Khi xong hết 5 tiết học mệt mỏi, 2 đứa đi về nhà xếp đồ. Đa số thì chỉ có mình cậu xếp phần cậu cả phần của anh. Còn anh đang làm gì á? Thì.... tranh thủ lấy súng lấy dao những vật có thể gây án đều đem bỏ vào balo. Cậu qay qa nhìn đơ người hỏi:
- Anh đi học hay đi chiến trường vậy?
Anh qay lại nhìn cậu:
- Em không nghe học cũng như chiến trường à?
Cậu chắp 2 tay lại cúi đầu:
- Em phục anh rồi!
Sau khi xếp đồ xong cậu lấy điện thoại ra gọi Papa báo cho Papa cậu biết cậu sẽ ở KTX... Hai đứa ra xe chạy lên trường nhận phòng. Haizz thật là.... Khác phòng rồi, cậu run run nhìn xung qanh tìm bạn cùng phòng. Anh thì không an tâm để cậu ở cùng người khác rồi đấy, với lại cậu sợ người lạ. Anh đi lại gần cậu nhìn số phòng 268 la lớn:
- Ai đang cầm số phòng 268?
Cả lớp im bặt qay qa nhìn nhau, bỗng có 1 người bước ra cầm theo chìa khóa có số phòng 268.
- Tớ đây.
Anh lại gần cậu bạn kia:
- đổi phòng với tôi đi.
Cậu bạn cười tươi chưa kịp nói gì thì nghe Dương Hạo nói tiếp:
- Xin cậu đấy đổi phòng với tôi đi mà.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn anh, vì sao á? Học chung 1 năm đến giờ anh chưa năn nỉ hay xin xỏ ai trong cái lớp này ( ngoài trường cũng vậy ), nhưng đây là vì cậu anh có thể làm tất cả. Cậu bạn đưa chìa khóa phòng cho anh rồi lấy chìa khóa khác anh đang cầm trên tay mà bỏ đi. Cậu đứng nhìn anh, Mình qan trọng đến vậy sao? Anh ấy đâu cần làm vậy đâu . Anh đi lại gần cậu che mặt qơ qơ tay:
- Đừng nhìn nữa anh ngại...
Cậu đi lại ôm anh mắt ngấn nước:
- Sao anh lại làm vậy?
Anh cười cười ngồi chòm hỏm xuống đất nhìn cậu:
- Ngốc, vì em anh có thể làm tất cả.
Cậu lúc này rớt nước mắt:
-...
Cả lớp nhìn 2 đứa đóng phim tình cảm tim bay tung tóe trong lớp. Anh đứng lên nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp:
- Bảo bối em muốn ăn gì?
Cậu dụi mắt nhìn anh:
- Thịt nướng nga~
Anh cười nhẹ cúi người hôn nhẹ môi cậu thuận tiện cắn một cái.
- Mềm thật đấy.
Cậu nũng nịu nhìn anh:
- Bế em đi.
Anh nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên, cậu nép đầu vào người anh, tay nắm chặt áo.
- Hôm nay em thật là ngoan nha~
Cậu đỏ mặt bĩu môi:
- xớ...
====================================================================
Xin lỗi vì chậm trễ nha mấy nàng... máy nhà ta lâu lâu nó giở chứng... Papa cũng bận hong viết thay được...
- Anh đi học hay đi chiến trường vậy?
Anh qay lại nhìn cậu:
- Em không nghe học cũng như chiến trường à?
Cậu chắp 2 tay lại cúi đầu:
- Em phục anh rồi!
Sau khi xếp đồ xong cậu lấy điện thoại ra gọi Papa báo cho Papa cậu biết cậu sẽ ở KTX... Hai đứa ra xe chạy lên trường nhận phòng. Haizz thật là.... Khác phòng rồi, cậu run run nhìn xung qanh tìm bạn cùng phòng. Anh thì không an tâm để cậu ở cùng người khác rồi đấy, với lại cậu sợ người lạ. Anh đi lại gần cậu nhìn số phòng 268 la lớn:
- Ai đang cầm số phòng 268?
Cả lớp im bặt qay qa nhìn nhau, bỗng có 1 người bước ra cầm theo chìa khóa có số phòng 268.
- Tớ đây.
Anh lại gần cậu bạn kia:
- đổi phòng với tôi đi.
Cậu bạn cười tươi chưa kịp nói gì thì nghe Dương Hạo nói tiếp:
- Xin cậu đấy đổi phòng với tôi đi mà.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn anh, vì sao á? Học chung 1 năm đến giờ anh chưa năn nỉ hay xin xỏ ai trong cái lớp này ( ngoài trường cũng vậy ), nhưng đây là vì cậu anh có thể làm tất cả. Cậu bạn đưa chìa khóa phòng cho anh rồi lấy chìa khóa khác anh đang cầm trên tay mà bỏ đi. Cậu đứng nhìn anh, Mình qan trọng đến vậy sao? Anh ấy đâu cần làm vậy đâu . Anh đi lại gần cậu che mặt qơ qơ tay:
- Đừng nhìn nữa anh ngại...
Cậu đi lại ôm anh mắt ngấn nước:
- Sao anh lại làm vậy?
Anh cười cười ngồi chòm hỏm xuống đất nhìn cậu:
- Ngốc, vì em anh có thể làm tất cả.
Cậu lúc này rớt nước mắt:
-...
Cả lớp nhìn 2 đứa đóng phim tình cảm tim bay tung tóe trong lớp. Anh đứng lên nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp:
- Bảo bối em muốn ăn gì?
Cậu dụi mắt nhìn anh:
- Thịt nướng nga~
Anh cười nhẹ cúi người hôn nhẹ môi cậu thuận tiện cắn một cái.
- Mềm thật đấy.
Cậu nũng nịu nhìn anh:
- Bế em đi.
Anh nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên, cậu nép đầu vào người anh, tay nắm chặt áo.
- Hôm nay em thật là ngoan nha~
Cậu đỏ mặt bĩu môi:
- xớ...
====================================================================
Xin lỗi vì chậm trễ nha mấy nàng... máy nhà ta lâu lâu nó giở chứng... Papa cũng bận hong viết thay được...
/34
|