Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, người nó như muốn rời ra. Nó lết từng bước nặng nề về nhà rồi chui tọt vào phòng ngủ của mình. Quãng thời gian qua nó đã mệt mỏi lắm rồi. Chưa đêm nào nó được ngủ yên cho đến khi bà ta bị bắt. Nên đêm nay nó quyết ngủ cho bằng được đến trưa mai.
Hắn và nhỏ Linh cùng về nhà. Hôm nay nhỏ Linh muốn làm cho nó tức nên về nhà ở cùng với hắn luôn. Nhưng mà đến khi về nhà thì mọi người đã đi ngủ hết rồi. Hắn bảo nhỏ Linh đi lên phòng trước còn mình thì uống nước xong rồi mới lên.
Xong, hắn đi lên phòng mình. Hắn biết là nó đã về bởi hắn nhận ra mùi thơm thoang thoảng của nó. Đã từ lâu hắn không được cảm nhận thấy mùi hương này. Hắn khẽ mở cửa phòng nó.
Khuôn mặt ấy….vóc dáng ấy….đôi môi ấy chỉ có thể là nó chứ không phải ai khác. Nó đã trở về nhưng không phải là trở về với hắn. Hắn khẽ thở dài khi biết nó trở về không phải vì hắn vì bên cạnh hắn bây giờ đã có Linh- người con gái thủa ấu thơ của hắn.
Hắn bước nhanh vào phòng mình rồi ôm lấy nhỏ Linh đi ngủ.
Căn nhà bây giờ đang thật yên ắng.
—————————-
Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm. Nó thay quần áo rồi đi ra ngoài vườn tập thể dục rồi dắt chú chó đáng yêu của mình đi dạo.
Nó ra ngoài công viên ngắm cản cùng Poh. Nó đi dạp quanh hồ một lúc rất lâu , đúng lúc đó nó vấp phải hòn đá. Nó cũng biết trước là phải chuẩn bị tinh thần ” tắm ” nước hồ vào cái thời tiết này. Mà nước hồ này không thuộc dạng sạch đâu nhá, chả hiểu tại sao trong mấy cái khu nhà đẹp lại có cái hồ ” sạch sẽ ” như thế này. Chuẩn bị tinh thần thôi.
Nhưng mà hình như nó ngã xuống hồ rồi thăng luôn rồi hay sao mà không thấy lạnh gì hết ngược lại còn thấy cái gì đó ấm ấm, to to đằng sau lưng mình, vòng tay qua eo mình mới chết chứ. Thôi chết, có phải là chó Poh của nó biến thành ngời rồi đỡ cô không. Ây da, phải làm sao đây. Chó đầu thai thành người đó nha. Nhưng mà cứ xem đi rồi biết. Nó đang ảo tưởng thì có một giọng nói ấm áp vang lên :
– Cô đứng dậy được không
Nó bật dậy như kiểu lò xo không bằng ấy. Nó phủi phủi quần áo rồi mới chợt nhận ra người con trai đang nhìn mình từ nãy giờ. Nó nhìn từ trên xuống.
Một chàng trai cao ráo, mái tóc màu hơi vàng một tí. Một gương mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt lại có vài tia nhìn ấm áp khi nhìn nó. Sao vậy. Nó giãn lông mày rồi nói thẳng thừng một câu.
– Cảm ơn . Rồi tiến lên đi trước nhưng rồi chợt đứng sững lại
Poh đâu ? Cái con chó béo béo bự bự đâu. Nó mà tìm ra cái thằng nhỏ con đó thì bây giờ nó chết. Nó loay hoay đi tìm và chợt ánh mắt dừng lại ở một cặp ” trai gái ” đang đuổi nhau.
Đồ chó chết. Dám vì sắc mà quên chủ. Trong khi nó còn đang lửa hùn hụt trên đầu thì Poh vẫn đang vờn bướm và đuổi cô bạn mới quen. Trông hai đứa như một cục bông to bự đang lăn để làm sạch cỏ ấy.
Nó thở dài và ngồi xuống băng ghế ngắm nhìn ” cặp đôi trai gái ” đang chơi với nhau.
CÒn về phần cái người mà đang nhìn nó như bị điên kia thì không biết đã đi đâu.Một lúc sau cậu quay lại, trên tay là hai cốc cà phê nóng hổi. Cậu đưa cho nó một li rồi nói :
– Cô tên gì vậy
– Tôi là Bảo Ngân
– Tôi Kenneth David. Cứ gọi tôi là Phong cho tiện
– Để xem…hừm
– sao vậy
– Nhớ ra rồi, anh là chủ tịch tập đoàn Á Châu đúng chứ.
– Không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy.
– Nhưng anh làm tôi hơi bị thất vọng đấy.
– Sao. Tôi đây đã làm ai thất vọng bao giờ đâu
– đấy là mọi người. Chứ tôi nghĩ anh đường đường là chủ tịch thì cũng phải biết tu sửa nhan sắc để hãnh diện cho công ti chứ. Người gì xấu òm.
– Sao…..sao cơ. Tôi đẹp trai như vầy mà cô bảo tôi xấu trai.
– Vâng, không những xấu trai mà còn bị điếc.
– Haizz. Kia con chó của cô hả.
– Vâng
– CHó đẹp đấy, con kia là của tôi. Hình như chúng nó say nắng rồi thì phải.
– Vâng, tôi xin phép về trước.
– Vậy tôi cũng nên về thôi.
Nó nhanh chóng ra trước mặt Poh với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Poh nguẩy nguẩy cái đuôi , mặt xụ xuống.
– Cấm mày ăn đồ ăn ngày hôm nay.
– Ẳng ẳng
– Không cãi ( chị này siêu quá nha, dịch được tiếng chó cơ đấy . Dạy tác giả cái coi )
Nó ” xốc cổ ” Poh về nhà bằng một cách nhanh chóng nhất.
Còn về phần cậu. Cậu ở lại, vuốt ve chú chó của mình rồi nói :
– Tao nhớ cô ấy. Còn mày ?
——————————————-
Nó về nhà với Poh và khuôn mặt sát khí của mình và tất nhiên điều này làm bọn nó ở trong nhà mà rét như đang ngoài trời. Nó nhìn thế mà chán nản, phải nói nó là một người rất hay chán nhưng luôn biết chán vào đúng thứ. Nó ra vườn ngồi đọc sách và ôm Poh với cái áo khoác dày bự mà nó mới tốn tiền mua cho cái cục bông này.
Từ đằng sau, Kiều và Tuyết đang ngồi nói chuyện thì nhìn thấy nó ngồi đó. Kiều thở dài nhìn Tuyết. Tuyết buồn rầu nói :
– Sau cái ngày nó ra viện ở đấy, nó kiệm lời hơn hẳn. Lạnh lùng hơn mọi khi.
– Vậy sao, con bé ngày trước nhí nhảnh lắm. Vậy mà bây giờ….
– Suốt một năm qua ở bên đó, nó luôn âm thầm theo dõi bà ta cho đến hôm qua thì đã xong chuyện Mình tưởng là nó sẽ không còn lạnh nữa khi mà thấy bà ta như vậy. Nhưng mà bây giờ nó vẫn như thế.
– Ngân là thế, từ nhỏ sống trong tình thương của cha mẹ, mãi về sau mới phát hiện ra chuyện thì nó còn lạnh lùng hơn nữa. Trái tim của nó rất khó để lấp đầy tình thương. Đó à lí do mà nó luôn cô độc. Nó nghĩ một mình vẫn tốt hơn. Một khi nó đã đóng trái tim lại thì khó lắm mới có thể mở ra một lần nữa.
– Mình tin con bé sẽ giải quyết được thôi.
– Ừ, con bé là người mạnh mẽ nhất mà mình biết.
Nói rồi hai người vào trong, lấy một cái chăn dày mang ra ngoài vườn và đắp cho nó và Poh. Nó ngước mặt lên cười một cái thật hiền rồi nói :
– Em cám ơn nhưng mà hai chị cũng nên chuẩn bị xin lỗi em đi.
– Sao vậy
– Em chưa được ăn sáng
– Thôi chết, ở đây nhé, chị vào làm ngay cho.
Hai người chạy vào làm đồ cho nó.
Nó khẽ mỉm cười. Từ khi về đây, nó cười rất ít, hầu hết toàn là những nụ cười giả tạo mà nó tự tạo cho chính mình thôi. Nó sẽ sống một cuộc sống ra sao khi suốt đời này chỉ có một mình nó cô độc một mình. Đúng là nó nghĩ cô đơn thì sẽ tốt hơn nhưng nó đã từng được một ai đó quan tâm, đã từng được một ai đó chăm sóc. Và bây giờ, nó thiếu điều đó…..từ rất lâu.
————————————————-
Sau khi ăn sáng ở ngoài vườn xong, nó vào nhà và ngồi xem tivi với Poh. Poh là người bạn của nó. Làm gì cũng có nó. Tắm nó cũng cho cậu bé này vào tắm cùng. Thân quá hóa điên mà.
Bên cạnh nó đang là mấy đứa bạn đang làm một số chuyện linh tinh gì đó. Ken ngồi chơi game với Kiều. Vy với Duy đọc truyện còn Ngọc với Ki ngồi xem tivi cùng nó. Nó cảm thấy thật ấm áp khi xung quanh mình có những người quan tâm tới mình.
Bỗng, nhỏ Linh tình tứ quàng tay hắn đi xuống bắt gặp nó ngồi đấy. Nhỏ muốn nó càng bẽ mặt và ghen tị nên giọng ngọt sớt nói với nó :
– Chị, em ngồi đây nhé.
– …..
– Chiiiii
-……
– Cô đi ra giùm cái, không thấy hết chỗ rồi sao. Duy bực tức nói
– Còn chỗ mà.
– Chỗ nào ?
– CHỗ này này.
– Cô không thấy Poh đang ngồi đó à. Biến đi.
Nhỏ Linh tức giận đến gần định xốc Poh đi ra thì Poh gầm lên với nhỏ làm nhỏ sợ hãi ngã uỵch xuống.
Hắn vội vã chạy đến đỡ nhỏ dậy. Nhỏ giọng nũng nịu nói với hắn.
– Anh, con chó kia….nó dám……..hức…..hức
Hắn thực sự đã bị nhỏ lừa rồi. Vì ở với nhỏ suốt một năm nên hắn quên mất rằng nhỏ xảo quyệt tới mức nào mà thay vào đó lại nghĩ nhỏ vô cùng hiền dịu, ngây thơ. Hắn gằn giọng nói với nó:
– Cô còn không nghe thẤY cô ấy nói gì, mau tránh ra cho cô ấy ngồi.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Lại muốn như hai ông bà kia à mà đụng vào nó, mọi người im lặng xem nó định làm gì. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng nói gì, mặt vẫn cứ lạnh tanh rồi chuyển kênh sao kênh ca nhạc. Đúng mấy cái bài con nít mới nhục hắn chứ. Cả bọn lăn ra cười, Ki nói :
– Haa….haaaa….Bảo….haaa….mày….mày…nhục quá cơ.
– Haaaaa…….
– Đúng…..đúng….haaaa….thời điểm……đấy…..haaaa. Ken
Nó tiệt nhiên vẫn không hề nhúc nhích, thấy vậy nhỏ Linh đi tới chỗ đó, tay cầm một cái rôi to quất vào người Poh nhưng nó đã ngăn lại và thành ra là đánh nó một cái thật đau. Rất rát và đau. Như hàng nghìn lưỡi dao nhọn sắc xoẹt qua lưng nó.
Trên tấm áo trắng của nó bắt đầu nổi lên nhưng mảng hồng hay nói đúng ra là trên tấm áo trắng dày khụ ấy xuất hiện những mảng màu đỏ chứng tỏ nhỏ quá mạnh tay và nó ra rất nhiều máu.
Mọi người nháo nhào lên chỗ nó. Ken và Ki tức giận nói :
– Cô làm gì vậy
Nhỏ tỏ ra sợ sệt đánh rơi cây roi, ngồi thụp xuống ôm đầu mà khóc. Trong lòng nhỏ thf lại khác. Cười thầm trong bụng , nhỏ tỏ vẻ sợ hãi trước những lời nói của hai người.
Hắn thấy nhỏ như vậy thì đau lòng mà chạy lại ôm lấy nhỏ và dỗ dành hét :
– Mấy người làm gì vậy, cô ấy sợ lắm rồi đấy
– Tao nhất định sẽ không tha cho nó.
Quay lại với chỗ nó, bây giờ, nó đang ra rất nhiều máu. Vừa mới khỏi bệnh được vài tháng thôi. Bác sĩ bảo nó không được để mất thêm máu, lúc đó Tuyết cũng ở đó. Mọi người lo lắng cho nó nhưng nó từ từ đứng dậy, đến trước mặt nhỏ và nói :
– Đừng bao giờ chạm vào con chó của tôi
– Tại sao chứ.
– Tại vì cô còn chưa bằng nó đâu nên tốt nhất đừng chạm vào nó. Không thì đừng trách tôi không nương tay.
– Cô….sao cô dám nói tôi không bằng một con chó.
– Cô nói nhiều quá đấy Ngân, để cô ấy yên. Hắn nói
– CHuyện của tôi với cô ta. Từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm tới chuyện của người khác vậy. Nó lạnh nhạt hỏi.
– Không liên quan đến cô. Nói rồi hắn dắt nhỏ Linh đi ra ngoài.
Còn về phía nó, nó nói :
– Em đi lên trên phòng, không phải gọi ai hết. Từ giờ đừng gọi em xuống nữa.
Nói rồi, nó đi luôn với tấm lưng ngày càng đỏ hơn rất nhiều. Từng bước chân của nó ngày càng nặng trịch….giống như trái tim nó. Đúng, bây giờ có thể nói trái tm nó đã không còn, vì đã bị dày vò nhiều rồi nên nó muốn buông xuôi tất cả, bỏ lại mọi thứ sau lưng.
Nó đau…đau lắm chứ….nhưng nào ai biết.
Mọi thứ trước mắt nó bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi đen đi. Nó cảm thấy choáng váng.
” Rầm ”
– Ngân…..
– Ngân, mày sao vậy.
– Đừng lừa tao con quỷ này. Dậy đi
– Mau, mau đua đi bệnh viện.
———————————-
Hắn và nhỏ Linh vui vẻ về nhà, vừa vào đến nhà, nhỏ bỗng nhăn mặt hỏi :
– Anh, anh ngửi thấy mùi gì tanh tanh chứ.
Anh hít một hồi mới phát hiện ra đó là vũng máu của nó ở cầu thang. Một vũng máu đỏ tươi. Nhỏ thầm cười trong lòng rồi bắt đầu khóc lóc nói với hắn:
– ANh…tất cả là tại em….tại em mà chị ấy bị như vậy….Huhu…em phải làm sao đây
Hắn ân cần ôm lấy bờ vai nhỏ và nói :
– EM không có lỗi gì cả, cô ta làm ra thì phải chịu thôi.
Miệng hắn nói vậy nhưng trái tim hắn lại thấy đau. Lạ đấy
hắn lại bước ra khỏi ngôi nhà cùng với nhỏ rồi dẫn nhỏ đi ăn.
Lúc này, tại bệnh viện. Mọi người ai cũng ngồi rất buồn. Hai đứa bạn thân thì khóc. Ngay cả Ken- người anh trai mạn mẽ của nó. Anh khóc vì không bảo vệ được nó. Hiện tại, bó đang ở phòng…mổ. Nó vì chảy quá nhiều máu nên phải mổ để chữa lại vết đã bị đánh.
Bạn nó hận Linh lắm. Bọn nó muốn cho nhỏ chết đi. Nếu nó không sống thì nhỏ cũng phải như vậy thôi.
Tuyết ở ngoài không nói gì, chỉ im lặng nhưng gương mặt lại thất thần :
” Cô tuyệt đối không thể để cô bé bị mất máu một lần nào nữa không thì nguy cơ sống sót sẽ chỉ ở mức 15% thôi. Hãy cố gắng bảo vệ cô bé.”
Mọi người ai nấy đều chung một mối thù.
” Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân ”
Bọn nó nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Trên giường, gương mặt nó trắng bệch như một thiên sứ yếu ớt.
Hôm đó, bọn nó ở bên người bạn của mình suốt cả ngày nhưng nó vẫn không tỉnh lại.
———————————–
Phần cuối có vẻ hơi nhảm nhỉ. Mình đăng chap này bởi các bạn giục nhiều quá đấy.
Hắn và nhỏ Linh cùng về nhà. Hôm nay nhỏ Linh muốn làm cho nó tức nên về nhà ở cùng với hắn luôn. Nhưng mà đến khi về nhà thì mọi người đã đi ngủ hết rồi. Hắn bảo nhỏ Linh đi lên phòng trước còn mình thì uống nước xong rồi mới lên.
Xong, hắn đi lên phòng mình. Hắn biết là nó đã về bởi hắn nhận ra mùi thơm thoang thoảng của nó. Đã từ lâu hắn không được cảm nhận thấy mùi hương này. Hắn khẽ mở cửa phòng nó.
Khuôn mặt ấy….vóc dáng ấy….đôi môi ấy chỉ có thể là nó chứ không phải ai khác. Nó đã trở về nhưng không phải là trở về với hắn. Hắn khẽ thở dài khi biết nó trở về không phải vì hắn vì bên cạnh hắn bây giờ đã có Linh- người con gái thủa ấu thơ của hắn.
Hắn bước nhanh vào phòng mình rồi ôm lấy nhỏ Linh đi ngủ.
Căn nhà bây giờ đang thật yên ắng.
—————————-
Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm. Nó thay quần áo rồi đi ra ngoài vườn tập thể dục rồi dắt chú chó đáng yêu của mình đi dạo.
Nó ra ngoài công viên ngắm cản cùng Poh. Nó đi dạp quanh hồ một lúc rất lâu , đúng lúc đó nó vấp phải hòn đá. Nó cũng biết trước là phải chuẩn bị tinh thần ” tắm ” nước hồ vào cái thời tiết này. Mà nước hồ này không thuộc dạng sạch đâu nhá, chả hiểu tại sao trong mấy cái khu nhà đẹp lại có cái hồ ” sạch sẽ ” như thế này. Chuẩn bị tinh thần thôi.
Nhưng mà hình như nó ngã xuống hồ rồi thăng luôn rồi hay sao mà không thấy lạnh gì hết ngược lại còn thấy cái gì đó ấm ấm, to to đằng sau lưng mình, vòng tay qua eo mình mới chết chứ. Thôi chết, có phải là chó Poh của nó biến thành ngời rồi đỡ cô không. Ây da, phải làm sao đây. Chó đầu thai thành người đó nha. Nhưng mà cứ xem đi rồi biết. Nó đang ảo tưởng thì có một giọng nói ấm áp vang lên :
– Cô đứng dậy được không
Nó bật dậy như kiểu lò xo không bằng ấy. Nó phủi phủi quần áo rồi mới chợt nhận ra người con trai đang nhìn mình từ nãy giờ. Nó nhìn từ trên xuống.
Một chàng trai cao ráo, mái tóc màu hơi vàng một tí. Một gương mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt lại có vài tia nhìn ấm áp khi nhìn nó. Sao vậy. Nó giãn lông mày rồi nói thẳng thừng một câu.
– Cảm ơn . Rồi tiến lên đi trước nhưng rồi chợt đứng sững lại
Poh đâu ? Cái con chó béo béo bự bự đâu. Nó mà tìm ra cái thằng nhỏ con đó thì bây giờ nó chết. Nó loay hoay đi tìm và chợt ánh mắt dừng lại ở một cặp ” trai gái ” đang đuổi nhau.
Đồ chó chết. Dám vì sắc mà quên chủ. Trong khi nó còn đang lửa hùn hụt trên đầu thì Poh vẫn đang vờn bướm và đuổi cô bạn mới quen. Trông hai đứa như một cục bông to bự đang lăn để làm sạch cỏ ấy.
Nó thở dài và ngồi xuống băng ghế ngắm nhìn ” cặp đôi trai gái ” đang chơi với nhau.
CÒn về phần cái người mà đang nhìn nó như bị điên kia thì không biết đã đi đâu.Một lúc sau cậu quay lại, trên tay là hai cốc cà phê nóng hổi. Cậu đưa cho nó một li rồi nói :
– Cô tên gì vậy
– Tôi là Bảo Ngân
– Tôi Kenneth David. Cứ gọi tôi là Phong cho tiện
– Để xem…hừm
– sao vậy
– Nhớ ra rồi, anh là chủ tịch tập đoàn Á Châu đúng chứ.
– Không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy.
– Nhưng anh làm tôi hơi bị thất vọng đấy.
– Sao. Tôi đây đã làm ai thất vọng bao giờ đâu
– đấy là mọi người. Chứ tôi nghĩ anh đường đường là chủ tịch thì cũng phải biết tu sửa nhan sắc để hãnh diện cho công ti chứ. Người gì xấu òm.
– Sao…..sao cơ. Tôi đẹp trai như vầy mà cô bảo tôi xấu trai.
– Vâng, không những xấu trai mà còn bị điếc.
– Haizz. Kia con chó của cô hả.
– Vâng
– CHó đẹp đấy, con kia là của tôi. Hình như chúng nó say nắng rồi thì phải.
– Vâng, tôi xin phép về trước.
– Vậy tôi cũng nên về thôi.
Nó nhanh chóng ra trước mặt Poh với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Poh nguẩy nguẩy cái đuôi , mặt xụ xuống.
– Cấm mày ăn đồ ăn ngày hôm nay.
– Ẳng ẳng
– Không cãi ( chị này siêu quá nha, dịch được tiếng chó cơ đấy . Dạy tác giả cái coi )
Nó ” xốc cổ ” Poh về nhà bằng một cách nhanh chóng nhất.
Còn về phần cậu. Cậu ở lại, vuốt ve chú chó của mình rồi nói :
– Tao nhớ cô ấy. Còn mày ?
——————————————-
Nó về nhà với Poh và khuôn mặt sát khí của mình và tất nhiên điều này làm bọn nó ở trong nhà mà rét như đang ngoài trời. Nó nhìn thế mà chán nản, phải nói nó là một người rất hay chán nhưng luôn biết chán vào đúng thứ. Nó ra vườn ngồi đọc sách và ôm Poh với cái áo khoác dày bự mà nó mới tốn tiền mua cho cái cục bông này.
Từ đằng sau, Kiều và Tuyết đang ngồi nói chuyện thì nhìn thấy nó ngồi đó. Kiều thở dài nhìn Tuyết. Tuyết buồn rầu nói :
– Sau cái ngày nó ra viện ở đấy, nó kiệm lời hơn hẳn. Lạnh lùng hơn mọi khi.
– Vậy sao, con bé ngày trước nhí nhảnh lắm. Vậy mà bây giờ….
– Suốt một năm qua ở bên đó, nó luôn âm thầm theo dõi bà ta cho đến hôm qua thì đã xong chuyện Mình tưởng là nó sẽ không còn lạnh nữa khi mà thấy bà ta như vậy. Nhưng mà bây giờ nó vẫn như thế.
– Ngân là thế, từ nhỏ sống trong tình thương của cha mẹ, mãi về sau mới phát hiện ra chuyện thì nó còn lạnh lùng hơn nữa. Trái tim của nó rất khó để lấp đầy tình thương. Đó à lí do mà nó luôn cô độc. Nó nghĩ một mình vẫn tốt hơn. Một khi nó đã đóng trái tim lại thì khó lắm mới có thể mở ra một lần nữa.
– Mình tin con bé sẽ giải quyết được thôi.
– Ừ, con bé là người mạnh mẽ nhất mà mình biết.
Nói rồi hai người vào trong, lấy một cái chăn dày mang ra ngoài vườn và đắp cho nó và Poh. Nó ngước mặt lên cười một cái thật hiền rồi nói :
– Em cám ơn nhưng mà hai chị cũng nên chuẩn bị xin lỗi em đi.
– Sao vậy
– Em chưa được ăn sáng
– Thôi chết, ở đây nhé, chị vào làm ngay cho.
Hai người chạy vào làm đồ cho nó.
Nó khẽ mỉm cười. Từ khi về đây, nó cười rất ít, hầu hết toàn là những nụ cười giả tạo mà nó tự tạo cho chính mình thôi. Nó sẽ sống một cuộc sống ra sao khi suốt đời này chỉ có một mình nó cô độc một mình. Đúng là nó nghĩ cô đơn thì sẽ tốt hơn nhưng nó đã từng được một ai đó quan tâm, đã từng được một ai đó chăm sóc. Và bây giờ, nó thiếu điều đó…..từ rất lâu.
————————————————-
Sau khi ăn sáng ở ngoài vườn xong, nó vào nhà và ngồi xem tivi với Poh. Poh là người bạn của nó. Làm gì cũng có nó. Tắm nó cũng cho cậu bé này vào tắm cùng. Thân quá hóa điên mà.
Bên cạnh nó đang là mấy đứa bạn đang làm một số chuyện linh tinh gì đó. Ken ngồi chơi game với Kiều. Vy với Duy đọc truyện còn Ngọc với Ki ngồi xem tivi cùng nó. Nó cảm thấy thật ấm áp khi xung quanh mình có những người quan tâm tới mình.
Bỗng, nhỏ Linh tình tứ quàng tay hắn đi xuống bắt gặp nó ngồi đấy. Nhỏ muốn nó càng bẽ mặt và ghen tị nên giọng ngọt sớt nói với nó :
– Chị, em ngồi đây nhé.
– …..
– Chiiiii
-……
– Cô đi ra giùm cái, không thấy hết chỗ rồi sao. Duy bực tức nói
– Còn chỗ mà.
– Chỗ nào ?
– CHỗ này này.
– Cô không thấy Poh đang ngồi đó à. Biến đi.
Nhỏ Linh tức giận đến gần định xốc Poh đi ra thì Poh gầm lên với nhỏ làm nhỏ sợ hãi ngã uỵch xuống.
Hắn vội vã chạy đến đỡ nhỏ dậy. Nhỏ giọng nũng nịu nói với hắn.
– Anh, con chó kia….nó dám……..hức…..hức
Hắn thực sự đã bị nhỏ lừa rồi. Vì ở với nhỏ suốt một năm nên hắn quên mất rằng nhỏ xảo quyệt tới mức nào mà thay vào đó lại nghĩ nhỏ vô cùng hiền dịu, ngây thơ. Hắn gằn giọng nói với nó:
– Cô còn không nghe thẤY cô ấy nói gì, mau tránh ra cho cô ấy ngồi.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Lại muốn như hai ông bà kia à mà đụng vào nó, mọi người im lặng xem nó định làm gì. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng nói gì, mặt vẫn cứ lạnh tanh rồi chuyển kênh sao kênh ca nhạc. Đúng mấy cái bài con nít mới nhục hắn chứ. Cả bọn lăn ra cười, Ki nói :
– Haa….haaaa….Bảo….haaa….mày….mày…nhục quá cơ.
– Haaaaa…….
– Đúng…..đúng….haaaa….thời điểm……đấy…..haaaa. Ken
Nó tiệt nhiên vẫn không hề nhúc nhích, thấy vậy nhỏ Linh đi tới chỗ đó, tay cầm một cái rôi to quất vào người Poh nhưng nó đã ngăn lại và thành ra là đánh nó một cái thật đau. Rất rát và đau. Như hàng nghìn lưỡi dao nhọn sắc xoẹt qua lưng nó.
Trên tấm áo trắng của nó bắt đầu nổi lên nhưng mảng hồng hay nói đúng ra là trên tấm áo trắng dày khụ ấy xuất hiện những mảng màu đỏ chứng tỏ nhỏ quá mạnh tay và nó ra rất nhiều máu.
Mọi người nháo nhào lên chỗ nó. Ken và Ki tức giận nói :
– Cô làm gì vậy
Nhỏ tỏ ra sợ sệt đánh rơi cây roi, ngồi thụp xuống ôm đầu mà khóc. Trong lòng nhỏ thf lại khác. Cười thầm trong bụng , nhỏ tỏ vẻ sợ hãi trước những lời nói của hai người.
Hắn thấy nhỏ như vậy thì đau lòng mà chạy lại ôm lấy nhỏ và dỗ dành hét :
– Mấy người làm gì vậy, cô ấy sợ lắm rồi đấy
– Tao nhất định sẽ không tha cho nó.
Quay lại với chỗ nó, bây giờ, nó đang ra rất nhiều máu. Vừa mới khỏi bệnh được vài tháng thôi. Bác sĩ bảo nó không được để mất thêm máu, lúc đó Tuyết cũng ở đó. Mọi người lo lắng cho nó nhưng nó từ từ đứng dậy, đến trước mặt nhỏ và nói :
– Đừng bao giờ chạm vào con chó của tôi
– Tại sao chứ.
– Tại vì cô còn chưa bằng nó đâu nên tốt nhất đừng chạm vào nó. Không thì đừng trách tôi không nương tay.
– Cô….sao cô dám nói tôi không bằng một con chó.
– Cô nói nhiều quá đấy Ngân, để cô ấy yên. Hắn nói
– CHuyện của tôi với cô ta. Từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm tới chuyện của người khác vậy. Nó lạnh nhạt hỏi.
– Không liên quan đến cô. Nói rồi hắn dắt nhỏ Linh đi ra ngoài.
Còn về phía nó, nó nói :
– Em đi lên trên phòng, không phải gọi ai hết. Từ giờ đừng gọi em xuống nữa.
Nói rồi, nó đi luôn với tấm lưng ngày càng đỏ hơn rất nhiều. Từng bước chân của nó ngày càng nặng trịch….giống như trái tim nó. Đúng, bây giờ có thể nói trái tm nó đã không còn, vì đã bị dày vò nhiều rồi nên nó muốn buông xuôi tất cả, bỏ lại mọi thứ sau lưng.
Nó đau…đau lắm chứ….nhưng nào ai biết.
Mọi thứ trước mắt nó bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi đen đi. Nó cảm thấy choáng váng.
” Rầm ”
– Ngân…..
– Ngân, mày sao vậy.
– Đừng lừa tao con quỷ này. Dậy đi
– Mau, mau đua đi bệnh viện.
———————————-
Hắn và nhỏ Linh vui vẻ về nhà, vừa vào đến nhà, nhỏ bỗng nhăn mặt hỏi :
– Anh, anh ngửi thấy mùi gì tanh tanh chứ.
Anh hít một hồi mới phát hiện ra đó là vũng máu của nó ở cầu thang. Một vũng máu đỏ tươi. Nhỏ thầm cười trong lòng rồi bắt đầu khóc lóc nói với hắn:
– ANh…tất cả là tại em….tại em mà chị ấy bị như vậy….Huhu…em phải làm sao đây
Hắn ân cần ôm lấy bờ vai nhỏ và nói :
– EM không có lỗi gì cả, cô ta làm ra thì phải chịu thôi.
Miệng hắn nói vậy nhưng trái tim hắn lại thấy đau. Lạ đấy
hắn lại bước ra khỏi ngôi nhà cùng với nhỏ rồi dẫn nhỏ đi ăn.
Lúc này, tại bệnh viện. Mọi người ai cũng ngồi rất buồn. Hai đứa bạn thân thì khóc. Ngay cả Ken- người anh trai mạn mẽ của nó. Anh khóc vì không bảo vệ được nó. Hiện tại, bó đang ở phòng…mổ. Nó vì chảy quá nhiều máu nên phải mổ để chữa lại vết đã bị đánh.
Bạn nó hận Linh lắm. Bọn nó muốn cho nhỏ chết đi. Nếu nó không sống thì nhỏ cũng phải như vậy thôi.
Tuyết ở ngoài không nói gì, chỉ im lặng nhưng gương mặt lại thất thần :
” Cô tuyệt đối không thể để cô bé bị mất máu một lần nào nữa không thì nguy cơ sống sót sẽ chỉ ở mức 15% thôi. Hãy cố gắng bảo vệ cô bé.”
Mọi người ai nấy đều chung một mối thù.
” Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân ”
Bọn nó nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Trên giường, gương mặt nó trắng bệch như một thiên sứ yếu ớt.
Hôm đó, bọn nó ở bên người bạn của mình suốt cả ngày nhưng nó vẫn không tỉnh lại.
———————————–
Phần cuối có vẻ hơi nhảm nhỉ. Mình đăng chap này bởi các bạn giục nhiều quá đấy.
/32
|