước ngoài? Lâm khá ngạc nhiên hỏi lại

- Mày cứ trả lời tao đi. Mày có biết không? Thiên gắt nói

- Có, nó có nói với tao là nó cảm thấy nhàm chán cuộc sống ở đây và muốn tìm một cuộc sống mới. Lâm trả lời

- Nhàm chán, nhàm chán. Thiên thầm lặp đi lặp lại

- Cô ấy nói vậy sao? Nói xong cậu liền chạy vụt ra ngoài, trên môi là nụ cười nhưng nước mắt lại rơi, hóa ra nụ cười ấy là nụ cười buồn, nụ cười đau khổ, nụ cười cho chính cái tình yêu của cậu chứ không phải nụ cười hạnh phúc, vui vẻ gì.

Suốt mấy năm đó kể từ khi được biết thông tin về Trang, cậu không hề hỏi thêm về một thứ gì nữa. Cậu đã nghĩ rằng sẽ từ bỏ, sẽ cố quên đi và cậu đã thử yêu một người khác (Huyền) để quên đi quá khứ, quên đi nỗi buồn của mình. Tâm trí của cậu đã chấp nhận sự lãng quên ấy nhưng trái tim lại không thừa nhận nó mà luôn in hình bóng ấy mãi không phai. Đó là một cảm giác rất khó chịu, khi mà trong cậu luôn xuất hiện hai cảm xúc trái chiều nhau. Đã từng có lần trái tim đã chiến thắng lý chí. Cậu đã định sang Mỹ để đối mặt với cô, để có thể thẳng thắn hỏi cô lý do vì sao chán ghét mình, chán ghét cuộc sống mà đã mang lại cho cậu biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cậu lại không có cam đảm ấy, không có dũng khí ấy.

Và đến khi Trang bước vào lớp, khi mà Lâm giới thiệu là em gái thì Thiên đã được gặp lại người đã mang cho cậu những niềm vui nhưng cùng đó là cả những nỗi buồn. Khi nhìn lại cô thì cậu thấy Trang đã thay đổi rất nhiều, cậu thấy cô không còn là Trang của trước kia nữa mà đã trở thành người xa lạ. Điều đó đã khiến cậu không dám đối mặt với cô, nhiều lần có cơ hội nói chuyện riêng nhưng cậu lại không dám lên tiếng mà chỉ có thể bỏ đi. Cố coi cô là người dưng, chỉ là người đã từng bước qua cuộc đời cậu nhưng cậu vẫn không thể đứng làm ngơ trước những nguy hiểm của cô. Từ việc Trang bị Huyền bắt cóc đến việc bị ám sát hôm qua, cậu đã quên hết mọi thứ để cứu cô. Những việc làm ấy đến cậu cũng không biết lý do vì sao mình làm vậy, chắc có lẽ do con tim mách bảo hoặc là cậu luôn nhớ đến một lời hứa nào đó mà mình đã nói ra.

Trở lại với phòng bệnh, chắc đã ngủ đủ giấc nên Trang đã có dấu hiệu thức giấc, cô nheo mắt lại trước ánh sáng bất ngờ của mặt trời chiếu vào. Thiên thấy động tác của cô thì liền giật mình, nhanh chóng thu tay lại và nhắm mắt giả bộ ngủ. Trang mở mắt ngồi thẳng dậy, bóp lấy bả vai mỏi nhừ vì suốt đêm gối tay lên. Đưa tầm mắt lên người Thiên, thấy cậu vẫn đang ngủ say, cô liền đứng lên kéo chiếc chăn mỏng đắp lại cho cậu. Xoay người đi vào nhà vệ sinh nhỏ ở trong phòng để vệ sinh cá nhân. Lúc này, Thiên cũng mở mắt ra nhìn theo Trang cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của cậu, nở một nụ cười buồn và nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tại một nơi khác, trong một căn phòng rất rộng, ở đây rất giống một nơi bỏ hoang vì ngoài những đồ cũ đã han gỉ, ẩm mốc thì không còn gì khác. Đó không phải nơi khác mà chính là nhà kho cũ đã bị bỏ đi của tổ chức. Bốn ông bố cùng Lâm đang đi vào nhà kho dưới sự dẫn đường của một tên canh gác.

- Đây chính là hai người mà ngài đã sai chúng tôi điều tra và bắt lại. Tên canh gác nói

- Tốt, các cậu làm việc rất nhanh. Ông Tùng lên tiếng

- Để con xem bọn nó là đứa nào mà dám hại em gái con khiến cho cả thằng Thiên bị thương nữa. Lâm mất bình tĩnh nói

Cậu đi nhanh đến hai người đang bị trói và bịt mặt ở kia, hai người bọn họ bị đánh thuốc mê để có thể bắt đến đây dễ dàng hơn nên vẫn còn đang bất tỉnh. Lâm đi đến kéo khăn trùm đầu của tên đàn ông mặc áo đen xuống, cậu liền nhận ra. Là một trong những người cầm đầu bang hội nên khi nhìn thấy hắn ta cậu liền biết ngay.

- Thì ra là hắn, con cứ thắc mắc là ai mà hành động chuyên nghiệp như vậy và dám làm việc này mà không sợ uy danh của bọn con. Hắn ta thì khác, một tên sát thủ không ngại bất cứ việc gì mà chỉ cần có tiền. Lâm nhếch mép nói

Kéo tiếp khăn trùm đầu của cô gái bên cạnh xuống, Lâm liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, xong cậu liền tức giận nói:

- Thật không thể ngờ được lại là cô ta, con sẽ giết cô ta. Lâm lấy khẩu súng của mình ra và lên đạn chuẩn bị bắn

- Từ từ đã. Ông Tùng ngăn cản lại

- Nó là ai mà con tức giận vậy? Ông lại hỏi tiếp

- Nó là người yêu cũ của thằng Thiên, nó đã một lần suýt hại cái Trang nhưng may mắn được Thiên kịp thời cứu. Con đã định xử nó nhưng Trang lại ngăn cản nên con đã đành phải tha cho nó nhưng không ngờ là nó lại tiếp tục hại cái Trang nữa. Hôm nay, bố để con giết nó đi, đừng cản con. Lâm liền kéo súng

- Từ từ đã, phải xem mục đích nó định giết Trang là gì? Tránh để còn xót hung thủ. Ông Tùng lên tiếng

- Để con gọi nó dậy. Lâm liền giơ tay tát Huyền một cái, cậu sẽ không bao giờ đánh con gái kể cả có là khi giải quyết việc trong bang hội, trong tổ chức. Nhưng cô ta đã đụng đến đứa em gái của cậu, không chỉ một lần mà còn đến hai lần, lần sau càng nguy hiểm hơn lần trước đã khiến cậu rất tức giận và làm điều cậu không muốn.

- A! Cô ta kêu lên khi tự nhiên bị đánh rất đau.

- Tỉnh rồi hả? Mày nói ngay cho tao biết lý do vì sao mày muốn giết cái Trang. Nhanh lên không tao giết mày bây giờ. Lâm hét lên

- Bình tĩnh đi, để bố nói chuyện với nó. Ông Tùng lên tiếng khi thấy Lâm rất tức giận, sẽ phá hỏng chuyện.

- Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết mục đích cô giết cái Trang. Tôi sẽ cho cô chết nhẹ nhàng hơn. Ông Tùng nói với Huyền

- Ông hỏi tôi tại sao? Vậy tại sao ông không hỏi con gái ông vì sao giết bố tôi? Đó là cái giá mà nó phải trả, một mạng đổi một mạng. Đấy là còn chưa kể nó đã cướp đi người yêu của tôi. Huyền nhếch mép cười

- Mày còn dám lên tiếng nói là cái Trang cướp đi người yêu của mày. Mày có biết mày đã hại thằng Thiên phải nhập viện trong nguy hiểm vì quá nhiều máu chưa? Còn bố mày là đáng chết chứ vô tội cái gì. Mày là do em gái tao thương xót tha mạng cho rồi mà còn không biết điều. Mày có biết bố mày tham gia vào tổ chức ngầm không? Bố mày đã phản bội tổ chức nên phải nhận cái giá phải trả mà trong đó là có mạng sống của cả gia đình mày nữa đấy. Em gái tao giết bố mày chỉ là điều sớm muộn tổ chức làm thôi. Lâm tức giận đứng một bên nói

- Cái gì? Anh nói Thiên bị thương còn bố tôi tham gia tổ chức ngầm? Không thể có chuyện đấy được. Huyền hét lên khó tin

- Hừ, mày không tin cũng phải tin, chúng mày nên chết đi là vừa rồi. Chúng mày đã sống quá lâu trên thế giới này, đã đến lúc phải trở về nơi của mình.

- Đoàng. Đoàng. Hai tiếng súng liên tục nổ ra từ súng của Lâm, hai người đã phải bỏ mạng dưới khẩu súng của cậu.

/38

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status