Trong tình cảnh rất chi là ngẹt thở. Hắn khẻ lên tiếng phá tang bầu ko khí lãng mạng ko thể tả.
- Muốn chết à?- Hắn
- Tôi ko cố ý, chỉ là muốn lấy điện thoại thôi- Nó chỉ tay vào con dế.
- Nằm im đi- Hắn bế xốc Nó lên một cách nhẹ nhàng, nhưng lại thả Nó xuống giường một cái rầm.
Sau khi ném bao gạo xuống giường thì hắn quay người lấy cái điện thoại rồi ném vào người Nó.
- Cảm ơn- Nó
- ừ- Hắn
Nó mở màng hình điện thoại, Mà giật cả mình hét lên một tiếng.
< Chết rồi, 11h tối rồi, mà còn 30 cuộc gọi từ Nhà, 18 cuộc gọi từ “ Nhỏ Ngọc”, 35 cuộc gọi từ “ Bảo”, và trên 20 lần cuộc gọi từ tên “ Biến Thái”, chuyện gì thế này? chết chắc với daddy mất.> Nó toát cả mồ hôi khi nhìn vào màng hình.
( lưu ý, những tên được bỏ vào ngoặc kép là tên Nó lưu trong điện thoại.keke)
Hắn thấy Nó nứ ngồi nôm nốm lo sợ thì ko khỏi ngạc nhiên.
- Chuyện gì?- Hắn lạnh lùng hỏi
- À, Anh cho tôi xuất viện được ko?- Nó rụt rè
- Chuyện đó tôi ko quản, nếu thích thì cô cứ đi- Hắn chỉ tay thẳng ra cửa
- nhưng mà…- Nó
- Sao?- Hắn
- Tôi ko còn sức nữa, người cứ tê hết cả lên. Anh có giúp thì giúp cho chót được ko? Chở tôi về đi- Nó nài nỉ, vẻ mặt tội nghiệp hết mức có thể. Nhưng hình như là ko si nhê với tên máu lạnh đó.
- Ko đi đâu hết! đưa điện thoại đây- Hắn nói như ra lệnh, rồi chìa tay về phía cái điện thoại của Nó.
- Chi?- Nó hơi sợ, sợ hắn sẽ làm gì với chiếc con dế già nua của Nó, nên ôm khư khư vào người.
- Thì cứ đưa đây-
Vừa dứt câu Hắn đã nhào tới, giực mạnh cái điện thoại từ tay Nó. Hắn nhìn một hồi rồi bấm nút gọi cho ai đó.
Đợi một hồi lâu thì cũng có người bắt máy. Nhưng nhưng người nói chuyện bên đầu dây bên kia có vẻ hơi tức giận, nên quát rất to vào máy, khiến Nó ngồi cách xa cũng có thể nghe được.
- CON ĐI ĐÂU? SAO KO LIÊN LẠC ĐC?-
- Thưa Bác! con đang ở bệnh viện, nên ko gọi về được- Hắn
- Sao con tôi lại ở bệnh viến chứ? nói rõ xem NÓ bị làm s?-
- Thưa Bác, chuyện dài lắm Bác cứ bình tĩnh đã. Con bác hiện giờn đã ổn, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát-
- Nó đang ở đâu? cho tôi nói chuyện với con bé-
- giờ thì chưa được Bác à, con Bác vẫn trong hôn mê- Hắn liếc nhìn Nó
< nói láo trắng trợn thiệt,> Nó nghĩ
- Cho tôi biết con bé đang ở đâu?-
- Thưa Bác, con sẽ gửi cho Bác địa chỉ, nhưng Bác ko cần tới vội, giờ đã tối rất nguy hiểm. Bác có thể tin con, có sẽ lo cho con Bác. Con mong Bác sẽ ko nghĩ xấu về con, vì con đã đưa con bác vào bệnh viện.- Hắn
< Sao hắn nói chuyện cứ như người lớn thế nhỉ? ko biết daddy có dịu đi chưa ta?>
- Được, tôi tin cậu! Nhưng cậu phải hứa là chăm sóc Nó đàng hoàng, sáng mai tôi sẽ đến sớm. Và cũng cảm ơn cậu-
- Thưa bác ko gì đâu ạ, Bác nghĩ ngơi đi- Hắn
Hắn cúp máy rồi ném trả cái dt lại cho Nó trong sự ngỡ ngàng ko ý của Nó. Thường thì Ba Nó rất chi là khó tính, đi đâu cũng phải báo cáo, làm gì? với ai? đều phải trình. Nhưng Hắn chỉ nói vài ba câu là okay cái rụp. Đúng là đỉnh đỉnh!!
- Cảm ơn- Nó nói nhỏ
- hừ- Hắn
Cốp
Hắn vừa quay đi thì nghe một cái cốp thật mạnh từ phía Nó. Quay lại thì thấy Nó nằm bất tỉnh nhân sự.Hắn cố lay lay người Nó , nhưng ko có đến một phản ứng nào. Khiến Hắn sợ toát cả mồ hôi chạy đi kêu bác sĩ.
Khoảng 10’ sau, NÓ dần mở mắt trở lại sau cơn mơ màng. Vừa mở mắt đã bị cái mặt phóng đại của Hắn làm cho giật mình.
-Á- nó
- Cô tỉnh rồi?-Hắn
- Ừ, mà anh tính giở trò gì thế- Nó nhìn nhìn hắn dò xét
- Cô sao lại bị bất tỉnh nữa thế, đầu cô bị biến chứng s?- Hắn
- Sao? ko phải đâu, tui bị đập đầu zô thành giường thôi- Nó lộ rõ vẻ mặt thơ ngây.
- HỬ, thành giường?- Hắn vẫn chưa hiểu rõ cho lém
- À thì sau khi anh trả dt cho tôi, nên tôi đã yên tâm. Vì cảm thấy hơi mết nên tôi mới ngả người ra sau để nghỉ ngơi! Ai ngờ lại đập đầu vào cái đồ quỷ này. rồi từ nhiên thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi lúc nào ko hay. Đó, là thế đó- NÓ kể tường tận từng chi tiết, cộng thêm mấy cái múa tay múa chân để phần diễn thuyết trở nên sinh động hơn.
- HÁ.hahahahaha, thành giường, à - Hắn cười một trận xả ga, như vừa nghe được chuyện hài quốc tế.
- Cười gì? zui lém hả- nó bực tức, mặt đỏ ngầu
- Ai biểu tà lanh- Hắn lấy lại phong độ sau câu nói của Nó.
< một ngày mà bất tỉnh tới 2 lần, sao mà khổ quá người ơi> Nó nói thầm trong bụng cùng với một gương mặt hết sức biểu cảm. Sẽ ko có gì là lạ khi Hắn cảm thấy thắc mắc.
- Nè? sao thế?- Hắn
- À. ko gì- Nó
- Mà nè- Hắn
- Hử- Nó
- Dù sao tôi vẫn ko hiểu, sao cô tại bị xe tung chứ?- Hắn nói mắt nhìn Nó từ trên xuống dưới.
Nói thật chứ bây giờ nhìn NÓ thật thê thảm. Đầu và chân đều băng kín, tay thì đang truyền nước biển( bình sy rum đó, mà tg ko biết cách ghi). Mặt mầy, và tay chân đều có vết trầy xước do va chạm mạnh vào mặt đường.Một người hoạt bát như Nó mà bây giờ phải nằm im một chỗ ko đc cử động.
-Ừ thì xui thôi- Nó nhún vai tỏ vẻ bất cần
- Xui? hay lém, hại tôi phải chăm sóc cho cô, rồi giời lại nói thế hả?- Hắn như tức điên.
- Tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi- Nó mệt mỏi trả lời, dường như chuyện xảy ra với No trong ngày hôm nay đã làm cho Nó mệt lã người.
- Trả Lời như cô Á, một tiếng cảm ơn từ cô cũng ko cóa, còn cái kiểu trả bất cần đó nữa hả?- Hắn to giọng dần
- NÈ, tôi ko hề kêu anh giúp! cũng ko kêu anh chăm sóc. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà tự tiện nỗi điên với tôi.- Nó cũng ko vừa, hét thẳng mặt Hắn.
- Cô nói gì? thì ra nãy giờ tôi chỉ làm phước cho một con nhỏ ko biết điều như cô-Hắn làm bộ mặt hầm hầm bỏ đi ra khỏi phòng.
Ở đây, bây giờ chỉ có mình Nó. Mắt Nó ko ngừng hướng về phía cửa nơi Hắn đã biến mất trước mắt Nó. Một giọt nước mắt đang lăn chảy dài trên khuông mặt bầu bỉnh của Nó. Nó khóc nhưng rất khẽ, Nó ko muốn ai biết là Nó đang rất yếu đuối trong giây phút này. Nó buồn, Nó mệt, Nó từ bỏ, nhiêu nỗi đau trong Nó trỗi dậy khiên những giòng lệ cứ mãi tuông ko ngừng.
< Hắn ta giận mình s?> Nó nghĩ
Thật ra! Nó ko cố ý nói những lời quá đáng đó. Nó biết sẽ làm Hắn tức giận, nhưng Nó ko còn cách nào khác, vì Nó biết Nó sắp ko cầm được nước mắt của chính mình.
Nó suy nghĩ về những ngày sinh nhật đáng nhớ của Nó. Có ai hiểu nỗi cái cảm giác khi vào ngày sinh nhật của mình, ko một người nói chúc mừng sinh nhật với bạn. Còn thay vào đó là một mình ở trong bệnh viện với cái mùi đắc trưng của nơi đây sộc vào mũi.
Nó ko thể nhớ rõ cái ngày cuối cùng trong cuộc đời Nó đc mọi người chúc mừng sinh nhật. Nhưng những ngày mà Nó ăn sinh nhật một mình thì ko thể nào Nó quên đc. < Thật khủng khiếp, sao lại bất công thế chứ, hức hức> Nó nất từng hồi nghẹ ngào. < hôm nay cũng thế mà thôi, một mình>
Nó ko muốn hắn thấy cái sự suy sụp của Nó bây giờ. No cũng ko muốn làm Hắn giận, thực sự Nó rất cần 1 vòng tay, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó ko thể kìm nén thêm đc nữa nên Nó ko muốn Hắn thấy, và chờ khi Hắn đi mất thì bắt đầu bộc phát cơn điên lâu ngày qua.
- TẠI SAO CHỨ ...hức hức- Nó như ko kìm nén đc mà hét toán lên, Nó như muốn đc giải thoát chính mình.
- Muốn chết à?- Hắn
- Tôi ko cố ý, chỉ là muốn lấy điện thoại thôi- Nó chỉ tay vào con dế.
- Nằm im đi- Hắn bế xốc Nó lên một cách nhẹ nhàng, nhưng lại thả Nó xuống giường một cái rầm.
Sau khi ném bao gạo xuống giường thì hắn quay người lấy cái điện thoại rồi ném vào người Nó.
- Cảm ơn- Nó
- ừ- Hắn
Nó mở màng hình điện thoại, Mà giật cả mình hét lên một tiếng.
< Chết rồi, 11h tối rồi, mà còn 30 cuộc gọi từ Nhà, 18 cuộc gọi từ “ Nhỏ Ngọc”, 35 cuộc gọi từ “ Bảo”, và trên 20 lần cuộc gọi từ tên “ Biến Thái”, chuyện gì thế này? chết chắc với daddy mất.> Nó toát cả mồ hôi khi nhìn vào màng hình.
( lưu ý, những tên được bỏ vào ngoặc kép là tên Nó lưu trong điện thoại.keke)
Hắn thấy Nó nứ ngồi nôm nốm lo sợ thì ko khỏi ngạc nhiên.
- Chuyện gì?- Hắn lạnh lùng hỏi
- À, Anh cho tôi xuất viện được ko?- Nó rụt rè
- Chuyện đó tôi ko quản, nếu thích thì cô cứ đi- Hắn chỉ tay thẳng ra cửa
- nhưng mà…- Nó
- Sao?- Hắn
- Tôi ko còn sức nữa, người cứ tê hết cả lên. Anh có giúp thì giúp cho chót được ko? Chở tôi về đi- Nó nài nỉ, vẻ mặt tội nghiệp hết mức có thể. Nhưng hình như là ko si nhê với tên máu lạnh đó.
- Ko đi đâu hết! đưa điện thoại đây- Hắn nói như ra lệnh, rồi chìa tay về phía cái điện thoại của Nó.
- Chi?- Nó hơi sợ, sợ hắn sẽ làm gì với chiếc con dế già nua của Nó, nên ôm khư khư vào người.
- Thì cứ đưa đây-
Vừa dứt câu Hắn đã nhào tới, giực mạnh cái điện thoại từ tay Nó. Hắn nhìn một hồi rồi bấm nút gọi cho ai đó.
Đợi một hồi lâu thì cũng có người bắt máy. Nhưng nhưng người nói chuyện bên đầu dây bên kia có vẻ hơi tức giận, nên quát rất to vào máy, khiến Nó ngồi cách xa cũng có thể nghe được.
- CON ĐI ĐÂU? SAO KO LIÊN LẠC ĐC?-
- Thưa Bác! con đang ở bệnh viện, nên ko gọi về được- Hắn
- Sao con tôi lại ở bệnh viến chứ? nói rõ xem NÓ bị làm s?-
- Thưa Bác, chuyện dài lắm Bác cứ bình tĩnh đã. Con bác hiện giờn đã ổn, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát-
- Nó đang ở đâu? cho tôi nói chuyện với con bé-
- giờ thì chưa được Bác à, con Bác vẫn trong hôn mê- Hắn liếc nhìn Nó
< nói láo trắng trợn thiệt,> Nó nghĩ
- Cho tôi biết con bé đang ở đâu?-
- Thưa Bác, con sẽ gửi cho Bác địa chỉ, nhưng Bác ko cần tới vội, giờ đã tối rất nguy hiểm. Bác có thể tin con, có sẽ lo cho con Bác. Con mong Bác sẽ ko nghĩ xấu về con, vì con đã đưa con bác vào bệnh viện.- Hắn
< Sao hắn nói chuyện cứ như người lớn thế nhỉ? ko biết daddy có dịu đi chưa ta?>
- Được, tôi tin cậu! Nhưng cậu phải hứa là chăm sóc Nó đàng hoàng, sáng mai tôi sẽ đến sớm. Và cũng cảm ơn cậu-
- Thưa bác ko gì đâu ạ, Bác nghĩ ngơi đi- Hắn
Hắn cúp máy rồi ném trả cái dt lại cho Nó trong sự ngỡ ngàng ko ý của Nó. Thường thì Ba Nó rất chi là khó tính, đi đâu cũng phải báo cáo, làm gì? với ai? đều phải trình. Nhưng Hắn chỉ nói vài ba câu là okay cái rụp. Đúng là đỉnh đỉnh!!
- Cảm ơn- Nó nói nhỏ
- hừ- Hắn
Cốp
Hắn vừa quay đi thì nghe một cái cốp thật mạnh từ phía Nó. Quay lại thì thấy Nó nằm bất tỉnh nhân sự.Hắn cố lay lay người Nó , nhưng ko có đến một phản ứng nào. Khiến Hắn sợ toát cả mồ hôi chạy đi kêu bác sĩ.
Khoảng 10’ sau, NÓ dần mở mắt trở lại sau cơn mơ màng. Vừa mở mắt đã bị cái mặt phóng đại của Hắn làm cho giật mình.
-Á- nó
- Cô tỉnh rồi?-Hắn
- Ừ, mà anh tính giở trò gì thế- Nó nhìn nhìn hắn dò xét
- Cô sao lại bị bất tỉnh nữa thế, đầu cô bị biến chứng s?- Hắn
- Sao? ko phải đâu, tui bị đập đầu zô thành giường thôi- Nó lộ rõ vẻ mặt thơ ngây.
- HỬ, thành giường?- Hắn vẫn chưa hiểu rõ cho lém
- À thì sau khi anh trả dt cho tôi, nên tôi đã yên tâm. Vì cảm thấy hơi mết nên tôi mới ngả người ra sau để nghỉ ngơi! Ai ngờ lại đập đầu vào cái đồ quỷ này. rồi từ nhiên thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi lúc nào ko hay. Đó, là thế đó- NÓ kể tường tận từng chi tiết, cộng thêm mấy cái múa tay múa chân để phần diễn thuyết trở nên sinh động hơn.
- HÁ.hahahahaha, thành giường, à - Hắn cười một trận xả ga, như vừa nghe được chuyện hài quốc tế.
- Cười gì? zui lém hả- nó bực tức, mặt đỏ ngầu
- Ai biểu tà lanh- Hắn lấy lại phong độ sau câu nói của Nó.
< một ngày mà bất tỉnh tới 2 lần, sao mà khổ quá người ơi> Nó nói thầm trong bụng cùng với một gương mặt hết sức biểu cảm. Sẽ ko có gì là lạ khi Hắn cảm thấy thắc mắc.
- Nè? sao thế?- Hắn
- À. ko gì- Nó
- Mà nè- Hắn
- Hử- Nó
- Dù sao tôi vẫn ko hiểu, sao cô tại bị xe tung chứ?- Hắn nói mắt nhìn Nó từ trên xuống dưới.
Nói thật chứ bây giờ nhìn NÓ thật thê thảm. Đầu và chân đều băng kín, tay thì đang truyền nước biển( bình sy rum đó, mà tg ko biết cách ghi). Mặt mầy, và tay chân đều có vết trầy xước do va chạm mạnh vào mặt đường.Một người hoạt bát như Nó mà bây giờ phải nằm im một chỗ ko đc cử động.
-Ừ thì xui thôi- Nó nhún vai tỏ vẻ bất cần
- Xui? hay lém, hại tôi phải chăm sóc cho cô, rồi giời lại nói thế hả?- Hắn như tức điên.
- Tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi- Nó mệt mỏi trả lời, dường như chuyện xảy ra với No trong ngày hôm nay đã làm cho Nó mệt lã người.
- Trả Lời như cô Á, một tiếng cảm ơn từ cô cũng ko cóa, còn cái kiểu trả bất cần đó nữa hả?- Hắn to giọng dần
- NÈ, tôi ko hề kêu anh giúp! cũng ko kêu anh chăm sóc. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà tự tiện nỗi điên với tôi.- Nó cũng ko vừa, hét thẳng mặt Hắn.
- Cô nói gì? thì ra nãy giờ tôi chỉ làm phước cho một con nhỏ ko biết điều như cô-Hắn làm bộ mặt hầm hầm bỏ đi ra khỏi phòng.
Ở đây, bây giờ chỉ có mình Nó. Mắt Nó ko ngừng hướng về phía cửa nơi Hắn đã biến mất trước mắt Nó. Một giọt nước mắt đang lăn chảy dài trên khuông mặt bầu bỉnh của Nó. Nó khóc nhưng rất khẽ, Nó ko muốn ai biết là Nó đang rất yếu đuối trong giây phút này. Nó buồn, Nó mệt, Nó từ bỏ, nhiêu nỗi đau trong Nó trỗi dậy khiên những giòng lệ cứ mãi tuông ko ngừng.
< Hắn ta giận mình s?> Nó nghĩ
Thật ra! Nó ko cố ý nói những lời quá đáng đó. Nó biết sẽ làm Hắn tức giận, nhưng Nó ko còn cách nào khác, vì Nó biết Nó sắp ko cầm được nước mắt của chính mình.
Nó suy nghĩ về những ngày sinh nhật đáng nhớ của Nó. Có ai hiểu nỗi cái cảm giác khi vào ngày sinh nhật của mình, ko một người nói chúc mừng sinh nhật với bạn. Còn thay vào đó là một mình ở trong bệnh viện với cái mùi đắc trưng của nơi đây sộc vào mũi.
Nó ko thể nhớ rõ cái ngày cuối cùng trong cuộc đời Nó đc mọi người chúc mừng sinh nhật. Nhưng những ngày mà Nó ăn sinh nhật một mình thì ko thể nào Nó quên đc. < Thật khủng khiếp, sao lại bất công thế chứ, hức hức> Nó nất từng hồi nghẹ ngào. < hôm nay cũng thế mà thôi, một mình>
Nó ko muốn hắn thấy cái sự suy sụp của Nó bây giờ. No cũng ko muốn làm Hắn giận, thực sự Nó rất cần 1 vòng tay, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó ko thể kìm nén thêm đc nữa nên Nó ko muốn Hắn thấy, và chờ khi Hắn đi mất thì bắt đầu bộc phát cơn điên lâu ngày qua.
- TẠI SAO CHỨ ...hức hức- Nó như ko kìm nén đc mà hét toán lên, Nó như muốn đc giải thoát chính mình.
/30
|