- Tại sao không cho tôi uống nước hả?
- Đâu có! Tại số cô đen đủi thôi.
Hắn nói cũng đúng mà! Ai gần mình cũng gặp bất hạnh. Mặt tôi ỉu xìu như bánh bao thiu, buồn dài cả mặt. Tôi quay lưng, đi lên phòng lấy sách vở, thay quần áo, sau đó chạy ra khỏi nhà hắn... Tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn!
Thiên Ân.
Tôi đang giận mình. Sao lại nói ra câu đó? Nhìn bóng em khuất xa dần, tôi chẳng thể làm gì. Đã tự hứa sẽ không để ai làm em buồn, tổn thương nhưng chính tôi lại như thế. Vẻ mặt buồn buồn của em lúc đó, tôi trách bản thân.
Chính tôi, là tại tôi. Khoảng cách bây giờ lại xa vời, những gì mà tôi làm đều tan biến vì sự ngu ngốc của mình. Phải làm gì? Phải làm sao để em hết giận, để em không buồn? Ánh mắt tôi hướng ra cổng, bóng dáng em đã biến mất. Tôi sẽ chờ em trấn tĩnh lại. Mong em sẽ tha thứ cho tôi.
Triết Vũ.
Cả ngày hôm qua, tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hương đâu. Chẳng lẽ cô bé không muốn gặp tôi nữa ư? Mẹ em nói em đến nhà bạn nhưng tôi lại chẳng biết nhà bạn em ở đâu. Tôi điên cuồng như một con mãnh thú. Em đang ở đâu? Nghe lời mẹ em, tôi trở về nhà nghỉ ngơi.
Hôm nay, tôi dậy sớm. Sau đó đến trường chờ đợi bóng dáng của em. Cũng chẳng biết là em có đến trường hay không? Nhưng tôi sẽ vẫn chờ em... Về đến nhà, Tiểu Hương chạy ù vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ. Bà đang nấu bữa sáng, quay lại nhìn cô bé mỉm cười ấm áp.
- Tiểu Hương đấy à? Con ăn sáng chưa? Mẹ chuẩn bị rồi.
Tiểu Hương lắc đầu.
- Con không muốn ăn. Con chỉ muốn ôm mẹ một lát thôi.
Mọi thứ yên lặng, không còn một tiếng động. Chợt giọng Tiểu Hương trầm xuống.
- Mẹ ơi, con là một đứa rất xui xẻo đúng không? Tại con mà ba mới như thế đúng không?
Bà vỗ về, giọng nói như trách móc.
- Sao con lại nghĩ như thế? Con vẫn sẽ là bảo bối của mẹ không bao giờ thay đổi.
- Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình nữa chứ?
- Ừ. Mẹ sẽ không làm vậy.
- Vậy thì con yên tâm rồi.
Hơi thở của Tiểu Hương bỗng trở nên gấp gáp, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, người mềm nhũn như bún. Hình như cô lại bị sốt nữa rồi? Cô bé cánh tay cô bé dần thả lỏng, ngồi phịch xuống đất. Mẹ Tiểu Hương rờ trán cô bé, rất nóng. Cô bé ngất đi, vẫn còn tiếng mẹ gọi loáng thoáng bên tai... Cô bé đã quá mệt mỏi!
Mẹ Tiểu Hương.
Tôi không thể hiểu vì sao đứa con bé bỏng lại sốt cao thế này? Lòng tôi như lửa đốt. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ rồi đưa con bé lên phòng. Chắc hôm qua con bé dính phải nước mưa đây mà? Vốn cơ thế nó đã ốm yếu nên rất hay bị bệnh.
Tôi lấy một cái khăn mặt ướt đặt lên trán con bé. Càng ngày nhiệt độ cơ thể con tôi càng cao. Đúng lúc đó, bác sĩ đến. Ông lên phòng khám cho con bé mấy phút rồi đi ra, kê đơn thuốc đưa cho tôi. May quá, trong nhà vẫn còn rất nhiều loại thuốc trong đơn thuốc. Thế rồi, tôi nấu một nồi cháo thịt. Nấu xong, đã đến giờ con bé phải đi học nhưng thế này thì không được. Tôi gọi điện xin phép cô giáo chủ nhiệm cho con bé nghỉ một buổi. Khoảng hơn một tiếng sau, con bé tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút. Bê sẵn cháo và thuốc, tôi múc từng thìa đút cho con bé ăn, nhưng chỉ được một nữa. Sau đó, tôi đưa thuốc cho nó uống... Một lúc sau con bé lại thiếp đi... Tôi bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, không muốn gây ra tiếng động...
Thiên Ân.
Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách để Tiểu Hương không giận tôi nữa. Nhưng thật sự quá khó. Tôi biết mình chưa hiểu hết tính cách, con người cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc.
Cô ấy như một ngôi sao sáng trên trời, giống một bông hoa tinh khiết, giống một đám mây trắng muốt. Chỉ có như vậy thôi cũng làm tôi thích cô ấy. Có lúc cô ấy hung dữ vô cùng, lúc vui vẻ hòa đồng, lúc ngốc nghếch đến đáng yêu, lúc ngây thơ. hồn nhiên khiến nhiều người phải để mắt và trong đó có tôi.
Tuy có nhiều khuyết điểm nhưng bù lại Tiểu Hương rất tốt bụng. Cho dù cô ấy có giận dai đến mấy thì ngày hôm sau sẽ quên ngay. Cô ấy là vậy. Một tâm hồn đẹp, hiếm có. Một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt. Nói là thế nhưng có khi cô ấy giống như một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ, cần được bao bọc, bảo vệ. Tôi muốn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy bây giờ và mãi mãi. Ngay bây giờ, tôi muốn bay đến chỗ Tiểu Hương và nói: \\\"Tha thứ cho anh nhé\\\" Nhưng lòng tự cao của tôi lại không cho phép nên chắc tôi chỉ có thể âm thầm xin lỗi mà thôi. Không biết cô ấy đã hết buồn chưa nhỉ? Không biết cô ấy đang làm gì? Trong đầu tôi toàn là hình ảnh đáng yêu của Tiểu Hương... Chưa chi, tôi đã thấy nhớ thiên thần bé nhỏ rồi... Tôi nhảy lên chiếc xe mô tô. Xe từ từ lăn bánh... đến đâu thì ai cũng biết rồi đó...
Triết Vũ.
Cô ấy đang tránh mặt tôi sao? Hôm nay cô ấy không đến trường. Đến lớp Tiểu Hương, tôi được biết cô ấy bị ốm. Chẳng lẽ do hôm qua dính nước mưa? Tôi lo lắng vô cùng. Không lẽ cô ấy ốm rất nặng? Đầu tôi không còn đủ diện tích để chứa những bài học mà toàn là hình ảnh cô ấy. Tôi đứng dậy, xin phép thấy giáo nghỉ. Và thế là, tôi lấy xe, phóng thật nhanh đến nhà Tiểu Hương. Tôi muốn xem tình hình cô ấy thế nào...
Hai chiếc xe chạm mặt nhau ngay trước cổng nhà Tiểu Hương. Một thiên sứ và một ác quỷ. Cất tiếng đồng thanh.
- Cậu đến đây làm gì?
- Thăm cô ấy
Đồng thanh tập 2. Cùng bấm chuông. Mẹ Tiểu Hương mở cửa, mỉm cười.
- Hai cậu là...?
- Chào bác, cháu là Trương Vĩ Thiên Ân/Lý Triết Vũ.
Đồng thanh tập 3. Xoẹt...xoẹt... Thiên Ân và Triết Vũ nhìn nhau \\\"đắm đuối không rời\\\". Bà lên tiếng phá tan bầu không khí âm u này.
- Mời hai cậu vào nhà chơi.
Cả hai gượng cười cùng bước vào, người mặt quay bên trái, còn lại thì quay bên phải, không muốn chạm mặt nhau. Mẹ Tiểu Hương khóa cửa rồi vào sau.
Tiểu Hương.
Tôi thức dậy, đầu vẫn còn ong ong, cổ họng khô khốc, mặt trắng bệch như ma. Đúng là ông trời không giúp tôi mà. Híc...híc... Số tôi nó khổ vậy đấy. Tôi lết xác xuống nhà, rót một cốc nước, tu một hơi ừng ực như chết khát đến nơi rồi ý.
Đột nhiên có hai bóng dáng cao lớn bước vào, đằng sau là mẹ tôi. Là Thiên Ân và Triết Vũ. Sao 2 người đó lại ở đây? Tôi biết làm gì bây giờ cơ chứ? Hu...hu...hu... Bỗng dưng muốn khóc... Nhìn thấy tôi, cả hai như vớ được vàng, ôn nhu hỏi.
- Cô/Em có sao không?
Haizzz... Đồng thanh quá ha. Tự dưng tôi không muốn nhìn mặt hai người này một chút nào hết. Giọng lanh như băng, tôi nói.
- Mời hai anh về cho.
- Em ghét tôi đến thế?
Khuôn mặt hai người bỗng trở nên buồn bã bi thương. Tôi như đứng thộn ra nhìn bộ mặt lạ lẫm đó, luống cuống nói.
- Tôi...tôi... Nếu hai anh muốn ở lại chơi thì cứ việc. Tôi không có ý kiến gì.
Thay đổi thái độ liên xoành xoạch. Triết Vũ đổi mặt mỉm cười dịu dang còn Thiên Ân lập tức quay về bộ mặt đáng ghét như thường ngày. Tôi nhún vai, ngồi phịch xuống ghế sô pha.Tôi cảm thấy hơi mệt nên dựa vào ghế mở phim hoạt hình xem, miệng cứ cười ha hả.
Mẹ tôi từ phòng bếp bước ra, trên tay bưng nước, dịu dàng mỉm cười mời hai người uống. Thiệt tình... Tự dưng đến nhà mình. Mất hết cả niềm vui. Có vẻ hai người đó rất biết cách nói chuyện với mẹ tôi thì phải. Mà sao tôi lại để tâm chuyện đó nhỉ? Lắc mạnh đầu, tôi lại xem phim tiếp, cười lớn vang vọng khắp nhà. Cả hai trố mắt nhìn tôi như người ngoài hạnh tình. Tôi liếc một cái cháy cả lông mày như muốn nói NHÌN GÌ MÀ NHÌN. Đáng ghét như nhau. Tôi nũng nịu mẹ.
- Con đói quá!
Mẹ tôi mỉm cười trìu mến, vuốt tóc tôi, bảo.
- Mẹ đã nấu sẵn cháo rồi. Con vào ăn đi.
Tôi lướt qua, chẳng thèm nhìn hai người đó.
Thiên Ân.
Lần đâu tiên, tôi được gặp mẹ cô ấy, bà thật chu đáo và dịu dàng. Sao cô ấy lại không có những phẩm chất tốt đẹp đó nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao, tôi vẫn thích tính cách ương bướng của cô nhóc hơn. Lúc cô ấy đuổi khéo về, lòng tôi trùng xuống. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn giận tôi? Nhìn cô ấy tươi cười thế kia cơ mà. Nụ cười thật hồn nhiên, như trẻ con vậy. Tôi chưa từng được thấy nụ cười đó bao giờ. Cuộc nói chuyện với mẹ Tiểu Hương khiến tôi thấy thoải mái và hiểu thêm một phần về cô ấy. Đúng là may mắn! Tôi thầm mỉm cười. Tôi nhất định sẽ chiên thắng Lý Triết Vũ
Triết Vũ.
Mẹ Tiểu Hương - bà ấy là một người đàn bà đẹp không theo kiểu quý phái, rất hiền hậu, tốt bụng. Tuy hôm qua đã gặp bà ấy nhưng tôi lại chẳng để ý và bà ấy cũng chẳng nhớ tôi.
Thật là may! Tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt trong sáng đó. Nở một nụ cười thuần khiết làm tim tôi lỡ một nhịp. Đến đây là một sự lựa chọn đúng. Nhưng hình như tôi đến đây làm cô ấy không vui, mặt cứ hầm hầm lại còn đuổi khéo khiến tôi đang ở trên mây, rớt bịch xuống đất. Đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Cô ấy đã đỡ sốt rồi. Nghe mẹ cô ấy nói thế. Bà ấy như nhìn thấu tôi vậy. Nói ra được gần hết những gì tôi nghĩ. Có vẻ như để chính thức làm người yêu cô nhóc rất khó... Chờ đó, Thiên Ân. Cậu sẽ thất bại thôi.
Cuối cùng, Triết Vũ và Thiên Ân chào tạm biệt rồi lên xe đi về. Mẹ Hương khẽ cười,nhìn theo bóng 2 người khuất xa mới bước vào. Tiểu Hương vẫn ngồi ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì. Ngồi xuống bên cạnh cô, bà hỏi.
- Tiểu Hương, con có quen 2 cậu bạn đó hả?
- Dạ, có một chút thôi ạ.
- Mẹ thấy cái cậu mà tỏ ra lạnh lùng đó rất đáng thương.
- Sao mẹ lại nghĩ vậy ạ?
- Cậu ta đã tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo.
- Vâng.
- Mà con thấy đỡ chưa?
- Dạ, rồi ạ.
- Hình như cả hai đều thích con?
Phụt... Cháo từ trong miệng Tiểu Hương phun hết ra, cô bé vội vàng lau miệng, rồi trả lời.
- Không phải đâu. Mẹ đừng có nghĩ thế chứ.
- Ừ. Chắc là linh cảm của mẹ sai. Nhưng theo mẹ, con không nên qua lại với hai chàng trai đó.
- Tại sao ạ?
- Mẹ biết đó là 2 công tử nhà giàu. Nếu con dính líu tới hai người đó sẽ có nhiều rắc rối sẽ đến với con đó. Mẹ rất lo cho con.
- Con biết rồi ạ.
Ăn xong, Tiểu Hương xin phép mẹ lên phòng nghỉ. Còn bà dọn dẹp rồi vào phòng chuẩn bị mọi thứ thật tối cho buổi họp ngày mai.
Tiểu Hương.
Thoát khỏi hai người đó, tôi vui biết bao. Nhớ lại những lời mẹ nói, không phải là không có lí. Tôi biết là mẹ muốn tốt cho tôi. Nhưng lạ thật, sao tôi lại cứ phân vân cơ chứ? Tôi lắc đầu, bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu. Haizzzz... Thở dài một cái, sao tôi lại muốn chuyển trường quá? Đến trường, cứ chịu sự khinh bỉ, hắt hủi của mọi người, tôi lại không chịu đựng được. Nhưng nếu tôi ra đi thì nhỏ Ngọc sẽ buồn lắm. Tôi không nỡ một chút nào cả. Mải suy nghĩ, tôi không biết là mình đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một cơn ác mộng hiện rõ trong giấc mơ.
Một cô bé trên người mặc một bộ váy màu trắng, nhìn như một thiên sứ, đôi môi chúm chím mỉm cười, đuổi theo ai đó. Một cậu bé đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời, cứ cười và cứ chạy. Cô bé vấp ngã, giọng nói trong trẻo vang lên như hờn dỗi
- Em ghét anh, Kin. Em bị ngã rồi đó. Anh dừng lại đi.
Cậu bé tên Kin quay lại, đỡ cô bé dậy, nói đùa.
- Nhóc, em mà như vầy thì sao bắt anh được cơ chứ?
- Không biết đâu. Tại anh khỏe chứ bộ.
Nhóc chu môi ra, phụng phịu. Kin cốc vào đầu nhóc một cái, cười tươi.
- Lúc nào cũng đổ cho anh.
- Thì đúng là như vậy mà.
Nhóc mỉm cười toe toét. Kin xoa đầu nhóc, mỉm cười ấm áp, nói.
- Nhóc à!
- Dạ.
- Từ nay, em chỉ được cười như thế trước mặt anh thôi nhé.
- Vâng.
- Lớn lên, nhóc có muốn làm vợ anh không?
- Dạ, có
Kin mỉm cười xoa đầu nhóc. Cả hai cười đều rất vui vẻ.
Bỗng khung cảnh thay đổi. Nhóc đang đứng ở giữa đường ngơ ngác chẳng biết gì, gọi Kin.
- Kin, anh ở đâu? Đừng trốn nữa mà. Em sợ lắm.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao. Người nhóc mềm nhũn, không nhấc chân nổi, cô bé ôm mặt khóc. Rầm... Mở mắt, nhóc thấy Kin đang nằm trên một vũng máu. Cô bé khóc, thét lớn
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tôi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt còn đọng trên má, miệng còn lảm nhảm.
- Anh Kin, anh đâu rồi? Sao anh không về với nhóc? Nhóc nhớ anh lắm.
Giấc mơ đã cuốn tôi vào đau thương, vào quá khứ. Sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi? Tôi bật khóc nức nở. Em xin lỗi vì đã quên anh và sống một cách thảnh thơi như vậy. Thật sự xin lỗi. Tôi đã nhớ tất cả. Giờ thì tôi biết vì sao nhìn thấy khu vườn đầy hoa, tim tôi như thắt lại. Tại sao tôi lại quên đi anh ấy? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà ra đi chứ? Tất cả là tại tôi, là tại tôi.
Tôi hét lên trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn dài trên má không ngừng. Anh có trách em không? Anh có hận em không? Hình ảnh người con trai đó cứ khắc sâu vào tâm trí của tôi không sao dứt ra được. Tôi muốn được trở về như xưa. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ được anh ôm vào lòng dỗ dành khi tôi buồn, khi tôi khóc. Tôi sẽ được ngắm cánh đồng hoa mà anh dẫn đến. Tôi sẽ đuổi theo anh...
Nhưng tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ? Tại sao lại phá tan hạnh phúc của tôi? Tại sao? Mọi thứ xung quanh biến thành bi kịch. Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tim quặn đau, như vụn nát trước quá khứ
Tôi vẫn cứ khóc, chạy xuống nhà, vào phòng mẹ, ôm chầm lấy bà. Tôi chỉ muốn khóc, tôi chỉ quên đi mọi thứ, tôi chỉ muốn quay về như xưa. Căn nhà, tràn ngập tiếng khóc, sự đau thương, quá khứ từ từ quay về khiến mọi người đều đau lòng biết bao. Cô gái bé nhỏ đã bị tổn thương rất nhiều, đã chịu nhiều mất mát. Nhưng chúng ta hãy mong cô bé - Tiểu Hương sẽ được hưởng hạnh phúc trong tương lai.
Mẹ Tiểu Hương.
Con bé khóc nức nở, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, bi thương. Tôi dỗ dành. Chuyện gì đã làm con gái tôi trở nên thế này? Chẳng lẽ nó lại gặp ác mộng? Con bé ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn chút sức sống, giọng nói như vỡ òa.
- Là tại con xui xẻo đúng không. Tại con mà bố mất. Tại con mà anh Kin không còn trên thế giới này nữa?
Trời đất... Sao ông trời lại hành hạ con tôi thế này? Kin - một cậu bé đáng yêu, không kém phần đẹp trai, là con một người bạn của tôi, hơn con tôi 3 tuổi. Tiểu Hương và Kin rất thân thiết nhưng một tai nạn đã cướp cậu bé đi. Ai cũng đau lòng. Riêng, Tiểu Hương - con bé đã quá shock và quên hết tất về cậu bé. Con bé đã chịu nhiều tổn thương, tôi không muốn con bé phải chịu thêm nữa. Nhưng nào ngờ, con bé lại nhớ. Con bé lại chịu thêm một vết thương lòng, khó hàn gắn. Bây giờ, tôi phải làm sao? Con tôi thật đáng thương. Tôi nhẹ nhàng, dỗ dành.
- Không phải là tại con. Nín đi con.
Khóc một lúc lâu, con bé thiếp đi. Tôi vuốt tóc con bé, một giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi không tốt, đã khiến con bé thành ra thế này...
6h00 sáng.
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy. Đã có quá nhiều thứ xảy đến với tôi. Những gì mà tôi phải trả là bị giày vò, bị khinh bỉ đúng không? Không biết tôi có còn đủ sức chống chọi với nỗi đau này. Giá như ba ôm tôi vào lòng ngay bây giờ. Giá như Kin sẽ chạy đến bên tôi, dỗ dành...
Nhưng trên thế giới không có 2 từ Giá như và Ước gì. Cuộc đời phũ phàng vẫn cứ lẳng lặng trôi.
Vết thương ngày càng lớn dần trong lòng. Tôi phải đối mặt với sự thật, tôi phải chịu những đớn đau về tinh thần. Tôi phải gánh những hậu quả của mình. Tại sao thế giới lại bất công đến thế? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc mà tôi đang có? Tại sao lại khiến mẹ tôi trở thành góa phụ và tôi trở thành đứa bé mất cha? Giữa ảo và thực, tôi biết chọn gì? Tôi phải làm gì? Dường như tôi đang rơi vào một hố sâu đầy vết thương, không có hạnh phúc.
Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Có lẽ, tôi phải cố gắng vì mẹ và tất cả mọi người. Tôi không muốn họ thất vọng về tôi, lo lắng cho tôi. Chỉ vậy thôi. Và chắc ba và anh Kin cũng ủng hộ tôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, toàn là những món mẹ thích. Thế rồi, bà thức dậy. Cả hai mẹ con từ từ ăn không nói thêm câu nào. Yên tĩnh...
Chẳng lẽ mẹ sợ tôi sẽ buồn khi nghĩ đến chuyện hôm quá? Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, gắp một miếng thịt cho mẹ, nói.
- Mẹ ăn đi. Con thấy dạo này mẹ gầy lắm.
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, dịu dàng, mỉm cười với tôi.
- Con cũng ăn đi.
Bầu không khí vui vẻ, vang lên nhiều tiếng cười. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn còn quặn đau vô cùng. Ăn xong, tôi vơ vội cái cặp sách, xin phép mẹ rồi đi bộ đến trường. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm cơ mà. Kin, anh đang quan sát nhóc từ trên thiên đường đúng không? Nhóc sẽ cười thật nhiều nên anh đừng lo nhé...
Vừa bước đến trường, tôi gặp Tiểu Ngọc, chúng tôi nói chuyện rất vui. Nhỏ Ngọc không còn nói nhiều nữa. Chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng bước vào lớp. Mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo...
Triết Vũ.
Tôi đã nhìn thấy em đi học, chắc em đã khỏi ốm rồi. Hình như tâm trạng của em rất vui thì phải. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ nhưng lại sợ em không muốn. Chắc tôi chỉ có thể dõi theo bước chân em và chờ khi nào em muốn gặp tôi mà thôi. Tôi mỉm cười, quay lưng đi đến phòng Hội học sinh.
Tiểu Hương.
Bước vào trong lớp, chẳng ai thèm nhìn tôi, cũng chẳng thèm hỏi thăm câu nào. Tôi vẫn cố mỉm cười tươi chào mọi người nhưng có người lườm, nguýt, khinh bỉ. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không tỏ ra là mình buồn. Tiểu Ngọc kéo tôi vào chỗ, đưa cho tôi cái I-pop mà nó mượn khi tôi không có nhà. Tôi dựa vào cửa, đeo I-pop vào tai, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Gió nhẹ thổi, tóc tôi bay bay theo làn gió se se lạnh của mùa thu... Kin, anh hãy tiếp cho nhóc sức mạnh để vượt qua tất cả nha... Tôi sẽ mỉm cười dù cho có nhiều đau khổ đi chăng nữa...
Reng... Chuông vào lớp reng lên. Tôi cất I-pop vào cặp, Tiểu Ngọc vừa ngủ một chút thì bị tôi đánh thức. Thế mà con nhỏ còn chẳng biết ai làm. Hơ...hơ... Đúng là ngốc! Cô giáo bước vào, học sinh đều đứng dậy
- Đâu có! Tại số cô đen đủi thôi.
Hắn nói cũng đúng mà! Ai gần mình cũng gặp bất hạnh. Mặt tôi ỉu xìu như bánh bao thiu, buồn dài cả mặt. Tôi quay lưng, đi lên phòng lấy sách vở, thay quần áo, sau đó chạy ra khỏi nhà hắn... Tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn!
Thiên Ân.
Tôi đang giận mình. Sao lại nói ra câu đó? Nhìn bóng em khuất xa dần, tôi chẳng thể làm gì. Đã tự hứa sẽ không để ai làm em buồn, tổn thương nhưng chính tôi lại như thế. Vẻ mặt buồn buồn của em lúc đó, tôi trách bản thân.
Chính tôi, là tại tôi. Khoảng cách bây giờ lại xa vời, những gì mà tôi làm đều tan biến vì sự ngu ngốc của mình. Phải làm gì? Phải làm sao để em hết giận, để em không buồn? Ánh mắt tôi hướng ra cổng, bóng dáng em đã biến mất. Tôi sẽ chờ em trấn tĩnh lại. Mong em sẽ tha thứ cho tôi.
Triết Vũ.
Cả ngày hôm qua, tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hương đâu. Chẳng lẽ cô bé không muốn gặp tôi nữa ư? Mẹ em nói em đến nhà bạn nhưng tôi lại chẳng biết nhà bạn em ở đâu. Tôi điên cuồng như một con mãnh thú. Em đang ở đâu? Nghe lời mẹ em, tôi trở về nhà nghỉ ngơi.
Hôm nay, tôi dậy sớm. Sau đó đến trường chờ đợi bóng dáng của em. Cũng chẳng biết là em có đến trường hay không? Nhưng tôi sẽ vẫn chờ em... Về đến nhà, Tiểu Hương chạy ù vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ. Bà đang nấu bữa sáng, quay lại nhìn cô bé mỉm cười ấm áp.
- Tiểu Hương đấy à? Con ăn sáng chưa? Mẹ chuẩn bị rồi.
Tiểu Hương lắc đầu.
- Con không muốn ăn. Con chỉ muốn ôm mẹ một lát thôi.
Mọi thứ yên lặng, không còn một tiếng động. Chợt giọng Tiểu Hương trầm xuống.
- Mẹ ơi, con là một đứa rất xui xẻo đúng không? Tại con mà ba mới như thế đúng không?
Bà vỗ về, giọng nói như trách móc.
- Sao con lại nghĩ như thế? Con vẫn sẽ là bảo bối của mẹ không bao giờ thay đổi.
- Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình nữa chứ?
- Ừ. Mẹ sẽ không làm vậy.
- Vậy thì con yên tâm rồi.
Hơi thở của Tiểu Hương bỗng trở nên gấp gáp, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, người mềm nhũn như bún. Hình như cô lại bị sốt nữa rồi? Cô bé cánh tay cô bé dần thả lỏng, ngồi phịch xuống đất. Mẹ Tiểu Hương rờ trán cô bé, rất nóng. Cô bé ngất đi, vẫn còn tiếng mẹ gọi loáng thoáng bên tai... Cô bé đã quá mệt mỏi!
Mẹ Tiểu Hương.
Tôi không thể hiểu vì sao đứa con bé bỏng lại sốt cao thế này? Lòng tôi như lửa đốt. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ rồi đưa con bé lên phòng. Chắc hôm qua con bé dính phải nước mưa đây mà? Vốn cơ thế nó đã ốm yếu nên rất hay bị bệnh.
Tôi lấy một cái khăn mặt ướt đặt lên trán con bé. Càng ngày nhiệt độ cơ thể con tôi càng cao. Đúng lúc đó, bác sĩ đến. Ông lên phòng khám cho con bé mấy phút rồi đi ra, kê đơn thuốc đưa cho tôi. May quá, trong nhà vẫn còn rất nhiều loại thuốc trong đơn thuốc. Thế rồi, tôi nấu một nồi cháo thịt. Nấu xong, đã đến giờ con bé phải đi học nhưng thế này thì không được. Tôi gọi điện xin phép cô giáo chủ nhiệm cho con bé nghỉ một buổi. Khoảng hơn một tiếng sau, con bé tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút. Bê sẵn cháo và thuốc, tôi múc từng thìa đút cho con bé ăn, nhưng chỉ được một nữa. Sau đó, tôi đưa thuốc cho nó uống... Một lúc sau con bé lại thiếp đi... Tôi bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, không muốn gây ra tiếng động...
Thiên Ân.
Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách để Tiểu Hương không giận tôi nữa. Nhưng thật sự quá khó. Tôi biết mình chưa hiểu hết tính cách, con người cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc.
Cô ấy như một ngôi sao sáng trên trời, giống một bông hoa tinh khiết, giống một đám mây trắng muốt. Chỉ có như vậy thôi cũng làm tôi thích cô ấy. Có lúc cô ấy hung dữ vô cùng, lúc vui vẻ hòa đồng, lúc ngốc nghếch đến đáng yêu, lúc ngây thơ. hồn nhiên khiến nhiều người phải để mắt và trong đó có tôi.
Tuy có nhiều khuyết điểm nhưng bù lại Tiểu Hương rất tốt bụng. Cho dù cô ấy có giận dai đến mấy thì ngày hôm sau sẽ quên ngay. Cô ấy là vậy. Một tâm hồn đẹp, hiếm có. Một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt. Nói là thế nhưng có khi cô ấy giống như một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ, cần được bao bọc, bảo vệ. Tôi muốn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy bây giờ và mãi mãi. Ngay bây giờ, tôi muốn bay đến chỗ Tiểu Hương và nói: \\\"Tha thứ cho anh nhé\\\" Nhưng lòng tự cao của tôi lại không cho phép nên chắc tôi chỉ có thể âm thầm xin lỗi mà thôi. Không biết cô ấy đã hết buồn chưa nhỉ? Không biết cô ấy đang làm gì? Trong đầu tôi toàn là hình ảnh đáng yêu của Tiểu Hương... Chưa chi, tôi đã thấy nhớ thiên thần bé nhỏ rồi... Tôi nhảy lên chiếc xe mô tô. Xe từ từ lăn bánh... đến đâu thì ai cũng biết rồi đó...
Triết Vũ.
Cô ấy đang tránh mặt tôi sao? Hôm nay cô ấy không đến trường. Đến lớp Tiểu Hương, tôi được biết cô ấy bị ốm. Chẳng lẽ do hôm qua dính nước mưa? Tôi lo lắng vô cùng. Không lẽ cô ấy ốm rất nặng? Đầu tôi không còn đủ diện tích để chứa những bài học mà toàn là hình ảnh cô ấy. Tôi đứng dậy, xin phép thấy giáo nghỉ. Và thế là, tôi lấy xe, phóng thật nhanh đến nhà Tiểu Hương. Tôi muốn xem tình hình cô ấy thế nào...
Hai chiếc xe chạm mặt nhau ngay trước cổng nhà Tiểu Hương. Một thiên sứ và một ác quỷ. Cất tiếng đồng thanh.
- Cậu đến đây làm gì?
- Thăm cô ấy
Đồng thanh tập 2. Cùng bấm chuông. Mẹ Tiểu Hương mở cửa, mỉm cười.
- Hai cậu là...?
- Chào bác, cháu là Trương Vĩ Thiên Ân/Lý Triết Vũ.
Đồng thanh tập 3. Xoẹt...xoẹt... Thiên Ân và Triết Vũ nhìn nhau \\\"đắm đuối không rời\\\". Bà lên tiếng phá tan bầu không khí âm u này.
- Mời hai cậu vào nhà chơi.
Cả hai gượng cười cùng bước vào, người mặt quay bên trái, còn lại thì quay bên phải, không muốn chạm mặt nhau. Mẹ Tiểu Hương khóa cửa rồi vào sau.
Tiểu Hương.
Tôi thức dậy, đầu vẫn còn ong ong, cổ họng khô khốc, mặt trắng bệch như ma. Đúng là ông trời không giúp tôi mà. Híc...híc... Số tôi nó khổ vậy đấy. Tôi lết xác xuống nhà, rót một cốc nước, tu một hơi ừng ực như chết khát đến nơi rồi ý.
Đột nhiên có hai bóng dáng cao lớn bước vào, đằng sau là mẹ tôi. Là Thiên Ân và Triết Vũ. Sao 2 người đó lại ở đây? Tôi biết làm gì bây giờ cơ chứ? Hu...hu...hu... Bỗng dưng muốn khóc... Nhìn thấy tôi, cả hai như vớ được vàng, ôn nhu hỏi.
- Cô/Em có sao không?
Haizzz... Đồng thanh quá ha. Tự dưng tôi không muốn nhìn mặt hai người này một chút nào hết. Giọng lanh như băng, tôi nói.
- Mời hai anh về cho.
- Em ghét tôi đến thế?
Khuôn mặt hai người bỗng trở nên buồn bã bi thương. Tôi như đứng thộn ra nhìn bộ mặt lạ lẫm đó, luống cuống nói.
- Tôi...tôi... Nếu hai anh muốn ở lại chơi thì cứ việc. Tôi không có ý kiến gì.
Thay đổi thái độ liên xoành xoạch. Triết Vũ đổi mặt mỉm cười dịu dang còn Thiên Ân lập tức quay về bộ mặt đáng ghét như thường ngày. Tôi nhún vai, ngồi phịch xuống ghế sô pha.Tôi cảm thấy hơi mệt nên dựa vào ghế mở phim hoạt hình xem, miệng cứ cười ha hả.
Mẹ tôi từ phòng bếp bước ra, trên tay bưng nước, dịu dàng mỉm cười mời hai người uống. Thiệt tình... Tự dưng đến nhà mình. Mất hết cả niềm vui. Có vẻ hai người đó rất biết cách nói chuyện với mẹ tôi thì phải. Mà sao tôi lại để tâm chuyện đó nhỉ? Lắc mạnh đầu, tôi lại xem phim tiếp, cười lớn vang vọng khắp nhà. Cả hai trố mắt nhìn tôi như người ngoài hạnh tình. Tôi liếc một cái cháy cả lông mày như muốn nói NHÌN GÌ MÀ NHÌN. Đáng ghét như nhau. Tôi nũng nịu mẹ.
- Con đói quá!
Mẹ tôi mỉm cười trìu mến, vuốt tóc tôi, bảo.
- Mẹ đã nấu sẵn cháo rồi. Con vào ăn đi.
Tôi lướt qua, chẳng thèm nhìn hai người đó.
Thiên Ân.
Lần đâu tiên, tôi được gặp mẹ cô ấy, bà thật chu đáo và dịu dàng. Sao cô ấy lại không có những phẩm chất tốt đẹp đó nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao, tôi vẫn thích tính cách ương bướng của cô nhóc hơn. Lúc cô ấy đuổi khéo về, lòng tôi trùng xuống. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn giận tôi? Nhìn cô ấy tươi cười thế kia cơ mà. Nụ cười thật hồn nhiên, như trẻ con vậy. Tôi chưa từng được thấy nụ cười đó bao giờ. Cuộc nói chuyện với mẹ Tiểu Hương khiến tôi thấy thoải mái và hiểu thêm một phần về cô ấy. Đúng là may mắn! Tôi thầm mỉm cười. Tôi nhất định sẽ chiên thắng Lý Triết Vũ
Triết Vũ.
Mẹ Tiểu Hương - bà ấy là một người đàn bà đẹp không theo kiểu quý phái, rất hiền hậu, tốt bụng. Tuy hôm qua đã gặp bà ấy nhưng tôi lại chẳng để ý và bà ấy cũng chẳng nhớ tôi.
Thật là may! Tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt trong sáng đó. Nở một nụ cười thuần khiết làm tim tôi lỡ một nhịp. Đến đây là một sự lựa chọn đúng. Nhưng hình như tôi đến đây làm cô ấy không vui, mặt cứ hầm hầm lại còn đuổi khéo khiến tôi đang ở trên mây, rớt bịch xuống đất. Đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Cô ấy đã đỡ sốt rồi. Nghe mẹ cô ấy nói thế. Bà ấy như nhìn thấu tôi vậy. Nói ra được gần hết những gì tôi nghĩ. Có vẻ như để chính thức làm người yêu cô nhóc rất khó... Chờ đó, Thiên Ân. Cậu sẽ thất bại thôi.
Cuối cùng, Triết Vũ và Thiên Ân chào tạm biệt rồi lên xe đi về. Mẹ Hương khẽ cười,nhìn theo bóng 2 người khuất xa mới bước vào. Tiểu Hương vẫn ngồi ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì. Ngồi xuống bên cạnh cô, bà hỏi.
- Tiểu Hương, con có quen 2 cậu bạn đó hả?
- Dạ, có một chút thôi ạ.
- Mẹ thấy cái cậu mà tỏ ra lạnh lùng đó rất đáng thương.
- Sao mẹ lại nghĩ vậy ạ?
- Cậu ta đã tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo.
- Vâng.
- Mà con thấy đỡ chưa?
- Dạ, rồi ạ.
- Hình như cả hai đều thích con?
Phụt... Cháo từ trong miệng Tiểu Hương phun hết ra, cô bé vội vàng lau miệng, rồi trả lời.
- Không phải đâu. Mẹ đừng có nghĩ thế chứ.
- Ừ. Chắc là linh cảm của mẹ sai. Nhưng theo mẹ, con không nên qua lại với hai chàng trai đó.
- Tại sao ạ?
- Mẹ biết đó là 2 công tử nhà giàu. Nếu con dính líu tới hai người đó sẽ có nhiều rắc rối sẽ đến với con đó. Mẹ rất lo cho con.
- Con biết rồi ạ.
Ăn xong, Tiểu Hương xin phép mẹ lên phòng nghỉ. Còn bà dọn dẹp rồi vào phòng chuẩn bị mọi thứ thật tối cho buổi họp ngày mai.
Tiểu Hương.
Thoát khỏi hai người đó, tôi vui biết bao. Nhớ lại những lời mẹ nói, không phải là không có lí. Tôi biết là mẹ muốn tốt cho tôi. Nhưng lạ thật, sao tôi lại cứ phân vân cơ chứ? Tôi lắc đầu, bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu. Haizzzz... Thở dài một cái, sao tôi lại muốn chuyển trường quá? Đến trường, cứ chịu sự khinh bỉ, hắt hủi của mọi người, tôi lại không chịu đựng được. Nhưng nếu tôi ra đi thì nhỏ Ngọc sẽ buồn lắm. Tôi không nỡ một chút nào cả. Mải suy nghĩ, tôi không biết là mình đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một cơn ác mộng hiện rõ trong giấc mơ.
Một cô bé trên người mặc một bộ váy màu trắng, nhìn như một thiên sứ, đôi môi chúm chím mỉm cười, đuổi theo ai đó. Một cậu bé đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời, cứ cười và cứ chạy. Cô bé vấp ngã, giọng nói trong trẻo vang lên như hờn dỗi
- Em ghét anh, Kin. Em bị ngã rồi đó. Anh dừng lại đi.
Cậu bé tên Kin quay lại, đỡ cô bé dậy, nói đùa.
- Nhóc, em mà như vầy thì sao bắt anh được cơ chứ?
- Không biết đâu. Tại anh khỏe chứ bộ.
Nhóc chu môi ra, phụng phịu. Kin cốc vào đầu nhóc một cái, cười tươi.
- Lúc nào cũng đổ cho anh.
- Thì đúng là như vậy mà.
Nhóc mỉm cười toe toét. Kin xoa đầu nhóc, mỉm cười ấm áp, nói.
- Nhóc à!
- Dạ.
- Từ nay, em chỉ được cười như thế trước mặt anh thôi nhé.
- Vâng.
- Lớn lên, nhóc có muốn làm vợ anh không?
- Dạ, có
Kin mỉm cười xoa đầu nhóc. Cả hai cười đều rất vui vẻ.
Bỗng khung cảnh thay đổi. Nhóc đang đứng ở giữa đường ngơ ngác chẳng biết gì, gọi Kin.
- Kin, anh ở đâu? Đừng trốn nữa mà. Em sợ lắm.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao. Người nhóc mềm nhũn, không nhấc chân nổi, cô bé ôm mặt khóc. Rầm... Mở mắt, nhóc thấy Kin đang nằm trên một vũng máu. Cô bé khóc, thét lớn
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tôi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt còn đọng trên má, miệng còn lảm nhảm.
- Anh Kin, anh đâu rồi? Sao anh không về với nhóc? Nhóc nhớ anh lắm.
Giấc mơ đã cuốn tôi vào đau thương, vào quá khứ. Sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi? Tôi bật khóc nức nở. Em xin lỗi vì đã quên anh và sống một cách thảnh thơi như vậy. Thật sự xin lỗi. Tôi đã nhớ tất cả. Giờ thì tôi biết vì sao nhìn thấy khu vườn đầy hoa, tim tôi như thắt lại. Tại sao tôi lại quên đi anh ấy? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà ra đi chứ? Tất cả là tại tôi, là tại tôi.
Tôi hét lên trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn dài trên má không ngừng. Anh có trách em không? Anh có hận em không? Hình ảnh người con trai đó cứ khắc sâu vào tâm trí của tôi không sao dứt ra được. Tôi muốn được trở về như xưa. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ được anh ôm vào lòng dỗ dành khi tôi buồn, khi tôi khóc. Tôi sẽ được ngắm cánh đồng hoa mà anh dẫn đến. Tôi sẽ đuổi theo anh...
Nhưng tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ? Tại sao lại phá tan hạnh phúc của tôi? Tại sao? Mọi thứ xung quanh biến thành bi kịch. Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tim quặn đau, như vụn nát trước quá khứ
Tôi vẫn cứ khóc, chạy xuống nhà, vào phòng mẹ, ôm chầm lấy bà. Tôi chỉ muốn khóc, tôi chỉ quên đi mọi thứ, tôi chỉ muốn quay về như xưa. Căn nhà, tràn ngập tiếng khóc, sự đau thương, quá khứ từ từ quay về khiến mọi người đều đau lòng biết bao. Cô gái bé nhỏ đã bị tổn thương rất nhiều, đã chịu nhiều mất mát. Nhưng chúng ta hãy mong cô bé - Tiểu Hương sẽ được hưởng hạnh phúc trong tương lai.
Mẹ Tiểu Hương.
Con bé khóc nức nở, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, bi thương. Tôi dỗ dành. Chuyện gì đã làm con gái tôi trở nên thế này? Chẳng lẽ nó lại gặp ác mộng? Con bé ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn chút sức sống, giọng nói như vỡ òa.
- Là tại con xui xẻo đúng không. Tại con mà bố mất. Tại con mà anh Kin không còn trên thế giới này nữa?
Trời đất... Sao ông trời lại hành hạ con tôi thế này? Kin - một cậu bé đáng yêu, không kém phần đẹp trai, là con một người bạn của tôi, hơn con tôi 3 tuổi. Tiểu Hương và Kin rất thân thiết nhưng một tai nạn đã cướp cậu bé đi. Ai cũng đau lòng. Riêng, Tiểu Hương - con bé đã quá shock và quên hết tất về cậu bé. Con bé đã chịu nhiều tổn thương, tôi không muốn con bé phải chịu thêm nữa. Nhưng nào ngờ, con bé lại nhớ. Con bé lại chịu thêm một vết thương lòng, khó hàn gắn. Bây giờ, tôi phải làm sao? Con tôi thật đáng thương. Tôi nhẹ nhàng, dỗ dành.
- Không phải là tại con. Nín đi con.
Khóc một lúc lâu, con bé thiếp đi. Tôi vuốt tóc con bé, một giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi không tốt, đã khiến con bé thành ra thế này...
6h00 sáng.
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy. Đã có quá nhiều thứ xảy đến với tôi. Những gì mà tôi phải trả là bị giày vò, bị khinh bỉ đúng không? Không biết tôi có còn đủ sức chống chọi với nỗi đau này. Giá như ba ôm tôi vào lòng ngay bây giờ. Giá như Kin sẽ chạy đến bên tôi, dỗ dành...
Nhưng trên thế giới không có 2 từ Giá như và Ước gì. Cuộc đời phũ phàng vẫn cứ lẳng lặng trôi.
Vết thương ngày càng lớn dần trong lòng. Tôi phải đối mặt với sự thật, tôi phải chịu những đớn đau về tinh thần. Tôi phải gánh những hậu quả của mình. Tại sao thế giới lại bất công đến thế? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc mà tôi đang có? Tại sao lại khiến mẹ tôi trở thành góa phụ và tôi trở thành đứa bé mất cha? Giữa ảo và thực, tôi biết chọn gì? Tôi phải làm gì? Dường như tôi đang rơi vào một hố sâu đầy vết thương, không có hạnh phúc.
Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Có lẽ, tôi phải cố gắng vì mẹ và tất cả mọi người. Tôi không muốn họ thất vọng về tôi, lo lắng cho tôi. Chỉ vậy thôi. Và chắc ba và anh Kin cũng ủng hộ tôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, toàn là những món mẹ thích. Thế rồi, bà thức dậy. Cả hai mẹ con từ từ ăn không nói thêm câu nào. Yên tĩnh...
Chẳng lẽ mẹ sợ tôi sẽ buồn khi nghĩ đến chuyện hôm quá? Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, gắp một miếng thịt cho mẹ, nói.
- Mẹ ăn đi. Con thấy dạo này mẹ gầy lắm.
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, dịu dàng, mỉm cười với tôi.
- Con cũng ăn đi.
Bầu không khí vui vẻ, vang lên nhiều tiếng cười. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn còn quặn đau vô cùng. Ăn xong, tôi vơ vội cái cặp sách, xin phép mẹ rồi đi bộ đến trường. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm cơ mà. Kin, anh đang quan sát nhóc từ trên thiên đường đúng không? Nhóc sẽ cười thật nhiều nên anh đừng lo nhé...
Vừa bước đến trường, tôi gặp Tiểu Ngọc, chúng tôi nói chuyện rất vui. Nhỏ Ngọc không còn nói nhiều nữa. Chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng bước vào lớp. Mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo...
Triết Vũ.
Tôi đã nhìn thấy em đi học, chắc em đã khỏi ốm rồi. Hình như tâm trạng của em rất vui thì phải. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ nhưng lại sợ em không muốn. Chắc tôi chỉ có thể dõi theo bước chân em và chờ khi nào em muốn gặp tôi mà thôi. Tôi mỉm cười, quay lưng đi đến phòng Hội học sinh.
Tiểu Hương.
Bước vào trong lớp, chẳng ai thèm nhìn tôi, cũng chẳng thèm hỏi thăm câu nào. Tôi vẫn cố mỉm cười tươi chào mọi người nhưng có người lườm, nguýt, khinh bỉ. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không tỏ ra là mình buồn. Tiểu Ngọc kéo tôi vào chỗ, đưa cho tôi cái I-pop mà nó mượn khi tôi không có nhà. Tôi dựa vào cửa, đeo I-pop vào tai, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Gió nhẹ thổi, tóc tôi bay bay theo làn gió se se lạnh của mùa thu... Kin, anh hãy tiếp cho nhóc sức mạnh để vượt qua tất cả nha... Tôi sẽ mỉm cười dù cho có nhiều đau khổ đi chăng nữa...
Reng... Chuông vào lớp reng lên. Tôi cất I-pop vào cặp, Tiểu Ngọc vừa ngủ một chút thì bị tôi đánh thức. Thế mà con nhỏ còn chẳng biết ai làm. Hơ...hơ... Đúng là ngốc! Cô giáo bước vào, học sinh đều đứng dậy
/28
|