Ngoại truyện khi quay về Việt Nam
Tôi về Việt Nam lần này là do con Minh Thùy đám cưới. Khỏi nói cũng biết nó đám cưới với ai rồi. À vâng, nó đám cưới với anh tôi. Ngạc nhiên không? Tôi ngạc nhiên khi nhìn thiệp cưới in tên chữ bự chà bá.
Nó từng quen Viễn Kiệt nhưng giờ lại kết hôn cùng anh tôi và nó sẽ là chị dâu tôi. Kể ra cũng dài, nó với Kiệt chỉ là tình cảm nhất thời, khi đi du học bên Pháp thì nó không còn liên lạc với Kiệt nữa. Hằng đêm nó noi chuyện qua skype là nói với anh. Trời ơi, hai người họ qua mặt tôi mà tôi không biết luôn.
“Em giận anh lắm! Sao anh quen con khùng này mà anh không nói cho em biết! Uổng công em tin tưởng anh suốt thời gian qua!” Tôi làm mặt lạnh nhìn anh. Anh chỉ cười, xoa đầu tôi.
“Thôi cô nương, giờ biết rồi đó!” Anh cười nói.
“Tới kết hôn luôn em mới biết, sao anh không để sinh con rồi nói em nghe luôn?” Tôi đang rất bực vì bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy.
“Long ơi, cậu đến dẫn vợ cậu ra xa anh chút! Con bé sẽ lây lửa cho anh mất!” Hay lắm, giờ có vợ rồi. Quên những ngày tháng đồng cam cộng khổ với nhau.
“Đi thôi em, ra nói chuyện với mẹ đi! Mẹ nhớ em lắm đó!” Minh Long dắt tôi đi ra.
“Con rất giận cậu vì cậu làm mẹ con giận!” Minh Phong vận bộ vest trắng ở đâu ton ton chạy lại nói với anh. Anh chỉ cười, xoa đầu nó.
“Quỷ nhỏ! Bênh mẹ ghê chưa! Nay con đẹp trai lắm!” Anh nói.
“Con hết giận cậu rồi vì cậu khen con đẹp trai!” Tôi bó tay thằng nhóc này rồi. Mong sao đứa tôi sắp sinh ra là con gái, nếu là con trai nữa thì chắc tôi chết.
***
Tôi đi đến trước mặt mẹ, bà nhìn tôi.
“Con chào mẹ!” Tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào bà theo phép lịch sự. Dù gì bà cũng là mẹ tôi.
“Con khỏe không con gái! Mẹ thật có lỗi với con!” Bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi muốn đưa tay ra ôm bà lắm nhưng tôi không thể. Tôi đã có khoảng cách với bà rồi.
“Ba xin lỗi con! Mong con sẽ tha thứ cho ba. Khi ba trắng tay, ba mới hiểu gia đình là quan trọng như thế nào! Ba chấp tay mong con tha thứ!” Ông chấp hai tay lại trước ngực.
“Ba đừng làm vậy! Con sẽ có tội!” Tôi nắm lấy tay ông “con đã từng rất hận ba nhưng giờ con không còn hận ba nữa. Ba yên tâm, con không nhớ những chuyện đó đâu! Hôm nay là ngày vui của anh! Đừng nhắc chuyện buồn!” Tôi mỉm cười.
“Ôi, con dâu của ta!” Tôi quay qua, là mẹ Minh Long. “Ta nghe Minh Long nói là con đang mang thai! Thật không?” Nhìn mặt tôi giống giả lắm chắc.
“Dạ thật!” Tôi gật đầu.
“Thật sao con? Sao không ai nói cho chúng ta biết cả!” Mẹ tôi đi lại hỏi.
“Dạ, chắc anh bận quá nên không nói! Anh biết rồi mà!” Tôi trả lời.
“Thằng Huy thật tệ!” Mẹ tôi nói xong thì bật cười, ai cũng bật cười vì sự quên của vị chủ tịch. Anh thì đứng ở trên nghệch mặt ra.
Tôi về Việt Nam lần này là do con Minh Thùy đám cưới. Khỏi nói cũng biết nó đám cưới với ai rồi. À vâng, nó đám cưới với anh tôi. Ngạc nhiên không? Tôi ngạc nhiên khi nhìn thiệp cưới in tên chữ bự chà bá.
Nó từng quen Viễn Kiệt nhưng giờ lại kết hôn cùng anh tôi và nó sẽ là chị dâu tôi. Kể ra cũng dài, nó với Kiệt chỉ là tình cảm nhất thời, khi đi du học bên Pháp thì nó không còn liên lạc với Kiệt nữa. Hằng đêm nó noi chuyện qua skype là nói với anh. Trời ơi, hai người họ qua mặt tôi mà tôi không biết luôn.
“Em giận anh lắm! Sao anh quen con khùng này mà anh không nói cho em biết! Uổng công em tin tưởng anh suốt thời gian qua!” Tôi làm mặt lạnh nhìn anh. Anh chỉ cười, xoa đầu tôi.
“Thôi cô nương, giờ biết rồi đó!” Anh cười nói.
“Tới kết hôn luôn em mới biết, sao anh không để sinh con rồi nói em nghe luôn?” Tôi đang rất bực vì bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy.
“Long ơi, cậu đến dẫn vợ cậu ra xa anh chút! Con bé sẽ lây lửa cho anh mất!” Hay lắm, giờ có vợ rồi. Quên những ngày tháng đồng cam cộng khổ với nhau.
“Đi thôi em, ra nói chuyện với mẹ đi! Mẹ nhớ em lắm đó!” Minh Long dắt tôi đi ra.
“Con rất giận cậu vì cậu làm mẹ con giận!” Minh Phong vận bộ vest trắng ở đâu ton ton chạy lại nói với anh. Anh chỉ cười, xoa đầu nó.
“Quỷ nhỏ! Bênh mẹ ghê chưa! Nay con đẹp trai lắm!” Anh nói.
“Con hết giận cậu rồi vì cậu khen con đẹp trai!” Tôi bó tay thằng nhóc này rồi. Mong sao đứa tôi sắp sinh ra là con gái, nếu là con trai nữa thì chắc tôi chết.
***
Tôi đi đến trước mặt mẹ, bà nhìn tôi.
“Con chào mẹ!” Tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào bà theo phép lịch sự. Dù gì bà cũng là mẹ tôi.
“Con khỏe không con gái! Mẹ thật có lỗi với con!” Bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi muốn đưa tay ra ôm bà lắm nhưng tôi không thể. Tôi đã có khoảng cách với bà rồi.
“Ba xin lỗi con! Mong con sẽ tha thứ cho ba. Khi ba trắng tay, ba mới hiểu gia đình là quan trọng như thế nào! Ba chấp tay mong con tha thứ!” Ông chấp hai tay lại trước ngực.
“Ba đừng làm vậy! Con sẽ có tội!” Tôi nắm lấy tay ông “con đã từng rất hận ba nhưng giờ con không còn hận ba nữa. Ba yên tâm, con không nhớ những chuyện đó đâu! Hôm nay là ngày vui của anh! Đừng nhắc chuyện buồn!” Tôi mỉm cười.
“Ôi, con dâu của ta!” Tôi quay qua, là mẹ Minh Long. “Ta nghe Minh Long nói là con đang mang thai! Thật không?” Nhìn mặt tôi giống giả lắm chắc.
“Dạ thật!” Tôi gật đầu.
“Thật sao con? Sao không ai nói cho chúng ta biết cả!” Mẹ tôi đi lại hỏi.
“Dạ, chắc anh bận quá nên không nói! Anh biết rồi mà!” Tôi trả lời.
“Thằng Huy thật tệ!” Mẹ tôi nói xong thì bật cười, ai cũng bật cười vì sự quên của vị chủ tịch. Anh thì đứng ở trên nghệch mặt ra.
/74
|