Tác giả: Quạt Gỗ
Không khí dần náo nhiệt lúc năm giờ hai mươi phút chiều thứ sáu đã bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa lớn tự động của thư viện Bạch Lâm. Nơi vốn đã yên tĩnh giờ lại càng trở nên trầm lặng hơn khi chỉ còn vài người ngồi rải rác khắp nơi trong cái chốn rộng lớn nồng mùi giấy mực này.
Vài tia nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống một tấm lưng gầy gò trong lớp áo sơ mi trắng khiến nó dường như phát sáng một cách kỳ lạ.
Nguyễn Vân cầm cuốn “Những phương pháp tự vệ hiệu quả” trong tay, nhìn chăm chăm vào vân gỗ trên bàn, suy nghĩ trôi dạt tận đâu đâu.
Hôm nay vừa tròn một tháng kể từ đám tang của cha cô.
Gia đình Nguyễn Vân có tất cả sáu người con, cô đứng vị trí thứ năm, trên cô có ba chị gái và một anh trai, dưới cô là đứa em gái mười lăm tuổi. Cha cô là một người mang nặng tư tưởng “gia đình phải có nhiều con trai mới có phúc”, mẹ cô cũng vì thế mà tuy đã sinh được một đứa con trai rồi nhưng vẫn cố gắng sinh thêm dù tuổi đã cao, cuối cùng mất khi sanh em cô trên bàn mổ.
Ba người chị của cô thôi học sớm rồi lập gia đình, anh trai cô sau khi tốt nghiệp cấp ba liền bắt đầu kế hoạch làm giàu vĩ đại của mình, trong gia đình chỉ có mình Nguyễn Vân là tốt nghiệp đại học. Với cái đầu không mấy thông minh và cách học toàn dựa vào thuộc lòng của cô, Nguyễn Vân cảm thấy việc bản thân đoạt được học bổng bán phần và hoàn tất đại học là do đã dùng hết may mắn đời này của mình.
Chịu cảnh thất nghiệp hai năm, phải nhờ vào công việc chạy bàn ở vài quán cơm bao ăn để cầm cự, cô cuối cùng cũng tìm được một chức vụ quèn, chính xác là chân chạy vặt, ở một công ty tầm trung. Còn chưa kịp tự chúc mừng bản thân, chủ nợ đã đến tận nhà đòi nợ. Các chị của cô đều đã lập gia đình nên hoàn toàn có lý do chính đáng để thoái thác, em cô lúc đó còn quá nhỏ nên tất nhiên là được tự động bỏ qua, cha cô thì đã lớn tuổi lại vừa ngã bệnh không thể đi làm như lúc trước, trong nhà lúc đó chỉ còn mình cô là đối tượng có thể đứng ra trả nợ.
Là đứa con trai duy nhất trong nhà, mọi kỳ vọng của cha đều đặt trên người anh. Nguyễn Huy Hoàng, anh trai Nguyễn Vân, lúc nào cũng nung nấu ý muốn làm giàu đổi đời, để cuộc sống của anh cũng huy hoàng như tên anh vậy. Tiếc thay tất cả số tiền đổ vào những lần kinh doanh của anh đều một đi không trở lại. Sau bao lần thất bại, anh cô gửi gắm hy vọng vào sòng bạc, vào những tờ vé số với hy vọng một ngày nào đó nữ thần may mắn sẽ gửi cho anh nụ hôn nồng nàn của nàng.
Dù rằng trong thời gian chờ đợi nữ thần thì chỉ có chủ nợ ghé thăm, anh cô vẫn một lòng thủy chung trước sau như một. Hậu quả là suốt mấy năm liền Nguyễn Vân phải è cổ trả nợ cho cho người anh trai 33 tuổi không nghề ngỗng của mình.
Số nợ lên đến hàng triệu, Nguyễn Vân nhìn dãy số thiên văn mà hai mắt tối sầm muốn ngất xỉu. Lúc đầu cô cũng hoảng hồn định từ chối, thế nhưng lại sợ anh trai bị người ta bắt đi, cộng thêm nghe cha mắng cô là kẻ độc ác không biết tình thân máu mủ, quân ác ôn học cho cao vào rồi về lên mặt chèn ép anh chị em. Cô nghe mà vừa tủi thân vừa đau lòng, đành gật đầu chấp nhận trả nợ. Nhưng khoản nợ này thật sự không thể trả hết, vì Nguyễn Huy Hoàng vẫn tiếp tục lao đi trên con đường tìm kiếm nữ thần may mắn ở sòng bạc.
Hai tuần trước khi cha cô mất, đứa em gái mười lăm tuổi xinh như hoa như ngọc của cô đã bỏ nhà đi bụi theo đám bạn tự cho là chí cốt của nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đột ngột, gia đình cô chỉ nhận được mỗi một lá thư và một cuộc gọi điện của nó rồi đứt liên lạc. Bệnh tình của cha cô từ đó cũng càng trở nên trầm trọng, mọi chi phi thuốc men của ông cũng do cô chi trả. Nguyễn Vân vẫn nhớ rõ ngày xưa cha thường hay nói với mẹ cô rằng nhà đông con mới có phúc. Cô biết ý ông là đông con trai, thế nhưng nếu nhìn thấy cảnh “cha chung không ai khóc” vào ngày ông mất đó, không biết cha sẽ cảm nhận thế nào về suy nghĩ trước giờ của mình.
Cuối cùng đám tang cha cũng do một tay cô chu toàn.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
Ngay khi lo liệu mọi thứ xong xuôi, cô nhận được thông báo cho nghỉ việc của công ty, lý do là cắt giảm biên chế. Suốt cả tuần nay cô tất tả ngược xuôi khắp nơi để tìm việc, cô không quên trên lưng mình vẫn còn một món nợ phải trả đang tăng lên từng ngày, có lẽ nó là một món nợ từ kiếp trước cũng nên.
Sau một ngày dài lang thang trong thành phố đầy khói bụi cùng những tiếng còi xe inh ỏi nhức óc, Nguyễn Vân đi ngang qua thư viện Bạch Lâm cách nhà cô đến tận hai tiếng đi xe. Lúc này cô mới giật mình phát hiện thì ra mình đã đi xa đến vậy. Mệt mỏi ập đến, cô quyết định vào thư viện nghỉ chân một lát. Nơi này có máy lạnh, ghế ngồi lại thoải mái, còn có cả máy nước nóng lạnh miễn phí nữa, nghỉ chân ở đây rồi tiện thể đọc một quyển sách nào đó để thư giãn cũng không tệ.
Vớ đại một quyển sách trên kệ rồi ngồi xuống chiếc bàn dài bằng gỗ đặt gần cửa sổ trong góc thư viện, Nguyễn Vân tay lật sách nhưng không đọc được một chữ, đầu óc miên man với hàng đống suy nghĩ. Ngày mai chủ nợ lại đến, cô vẫn chưa kiếm được việc làm, tiền cũng sắp hết sạch rồi, những ngày sau phải sống sao đây? Cô ngồi chỗ đây tốn thời gian thế này liệu có nên không? Chân cô đau quá, hình như đế giày bị thủng rồi thì phải, cô thật sự không còn đủ tiền để mua một đôi giày khác, không lẽ sau này lại mang đôi dép lê sắp đứt quai ở nhà đi phỏng vấn xin việc? Cô nhớ hình như có thấy một quán ăn đang tìm phụ bếp, không biết cô xin vào người ta có chịu không?
Những dòng suy nghĩ xuất hiện cuồn cuộn trong đầu giống như định thân chú khiến Nguyễn Vân dường như bị cố định vào ghế, hai mắt thất thần nhìn vào vân gỗ trên bàn, quên luôn cả việc tính uống chút nước lạnh lúc trước. Cô cứ thế ngồi yên bất động suốt gần ba mươi phút, mãi cho đến khi …
“Éccc …. Éccc …. Oác …”
Tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn Vân. Cô giật mình, theo phản xạ liền quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô nhanh chóng phát hiện âm thanh khó chịu kia phát ra từ một con quạ đậu ngoài bậu cửa sổ sau lưng phía tay trái cô.
Con quạ này có vẻ to lớn hơn mấy con quạ khác. Bộ lông của nó đen mượt óng ả, đôi mắt tròn sáng như hai viên bi nhỏ cùng cái mỏ trông cứng nhọn đến nỗi tạo cho người ta cảm giác cái mỏ này có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì cản mũi chủ nhân nó. Tiếng kêu của nó không những chói tai mà còn làm cho người nghe cảm thấy bất an một cách khó hiểu, Nguyễn Vân cựa quậy trên ghế, quyết định trả lại quyển sách trên tay rồi rời khỏi đây. Cô ngồi quá gần cửa sổ mà con quạ kia đang đậu, âm thanh kia bén nhọn như thể sắp chọc thủng màng nhĩ của cô.
Trong lúc Nguyễn Vân mới đứng dậy, còn đang đẩy ghế lại chỗ cũ, cô nhác thấy một cô gái đang tiến đến gần chỗ cửa sổ có con quạ đen kia. Nàng ta dừng lại cách cửa sổ chừng một mét, trông có vẻ vừa do dự vừa sợ hãi, rồi bỗng vung hai tay làm ra động tác xua đuổi. Có lẽ cô gái này cũng cảm thấy khó chịu nên mới quyết định hành động như vậy.
Ngay lúc này một tiếng quát vang lên, lớn đến nỗi gần như muốn át luôn tiếng kêu gào của con quạ đen kia.
- Cái gì?!!
Nguyễn Vân xoay đầu qua, nhìn theo hướng âm thanh thì phát hiện lúc này có một cuộc tranh cãi đang diễn ra ở quầy tiếp tân. Người vừa quát lên là một cô gái khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người trung bình, mái tóc dài ngang lưng bù xù như ổ quạ. Vì nàng ta đang quay lưng lại nên Nguyễn Vân không thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng thông qua giọng nói cũng có thể đoán được cô gái này hẳn là đang tức giận lắm lắm.
- Tôi nhớ chỗ này là thư viện mà phải không? Hay tôi vào nhầm ổ cướp rồi?!!
Vừa nói cô nàng vừa vung vẩy một quyển sách trên tay. Quyển sách đó trông đã cũ lắm rồi, giấy ố vàng, gáy sách có vẻ sắp bong ra đến nơi, góc bìa cũng quăn tít lại. Lúc này người thủ thư viện dường như đang đáp lời, vẻ mặt nàng ấy trông cũng tức giận không kém. Thư viện này Nguyễn Vân chỉ mới vào ba lần, đây là lần thứ tư, cũng đã từng gặp người thủ thư viện này hai lần. Thủ thư viện là một cô gái trông còn khá trẻ, làm việc với cô ấy còn có vài người nữa, nhưng Nguyễn Vân chỉ có ấn tượng với mỗi cô gái này. Trên người nàng ấy luôn toát ra một vẻ điềm tĩnh tao nhã hiếm thấy ở mấy cô gái thời nay. Mái tóc dài xoăn nhẹ vấn gọn sau đầu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, bộ quần áo mang hơi hướm cổ điển nhưng vẫn tôn vinh lên vóc dáng người mặc. Nàng ấy khiến người nhìn có cảm giác như mình đã vượt thời gian trở về thời xa xưa, khi mà sự kín đáo e ấp vẫn còn được tôn vinh chứ chưa bị những người tự cho là phong cách thi nhau đùa cợt chê bai là nhàm chán giả tạo như bây giờ.
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Vân thấy nàng ấy tranh cãi với người khác, vì khoảng cách khá xa nên không thể nghe rõ nàng nói gì, tất nhiên là ngoại trừ cô gái có chất giọng sang sảng kia, chỉ thấy môi nàng ấy mấp máy, mày liễu nhăn lại, cả khuôn mặt toát ra sự tức giận khó tả.
Cô nàng hung hăng kia vẫn tiếp tục la hét, hoa tay múa chân, làm cho một cô gái khác đang tiến lên gần đó, trông có vẻ như định trả sách, hoảng sợ vội vàng lui lại phía sau, rồi lại vô tình đụng phải một người khác, khiến người kia làm rơi hết giấy tờ trên tay xuống đất. Cô gái đó vội vàng cúi xuống nhặt lên, miệng liên tục xin lỗi.
Lúc này Nguyễn Vân đã rời khỏi bàn, đang tiến về chỗ cô gái ban nãy và con quạ kia, hay nói đúng hơn là kệ sách phía cô gái kia, nơi Nguyễn Vân đã lấy cuốn “Những phương pháp tự vệ hiệu quả” lúc trước. Càng đến gần Nguyễn Vân càng thấy rõ biểu cảm trên mặt cô gái đó, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.
Rõ ràng nàng ta đang rất khó chịu, hay phải nói là sợ hãi. Nàng ta có khuôn mặt trông rất đỗi bình thường, làn da trắng xanh như thể đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mái tóc đen dài nhưng lại xơ xác chẻ ngọn buộc lại sau đầu. Điều duy nhất đặc biệt trên khuôn mặt bình thường kia là đôi mắt của nàng. Trong đôi mắt cô gái này giờ phút đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, vừa phẫn nộ, sợ hãi, căm ghét, lại còn có thứ gì đó kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời.
Có lẽ cách một tấm cửa kính nên mục đích xua đuổi không thể thực hiện được, mà ngược lại dường như hành động của cô gái đã làm con quạ này nổi giận. Hai cánh nó hơi gồng lên trong tư thế chuẩn bị tấn công, mỏ há rộng phát ra một loạt tiếng kêu còn lớn hơn cả lúc trước, chói tai đến rợn người, vẻ độc ác hiện lên trong đôi mắt đen láy. Cô gái đó mím môi lại, dường như vừa đưa một quyết định trọng đại gì đó, bước lên một bước đồng thời tiếp tục vung tay lên làm ra động tác xua đuổi như lúc trước. Tuy lần này vẫn không thành công làm con quạ bay đi nhưng lại khiến nó trở nên im lặng, không tiếp tục rít lên nữa, cũng khiến Nguyễn Vân vô thức bước chậm lại, bị thu hút bởi cảnh tượng lạ lùng trước mắt.
Cứ ngỡ thế là xong, ai ngờ vừa ngưng lại chưa được bao lâu con quạ kia bỗng dùng mỏ của mình gõ vào cửa. Nó gõ càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, số lần ngày càng nhiều, chăm chú và quyết liệt đến nỗi Nguyễn Vân nghi ngờ rằng liệu có linh hồn con chim gõ kiến nào đã nhập vào nó không. Tuy rằng kính cửa sổ rất dày, nhưng những người trông thấy cảnh này đều có cảm giác nó có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Cô gái kia dường như cũng bị hành động điên cuồng của con quạ đen dọa sợ, vô thức lùi lại mấy bước, hậu quả là đụng thẳng vào lòng Nguyễn Vân cũng đang ngớ người nhìn con quạ điên phía sau, quyển sách trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.
Đưa tay đỡ lấy cô gái đó, Nguyễn Vân vốn là người không thích xen vào việc của người khác lúc này không hiểu sao lại mở miệng nói vài lời khuyên nhủ.
- Không sao đâu, kính này dày lắm, nó thích mổ thì cứ để nó mổ đi. Cô cũng đừng quan tâm nó nữa, mùa này nóng đến độ con người còn muốn nổi điên, huống chi là thú vật.
Cô gái trong lòng không biết là do hoảng sợ hay vì lý do gì mà lại im lặng không nói, thậm chí cũng không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy. Nguyễn Vân cũng không rõ là do cô quá to con hay cô gái kia quá thấp bé mà thân hình cô gái đó gần như nằm trọn trong lòng Nguyễn Vân. Điều này khiến Nguyễn Vân cảm thấy khá lúng túng, tư thế này cũng hơi quái dị rồi, cô định buông tay bỏ đi, mặc kệ cô nàng kỳ lạ này, thế nhưng ngay lúc đó …
“Ầm ….”
Một tiếng sấm dữ dội rền vang bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bên ngoài đổ mưa như trút nước, cây cối nghiêng ngả, nhánh cây đập vào cửa sổ nghe rầm rầm, chứng tỏ bên ngoài cũng đang có gió mạnh ghê gớm. Mọi người trong thư viện theo phản xạ đều ngước đầu lên nhìn trời, mặc dù thứ đập vào mắt họ chỉ là nóc thư viện. Hoàn hồn sau một phen giật mình hú vía, Nguyễn Vân nhìn lại chỗ cửa sổ trước mặt, con quạ kia đã bay mất từ lúc nào, chỉ để lại một vết rạn trên kính.
Ngay khi nghe thấy tiếng sấm thì Nguyễn Vân và cô gái kia đã vô cùng ăn ý cùng lùi lại mấy bước, tay Nguyễn Vân đặt trên vai cô gái kia vô thức nắm chặt. Cảm thấy tình hình bây giờ ngày càng có vẻ quái gở, Nguyễn Vân dứt khoát buông cô gái kia ra, nhưng còn chưa kịp bước đi thì “xoảng” một tiếng, cửa sổ trong một góc khác của thư viện bỗng vỡ tan tành. Khóe mắt Nguyễn Vân thoáng thấy có bóng dáng của một người đứng gần đấy vội vàng tránh đi, cũng không biết có bị thương không. Nhìn qua thì thấy chỗ cửa sổ đó còn có một nhánh cây to nữa, có vẻ như do gió quá lớn làm nhánh cây này đập mạnh vào cửa mới khiến cho tấm kính vỡ nát như vậy.
Có lẽ bầu không khí kỳ lạ ở đây đã làm cho nỗi sợ hãi không tên nào đó bất giác dâng lên trong lòng những người có mặt trong thư viện lúc này, khiến cho mọi người không hẹn mà lại cùng làm ra động tác muốn bỏ ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc này lại có một người từ bên ngoài lao vào, trong miệng còn la to:
- Mọi người đừng ra ngoài, bên ngoài đang mưa đá đó!
Còn chưa kịp định thần thì cửa sổ ở một góc khác lại “xoảng” một tiếng vỡ tung, sau đó mọi người nghe thấy giọng nói của người quản lý thư viện. Giờ phút này cô gái trông lúc nào cũng có vẻ thanh nhã kia dường như đang dùng hết sức bình sinh la to:
- Mọi người mau theo tôi vào đây, phòng này không có nhiều cửa sổ.
Mọi người nhìn theo hướng tay cô gái kia chỉ mới hiểu rằng cô ấy định để cho mọi người trú tạm trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Bình thường có lẽ cô ấy sẽ không đưa ra quyết định có vẻ lạ lùng thế này, nhưng tình huống bây giờ không cho phép người ta suy nghĩ nhiều. Kính cửa sổ liên tục vỡ nát, bên ngoài mưa to vần vũ, còn chưa tới năm rưỡi chiều mà bầu trời đã tối đen như mực, từng luồng gió to thổi vù vù qua hai khung cửa sổ giờ đã trống hoác làm người ta không kìm được lạnh run. Cộng thêm lời nói của người vừa chạy vào cùng tiếng rào rào ầm ầm của đá nện xuống đất vọng vào từ bên ngoài chứng thực cho lời người kia, quyết định này của thủ thư viện quả thật rất hợp lòng người.
Mọi người hối hả đi theo thủ thư viện tiến vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Vốn dĩ thư viện này rất lớn nên cũng có đông nhân viên, nhưng vì chia ra nghỉ ngơi theo ca nên phòng này cũng không được xây rộng lắm, một lúc vào nhiều người như thế này làm căn phòng bỗng có chút chật chội. Nguyễn Vân bị dòng người xô đẩy tiến về một phía, lúc an vị rồi mới phát hiện mình đang đứng gần cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười khổ.
Thủ thư viện vốn đã vào cùng mọi người rồi, nhưng không biết vì sao lại chạy ra bên ngoài lại. Có người tiến lên tính đóng cửa nhưng bị một cô gái khác ngăn lại, hai người có vẻ tranh cãi gì đó, ngay lúc tình hình bắt đầu căng thẳng thì thủ thư viện đẩy một chiếc xe lăn trở lại, vì bị che khuất tầm nhìn nên Nguyễn Vân không thấy rõ người ngồi trên xe.
Lúc này cửa đã được đóng lại, mọi người không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng Nguyễn Vân đang kẹt ở một góc bỗng cảm thấy là lạ. Vì sao phải đóng cửa chứ?
Nàng thủ thư viện có vẻ muốn hỏi thăm tình hình bên ngoài, mấy người khác cũng có chung suy nghĩ nên mọi người đồng loạt nhìn sang người tiến vào thư viện sau cùng, cũng chính là người đã cảnh báo mưa đá bên ngoài cho mọi người. Bây giờ nhìn kỹ Nguyễn Vân mới thấy người đó là một cô gái trông gần ba mươi, hoặc có lẽ cũng xấp xỉ cái tuổi 31 của cô, dáng người cao to cùng với mái tóc ngắn bù xù trên gương mặt ngăm đen góc cạnh khiến cô ta có một vẻ tục tằng nam tính. Nguyễn Vân cũng phát hiện đây chính là người đã tiến lên định đóng cửa ban nãy.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô gái này im lặng không nói, lông mày vừa dày vừa đậm nhăn tít lại, nom có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm. Đột nhiên nàng ta trợn to mắt, chửi tục một tiếng, rồi trước sự bất ngờ của mọi người trong phòng, xoay người tiến thẳng về phía cửa.
Không ngờ nàng ta lại muốn ra ngoài!
Thủ thư viện hiển nhiên không cho nàng ta như ý, vội vàng đưa tay ngăn lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc, gặng hỏi:
- Cô định đi đâu? Không phải ban nãy chính cô đã cảnh cáo mọi người đừng ra ngoài sao?
Cô nàng kia tỏ rõ vẻ bực bội, thô lỗ hất tay thủ thư viện ra, quát cộc lốc:
- Đúng là ban nãy bên ngoài nguy hiểm thật, thế nhưng bây giờ đứng trong này còn nguy hiểm hơn.
- Làm sao cô biết trong này còn nguy hiểm hơn? – Thủ thư viện vẫn không thể hiểu nổi, không riêng cô mà những người khác trong phòng này cũng vậy.
- Trực giác.
Nàng kia thô lỗ nói một tiếng rồi đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng ngay lúc nàng ta vừa chạm tay vào nắm cửa thì bên ngoài bỗng nghe rầm một tiếng, giống như có thứ gì vừa đổ ngã, sau đó vẻ mặt nàng ta ngạc nhiên phát hiện cánh cửa không thể mở được.
- Sao vậy? – Thủ thư viện tuy vốn ngăn cản nàng ta nhưng thấy cửa bỗng nhiên không mở được cũng tiến lên giúp một tay.
Trong lúc hai người đó còn đang loay hoay thì một tiếng chửi thề đột nhiên vang lên.
- Mẹ kiếp!
Người vừa chửi tục chính là cô gái đã tranh cãi ở quầy tiếp tân ban nãy. Chỉ thấy nàng ta ném quyển sách trên tay xuống đất, chân dẫm lên liên tục, vừa dẫm vừa chửi bới:
- Tất cả cũng tại mày! Mẹ kiếp nó cái quyển sách nát! Cũng tại mày mà tao mắc kẹt ở đây, đúng là đồ chó chết. Bà mẹ nó cái thứ …
- Đừng nói bậy nữa. – Một chàng trai có vẻ không chịu được nữa đành lên tiếng can ngăn.
- Mày là thằng nào? Tao muốn nói gì thì kệ mẹ tao, mày …
Vừa nói nàng ta vừa xắn tay áo, trông điệu bộ có vẻ như muốn đánh nhau với chàng trai kia, mà lúc này cô gái cộc cằn ban nãy cũng đẩy thủ thư viện qua một bên, giơ chân lên chuẩn bị đá cửa. Thế nhưng suy tính của cả hai người này đều không thể thực hiện được, vì ngay lúc đó bóng đèn huỳnh quang phía trên bỗng nhiên chớp lên liên tục, rồi tắt ngấm. Chừng hai giây sau đó, cả căn phòng rung lên dữ dội.
Động đất!
Trước khi ngã xuống, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lướt qua đầu Nguyễn Vân.
“Hình như nữ thần may mắn vừa mới hôn mình.”
Thế giới chìm vào bóng tối.
* * *
Không biết đã qua bao lâu, mặt đất ngừng rung chuyển, mưa nhỏ dần rồi dứt hẳn. Trong không khí lảng vảng thứ mùi âm ẩm ngai ngái khó ngửi, bầu trời tối đen như mực, mấy ngọn đèn đường cảm ứng tự động sáng lên, thứ bình thường vốn rất rực rỡ thế nhưng trong lúc này lại mờ ảo chẳng khác gì đom đóm trong đêm.
Trong một góc của đống đổ nát đã từng là thư viện Bạch Lâm lộ ra mấy cánh tay và cẳng chân rỉ máu phủ đầy bụi bặm. Chủ nhân của những bộ phận này người thì bị đè dưới cái tủ lạnh loại nhỏ, người thì kẹt cứng giữ cái bàn ăn cùng bức tường đổ sập, vài người khác bị chôn vùi dưới trần nhà bể nát, có người ngã sấp dưới đất, trên lưng cắm đầy mảnh vụn kính thủy tinh. Cái xe lăn lúc trước đã ngã nhào một bên, bánh xe vẫn còn hơi xoay tròn những vòng quay cuối cùng.
Ở trung tâm của chết chóc và hoang tàn này, một cuốn sách cũ kỹ rách nát nằm im lìm, bìa sách cùng vài trang giấy không gió lại tự chuyển động, giống như có bàn tay vô hình đang thong thả lật giở. Rồi tựa như một lực hút thần bí nào đó đột ngột xuất hiện, mấy dòng máu vốn đang rỉ ra từ vết thương của những con người bất hạnh nằm rải rác xung quanh bỗng tự động chảy về phía quyển sách.
Lấy quyển sách làm trung tâm, mấy dòng máu từ các phương hướng khác nhau hội tụ về một điểm, xoay tròn rồi từ từ thấm vào quyển sách cổ xưa. Các trang sách bỗng chuyển động nhanh hơn, khi đến trang cuối cùng cả quyển sách bỗng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, rồi đóng sập lại.
Ngay lúc đó, thân xác của những người đã vong mạng, của mấy kẻ vẫn còn thoi thóp trong đống đổ nát, đồng loạt tan thành tro bụi.
Không khí dần náo nhiệt lúc năm giờ hai mươi phút chiều thứ sáu đã bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa lớn tự động của thư viện Bạch Lâm. Nơi vốn đã yên tĩnh giờ lại càng trở nên trầm lặng hơn khi chỉ còn vài người ngồi rải rác khắp nơi trong cái chốn rộng lớn nồng mùi giấy mực này.
Vài tia nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống một tấm lưng gầy gò trong lớp áo sơ mi trắng khiến nó dường như phát sáng một cách kỳ lạ.
Nguyễn Vân cầm cuốn “Những phương pháp tự vệ hiệu quả” trong tay, nhìn chăm chăm vào vân gỗ trên bàn, suy nghĩ trôi dạt tận đâu đâu.
Hôm nay vừa tròn một tháng kể từ đám tang của cha cô.
Gia đình Nguyễn Vân có tất cả sáu người con, cô đứng vị trí thứ năm, trên cô có ba chị gái và một anh trai, dưới cô là đứa em gái mười lăm tuổi. Cha cô là một người mang nặng tư tưởng “gia đình phải có nhiều con trai mới có phúc”, mẹ cô cũng vì thế mà tuy đã sinh được một đứa con trai rồi nhưng vẫn cố gắng sinh thêm dù tuổi đã cao, cuối cùng mất khi sanh em cô trên bàn mổ.
Ba người chị của cô thôi học sớm rồi lập gia đình, anh trai cô sau khi tốt nghiệp cấp ba liền bắt đầu kế hoạch làm giàu vĩ đại của mình, trong gia đình chỉ có mình Nguyễn Vân là tốt nghiệp đại học. Với cái đầu không mấy thông minh và cách học toàn dựa vào thuộc lòng của cô, Nguyễn Vân cảm thấy việc bản thân đoạt được học bổng bán phần và hoàn tất đại học là do đã dùng hết may mắn đời này của mình.
Chịu cảnh thất nghiệp hai năm, phải nhờ vào công việc chạy bàn ở vài quán cơm bao ăn để cầm cự, cô cuối cùng cũng tìm được một chức vụ quèn, chính xác là chân chạy vặt, ở một công ty tầm trung. Còn chưa kịp tự chúc mừng bản thân, chủ nợ đã đến tận nhà đòi nợ. Các chị của cô đều đã lập gia đình nên hoàn toàn có lý do chính đáng để thoái thác, em cô lúc đó còn quá nhỏ nên tất nhiên là được tự động bỏ qua, cha cô thì đã lớn tuổi lại vừa ngã bệnh không thể đi làm như lúc trước, trong nhà lúc đó chỉ còn mình cô là đối tượng có thể đứng ra trả nợ.
Là đứa con trai duy nhất trong nhà, mọi kỳ vọng của cha đều đặt trên người anh. Nguyễn Huy Hoàng, anh trai Nguyễn Vân, lúc nào cũng nung nấu ý muốn làm giàu đổi đời, để cuộc sống của anh cũng huy hoàng như tên anh vậy. Tiếc thay tất cả số tiền đổ vào những lần kinh doanh của anh đều một đi không trở lại. Sau bao lần thất bại, anh cô gửi gắm hy vọng vào sòng bạc, vào những tờ vé số với hy vọng một ngày nào đó nữ thần may mắn sẽ gửi cho anh nụ hôn nồng nàn của nàng.
Dù rằng trong thời gian chờ đợi nữ thần thì chỉ có chủ nợ ghé thăm, anh cô vẫn một lòng thủy chung trước sau như một. Hậu quả là suốt mấy năm liền Nguyễn Vân phải è cổ trả nợ cho cho người anh trai 33 tuổi không nghề ngỗng của mình.
Số nợ lên đến hàng triệu, Nguyễn Vân nhìn dãy số thiên văn mà hai mắt tối sầm muốn ngất xỉu. Lúc đầu cô cũng hoảng hồn định từ chối, thế nhưng lại sợ anh trai bị người ta bắt đi, cộng thêm nghe cha mắng cô là kẻ độc ác không biết tình thân máu mủ, quân ác ôn học cho cao vào rồi về lên mặt chèn ép anh chị em. Cô nghe mà vừa tủi thân vừa đau lòng, đành gật đầu chấp nhận trả nợ. Nhưng khoản nợ này thật sự không thể trả hết, vì Nguyễn Huy Hoàng vẫn tiếp tục lao đi trên con đường tìm kiếm nữ thần may mắn ở sòng bạc.
Hai tuần trước khi cha cô mất, đứa em gái mười lăm tuổi xinh như hoa như ngọc của cô đã bỏ nhà đi bụi theo đám bạn tự cho là chí cốt của nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đột ngột, gia đình cô chỉ nhận được mỗi một lá thư và một cuộc gọi điện của nó rồi đứt liên lạc. Bệnh tình của cha cô từ đó cũng càng trở nên trầm trọng, mọi chi phi thuốc men của ông cũng do cô chi trả. Nguyễn Vân vẫn nhớ rõ ngày xưa cha thường hay nói với mẹ cô rằng nhà đông con mới có phúc. Cô biết ý ông là đông con trai, thế nhưng nếu nhìn thấy cảnh “cha chung không ai khóc” vào ngày ông mất đó, không biết cha sẽ cảm nhận thế nào về suy nghĩ trước giờ của mình.
Cuối cùng đám tang cha cũng do một tay cô chu toàn.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
Ngay khi lo liệu mọi thứ xong xuôi, cô nhận được thông báo cho nghỉ việc của công ty, lý do là cắt giảm biên chế. Suốt cả tuần nay cô tất tả ngược xuôi khắp nơi để tìm việc, cô không quên trên lưng mình vẫn còn một món nợ phải trả đang tăng lên từng ngày, có lẽ nó là một món nợ từ kiếp trước cũng nên.
Sau một ngày dài lang thang trong thành phố đầy khói bụi cùng những tiếng còi xe inh ỏi nhức óc, Nguyễn Vân đi ngang qua thư viện Bạch Lâm cách nhà cô đến tận hai tiếng đi xe. Lúc này cô mới giật mình phát hiện thì ra mình đã đi xa đến vậy. Mệt mỏi ập đến, cô quyết định vào thư viện nghỉ chân một lát. Nơi này có máy lạnh, ghế ngồi lại thoải mái, còn có cả máy nước nóng lạnh miễn phí nữa, nghỉ chân ở đây rồi tiện thể đọc một quyển sách nào đó để thư giãn cũng không tệ.
Vớ đại một quyển sách trên kệ rồi ngồi xuống chiếc bàn dài bằng gỗ đặt gần cửa sổ trong góc thư viện, Nguyễn Vân tay lật sách nhưng không đọc được một chữ, đầu óc miên man với hàng đống suy nghĩ. Ngày mai chủ nợ lại đến, cô vẫn chưa kiếm được việc làm, tiền cũng sắp hết sạch rồi, những ngày sau phải sống sao đây? Cô ngồi chỗ đây tốn thời gian thế này liệu có nên không? Chân cô đau quá, hình như đế giày bị thủng rồi thì phải, cô thật sự không còn đủ tiền để mua một đôi giày khác, không lẽ sau này lại mang đôi dép lê sắp đứt quai ở nhà đi phỏng vấn xin việc? Cô nhớ hình như có thấy một quán ăn đang tìm phụ bếp, không biết cô xin vào người ta có chịu không?
Những dòng suy nghĩ xuất hiện cuồn cuộn trong đầu giống như định thân chú khiến Nguyễn Vân dường như bị cố định vào ghế, hai mắt thất thần nhìn vào vân gỗ trên bàn, quên luôn cả việc tính uống chút nước lạnh lúc trước. Cô cứ thế ngồi yên bất động suốt gần ba mươi phút, mãi cho đến khi …
“Éccc …. Éccc …. Oác …”
Tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn Vân. Cô giật mình, theo phản xạ liền quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô nhanh chóng phát hiện âm thanh khó chịu kia phát ra từ một con quạ đậu ngoài bậu cửa sổ sau lưng phía tay trái cô.
Con quạ này có vẻ to lớn hơn mấy con quạ khác. Bộ lông của nó đen mượt óng ả, đôi mắt tròn sáng như hai viên bi nhỏ cùng cái mỏ trông cứng nhọn đến nỗi tạo cho người ta cảm giác cái mỏ này có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì cản mũi chủ nhân nó. Tiếng kêu của nó không những chói tai mà còn làm cho người nghe cảm thấy bất an một cách khó hiểu, Nguyễn Vân cựa quậy trên ghế, quyết định trả lại quyển sách trên tay rồi rời khỏi đây. Cô ngồi quá gần cửa sổ mà con quạ kia đang đậu, âm thanh kia bén nhọn như thể sắp chọc thủng màng nhĩ của cô.
Trong lúc Nguyễn Vân mới đứng dậy, còn đang đẩy ghế lại chỗ cũ, cô nhác thấy một cô gái đang tiến đến gần chỗ cửa sổ có con quạ đen kia. Nàng ta dừng lại cách cửa sổ chừng một mét, trông có vẻ vừa do dự vừa sợ hãi, rồi bỗng vung hai tay làm ra động tác xua đuổi. Có lẽ cô gái này cũng cảm thấy khó chịu nên mới quyết định hành động như vậy.
Ngay lúc này một tiếng quát vang lên, lớn đến nỗi gần như muốn át luôn tiếng kêu gào của con quạ đen kia.
- Cái gì?!!
Nguyễn Vân xoay đầu qua, nhìn theo hướng âm thanh thì phát hiện lúc này có một cuộc tranh cãi đang diễn ra ở quầy tiếp tân. Người vừa quát lên là một cô gái khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người trung bình, mái tóc dài ngang lưng bù xù như ổ quạ. Vì nàng ta đang quay lưng lại nên Nguyễn Vân không thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng thông qua giọng nói cũng có thể đoán được cô gái này hẳn là đang tức giận lắm lắm.
- Tôi nhớ chỗ này là thư viện mà phải không? Hay tôi vào nhầm ổ cướp rồi?!!
Vừa nói cô nàng vừa vung vẩy một quyển sách trên tay. Quyển sách đó trông đã cũ lắm rồi, giấy ố vàng, gáy sách có vẻ sắp bong ra đến nơi, góc bìa cũng quăn tít lại. Lúc này người thủ thư viện dường như đang đáp lời, vẻ mặt nàng ấy trông cũng tức giận không kém. Thư viện này Nguyễn Vân chỉ mới vào ba lần, đây là lần thứ tư, cũng đã từng gặp người thủ thư viện này hai lần. Thủ thư viện là một cô gái trông còn khá trẻ, làm việc với cô ấy còn có vài người nữa, nhưng Nguyễn Vân chỉ có ấn tượng với mỗi cô gái này. Trên người nàng ấy luôn toát ra một vẻ điềm tĩnh tao nhã hiếm thấy ở mấy cô gái thời nay. Mái tóc dài xoăn nhẹ vấn gọn sau đầu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, bộ quần áo mang hơi hướm cổ điển nhưng vẫn tôn vinh lên vóc dáng người mặc. Nàng ấy khiến người nhìn có cảm giác như mình đã vượt thời gian trở về thời xa xưa, khi mà sự kín đáo e ấp vẫn còn được tôn vinh chứ chưa bị những người tự cho là phong cách thi nhau đùa cợt chê bai là nhàm chán giả tạo như bây giờ.
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Vân thấy nàng ấy tranh cãi với người khác, vì khoảng cách khá xa nên không thể nghe rõ nàng nói gì, tất nhiên là ngoại trừ cô gái có chất giọng sang sảng kia, chỉ thấy môi nàng ấy mấp máy, mày liễu nhăn lại, cả khuôn mặt toát ra sự tức giận khó tả.
Cô nàng hung hăng kia vẫn tiếp tục la hét, hoa tay múa chân, làm cho một cô gái khác đang tiến lên gần đó, trông có vẻ như định trả sách, hoảng sợ vội vàng lui lại phía sau, rồi lại vô tình đụng phải một người khác, khiến người kia làm rơi hết giấy tờ trên tay xuống đất. Cô gái đó vội vàng cúi xuống nhặt lên, miệng liên tục xin lỗi.
Lúc này Nguyễn Vân đã rời khỏi bàn, đang tiến về chỗ cô gái ban nãy và con quạ kia, hay nói đúng hơn là kệ sách phía cô gái kia, nơi Nguyễn Vân đã lấy cuốn “Những phương pháp tự vệ hiệu quả” lúc trước. Càng đến gần Nguyễn Vân càng thấy rõ biểu cảm trên mặt cô gái đó, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.
Rõ ràng nàng ta đang rất khó chịu, hay phải nói là sợ hãi. Nàng ta có khuôn mặt trông rất đỗi bình thường, làn da trắng xanh như thể đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mái tóc đen dài nhưng lại xơ xác chẻ ngọn buộc lại sau đầu. Điều duy nhất đặc biệt trên khuôn mặt bình thường kia là đôi mắt của nàng. Trong đôi mắt cô gái này giờ phút đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, vừa phẫn nộ, sợ hãi, căm ghét, lại còn có thứ gì đó kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời.
Có lẽ cách một tấm cửa kính nên mục đích xua đuổi không thể thực hiện được, mà ngược lại dường như hành động của cô gái đã làm con quạ này nổi giận. Hai cánh nó hơi gồng lên trong tư thế chuẩn bị tấn công, mỏ há rộng phát ra một loạt tiếng kêu còn lớn hơn cả lúc trước, chói tai đến rợn người, vẻ độc ác hiện lên trong đôi mắt đen láy. Cô gái đó mím môi lại, dường như vừa đưa một quyết định trọng đại gì đó, bước lên một bước đồng thời tiếp tục vung tay lên làm ra động tác xua đuổi như lúc trước. Tuy lần này vẫn không thành công làm con quạ bay đi nhưng lại khiến nó trở nên im lặng, không tiếp tục rít lên nữa, cũng khiến Nguyễn Vân vô thức bước chậm lại, bị thu hút bởi cảnh tượng lạ lùng trước mắt.
Cứ ngỡ thế là xong, ai ngờ vừa ngưng lại chưa được bao lâu con quạ kia bỗng dùng mỏ của mình gõ vào cửa. Nó gõ càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, số lần ngày càng nhiều, chăm chú và quyết liệt đến nỗi Nguyễn Vân nghi ngờ rằng liệu có linh hồn con chim gõ kiến nào đã nhập vào nó không. Tuy rằng kính cửa sổ rất dày, nhưng những người trông thấy cảnh này đều có cảm giác nó có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Cô gái kia dường như cũng bị hành động điên cuồng của con quạ đen dọa sợ, vô thức lùi lại mấy bước, hậu quả là đụng thẳng vào lòng Nguyễn Vân cũng đang ngớ người nhìn con quạ điên phía sau, quyển sách trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.
Đưa tay đỡ lấy cô gái đó, Nguyễn Vân vốn là người không thích xen vào việc của người khác lúc này không hiểu sao lại mở miệng nói vài lời khuyên nhủ.
- Không sao đâu, kính này dày lắm, nó thích mổ thì cứ để nó mổ đi. Cô cũng đừng quan tâm nó nữa, mùa này nóng đến độ con người còn muốn nổi điên, huống chi là thú vật.
Cô gái trong lòng không biết là do hoảng sợ hay vì lý do gì mà lại im lặng không nói, thậm chí cũng không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy. Nguyễn Vân cũng không rõ là do cô quá to con hay cô gái kia quá thấp bé mà thân hình cô gái đó gần như nằm trọn trong lòng Nguyễn Vân. Điều này khiến Nguyễn Vân cảm thấy khá lúng túng, tư thế này cũng hơi quái dị rồi, cô định buông tay bỏ đi, mặc kệ cô nàng kỳ lạ này, thế nhưng ngay lúc đó …
“Ầm ….”
Một tiếng sấm dữ dội rền vang bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bên ngoài đổ mưa như trút nước, cây cối nghiêng ngả, nhánh cây đập vào cửa sổ nghe rầm rầm, chứng tỏ bên ngoài cũng đang có gió mạnh ghê gớm. Mọi người trong thư viện theo phản xạ đều ngước đầu lên nhìn trời, mặc dù thứ đập vào mắt họ chỉ là nóc thư viện. Hoàn hồn sau một phen giật mình hú vía, Nguyễn Vân nhìn lại chỗ cửa sổ trước mặt, con quạ kia đã bay mất từ lúc nào, chỉ để lại một vết rạn trên kính.
Ngay khi nghe thấy tiếng sấm thì Nguyễn Vân và cô gái kia đã vô cùng ăn ý cùng lùi lại mấy bước, tay Nguyễn Vân đặt trên vai cô gái kia vô thức nắm chặt. Cảm thấy tình hình bây giờ ngày càng có vẻ quái gở, Nguyễn Vân dứt khoát buông cô gái kia ra, nhưng còn chưa kịp bước đi thì “xoảng” một tiếng, cửa sổ trong một góc khác của thư viện bỗng vỡ tan tành. Khóe mắt Nguyễn Vân thoáng thấy có bóng dáng của một người đứng gần đấy vội vàng tránh đi, cũng không biết có bị thương không. Nhìn qua thì thấy chỗ cửa sổ đó còn có một nhánh cây to nữa, có vẻ như do gió quá lớn làm nhánh cây này đập mạnh vào cửa mới khiến cho tấm kính vỡ nát như vậy.
Có lẽ bầu không khí kỳ lạ ở đây đã làm cho nỗi sợ hãi không tên nào đó bất giác dâng lên trong lòng những người có mặt trong thư viện lúc này, khiến cho mọi người không hẹn mà lại cùng làm ra động tác muốn bỏ ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc này lại có một người từ bên ngoài lao vào, trong miệng còn la to:
- Mọi người đừng ra ngoài, bên ngoài đang mưa đá đó!
Còn chưa kịp định thần thì cửa sổ ở một góc khác lại “xoảng” một tiếng vỡ tung, sau đó mọi người nghe thấy giọng nói của người quản lý thư viện. Giờ phút này cô gái trông lúc nào cũng có vẻ thanh nhã kia dường như đang dùng hết sức bình sinh la to:
- Mọi người mau theo tôi vào đây, phòng này không có nhiều cửa sổ.
Mọi người nhìn theo hướng tay cô gái kia chỉ mới hiểu rằng cô ấy định để cho mọi người trú tạm trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Bình thường có lẽ cô ấy sẽ không đưa ra quyết định có vẻ lạ lùng thế này, nhưng tình huống bây giờ không cho phép người ta suy nghĩ nhiều. Kính cửa sổ liên tục vỡ nát, bên ngoài mưa to vần vũ, còn chưa tới năm rưỡi chiều mà bầu trời đã tối đen như mực, từng luồng gió to thổi vù vù qua hai khung cửa sổ giờ đã trống hoác làm người ta không kìm được lạnh run. Cộng thêm lời nói của người vừa chạy vào cùng tiếng rào rào ầm ầm của đá nện xuống đất vọng vào từ bên ngoài chứng thực cho lời người kia, quyết định này của thủ thư viện quả thật rất hợp lòng người.
Mọi người hối hả đi theo thủ thư viện tiến vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Vốn dĩ thư viện này rất lớn nên cũng có đông nhân viên, nhưng vì chia ra nghỉ ngơi theo ca nên phòng này cũng không được xây rộng lắm, một lúc vào nhiều người như thế này làm căn phòng bỗng có chút chật chội. Nguyễn Vân bị dòng người xô đẩy tiến về một phía, lúc an vị rồi mới phát hiện mình đang đứng gần cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười khổ.
Thủ thư viện vốn đã vào cùng mọi người rồi, nhưng không biết vì sao lại chạy ra bên ngoài lại. Có người tiến lên tính đóng cửa nhưng bị một cô gái khác ngăn lại, hai người có vẻ tranh cãi gì đó, ngay lúc tình hình bắt đầu căng thẳng thì thủ thư viện đẩy một chiếc xe lăn trở lại, vì bị che khuất tầm nhìn nên Nguyễn Vân không thấy rõ người ngồi trên xe.
Lúc này cửa đã được đóng lại, mọi người không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng Nguyễn Vân đang kẹt ở một góc bỗng cảm thấy là lạ. Vì sao phải đóng cửa chứ?
Nàng thủ thư viện có vẻ muốn hỏi thăm tình hình bên ngoài, mấy người khác cũng có chung suy nghĩ nên mọi người đồng loạt nhìn sang người tiến vào thư viện sau cùng, cũng chính là người đã cảnh báo mưa đá bên ngoài cho mọi người. Bây giờ nhìn kỹ Nguyễn Vân mới thấy người đó là một cô gái trông gần ba mươi, hoặc có lẽ cũng xấp xỉ cái tuổi 31 của cô, dáng người cao to cùng với mái tóc ngắn bù xù trên gương mặt ngăm đen góc cạnh khiến cô ta có một vẻ tục tằng nam tính. Nguyễn Vân cũng phát hiện đây chính là người đã tiến lên định đóng cửa ban nãy.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô gái này im lặng không nói, lông mày vừa dày vừa đậm nhăn tít lại, nom có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm. Đột nhiên nàng ta trợn to mắt, chửi tục một tiếng, rồi trước sự bất ngờ của mọi người trong phòng, xoay người tiến thẳng về phía cửa.
Không ngờ nàng ta lại muốn ra ngoài!
Thủ thư viện hiển nhiên không cho nàng ta như ý, vội vàng đưa tay ngăn lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc, gặng hỏi:
- Cô định đi đâu? Không phải ban nãy chính cô đã cảnh cáo mọi người đừng ra ngoài sao?
Cô nàng kia tỏ rõ vẻ bực bội, thô lỗ hất tay thủ thư viện ra, quát cộc lốc:
- Đúng là ban nãy bên ngoài nguy hiểm thật, thế nhưng bây giờ đứng trong này còn nguy hiểm hơn.
- Làm sao cô biết trong này còn nguy hiểm hơn? – Thủ thư viện vẫn không thể hiểu nổi, không riêng cô mà những người khác trong phòng này cũng vậy.
- Trực giác.
Nàng kia thô lỗ nói một tiếng rồi đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng ngay lúc nàng ta vừa chạm tay vào nắm cửa thì bên ngoài bỗng nghe rầm một tiếng, giống như có thứ gì vừa đổ ngã, sau đó vẻ mặt nàng ta ngạc nhiên phát hiện cánh cửa không thể mở được.
- Sao vậy? – Thủ thư viện tuy vốn ngăn cản nàng ta nhưng thấy cửa bỗng nhiên không mở được cũng tiến lên giúp một tay.
Trong lúc hai người đó còn đang loay hoay thì một tiếng chửi thề đột nhiên vang lên.
- Mẹ kiếp!
Người vừa chửi tục chính là cô gái đã tranh cãi ở quầy tiếp tân ban nãy. Chỉ thấy nàng ta ném quyển sách trên tay xuống đất, chân dẫm lên liên tục, vừa dẫm vừa chửi bới:
- Tất cả cũng tại mày! Mẹ kiếp nó cái quyển sách nát! Cũng tại mày mà tao mắc kẹt ở đây, đúng là đồ chó chết. Bà mẹ nó cái thứ …
- Đừng nói bậy nữa. – Một chàng trai có vẻ không chịu được nữa đành lên tiếng can ngăn.
- Mày là thằng nào? Tao muốn nói gì thì kệ mẹ tao, mày …
Vừa nói nàng ta vừa xắn tay áo, trông điệu bộ có vẻ như muốn đánh nhau với chàng trai kia, mà lúc này cô gái cộc cằn ban nãy cũng đẩy thủ thư viện qua một bên, giơ chân lên chuẩn bị đá cửa. Thế nhưng suy tính của cả hai người này đều không thể thực hiện được, vì ngay lúc đó bóng đèn huỳnh quang phía trên bỗng nhiên chớp lên liên tục, rồi tắt ngấm. Chừng hai giây sau đó, cả căn phòng rung lên dữ dội.
Động đất!
Trước khi ngã xuống, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lướt qua đầu Nguyễn Vân.
“Hình như nữ thần may mắn vừa mới hôn mình.”
Thế giới chìm vào bóng tối.
* * *
Không biết đã qua bao lâu, mặt đất ngừng rung chuyển, mưa nhỏ dần rồi dứt hẳn. Trong không khí lảng vảng thứ mùi âm ẩm ngai ngái khó ngửi, bầu trời tối đen như mực, mấy ngọn đèn đường cảm ứng tự động sáng lên, thứ bình thường vốn rất rực rỡ thế nhưng trong lúc này lại mờ ảo chẳng khác gì đom đóm trong đêm.
Trong một góc của đống đổ nát đã từng là thư viện Bạch Lâm lộ ra mấy cánh tay và cẳng chân rỉ máu phủ đầy bụi bặm. Chủ nhân của những bộ phận này người thì bị đè dưới cái tủ lạnh loại nhỏ, người thì kẹt cứng giữ cái bàn ăn cùng bức tường đổ sập, vài người khác bị chôn vùi dưới trần nhà bể nát, có người ngã sấp dưới đất, trên lưng cắm đầy mảnh vụn kính thủy tinh. Cái xe lăn lúc trước đã ngã nhào một bên, bánh xe vẫn còn hơi xoay tròn những vòng quay cuối cùng.
Ở trung tâm của chết chóc và hoang tàn này, một cuốn sách cũ kỹ rách nát nằm im lìm, bìa sách cùng vài trang giấy không gió lại tự chuyển động, giống như có bàn tay vô hình đang thong thả lật giở. Rồi tựa như một lực hút thần bí nào đó đột ngột xuất hiện, mấy dòng máu vốn đang rỉ ra từ vết thương của những con người bất hạnh nằm rải rác xung quanh bỗng tự động chảy về phía quyển sách.
Lấy quyển sách làm trung tâm, mấy dòng máu từ các phương hướng khác nhau hội tụ về một điểm, xoay tròn rồi từ từ thấm vào quyển sách cổ xưa. Các trang sách bỗng chuyển động nhanh hơn, khi đến trang cuối cùng cả quyển sách bỗng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, rồi đóng sập lại.
Ngay lúc đó, thân xác của những người đã vong mạng, của mấy kẻ vẫn còn thoi thóp trong đống đổ nát, đồng loạt tan thành tro bụi.
/6
|