Vỹ trở lại là một tin sốc nhất cả trường.
Một tháng nay cả trường đều buồn xo vì không còn được gặp hoàng tử đẹp trai nữa, đứa nào cũng lên chùa, lên nhà thờ cầu cho Vỹ quay trở lại. Điệp, Thanh suốt ngày bị chúng nó ra hành hạ bằng những câu hỏi: “Vỹ đâu rồi?” “Vỹ đến chưa?” “Sao Vỹ chưa tỉnh?” Còn Trinh thì bị bọn nó mắng c.h.ử.i vì đã gây ra cho Vỹ đến nông nỗi đấy.
Nay Thanh đã đến và hét lên với cả trường:
“Mọi người ơi, hôm nay Vỹ sẽ quay trở lại đấy!!!”
Gần nghìn học sinh chạy đến:
“Mày không đùa chứ Thanh?”
“Không đùa, thật 100%!”
“Thế Vỹ đâu?”
“Đợi tý!” – Thanh giở điện thoại ra – “Alo Vỹ à, cậu đến chưa vậy?”
“Điệp đã đến chưa thế?”
“Hả? À à để tớ xem, nó đến rồi đó!”
“Được rồi tôi đến đây!” - Giọng Vỹ chẳng vui gì.
Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đạp đỗ xịch ở cổng trường.
Cả trường ai nấy vỡ òa niềm vui.
“Hoàng tử trẻ” bước xuống xe, sau một tháng nằm viện mà cậu còn đẹp trai hơn lúc trước. Thân hình cao ráo trong bộ đồng phục thắt khăn đỏ, bước chân dài mạnh mẽ, tay đeo một chiếc đồng hồ, người đeo chiếc cặp sách, khuôn mặt dù có một cặp kính to nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng khí phách. Có đứa cứ tưởng Vỹ sẽ xanh xao lắm, nhưng không ngờ Vỹ lại tươi tắn hơn cả lúc trước, nước da rám nắng dưới ánh nắng rực rỡ không ai nghĩ đó là cậu thiếu niên đã nằm một tháng tại bệnh viện (sao tớ thích tả Vỹ thế nhỉ, kaka ^_^).
Nhưng Vỹ không hề nở nụ cười. Vẻ lạnh lùng đúng là rất đẹp nhưng lại khiến cho bọn học sinh không dám lại gần Vỹ. Chúng nó chỉ dám nhìn cậu, không dám mở miệng khi thấy cậu không cười gì cả.
Vỹ tiến thẳng đến chỗ Thanh:
“Điệp đâu rồi?”
“Thì...thì nó lên lớp rồi! Hôm nay nó trực nhật!” – Thanh ấp úng vì thấy sợ trước vẻ lạnh lùng đáng sợ của Vỹ.
Vỹ không đáp lại, cậu đi thẳng lên lớp. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn theo.
Úi da lớp bẩn quá đi!
Điệp loay hoay lau mấy cái bàn, đến bàn ghế còn bẩn thế này nói gì đến lau nhà, lau cửa cơ chứ? Hôm nay đi sớm thế rồi mà cũng mất nhiều thời gian quá, lớp này đông người cho lắm vào, báo hại mình thế này đây!
Một đứa con trai đi vào lớp:
“Này Điệp, cậu lau bàn tớ thế tớ để cặp kiểu gì?”
“Bình đấy à, sao cậu đến sớm vậy? Cậu cứ để tạm cặp ở chỗ tớ ấy!”
“Ừ trông cặp cho tớ nhé, tớ đi đá bóng đây!”
Rồi Bình nhanh chóng biến đi, Điệp lại cúi xuống kỳ cọ, lau lau. Một lúc sau nó ngẩng lên, suýt nữa té ngửa vì thấy Vỹ đang lừ lừ đứng ở cửa lớp.
“Cậu, cậu đến sớm vậy?”
“Tại sao sáng nay tôi gọi điện cậu không nghe máy vậy?”
“Máy tớ hết tiền rồi, mà có chuyện gì?”
“Hôm qua cậu bảo sẽ nhờ tôi chở đi học kia mà?”
Điệp giật mình, lúng túng:
“Ừ thì hôm nay tớ phải trực nhật!”
“Thế tôi cũng ngồi cùng bàn với cậu, không phải trực chắc? Mà sao...?” - Vỹ giật mình nhìn về bàn mình.
Cái cặp lạ hoắc đang để ở chỗ Điệp.
Vỹ sầm mặt:
“Cặp của đứa nào vậy?”
“Của Bình!”
“Bình!!??” - Vỹ nói to lên, lộ rõ sự tức giận.
Vỹ thừa biết Bình cũng là một thằng bạn cực kỳ đẹp trai, được nhiều đứa con gái hâm mộ, lại học giỏi, thông minh, là đối thủ đáng gờm của Vỹ. Nay Bình lại còn “tiếp cận” Điệp sao? Mình mới không đi học một tháng mà cô giáo đã chuyển Bình ra ngồi cạnh Điệp ư?---> Hiểu lầm rồi Vỹ ơi!
Đúng lúc đó Bình ló mặt vào:
“Điệp, cậu đang lau nhà à? Thế thì cậu lấy giùm tớ quả bóng ở trong cặp tớ được không?”
“Được!” - Điệp chạy ra cặp Bình lục lấy ra quả bóng, chạy tới đưa cho Bình ở cửa.
Bình cười:
“Cám ơn cậu!”
Nụ cười ấy càng làm cho Vỹ muốn lao tới đập chết tên Bình kia! Mặt cậu đã hết đỏ rồi tím, cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy Điệp tươi cười nói chuyện với Bình như vậy.
Bình vừa đi khỏi, Điệp quay lại mỉm cười với Vỹ (Vỹ thì lại nghĩ là Điệp vẫn đang cười vì Bình, có người ghen):
“Cậu mau cất cặp đi!”
“Cất ở chỗ nào chứ?” - Vỹ gầm gừ.
“Thì cất ở chỗ ngồi chứ cất ở đâu?”
“Giờ thì tôi ngồi ở đâu mà cất?”
“Cậu có bị làm sao không vậy? Cậu ngồi đâu thì cậu cứ cất cặp ở đó, không nhớ mình ngồi ở đâu sao?”
Vỹ tức giận:
“Tôi nhớ, nhưng cái chỗ đó bị người khác cướp mất rồi!”
Điệp ngớ người ra, rồi ôm bụng cười sằng sặc. Vỹ càng tức hơn:
“Cười cái gì chứ?”
“Haha, cậu đúng là không bằng một đứa trẻ con!! Hahaha, cậu nghĩ là Bình đang ngồi cạnh tớ hả???”
“Chứ sao?” - Vỹ vừa tức vừa giật mình, lẽ nào....
“Cậu ấy để nhờ cặp chỗ tớ thôi, không ngờ Vỹ còn dễ ghen hơn tớ đấy!”
Vỹ đỏ cả mặt, cái gì vậy chứ? Sự hiểu lầm tai hại, hôm qua mình kêu Điệp ghen với mình, nay mình còn...Trời đất ơi tức chết mất thôi!!! Vẫn còn cười được sao, sắp biến thành tàu hỏa rồi nè!
Vỹ quăng ngay cặp vào chỗ mình rồi bừng bừng tức giận đi ngay ra ngoài, mặc cho Điệp cười đến đau cả bụng trong lớp, đi vào đúng chỗ trơn đang lau nhà ngã oạch một cái. Nhưng nó chẳng đau, vẫn cứ tiếp tục cười. Buổi học bắt đầu. Cô giáo vui vẻ khi thấy Vỹ ngồi nghe giảng rất ngoan, không nói chuyện riêng xì xào nhưng những đứa khác.
Nhưng cả lớp hôm nay thì cực kỳ sợ Vỹ.
Vỹ lầm lì đến mức không chớp mắt, đến giơ tay phát biểu cũng không thèm. Đôi mắt cậu như nảy lửa, mặt cậu đỏ bừng lên, đứa nào đứa nấy cũng phải cách xa một trăm mét.
Điệp dù rất buồn cười chuyện sáng nay nhưng mà nó cũng phải chột dạ khi Thanh quay xuống hỏi bài Vỹ mà không hề được trả lời, đến một cái gật đầu hay lắc đầu cũng không có.
Điệp quay sang Vỹ:
“Vỹ, tớ mượn vở được không? Còn một đoạn tớ không chép kịp!”
Im lặng.
Điệp không biết nói gì nữa, nó cũng lẳng lặng cầm lấy cuốn vở ở chỗ Vỹ. Nhưng Vỹ đã đập tay lên quyển vở, giữ chặt không cho Điệp cầm.
Nhanh chóng Điệp nhận ra nguyên do vì sao Vỹ lại như vậy.
“Cậu giận tớ sao?”
Vỹ vẫn không thèm nhìn Điệp.
Chà chuyện nghiêm trọng quá đây!
Im lặng gần hết buổi sáng rồi, hóa ra là giận mình.
Làm thế nào bây giờ, Vỹ sẽ giận dai lắm đấy!
Bỗng Điệp mỉm cười, đưa tay lên tóc mình. Nó có buộc tóc bằng cả một cái chun vòng nữa, nên nó tháo xuống. Sau đó nó buộc chun vòng vào tay mình, loay hoay gì đó làm thành một ngôi sao, giơ trước mặt Vỹ:
“Xem nè, tớ làm ngôi sao bằng chun vòng cũng siêu lắm đấy!”
Vỹ đưa mắt nhìn, khẽ xì một cái. Trò đó thì có gì mà siêu?
Điệp nhận ra phản ứng của cậu, liền tiếp tục:
“Cái trò này đơn giản thật, nhưng mà cũng tạo được ra một ngôi sao còn gì?”
Vỹ khó hiểu, cuối cùng cũng buột miệng:
“Thì sao?”
“Thì có nghĩa cũng được thêm một điều ước nữa!”
Vỹ giật mình, cậu lại nhớ cái đêm mùng một Tết ấy ngồi với Điệp cạnh đống rơm nhìn lên bầu trời đầy sao...(chương 45 nhé mấy bồ ^^)
Điệp cười tươi, nhìn ngôi sao bằng chun vòng của mình, nói chỉ đủ cho Vỹ nghe:
“Úm ba la xì bùa, búa xi la bà ùm...”
Vỹ nghe không nhịn được, bật cười một tiếng.
Điệp sung sướng nói tiếp:
“Tớ ước gì Vỹ sẽ mãi mãi mỉm cười không được giận tớ nữa!”
Một nụ cười thật tươi rõ ràng trên gương mặt Vỹ.
Thấy Vỹ đã vui vẻ trở lại, cả trường lại ồ ạt bám lấy cậu.
Phải chật vật lắm Vỹ mới thoát khỏi đám fan này, thật là, tan học rồi vẫn không tha cho người ta! Biết thế đừng cười cho xong.
Vỹ dắt xe đạp ra cổng, Điệp đã đứng đó:
“Bây giờ chở tớ về được không?”
Vỹ không nói gì, chỉ lấy tay ra hiệu Điệp đến đây.
Điệp bước tới, nhưng không leo lên xe vội. Nó nói:
“Vậy là tớ cho cậu biết tận 2 điều ước rồi, điều ước của cậu hôm đó là gì cậu còn chưa nói đâu nhé!”
“Cậu thực sự muốn biết à?”
“Ừ tớ rất muốn biết!”
“Nghe xong không được giãy lên đâu nhé!”
“Nói đi xem nào, tớ tò mò lắm đấy.”
Vỹ ghé sát mặt Điệp:
“Điều ước của tôi là...”
“VỸ!!!”
Một giọng nói vang lên.
Cả hai giật mình ngẩng mặt xem đó là ai.
Vỹ kinh ngạc:
“Bố!”
Một tháng nay cả trường đều buồn xo vì không còn được gặp hoàng tử đẹp trai nữa, đứa nào cũng lên chùa, lên nhà thờ cầu cho Vỹ quay trở lại. Điệp, Thanh suốt ngày bị chúng nó ra hành hạ bằng những câu hỏi: “Vỹ đâu rồi?” “Vỹ đến chưa?” “Sao Vỹ chưa tỉnh?” Còn Trinh thì bị bọn nó mắng c.h.ử.i vì đã gây ra cho Vỹ đến nông nỗi đấy.
Nay Thanh đã đến và hét lên với cả trường:
“Mọi người ơi, hôm nay Vỹ sẽ quay trở lại đấy!!!”
Gần nghìn học sinh chạy đến:
“Mày không đùa chứ Thanh?”
“Không đùa, thật 100%!”
“Thế Vỹ đâu?”
“Đợi tý!” – Thanh giở điện thoại ra – “Alo Vỹ à, cậu đến chưa vậy?”
“Điệp đã đến chưa thế?”
“Hả? À à để tớ xem, nó đến rồi đó!”
“Được rồi tôi đến đây!” - Giọng Vỹ chẳng vui gì.
Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đạp đỗ xịch ở cổng trường.
Cả trường ai nấy vỡ òa niềm vui.
“Hoàng tử trẻ” bước xuống xe, sau một tháng nằm viện mà cậu còn đẹp trai hơn lúc trước. Thân hình cao ráo trong bộ đồng phục thắt khăn đỏ, bước chân dài mạnh mẽ, tay đeo một chiếc đồng hồ, người đeo chiếc cặp sách, khuôn mặt dù có một cặp kính to nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng khí phách. Có đứa cứ tưởng Vỹ sẽ xanh xao lắm, nhưng không ngờ Vỹ lại tươi tắn hơn cả lúc trước, nước da rám nắng dưới ánh nắng rực rỡ không ai nghĩ đó là cậu thiếu niên đã nằm một tháng tại bệnh viện (sao tớ thích tả Vỹ thế nhỉ, kaka ^_^).
Nhưng Vỹ không hề nở nụ cười. Vẻ lạnh lùng đúng là rất đẹp nhưng lại khiến cho bọn học sinh không dám lại gần Vỹ. Chúng nó chỉ dám nhìn cậu, không dám mở miệng khi thấy cậu không cười gì cả.
Vỹ tiến thẳng đến chỗ Thanh:
“Điệp đâu rồi?”
“Thì...thì nó lên lớp rồi! Hôm nay nó trực nhật!” – Thanh ấp úng vì thấy sợ trước vẻ lạnh lùng đáng sợ của Vỹ.
Vỹ không đáp lại, cậu đi thẳng lên lớp. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn theo.
Úi da lớp bẩn quá đi!
Điệp loay hoay lau mấy cái bàn, đến bàn ghế còn bẩn thế này nói gì đến lau nhà, lau cửa cơ chứ? Hôm nay đi sớm thế rồi mà cũng mất nhiều thời gian quá, lớp này đông người cho lắm vào, báo hại mình thế này đây!
Một đứa con trai đi vào lớp:
“Này Điệp, cậu lau bàn tớ thế tớ để cặp kiểu gì?”
“Bình đấy à, sao cậu đến sớm vậy? Cậu cứ để tạm cặp ở chỗ tớ ấy!”
“Ừ trông cặp cho tớ nhé, tớ đi đá bóng đây!”
Rồi Bình nhanh chóng biến đi, Điệp lại cúi xuống kỳ cọ, lau lau. Một lúc sau nó ngẩng lên, suýt nữa té ngửa vì thấy Vỹ đang lừ lừ đứng ở cửa lớp.
“Cậu, cậu đến sớm vậy?”
“Tại sao sáng nay tôi gọi điện cậu không nghe máy vậy?”
“Máy tớ hết tiền rồi, mà có chuyện gì?”
“Hôm qua cậu bảo sẽ nhờ tôi chở đi học kia mà?”
Điệp giật mình, lúng túng:
“Ừ thì hôm nay tớ phải trực nhật!”
“Thế tôi cũng ngồi cùng bàn với cậu, không phải trực chắc? Mà sao...?” - Vỹ giật mình nhìn về bàn mình.
Cái cặp lạ hoắc đang để ở chỗ Điệp.
Vỹ sầm mặt:
“Cặp của đứa nào vậy?”
“Của Bình!”
“Bình!!??” - Vỹ nói to lên, lộ rõ sự tức giận.
Vỹ thừa biết Bình cũng là một thằng bạn cực kỳ đẹp trai, được nhiều đứa con gái hâm mộ, lại học giỏi, thông minh, là đối thủ đáng gờm của Vỹ. Nay Bình lại còn “tiếp cận” Điệp sao? Mình mới không đi học một tháng mà cô giáo đã chuyển Bình ra ngồi cạnh Điệp ư?---> Hiểu lầm rồi Vỹ ơi!
Đúng lúc đó Bình ló mặt vào:
“Điệp, cậu đang lau nhà à? Thế thì cậu lấy giùm tớ quả bóng ở trong cặp tớ được không?”
“Được!” - Điệp chạy ra cặp Bình lục lấy ra quả bóng, chạy tới đưa cho Bình ở cửa.
Bình cười:
“Cám ơn cậu!”
Nụ cười ấy càng làm cho Vỹ muốn lao tới đập chết tên Bình kia! Mặt cậu đã hết đỏ rồi tím, cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy Điệp tươi cười nói chuyện với Bình như vậy.
Bình vừa đi khỏi, Điệp quay lại mỉm cười với Vỹ (Vỹ thì lại nghĩ là Điệp vẫn đang cười vì Bình, có người ghen):
“Cậu mau cất cặp đi!”
“Cất ở chỗ nào chứ?” - Vỹ gầm gừ.
“Thì cất ở chỗ ngồi chứ cất ở đâu?”
“Giờ thì tôi ngồi ở đâu mà cất?”
“Cậu có bị làm sao không vậy? Cậu ngồi đâu thì cậu cứ cất cặp ở đó, không nhớ mình ngồi ở đâu sao?”
Vỹ tức giận:
“Tôi nhớ, nhưng cái chỗ đó bị người khác cướp mất rồi!”
Điệp ngớ người ra, rồi ôm bụng cười sằng sặc. Vỹ càng tức hơn:
“Cười cái gì chứ?”
“Haha, cậu đúng là không bằng một đứa trẻ con!! Hahaha, cậu nghĩ là Bình đang ngồi cạnh tớ hả???”
“Chứ sao?” - Vỹ vừa tức vừa giật mình, lẽ nào....
“Cậu ấy để nhờ cặp chỗ tớ thôi, không ngờ Vỹ còn dễ ghen hơn tớ đấy!”
Vỹ đỏ cả mặt, cái gì vậy chứ? Sự hiểu lầm tai hại, hôm qua mình kêu Điệp ghen với mình, nay mình còn...Trời đất ơi tức chết mất thôi!!! Vẫn còn cười được sao, sắp biến thành tàu hỏa rồi nè!
Vỹ quăng ngay cặp vào chỗ mình rồi bừng bừng tức giận đi ngay ra ngoài, mặc cho Điệp cười đến đau cả bụng trong lớp, đi vào đúng chỗ trơn đang lau nhà ngã oạch một cái. Nhưng nó chẳng đau, vẫn cứ tiếp tục cười. Buổi học bắt đầu. Cô giáo vui vẻ khi thấy Vỹ ngồi nghe giảng rất ngoan, không nói chuyện riêng xì xào nhưng những đứa khác.
Nhưng cả lớp hôm nay thì cực kỳ sợ Vỹ.
Vỹ lầm lì đến mức không chớp mắt, đến giơ tay phát biểu cũng không thèm. Đôi mắt cậu như nảy lửa, mặt cậu đỏ bừng lên, đứa nào đứa nấy cũng phải cách xa một trăm mét.
Điệp dù rất buồn cười chuyện sáng nay nhưng mà nó cũng phải chột dạ khi Thanh quay xuống hỏi bài Vỹ mà không hề được trả lời, đến một cái gật đầu hay lắc đầu cũng không có.
Điệp quay sang Vỹ:
“Vỹ, tớ mượn vở được không? Còn một đoạn tớ không chép kịp!”
Im lặng.
Điệp không biết nói gì nữa, nó cũng lẳng lặng cầm lấy cuốn vở ở chỗ Vỹ. Nhưng Vỹ đã đập tay lên quyển vở, giữ chặt không cho Điệp cầm.
Nhanh chóng Điệp nhận ra nguyên do vì sao Vỹ lại như vậy.
“Cậu giận tớ sao?”
Vỹ vẫn không thèm nhìn Điệp.
Chà chuyện nghiêm trọng quá đây!
Im lặng gần hết buổi sáng rồi, hóa ra là giận mình.
Làm thế nào bây giờ, Vỹ sẽ giận dai lắm đấy!
Bỗng Điệp mỉm cười, đưa tay lên tóc mình. Nó có buộc tóc bằng cả một cái chun vòng nữa, nên nó tháo xuống. Sau đó nó buộc chun vòng vào tay mình, loay hoay gì đó làm thành một ngôi sao, giơ trước mặt Vỹ:
“Xem nè, tớ làm ngôi sao bằng chun vòng cũng siêu lắm đấy!”
Vỹ đưa mắt nhìn, khẽ xì một cái. Trò đó thì có gì mà siêu?
Điệp nhận ra phản ứng của cậu, liền tiếp tục:
“Cái trò này đơn giản thật, nhưng mà cũng tạo được ra một ngôi sao còn gì?”
Vỹ khó hiểu, cuối cùng cũng buột miệng:
“Thì sao?”
“Thì có nghĩa cũng được thêm một điều ước nữa!”
Vỹ giật mình, cậu lại nhớ cái đêm mùng một Tết ấy ngồi với Điệp cạnh đống rơm nhìn lên bầu trời đầy sao...(chương 45 nhé mấy bồ ^^)
Điệp cười tươi, nhìn ngôi sao bằng chun vòng của mình, nói chỉ đủ cho Vỹ nghe:
“Úm ba la xì bùa, búa xi la bà ùm...”
Vỹ nghe không nhịn được, bật cười một tiếng.
Điệp sung sướng nói tiếp:
“Tớ ước gì Vỹ sẽ mãi mãi mỉm cười không được giận tớ nữa!”
Một nụ cười thật tươi rõ ràng trên gương mặt Vỹ.
Thấy Vỹ đã vui vẻ trở lại, cả trường lại ồ ạt bám lấy cậu.
Phải chật vật lắm Vỹ mới thoát khỏi đám fan này, thật là, tan học rồi vẫn không tha cho người ta! Biết thế đừng cười cho xong.
Vỹ dắt xe đạp ra cổng, Điệp đã đứng đó:
“Bây giờ chở tớ về được không?”
Vỹ không nói gì, chỉ lấy tay ra hiệu Điệp đến đây.
Điệp bước tới, nhưng không leo lên xe vội. Nó nói:
“Vậy là tớ cho cậu biết tận 2 điều ước rồi, điều ước của cậu hôm đó là gì cậu còn chưa nói đâu nhé!”
“Cậu thực sự muốn biết à?”
“Ừ tớ rất muốn biết!”
“Nghe xong không được giãy lên đâu nhé!”
“Nói đi xem nào, tớ tò mò lắm đấy.”
Vỹ ghé sát mặt Điệp:
“Điều ước của tôi là...”
“VỸ!!!”
Một giọng nói vang lên.
Cả hai giật mình ngẩng mặt xem đó là ai.
Vỹ kinh ngạc:
“Bố!”
/60
|