Từ sau khi cái hôm ở bệnh viện về. Gương mặt của Ken rất buồn , hỏi không nói. Cả Kiều cũng vậy làm cho nó có cảm giác không bình yên cho lắm.
Đã có lần nó nói rằng để sau năm mới thì mới xử mụ đàn bà kia nhưng thấy anh trai mình như vậy. Nó cũng không thể nói gì.
Từ cái hôm ở bệnh viện về. Hắn luôn bám lấy nó như không muốn nó rời đi.
————————————
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vì cái hôn lễ này nên ba mẹ hắn quyết định tổ chức một buổi đi chơi Hawai cho bọn nó:
– Alo. Ai đang gọi đấy. Ki đẹp trai, tài giỏi xin nghe.
– Cái thằng này, là bác đây. Thằng Bảo đâu rồi cháu.
– À, cái thằng đấy đang nuôi dưỡng tình cảm với Ngân rồi ạ.
– Ồ, tiến triển nhanh vậy sao.
– Bác gọi có chuyện gì ạ.
– À..thực mra thì bác gọi để thông báo với các con rằng ngày mai chúng ta sẽ đi chơi Hawai được chứ.
– Cháu đồng ý hai chân, hai tay luôn bác ạ. 7 giờ ngày mai tại sân bay bác nhé.
– Ừ, nhớ ra sớm đấy. Ngủ muộn là bác cắt suất.
– Vâng, tạm biệt bác.
– Bye bye cháu yêu . À mà này, con bé Chi cũng đi dấy nhá. Lo mà giữ thân mình đi.
– Cháu biết là chúa đẹp nên mới phải bảo vệ cho cái thân này nhưng mà người đáng lo nhất lại là thàng Bảo ấy ạ.
– Sao thế
– Dạ, là như thế này. Hôm trước khi mà mấy bác đã đi về rồi thì nhỏ Chi từ đâu chạy tới ôm cổ Bảo , đã thế lại còn thơm má nữa. Làm cho nó tức điên lên.
– Cuối cùng thì nó để yên à.
– Không ạ, nó chơi nhỏ một cú cực kì đau..bụng bác ạ
– haha, quả không hổ danh là con gái mẹ Nguyệt. Chuyện này ta không lo thì sẽ có con dâu ta lo cháu hieur chưa.
– Dạ, chàu bác
” tút tút ”
– Thưa dì con chú bác, anh em xa và đông đảo bà con hãy lắng nghe tin tức nóng hổi tôi sẽ thông báo sau đây. Dỏng tai lên mà nghe nha.
– Nói đi cụ.
– Ngày mai theo lệnh của thủ tướng Phạm Trúc Thanh – mẹ của thằng ăn hại tên Bảo thông báo ngày mai chúng ta sẽ đi Hawai một chuyến. Ai phản đối chuyến đi này thì có thể nhường lại hết suất đi cho tôi nghen. Ki mặt ngây thơ vô( số ) tội sau khi nói xong đã bị bọn nó vào đánh hội đồng.
– Bọn tao đi chứ ở nhà chịu thiệt à. Cả bọn nó đồng thanh làm lỗ tai của Ki như bị nổ vậy .
– À mà, tao quên. Ngày mai còn có cả nhỏ Chi nữa đấy. Liệu làm gì thì làm nhưng mà phải cẩn thận giữ lấy cái thằng cha này không nó lại sổng chuồng đấy. Ki nói gian.
– Thằng kia, mày dám nói tao giông con vật như vậy hả.
– Ừ.
– Mày chết với tao.
Hiện tại trong đầu nó đang nghĩ lan man gì đó.
————————————
Sáng ngày hôm sau, cả bọn đi đến sân bay đúng 7 giờ. Tại đó, có Tuyết đứng đấy vẫy tụi nó.
– Mấy đứa, ở đây nè.
Nó lại bật cười trước hành động cực kì ” người lớn ” của Tuyết.
– Chị đến sớm vậy
– Ừ, thôi. Mình đi nhanh lên nào. Sắp cất cánh rồi đó.
– Tuân lệnh. CẢ đám đồng thanh
Trên máy bay, nó im lặng không nói nửa lời làm mọi người khá ngạc nhiên. Nhỏ Chi thì cứ bám lấy hắn vậy mà nó vẫn để yên sao. Lạ quá đấy.
Đến nơi, nó phi thẳng vào phòng, tắm rửa xong thì cũng đến tối. Nó mặc quần áo chỉnh tề rồi sang phòng của Tuyết. Nhỏ Chi cũng đang định vào phòng Tuyết mượn cái lọ nước hoa thì thấy nó vào nên đứng ngoài chờ xem có chuyện gì.
Nó bước vào thấy Tuyết đang ngồi ăn bim bim , nó chào:
– Em chào chị.
– Ờ..chuyện gì vậy em. Thằng em nhà chị nó lại làm gì em phải không.
– Dạ, không. Em chỉ muốn hỏi chị một chuyện thôi.
– Hả..chuyện gì em.
– À… Bảo tên là Brendan phải không ạ.
– Ơ..nhưng tại sao em lại hỏi như vậy.
– Thực ra thì chuyện là như thế này. Ngày xưa, có một bé gái đang khóc trên một bãi đất trống vì bị mất bóng bay. Cô bé cứ ngồi khóc mãi cho đến khi có một cậu bé đến dỗ dành cô và cho cô một cái kẹo. Từ đó, hai đứa trẻ lúc nào cũng chơi với nhau cho đến một ngày bé trai rời xa đứa bé.
– Sao em biết chuyện này. Em là Medeline sao
– Em chính là cô bé đó, vậy Bảo có phải là cậu bé đó không ạ.
– Đúng rồi. ĐÚng rồi. Không ngờ thằng Bảo nó có duyên thật đấy. Để chị đi báo cho nó nha.
– Thôi, chị ạ, em muốn tự mình nói cho anh ấy biết. Dù thế nào thì chị cũng không được nói cho anh ấy biết nhé. Chị hứa đi.
– Ơ, nhưng mà…thôi được rồi, chuyện của hai đứa chị không quan tâm nha. Hứa.
Rồi cả hai chị em cười.
Bên ngoài cửa, Chi đang đứng đó, lòng vui vẻ hắn lên. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng.
” Chị yêu, có lẽ thời kì hạn phúc của chị sắp kết thúc rồi. Đã đến lúc tôi phải ra tay rồi.”
——————–
Chap sau sóng gió lắm đây. Hình như vừa có thông báo là 1-2 ngày nữa mới ra chap đúng không.
Nhưng do ta chăm chỉ làm việc nên mới có chap đây.
Ta phục mình quá đi ^^
Đã có lần nó nói rằng để sau năm mới thì mới xử mụ đàn bà kia nhưng thấy anh trai mình như vậy. Nó cũng không thể nói gì.
Từ cái hôm ở bệnh viện về. Hắn luôn bám lấy nó như không muốn nó rời đi.
————————————
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vì cái hôn lễ này nên ba mẹ hắn quyết định tổ chức một buổi đi chơi Hawai cho bọn nó:
– Alo. Ai đang gọi đấy. Ki đẹp trai, tài giỏi xin nghe.
– Cái thằng này, là bác đây. Thằng Bảo đâu rồi cháu.
– À, cái thằng đấy đang nuôi dưỡng tình cảm với Ngân rồi ạ.
– Ồ, tiến triển nhanh vậy sao.
– Bác gọi có chuyện gì ạ.
– À..thực mra thì bác gọi để thông báo với các con rằng ngày mai chúng ta sẽ đi chơi Hawai được chứ.
– Cháu đồng ý hai chân, hai tay luôn bác ạ. 7 giờ ngày mai tại sân bay bác nhé.
– Ừ, nhớ ra sớm đấy. Ngủ muộn là bác cắt suất.
– Vâng, tạm biệt bác.
– Bye bye cháu yêu . À mà này, con bé Chi cũng đi dấy nhá. Lo mà giữ thân mình đi.
– Cháu biết là chúa đẹp nên mới phải bảo vệ cho cái thân này nhưng mà người đáng lo nhất lại là thàng Bảo ấy ạ.
– Sao thế
– Dạ, là như thế này. Hôm trước khi mà mấy bác đã đi về rồi thì nhỏ Chi từ đâu chạy tới ôm cổ Bảo , đã thế lại còn thơm má nữa. Làm cho nó tức điên lên.
– Cuối cùng thì nó để yên à.
– Không ạ, nó chơi nhỏ một cú cực kì đau..bụng bác ạ
– haha, quả không hổ danh là con gái mẹ Nguyệt. Chuyện này ta không lo thì sẽ có con dâu ta lo cháu hieur chưa.
– Dạ, chàu bác
” tút tút ”
– Thưa dì con chú bác, anh em xa và đông đảo bà con hãy lắng nghe tin tức nóng hổi tôi sẽ thông báo sau đây. Dỏng tai lên mà nghe nha.
– Nói đi cụ.
– Ngày mai theo lệnh của thủ tướng Phạm Trúc Thanh – mẹ của thằng ăn hại tên Bảo thông báo ngày mai chúng ta sẽ đi Hawai một chuyến. Ai phản đối chuyến đi này thì có thể nhường lại hết suất đi cho tôi nghen. Ki mặt ngây thơ vô( số ) tội sau khi nói xong đã bị bọn nó vào đánh hội đồng.
– Bọn tao đi chứ ở nhà chịu thiệt à. Cả bọn nó đồng thanh làm lỗ tai của Ki như bị nổ vậy .
– À mà, tao quên. Ngày mai còn có cả nhỏ Chi nữa đấy. Liệu làm gì thì làm nhưng mà phải cẩn thận giữ lấy cái thằng cha này không nó lại sổng chuồng đấy. Ki nói gian.
– Thằng kia, mày dám nói tao giông con vật như vậy hả.
– Ừ.
– Mày chết với tao.
Hiện tại trong đầu nó đang nghĩ lan man gì đó.
————————————
Sáng ngày hôm sau, cả bọn đi đến sân bay đúng 7 giờ. Tại đó, có Tuyết đứng đấy vẫy tụi nó.
– Mấy đứa, ở đây nè.
Nó lại bật cười trước hành động cực kì ” người lớn ” của Tuyết.
– Chị đến sớm vậy
– Ừ, thôi. Mình đi nhanh lên nào. Sắp cất cánh rồi đó.
– Tuân lệnh. CẢ đám đồng thanh
Trên máy bay, nó im lặng không nói nửa lời làm mọi người khá ngạc nhiên. Nhỏ Chi thì cứ bám lấy hắn vậy mà nó vẫn để yên sao. Lạ quá đấy.
Đến nơi, nó phi thẳng vào phòng, tắm rửa xong thì cũng đến tối. Nó mặc quần áo chỉnh tề rồi sang phòng của Tuyết. Nhỏ Chi cũng đang định vào phòng Tuyết mượn cái lọ nước hoa thì thấy nó vào nên đứng ngoài chờ xem có chuyện gì.
Nó bước vào thấy Tuyết đang ngồi ăn bim bim , nó chào:
– Em chào chị.
– Ờ..chuyện gì vậy em. Thằng em nhà chị nó lại làm gì em phải không.
– Dạ, không. Em chỉ muốn hỏi chị một chuyện thôi.
– Hả..chuyện gì em.
– À… Bảo tên là Brendan phải không ạ.
– Ơ..nhưng tại sao em lại hỏi như vậy.
– Thực ra thì chuyện là như thế này. Ngày xưa, có một bé gái đang khóc trên một bãi đất trống vì bị mất bóng bay. Cô bé cứ ngồi khóc mãi cho đến khi có một cậu bé đến dỗ dành cô và cho cô một cái kẹo. Từ đó, hai đứa trẻ lúc nào cũng chơi với nhau cho đến một ngày bé trai rời xa đứa bé.
– Sao em biết chuyện này. Em là Medeline sao
– Em chính là cô bé đó, vậy Bảo có phải là cậu bé đó không ạ.
– Đúng rồi. ĐÚng rồi. Không ngờ thằng Bảo nó có duyên thật đấy. Để chị đi báo cho nó nha.
– Thôi, chị ạ, em muốn tự mình nói cho anh ấy biết. Dù thế nào thì chị cũng không được nói cho anh ấy biết nhé. Chị hứa đi.
– Ơ, nhưng mà…thôi được rồi, chuyện của hai đứa chị không quan tâm nha. Hứa.
Rồi cả hai chị em cười.
Bên ngoài cửa, Chi đang đứng đó, lòng vui vẻ hắn lên. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng.
” Chị yêu, có lẽ thời kì hạn phúc của chị sắp kết thúc rồi. Đã đến lúc tôi phải ra tay rồi.”
——————–
Chap sau sóng gió lắm đây. Hình như vừa có thông báo là 1-2 ngày nữa mới ra chap đúng không.
Nhưng do ta chăm chỉ làm việc nên mới có chap đây.
Ta phục mình quá đi ^^
/32
|