Nhỏ Taekwondo!!! Tớ Thích Cậu

Chương 10 - Bữa Cơm Chào Mừng

/13


Đang nhập tâm dán những bức vẽ bài quyền lên tường, giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.

-Ai thế?-nó nói vọng ra.

-Là cô đây, cô có giúp được gì cho cháu không?-cô Hường hỏi.

-À…. Dạ có ạ-nó chợt nhớ ra là chưa nhờ được ai chuyển hộ mấy cái bàn với máy tính đi cả- Cô có thể nhờ người đem mấy thứ này tới chỗ khác không ạ?-nó mở cửa cười với cô rồi chỉ vào số đồ.

-Sao thế? Cháu không thích à?

-Không phải đâu. Cháu muốn để phòng thoáng một chút thôi ạ…-nó ái ngại gãi đầu.

-Ừ. Được thôi lát cô kêu người mang đi.-cô cười nhìn nó.

-Vậy cháu cảm ơn cô.

-Con bé này,việc gì phải ngại? Cháu cứ coi như đây là nhà của mình đi, cô chú cũng coi cháu như là con gái út trong nhà vậy.-cô xoa đầu nó dịu dàng bảo.

Đã lâu rồi không có cảm giác thế này, cảm giác như cái cảm giác mà ngày ngày mẹ xoa đầu rồi ôm nó vào lòng. Chợt nó thấy cô Hường thật giống với mẹ nó qua tính cách dịu dàng đó.

-Cô…-nó nhẹ nhàng gọi.

-Sao thế?

-Cháu có thể ôm cô được không?

-Tại sao lại không nhỉ? Lại đây cô công chúa nhỏ của cô.-cô hiền từ, dang đôi tay ôm nó vào lòng.

Nó không nói gì, âm thầm cảm nhận hương vị ấm áp của cái ôm. Cô Hường đưa tay vuốt ve mái tóc ngang vai đen óng của nó. Dần dần, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay… Hiện tại đang là 9 giờ sáng, Hòa đã ngủ.

11h23: Việt đang trong phòng của , đánh thức nó dậy ăn trưa. Đây là lần thứ hai mà hắn nhìn thấy nhỏ ngủ. Trông lần này nhỏ ngủ thoải mái hơn nhiều. Có lẽ kế hoạch “chia sẻ” mẹ của hắn khá là thành công rồi. Má nhỏ còn hơi ửng hồng, bàn tay áp vào má ngủ trông thật đáng yêu…Mà, hình như có cái gì sai sai thì phải. Sao hắn lại ngắm nó ngủ nhỉ? Hắn qua gọi nhỏ dậy cơ mà. Phải gọi nhỏ dậy thôi!

-Tiểu Nam Nam, dậy ăn cơm đi-hắn lay lay người nhỏ.

-Hm? Đến giờ cơm rồi à?- ngồi dậy, tay dụi mắt tay thì vươn vai.

-Ừ. Mẹ nói có chút việc nên bảo mọi người cứ ăn trước.-Việt vừa nói vừa kéo nó xuống khỏi giường ngủ

-Từ từ,đợi tôi xỏ dép đã nào.-nó kéo lại, ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn Việt.

-Rồi rồi, xuống thôi, mọi người đang đợi đấy.-hắn lại kéo tay nó đi tiếp.

Vừa bước xuống cầu thang theo sự lôi kéo của Việt vừa ngáp. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, lật ngược tình thế chạy xuống trước, lôi cả hắn theo vào bếp(tại Việt cầm tay nó nên bị kéo theo luôn^^). Bà giúp việc cùng bác quản gia đang bày thức ăn lên bàn. Mà để ý thì chiếc bàn ăn đã được trải thêm một chiếc khăn trải bàn màu trắng mượt mà. Việt đi lên trước, kéo một chiếc ghế ở giữa ra và ra hiệu bảo nó ngồi xuống đó. Nhìn bàn thức ăn ngon trước mặt, nó nuốt nước bọt ái ngại ngồi xuống. Bác quản gia cười tươi nhìn nó:

-Cô chủ, để chào mừng cô trở thành một thành viên mới trong nhà ta, cậu chủ Minh Việt đã đặc biệt tự tay vào bếp nấu bữa trưa cho cô đó. Cô phải ăn hết đấy nhé!

Nam trợn mắt nhìn bàn thức ăn trước mặt rồi lại trợn lên như không thế tin được là Việt một mình làm tất cả. Nhận được ánh mắt như không thể tin được của nó, Việt nhấc mày cười tỏ ý “tôi làm đấy, khen ngợi tôi đi” làm cho nó bất dắc dĩ nhìn lại bác quản gia, nói:

-Dạ, nhưng bác đừng gọi cháu thế, cứ gọi cháu là được rồi ạ- nó gãi đầu.

-Cô cứ để tôi gọi thế đi, tôi thành thói quen rồi- bác quản gia xua tay.

-Cậu đừng làm khó bác ấy. Nào, mọi người ngồi xuống ăn đi ạ!-Việt kéo ghế ngồi xuống cạnh nó.

Bác quản gia và bà giúp việc nhìn nhau rồi quay qua cười với hai đứa nó, ngồi xuống đối diện. mời bà và bác ăn cơm xong xuôi, định đụng đữa thì bà giúp việc nhanh tay gắp cho nó một miếng thịt trông rất ngon mắt. Nó nói:

-Ôi bà cứ kệ cháu…

Việt thấy thế thì ngắt lời nó:

-Tiểu , cậu không mời tôi à?-hắn tỏ vẻ như bị bỏ rơi, không ai quan tâm đến mình nhìn .

Nó đang nuốt nước bọt, nhìn bộ dạng Việt như vậy, miếng nước bọt không ngoan ngoãn chui xuống cổ họng mà đi lên. Nó sặc. Mặt nó đỏ bừng lên, ho dữ dội. Bác quản gia tinh ý đẩy ghế đang ngồi chạy đi lấy nước ngay. VIệt nhìn thấy thế cuống quá vơ đại cốc sữa trên bàn đưa cho nó uống. Nó cầm lấy cốc sữa uống vội, Việt vỗ lưng cho nó khỏi ho.

-A… nóng quá!-nó kêu lên, đặt mạnh cốc sữa lên bàn. Hóa ra là cốc sữa nóng.

Bà giúp việc lo lắng đưa nước lọc cho nó:

-Nước đây cô chủ.

Hix, bữa tiệc chào mừng của nó hôm nay “vui” quá xá. Uống nước xong, lườm Việt một cái. Quả thực hắn chỉ muốn đùa chút xíu thôi, ai dè nhỏ dễ sặc như vậy cơ chứ. Việt nhìn nó vẻ hối lỗi, ngây thơ vô số tội.


/13

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status