Giữa công viên giải trí một đám đông vây quanh cười cười nói nói, có người xen lẫn sự ngưỡng mộ, một chút sự ghen tỵ. Một cô bé đáng yêu đang ôm trên tay một chú gấu Teddy, đôi mắt long lanh nhìn cô nàng đang khóc và anh chàng đứng cạnh đó.
- Chị xinh đẹp ơi! Sao chị lại khóc?
Nó ngồi xuống nhìn cô bé. Như lần đầu gặp mặt, nó vẫn cười tươi nói chuyện với cô bé mặc dù trên khóe mi vẫn còn những giọt lệ trong suốt. Hắn khẽ cười, không ngờ tên đó lại tới nhưng không được bao lâu hắn lại đảo mắt về phía nó.
- Em gái bé nhỏ lại đi lạc nữa sao?- Nó cười cầm tay bé gái
- Không ạ! – Cô bé lắc đầu rồi đưa tay lau nước mắt cho nó
- Vậy sao em lại ở đây?
- Dạ. Tại ba em mới đi công tác về nên dẫn hai mẹ con em đi chơi. Mà sao chị xinh đẹp lại khóc vậy?- Cô bé ngây ngô nói.
- Chị không sao! Chỉ là hạt bụi đáng ghét bay vào mắt thôi. – Nó vừa rụi mắt nó vừa nói.
- Không đúng! – Cô bé vội ngước mắt lên nhìn hắn. “ ‘Chú xấu trai’ sao chú lại dám bắt nạt chị xinh đẹp của cháu. – Cô bé bĩu môi.
Hắn ngồi xuống cạnh nó rồi véo má cô bé đáng yêu đang ra vẻ hỏi tội hắn .
- Cô bé nhỏ, thật là quá đáng rồi! Anh chỉ làm cô nhóc ngỗ nghịch của mình có rơi nước mắt chút xíu mà đã bị gọi là ‘chú’ không những thế còn ‘xấu trai’.
Hắn vừa ngắt lời, đã bị nó quýt xéo một cái rợn xương sống. Còn cô bé nghe xong liền hất hàm phản bác.
- Hứ. Chú làm chị xinh đẹp của cháu khóc nên chú rất chi là XẤU TRAI, không thể nào đẹp được.
Cô bé vừa nói xong, nó liền phì cười rồi véo má nó.
- Đáng yêu quá đi. Chị nói là chị không sao mà!
- Chị xinh đẹp à! Đừng lo. Em sẽ đòi lại công bằng cho chị. – Cô bé âu yếm ôm nó nói.
- Đòi lại công bằng cho chị bằng cách nào? Nó ôm lại cô bé rồi thì thầm.
Nó vừa ngắt lời, cô bé thoát ra khỏi vòng tay của nó, liền dang tay che chắn cho nó và nhìn lên hắn rồi nói:
- “Chú xấu trai” không được bắt nạt chị của cháu
- Nào có ai dám bắt nạt cô nhóc đó.
- Vậy tại sao chị cháu lại khóc?
- Anh nào biết.
- Nói dối. – Cô bé trừng mắt nhìn.
- Em đi mà hỏi chị xinh đẹp của em . – Hắn nhìn nó.
- Chị dẫn em đi mua kem nha! – Nó vội né ánh mắt của hắn.
- Dạ. – Cô bé tươi cười đáp.
- Chúng ta còn chưa nói xong đâu. – Hắn kéo tay nó lại.
- (cười) Em có chuyện gì nói với thầy sao? – Nó gỡ tay mình ra rồi quay đi.
- Tất nhiên.
- Sao chú lại trêu chị của cháu? – Cô bé ngước mắt phụng phịu nói.
- Thế ai là người dạy cô bé lanh lợi của anh mấy câu vừa nãy thế.
- Đâu ai dạy cháu đâu. – Cô bé ngây thơ đáp.
- Bé ngoan không được nói dối đâu nhé. – Hắn nhìn cô bé.
- Cháu... cháu... – Cô bé ngấp ngứ nói.
- Thầy... – Nó chưa kịp nói đã bị một giọng khác chen vào.
- Cái tên kia, sao lại bắt nạt con gái cưng của tôi.
- Chị xinh đẹp ơi! Sao chị lại khóc?
Nó ngồi xuống nhìn cô bé. Như lần đầu gặp mặt, nó vẫn cười tươi nói chuyện với cô bé mặc dù trên khóe mi vẫn còn những giọt lệ trong suốt. Hắn khẽ cười, không ngờ tên đó lại tới nhưng không được bao lâu hắn lại đảo mắt về phía nó.
- Em gái bé nhỏ lại đi lạc nữa sao?- Nó cười cầm tay bé gái
- Không ạ! – Cô bé lắc đầu rồi đưa tay lau nước mắt cho nó
- Vậy sao em lại ở đây?
- Dạ. Tại ba em mới đi công tác về nên dẫn hai mẹ con em đi chơi. Mà sao chị xinh đẹp lại khóc vậy?- Cô bé ngây ngô nói.
- Chị không sao! Chỉ là hạt bụi đáng ghét bay vào mắt thôi. – Nó vừa rụi mắt nó vừa nói.
- Không đúng! – Cô bé vội ngước mắt lên nhìn hắn. “ ‘Chú xấu trai’ sao chú lại dám bắt nạt chị xinh đẹp của cháu. – Cô bé bĩu môi.
Hắn ngồi xuống cạnh nó rồi véo má cô bé đáng yêu đang ra vẻ hỏi tội hắn .
- Cô bé nhỏ, thật là quá đáng rồi! Anh chỉ làm cô nhóc ngỗ nghịch của mình có rơi nước mắt chút xíu mà đã bị gọi là ‘chú’ không những thế còn ‘xấu trai’.
Hắn vừa ngắt lời, đã bị nó quýt xéo một cái rợn xương sống. Còn cô bé nghe xong liền hất hàm phản bác.
- Hứ. Chú làm chị xinh đẹp của cháu khóc nên chú rất chi là XẤU TRAI, không thể nào đẹp được.
Cô bé vừa nói xong, nó liền phì cười rồi véo má nó.
- Đáng yêu quá đi. Chị nói là chị không sao mà!
- Chị xinh đẹp à! Đừng lo. Em sẽ đòi lại công bằng cho chị. – Cô bé âu yếm ôm nó nói.
- Đòi lại công bằng cho chị bằng cách nào? Nó ôm lại cô bé rồi thì thầm.
Nó vừa ngắt lời, cô bé thoát ra khỏi vòng tay của nó, liền dang tay che chắn cho nó và nhìn lên hắn rồi nói:
- “Chú xấu trai” không được bắt nạt chị của cháu
- Nào có ai dám bắt nạt cô nhóc đó.
- Vậy tại sao chị cháu lại khóc?
- Anh nào biết.
- Nói dối. – Cô bé trừng mắt nhìn.
- Em đi mà hỏi chị xinh đẹp của em . – Hắn nhìn nó.
- Chị dẫn em đi mua kem nha! – Nó vội né ánh mắt của hắn.
- Dạ. – Cô bé tươi cười đáp.
- Chúng ta còn chưa nói xong đâu. – Hắn kéo tay nó lại.
- (cười) Em có chuyện gì nói với thầy sao? – Nó gỡ tay mình ra rồi quay đi.
- Tất nhiên.
- Sao chú lại trêu chị của cháu? – Cô bé ngước mắt phụng phịu nói.
- Thế ai là người dạy cô bé lanh lợi của anh mấy câu vừa nãy thế.
- Đâu ai dạy cháu đâu. – Cô bé ngây thơ đáp.
- Bé ngoan không được nói dối đâu nhé. – Hắn nhìn cô bé.
- Cháu... cháu... – Cô bé ngấp ngứ nói.
- Thầy... – Nó chưa kịp nói đã bị một giọng khác chen vào.
- Cái tên kia, sao lại bắt nạt con gái cưng của tôi.
/28
|