Chap 24: kế hoạch bắt đầu
Tại nhà của nó
Nó và Tiểu Ân ngồi ôm đống đồ ăn vặt và xem tv. Lâu lâu nó hay gọi cậu đến để nói chuyện. Bình thường cứ có đồ ăn là nó nói liên mồm vậy mà hôm nay nó ngồi nhìn tv một cách vô hồn. Tiểu Ân kẽ lắc đầu rồi thở dài. Nó biết Tiểu Ân đang chế nhạo nó một cách khôn khéo liền nói:
- Nói!
-?_ Tiểu Ân ngơ ngác.
- Đang nghĩ gì mà thở dài.
- Haiz. Bồ nhìn ra sao?
- Đừng coi thường ta.
- Bồ nghĩ như thế nào về thầy.
- Độc đoán, lạnh lùng, coi mình là nhất. Không hiểu suy nghĩ người khác.
- Bồ có ác cảm với thầy à?
- Sao hỏi thế?
- Nghe câu trả lời là biết.
- Uk.
- Tháng trước thày gọi tôi nên phòng nói chuyện bà muốn biết nói gì không?
- Nói gì?_ nó giả ngây.
- Thầy nói là thầy thích...
Rầm
Tiểu Ân chưa nói hết câu, nó đập bàn rầm rầm ỏ lên lầu. Cậu cười đắc ý. Tiểu Nhi ơi Tiểu Nhi cuối cùng cô cũng ngày hôm nay. Thầy à thầy thật đẳng cấp. Tiểu Ân bước lên phòng nó. Vào tới phòng thấy nó ôm gối mà đấm, cái gối có tội tình gì cơ chứ. Tiểu Ân dựa cửa nói với nó.
- Tha cho cái gối đi nó có tội tình gì đâu.
- Còn giỡn nó liếc cậu.
- Có việc gì mà nổi cáu ghê vậy?
- Còn dám hỏi.
- Dạ. Em đâu có dám.
- Muốn gì nói mau.
- Mai tôi tính đưa bồ đi chơi.
- Mai ta đợi mày.
- Được. Tôi về đây.
- Bye.
- Bye.
Tiểu Ân ra khỏi nhà nó vội gọi cho số máy lạ. Người đàn ông lặng lẽ nhấc máy.
- Thỏ con sập bẫy.
- Như kế hoạch ban đầu.
- Dạ.
***
Ngày hôm sau, Tiểu Ân lái xe qua đón nó đi chơi. Nó ăn nay ăn mắc có chút cá tính. Vừa ngồi vào xe hỏi:
- Đi đâu.
- Công viên.
- Được.
Xe chuyển bánh đến công viên. Trên xe Tiểu Ân vừa lái vừa nói:
- Tôi mới biết một tin bồ có muốn nghe không?
- Nói.
- Theo thông tin cập nhật được thì hôm nay thầy sẽ đi chơi với mọi nơi tj cô gái.
- Uk.
Nó thờ ở trả lời nhưng trong thâm tâm lqij bao suy nghĩ hiện lên. Đi chơi hai từ này lại đập vào tai nó. Đã tự nhắc nhở lòng mình rằng không được nghĩ tới người đó mà sao hình ảnh người đó luôn hiện hữu trong tâm trí nó. Bao câu nói của người đó lại hiện về mỗi khi nó nhớ. Vậy mà hôm nay người đó lại đi chơi với một người khác mà không phải là nó. Cái đó đáng nhẽ ra nó phải rất vui vậy tại sao trái tim của nó lại quặn thắt. Không lẽ... không... không... không thể nào. Tại sao lại như vậy được.
Xe tới nơi, Tiểu Ân nói với nó.
- Bồ mua vé vào trước đi. Tôi đi cất xe và sẽ mua vé vào sau.
- Uk.
Nó đi về chỗ bán vé và cũng là lúc Tiểu Ân nhấc điện thoại gọi đi.
- Mục tiêu xuất hiện.
- Kế hoạch đang thực hiện._ Giọng nói của người hôm qua lại vang lên.
Tút...tút....
Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Tiểu Ân quay xe ra về, gửi tin nhắn đã soạn trước đi. Hôm qua cậu nhận được một cuộc gọi khẩn lên phải đi nhưng cố tình không nói cho nó biết.
***
Lúc này trong công viên, nó nhận được tin nhắn của Tiểu Ân.
[Bồ chơi một mình đi nha. Có việc đột xuất của phía kia phải đi trước. Đừng quá lo tôi lo là đủ rồi]
[Ổn]
Một từ đủ để Tiểu Ân hiểu ý của nó. Nó cất quay mặt đi đột nhiên gương mặt quen thuộc hiện ngay trước mặt nó. Mọi thứ chuyển động như bình thường chỉ có nó và người đó đứng im mà nhìn nhau.
Tại nhà của nó
Nó và Tiểu Ân ngồi ôm đống đồ ăn vặt và xem tv. Lâu lâu nó hay gọi cậu đến để nói chuyện. Bình thường cứ có đồ ăn là nó nói liên mồm vậy mà hôm nay nó ngồi nhìn tv một cách vô hồn. Tiểu Ân kẽ lắc đầu rồi thở dài. Nó biết Tiểu Ân đang chế nhạo nó một cách khôn khéo liền nói:
- Nói!
-?_ Tiểu Ân ngơ ngác.
- Đang nghĩ gì mà thở dài.
- Haiz. Bồ nhìn ra sao?
- Đừng coi thường ta.
- Bồ nghĩ như thế nào về thầy.
- Độc đoán, lạnh lùng, coi mình là nhất. Không hiểu suy nghĩ người khác.
- Bồ có ác cảm với thầy à?
- Sao hỏi thế?
- Nghe câu trả lời là biết.
- Uk.
- Tháng trước thày gọi tôi nên phòng nói chuyện bà muốn biết nói gì không?
- Nói gì?_ nó giả ngây.
- Thầy nói là thầy thích...
Rầm
Tiểu Ân chưa nói hết câu, nó đập bàn rầm rầm ỏ lên lầu. Cậu cười đắc ý. Tiểu Nhi ơi Tiểu Nhi cuối cùng cô cũng ngày hôm nay. Thầy à thầy thật đẳng cấp. Tiểu Ân bước lên phòng nó. Vào tới phòng thấy nó ôm gối mà đấm, cái gối có tội tình gì cơ chứ. Tiểu Ân dựa cửa nói với nó.
- Tha cho cái gối đi nó có tội tình gì đâu.
- Còn giỡn nó liếc cậu.
- Có việc gì mà nổi cáu ghê vậy?
- Còn dám hỏi.
- Dạ. Em đâu có dám.
- Muốn gì nói mau.
- Mai tôi tính đưa bồ đi chơi.
- Mai ta đợi mày.
- Được. Tôi về đây.
- Bye.
- Bye.
Tiểu Ân ra khỏi nhà nó vội gọi cho số máy lạ. Người đàn ông lặng lẽ nhấc máy.
- Thỏ con sập bẫy.
- Như kế hoạch ban đầu.
- Dạ.
***
Ngày hôm sau, Tiểu Ân lái xe qua đón nó đi chơi. Nó ăn nay ăn mắc có chút cá tính. Vừa ngồi vào xe hỏi:
- Đi đâu.
- Công viên.
- Được.
Xe chuyển bánh đến công viên. Trên xe Tiểu Ân vừa lái vừa nói:
- Tôi mới biết một tin bồ có muốn nghe không?
- Nói.
- Theo thông tin cập nhật được thì hôm nay thầy sẽ đi chơi với mọi nơi tj cô gái.
- Uk.
Nó thờ ở trả lời nhưng trong thâm tâm lqij bao suy nghĩ hiện lên. Đi chơi hai từ này lại đập vào tai nó. Đã tự nhắc nhở lòng mình rằng không được nghĩ tới người đó mà sao hình ảnh người đó luôn hiện hữu trong tâm trí nó. Bao câu nói của người đó lại hiện về mỗi khi nó nhớ. Vậy mà hôm nay người đó lại đi chơi với một người khác mà không phải là nó. Cái đó đáng nhẽ ra nó phải rất vui vậy tại sao trái tim của nó lại quặn thắt. Không lẽ... không... không... không thể nào. Tại sao lại như vậy được.
Xe tới nơi, Tiểu Ân nói với nó.
- Bồ mua vé vào trước đi. Tôi đi cất xe và sẽ mua vé vào sau.
- Uk.
Nó đi về chỗ bán vé và cũng là lúc Tiểu Ân nhấc điện thoại gọi đi.
- Mục tiêu xuất hiện.
- Kế hoạch đang thực hiện._ Giọng nói của người hôm qua lại vang lên.
Tút...tút....
Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Tiểu Ân quay xe ra về, gửi tin nhắn đã soạn trước đi. Hôm qua cậu nhận được một cuộc gọi khẩn lên phải đi nhưng cố tình không nói cho nó biết.
***
Lúc này trong công viên, nó nhận được tin nhắn của Tiểu Ân.
[Bồ chơi một mình đi nha. Có việc đột xuất của phía kia phải đi trước. Đừng quá lo tôi lo là đủ rồi]
[Ổn]
Một từ đủ để Tiểu Ân hiểu ý của nó. Nó cất quay mặt đi đột nhiên gương mặt quen thuộc hiện ngay trước mặt nó. Mọi thứ chuyển động như bình thường chỉ có nó và người đó đứng im mà nhìn nhau.
/28
|