Những Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Những Thiếu Gia Điển Trai

Chương 16 - Kế Hoạch

/38


7h00, như mọi ngày thì tất cả bọn nó cũng như bọn hắn đều đi học. Hôm nay, Thiên đã khỏe và có thể đi học lại, cậu không cần phải băng tay nữa tuy nhiên vẫn không được cử động mạnh cũng như xách đồ nặng. Vừa bước vào lớp cùng ba đứa bạn, Trang liền đi tới chỗ Lâm đang ngồi và nói với giọng thành khẩn cùng hối lỗi:

- Anh hai, hôm qua em có hơi quá đáng, em rất xin lỗi anh!

Lâm liền ngẩng đầu lên, cậu liền nở nụ cười và nói:

- Em không có lỗi gì cả, không cần phải xin lỗi anh mà anh mới là người cần xin lỗi. Lâm vẫn cười nói nhưng trong ánh mắt của cậu là những nỗi buồn cũng như nỗi thất vọng về bản thân.

- Anh không cần an ủi em, em mới là người sai mà. Trang cúi đầu nói

- Không! Anh là anh trai mà không có bảo vệ em được an toàn. Anh cảm thấy mình không xứng đáng là một người anh trai gì cả cho nên anh rất mong em tha lỗi cho anh. Lâm nhìn Trang và nói

- Anh nói gì vậy? Anh là người anh trai duy nhất và cũng quan trọng nhất của em, anh yêu thương cũng như bảo vệ em rất nhiều mà sao anh không xứng là anh trai của em được. Trang nói với giọng khàn khàn như là sắp khóc

- Thôi đi hai anh em nhà này. Hai người có biết là làm như vậy tôi rất hâm mộ không? Nhi nói

- Mày thì hâm mộ cái gì? Hân hỏi

- Mày không thấy anh em họ yêu thương nhau như thế à? Tao chỉ mong bà chị gái của tao bằng một nửa anh Lâm thôi. Nhi bĩu môi nói

- Tao thấy chị Mỹ Anh đối xử tốt với mày như thế mà mày còn đòi hỏi cái gì? Hân nghe xong quay sang hỏi

- Mày thì biết cái gì? Bà ấy mà tốt cái nỗi gì chứ? Lúc nào cũng xem tao có cái đồ gì mới là “ Cho chị mượn nhé! ” rồi lấy luôn không chịu trả mặc dù thẻ bà ấy lúc nào cũng đầy tiền mà không chịu mua. Rồi đến khi bố mẹ bắt đi xem mắt thì lúc nào cũng đùn đẩy là “ Cái Hân nó cũng sắp lớn rồi bố mẹ mai mối cho nó đi là vừa còn con thì đầy người theo đuổi cần gì phải đi xem mắt.” Mày thấy tao có nên ghét bà ấy không? Nhi tức giận nói

- Tao thấy chị ấy đối xử với mày như thế là tốt đấy, chứ là tao thì tao sẽ lấy luôn cái thẻ của mày mà thoải mái mua sắm chứ cần gì phải hỏi mượn mày. Hân không những an ủi bạn mà còn trêu tức

- Mày có tin là tao không coi mày là bạn nữa không? Bạn bè gì mà không an ủi người ta đã đành còn phấn khích hại nhau. Nhi gắt lên với Hân

Hai người cãi nhau ầm ĩ trong khi Trang đã quay sang nói với người ngồi bên cạnh Lâm.

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.

- Không có gì, chỉ là tôi không muốn thấy em gái của bạn tôi bị hại một cách oan uổng. Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách nói

- Dù là gì thì tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu có gì cần giúp thì cứ nói, tôi sẽ giúp. Trang nói xong về chỗ ngồi

Lúc này thì giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp và thông báo:

- Chào các em, hôm nay cô có một thông tin muốn cho lớp biết. Đó là bạn Huyền đã xin nghỉ học để đi du học còn bạn Phương thì xin chuyển trường do gia đình đã rời đi. Vì vậy sĩ số lớp chúng ta bây giờ chỉ còn 32. Nói xong cô liền đi ra khỏi lớp để giáo viên khác vào dạy.

- Anh làm những việc này à? Linh nghe cô giáo nói xong thì liền vỗ vai Lâm hỏi

- Không! Anh tôn trọng ý kiến của Trang mà, anh có làm gì đâu. Chắc cô ta sợ hãi bị trả thù lên mới bỏ đi. Lâm nhún vai nói

- Nếu không phải là anh thì là ai nhỉ? Linh cau mày suy nghĩ

Trang không hề nói câu nào nhưng ánh mắt của cô nhìn vào cái lưng cao rộng ở đằng trước mình với sự suy tư cũng như phán đoán. Còn Thiên thì vẫn luôn tập trung vào quyển sách đang đọc dở mà bỏ ngoài tai tất cả lời nói của mọi người.

Đến giờ ra chơi thì tất cả đều xuống cănteen, vẫn như bình thường khi con gái thì ngồi đợi còn con trai thì đi mua đồ ăn. Bốn bọn nó ngồi nói chuyện với nhau trong khi đợi đồ ăn về.

- Giờ tính sao đây mày? Con Huyền nó bỏ đi rồi chúng ta tiếp tục với kế hoạch hay là theo kế hoạch mới. Linh hỏi Trang

- Huyền cái gì? Tao đã bảo từ đầu rồi mà, nó không tốt đẹp gì đâu, dùng luôn biện pháp mạnh bắt nó để cho ông Hải khai ra là xong. Cần gì phải lợi dụng nó để theo dõi làm gì? Nhi nhàm chán nói

- Mày không chịu suy nghĩ gì cả? Bắt nó mà ông Hải chịu khai ra à? Ông ta không thể vì an nguy của một mình nó mà để cho cả gia đình cũng như tất cả người thân bị nguy hiểm, thậm chí là mất cả mạng. Hân nói

- Đúng vậy, ông ta ở trong tổ chức lâu rồi nên hiểu rất rõ luật cũng như sự trừng phạt của tổ chức khi phản bội là phải chết nên ông ta sẽ không bao giờ khai ra vì nếu khi khai ra thì cũng là lúc ông ta rời khỏi thế giới này. Mà nếu chúng ta không ra tay thì người đứng sau lưng ông ta cũng sẽ xử ông ta ngay. Linh giải thích thêm

- Thế giờ chúng ta phải làm sao? Nhi nghe xong thì liền hỏi

Tất cả ba đứa đều đưa ánh mắt nhìn sang người từ vừa nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng.

- Trang! Kế hoạch tiếp theo là gì? Hân hỏi

- Kế hoạch đầu đã không thực hiện được thì chúng ta sẽ sang kế hoạch hai, tuy nhiên nó rất nguy hiểm cần chúng ta hết sức cẩn thận cũng như nắm bắt thông tin hoàn toàn chính xác.

- Mày định làm gì? Mày đừng bảo là chúng ta đột nhập để tìm thông tin nhé! Nhi nghe Trang nói về kế hoạch thì liền liên tưởng và đưa ra suy đoán của mình.

Thấy Trang không hề đưa ra lời phản đối cũng như bất kì lời nói nào mà chỉ nhìn ba bọn nó thì tất cả đã phần nào biết được kế hoạch tiếp theo sẽ là gì.

- Mày đã tìm kiếm được những thông tin gì? Hân hỏi

- Tao biết là trong biệt thự chính nhà ông ta cất giấu rất nhiều thông tin cơ mật, rất có thể chúng ta sẽ tìm được điều mình cần. Trang nói

- Tuy nhiên vẫn cần mày tìm kiếm thêm những thông tin mới và kĩ lưỡng hơn. Chẳng hạn là nhà ông ta có những ai; bao nhiêu bảo vệ cũng như các thiết bị theo dõi, an ninh; cách bố trí căn nhà cùng các đường ra vào căn nhà; cuối cùng là vị trí cất giấu các thông tin, tài liệu cơ mật. Trang nói với Hân

- OK. Tao sẽ tìm hiểu một cách nhanh nhất. Hân nói

- Còn Linh, lần này thì tao cần mày chế tạo được các loại thuốc ngủ và gây ảo giác tạm thời cũng như các thiết bị đào tẩu khi gặp nguy hiểm. Trang quay sang Linh nói

- Chuyện này cứ để tao, tao sẽ hoàn thành sớm cho mày. Linh trả lời

- Cần tao giúp gì không? Nhi nghiêm túc nói

- Mày thì vẫn như mọi khi, chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị để xâm nhập cũng như phương tiện đào thoát. Trang lại nói

- Được, chuyện này tao vẫn quen làm nên có thể trong chiều nay sẽ hoàn thành. Nhi nói

- Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch vào ngày kia. Tao sẽ cho chúng mày một ngày để chuẩn bị cũng như hoàn thành các công việc. Trang nói xong thì tầm mắt liền nhìn về phía xa khi thấy bọn con trai đang mang đồ ăn về.

- Chúng mày đừng nói cho ai biết nhé! Kế hoạch này chúng ta làm bí mật vì nó rất nguy hiểm và càng ít người biết càng tốt. Trang nói

Bốn người con trai đã mang đồ về đến nơi, Lâm vẫn là người lên tiếng đầu tiên:

- Mấy đứa có đợi lâu không? Tại hôm nay cănteen đông quá nên hơi lâu.

- Không sao, bọn em đợi được mà. Linh cười nói và kéo Lâm ngồi xuống ghế cạnh mình, ba người kia cũng ngồi xuống và tất cả bắt đầu ăn.

…………………..

Trở lại 10 phút trước, khi bốn bọn hắn đang đợi mua đồ ăn thì Lâm nói:

- Cảm ơn mày đã cứu em tao. Tao rất vui khi em tao được an toàn.

- Bạn bè không cần phải câu nệ, giúp nhau là điều bình thường thôi! Thiên đút tay vào túi quần nói

- Tao biết rồi, nhưng tao vẫn có thắc mắc cần hỏi mày. Lâm nói tiếp

- Mày thắc mắc vì sao tao biết được mà cứu Trang hả? Thiên như đi guốc trong đầu thằng bạn nói

- Đúng vậy, tại sao mày biết được? Lâm hỏi

- Mày nhớ hôm kia chứ? Thiên nói

- Hôm mày nghỉ học nằm viện hả? Lâm hỏi lại

- Ừ, hôm đấy tao xin nghỉ nhưng đến tầm 8h30 thì tao có đến trường. Thiên vẫn đứng thẳng nói

- Hôm đấy mày có đến trường à? Lâm ngạc nhiên

- Tao đến định nói chuyện với chúng mày về việc giải quyết cũng như tiếp quản thêm địa bàn mà thằng Long để lại. Tao cần nói chuyện trực tiếp với chúng mày vì qua điện thoại không thể nói rõ được. Chuyện hai bang thanh toán nhau chắc chắn cảnh sát sẽ đánh hơi thấy và bắt đầu đi điều tra vì vụ việc đã có khá nhiều người bị thương, thậm chí có năm người chết trong đó có thằng Long. Tao muốn chúng mày bồi thường gia đình người ta cũng như dàn xếp vụ việc với bên công an một cách êm xuôi nhất tránh kinh động đến lãnh đạo cấp cao. Vì khi ấy vụ việc sẽ khó giải quyết và rất lằng nhằng. Thiên kể

- Thế sao mày không đi tìm bọn tao bàn bạc. Huy nói

- Hôm ấy tao biết chúng mày sẽ ra cănteen vào giờ ra chơi nên tao đến trước đợi chúng mày ở vườn hoa cạnh đấy. Nhưng đợi mãi không thấy đâu mà chỉ thấy bốn người kia đi xuống cănteen, tao đang định đi đến hỏi thì thấy đám đông xôn xao và ào tới chỗ họ. Một lúc sau thì thấy Trang bỏ đi và ba người kia đuổi theo, tao định đi theo thì thấy người học sinh vừa gây chuyện với họ bỏ đi trông rất khả nghi nên bám theo. Hóa ra cô ta là tay sai của Huyền để đối phó với Trang, lúc đấy tao định đi vạch trần họ nhưng sợ họ sẽ chối đi và cảnh giác nên tao ngừng lại. Hôm sau tao định tìm Huyền để khuyên ngăn cũng như ngăn cản lại thì đã thấy cô ta rất khả nghi khi đi ra khỏi nhà rất sớm nên tao bám theo và đã kịp thời ngăn cản được vụ việc. Thiên kể tiếp

- Phải cảm ơn mày thật, không có mày chắc giờ tao hối hận lắm. Lâm nghĩ về cảnh Trang bị hại thì cảm thấy may mắn vì nó đã không xảy ra.

……………….....

/38

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status