Hôm nay tôi đi plaza mua ít quần áo, bữa chạy trốn bao nhiêu quần áo tôi và anh đều để lại nhà của ông ta hết. Chắc ổng đem đốt hết rồi, tiếc thật, toàn hàng hiệu. Tôi tặc lưỡi. Đi lòng vòng mua vài bộ cho anh, cho tôi xong thì tôi đi xuống tầng dưới mua rau củ, thức ăn để tủ lạnh.
Đi mấy vòng mà tôi vẫn chưa mua xong, còn vài món phải ra ngoài mua vì ở đây bán mắc quá. Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ. Còn phải chờ một tiếng nữa anh mới kết thúc cuộc họp. Tôi dư khả năng đi taxi về nhưng anh không cho, giờ thì ngồi chờ thời như chó chực xương vậy.
Tôi khoáy khoáy nhẹ ly cacao, ăn hết ba đĩa khoai tây chiên mà anh vẫn chưa đến. Mắt tôi nhìn mông lung ra bên ngoài tấm kính. Tầm nhìn tôi chạm phải một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tháng tuổi. Là Minh Phong, người đang bế nó là bà Lục Ngọc. Minh Long đâu? Hình như nó cũng thấy tôi, nó đang giơ tay về phía tôi. Tôi để tay lên tấm kính, con ơi! Nước mắt tôi chảy dài xuống, làm mờ hết tầm nhìn.
Lúc này chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác của tôi. Thấy con nhưng không dám bế, chỉ đứng từ xa nhìn. Nhìn con như vậy mẹ yên tâm được phần nào, con trai bé bỏng của mẹ. Bà ta đối xử với con không tệ, con được mặc đẹp, còn được bà ta bế đi chơi như thế này thì tim mẹ bớt phần đau đớn.
Một người đàn ông bước đến gần bà ta. Đăng Tùng, là ông ta. Tôi để tiền lên mặt bàn rồi rời đi nhanh chóng, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ông ta nhìn thấy tôi thì mọi kế hoạch tôi định sẵn sẽ tàn tành mất. Tôi rảo bước nhanh đến thang cuốn, đông quá, đành đi thang bộ vậy.
“Rầm” tôi va phải một ai đó, ngước mặt lên, trời ơi, là tên vệ sĩ của ba. Hắn ta nhận ra tôi ngay.
“Là cô chủ, bắt cô ấy lại!” Hắn có cần hét lên cho toàn thể mọi người biết vậy không? Rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi. Nhưng lúc này không phải là lúc phát hoảng hay bận tâm về ánh mắt xã hội. Lúc này tôi cần bình tĩnh và chạy thật nhanh. Tôi đang ở tầng hai, lối C, như vậy tôi chỉ cần chạy thẳng đến thang bộ và cắm đầu một mạch chạy ra cửa là xong.
Nhưng đời không như mơ, chưa chạy bước nào thì nguyên đám vệ sĩ đã chặn ngay thang bộ xuống tầng một. Tôi quay đầu chạy ngược lên tầng ba, phải đi lối A để thoát hiểm. Mấy tên đồ đen đó có cần làm quá vậy không. Tôi chỉ là một cô gái mười tám tuổi chân yếu tay mềm thôi mà, có cần đến một “đội quân” hùng mạnh như thế rượt theo tôi không.
Cảnh tượng ở plaza bây giờ rất náo loạn, mọi người cứ tưởng tôi đang đóng phim hay sao mà dạt đường cho tôi chạy. Mấy tên chạy sau theo tôi với khẩu hiệu “bắt lấy cô chủ”. À, ờ, giờ tôi có được coi là một tiểu thư đài cát bỏ nhà theo trai và bị vệ sĩ ở nhà bắt lại không nhỉ? Chắc giống lắm.
Trời ơi, sao đường nay dài dữ. Hên là hôm nay tôi mang giày bata, chứ nếu mang giày búp bê hay giày cao gót thì tôi đã đem tế cho “đội quân áo đen” phía sau rồi. Tôi chạy xuống tầng một rất thuận lợi, không hề có một móng nào cản trở ngoài mấy tên bảo vệ. Thôi thua rồi. Tôi bị chặn ngay cửa ra vào. Huhu, ai ơi cứu Phương Anh, cứu con bé tội nghiệp này đi. Mọi người đứng xung quanh thật là nhẫn tâm, chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì để giúp tôi hết.
Tất cả mọi thứ bỗng nhiên im lặng, ông ta bước trên lầu xuống. Miệng mỉm cười gian ác. Tôi thua rồi sao? Thật tình là không thể cam tâm mà, đang xụ mặt chờ chết thì một bàn tay bịt lấy miệng tôi.
“Ứ ứ ứ…” Tên khốn nào chơi mất nết vậy. Cảnh vật xung quanh tôi dần bị thay đổi, ai lôi tôi ra khỏi vòng vây bảo vệ lẫn vệ sĩ mà mấy tên đó há hốc mồm vậy. Đừng nói là một tên biến thái đẹp trai nào đó nha.
“Bắt lại!” Một giọng hét lên từ trong phát ra. Chói lỗ tai dễ sợ. Tôi thì cứ vùng vẫy vì ngộp thở, một cái tét vào mông đau gớm. Tên mất nết nào dám tét mông bổn cô nương. Tôi quay lại định mắng vào mặt hắn ta thì hắn ta lại lôi tôi chạy về chiếc xe đỗ xịch sẵn bên lề. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường. Hồn vẫn chưa nhập lại xác.
Đi mấy vòng mà tôi vẫn chưa mua xong, còn vài món phải ra ngoài mua vì ở đây bán mắc quá. Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ. Còn phải chờ một tiếng nữa anh mới kết thúc cuộc họp. Tôi dư khả năng đi taxi về nhưng anh không cho, giờ thì ngồi chờ thời như chó chực xương vậy.
Tôi khoáy khoáy nhẹ ly cacao, ăn hết ba đĩa khoai tây chiên mà anh vẫn chưa đến. Mắt tôi nhìn mông lung ra bên ngoài tấm kính. Tầm nhìn tôi chạm phải một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tháng tuổi. Là Minh Phong, người đang bế nó là bà Lục Ngọc. Minh Long đâu? Hình như nó cũng thấy tôi, nó đang giơ tay về phía tôi. Tôi để tay lên tấm kính, con ơi! Nước mắt tôi chảy dài xuống, làm mờ hết tầm nhìn.
Lúc này chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác của tôi. Thấy con nhưng không dám bế, chỉ đứng từ xa nhìn. Nhìn con như vậy mẹ yên tâm được phần nào, con trai bé bỏng của mẹ. Bà ta đối xử với con không tệ, con được mặc đẹp, còn được bà ta bế đi chơi như thế này thì tim mẹ bớt phần đau đớn.
Một người đàn ông bước đến gần bà ta. Đăng Tùng, là ông ta. Tôi để tiền lên mặt bàn rồi rời đi nhanh chóng, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ông ta nhìn thấy tôi thì mọi kế hoạch tôi định sẵn sẽ tàn tành mất. Tôi rảo bước nhanh đến thang cuốn, đông quá, đành đi thang bộ vậy.
“Rầm” tôi va phải một ai đó, ngước mặt lên, trời ơi, là tên vệ sĩ của ba. Hắn ta nhận ra tôi ngay.
“Là cô chủ, bắt cô ấy lại!” Hắn có cần hét lên cho toàn thể mọi người biết vậy không? Rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi. Nhưng lúc này không phải là lúc phát hoảng hay bận tâm về ánh mắt xã hội. Lúc này tôi cần bình tĩnh và chạy thật nhanh. Tôi đang ở tầng hai, lối C, như vậy tôi chỉ cần chạy thẳng đến thang bộ và cắm đầu một mạch chạy ra cửa là xong.
Nhưng đời không như mơ, chưa chạy bước nào thì nguyên đám vệ sĩ đã chặn ngay thang bộ xuống tầng một. Tôi quay đầu chạy ngược lên tầng ba, phải đi lối A để thoát hiểm. Mấy tên đồ đen đó có cần làm quá vậy không. Tôi chỉ là một cô gái mười tám tuổi chân yếu tay mềm thôi mà, có cần đến một “đội quân” hùng mạnh như thế rượt theo tôi không.
Cảnh tượng ở plaza bây giờ rất náo loạn, mọi người cứ tưởng tôi đang đóng phim hay sao mà dạt đường cho tôi chạy. Mấy tên chạy sau theo tôi với khẩu hiệu “bắt lấy cô chủ”. À, ờ, giờ tôi có được coi là một tiểu thư đài cát bỏ nhà theo trai và bị vệ sĩ ở nhà bắt lại không nhỉ? Chắc giống lắm.
Trời ơi, sao đường nay dài dữ. Hên là hôm nay tôi mang giày bata, chứ nếu mang giày búp bê hay giày cao gót thì tôi đã đem tế cho “đội quân áo đen” phía sau rồi. Tôi chạy xuống tầng một rất thuận lợi, không hề có một móng nào cản trở ngoài mấy tên bảo vệ. Thôi thua rồi. Tôi bị chặn ngay cửa ra vào. Huhu, ai ơi cứu Phương Anh, cứu con bé tội nghiệp này đi. Mọi người đứng xung quanh thật là nhẫn tâm, chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì để giúp tôi hết.
Tất cả mọi thứ bỗng nhiên im lặng, ông ta bước trên lầu xuống. Miệng mỉm cười gian ác. Tôi thua rồi sao? Thật tình là không thể cam tâm mà, đang xụ mặt chờ chết thì một bàn tay bịt lấy miệng tôi.
“Ứ ứ ứ…” Tên khốn nào chơi mất nết vậy. Cảnh vật xung quanh tôi dần bị thay đổi, ai lôi tôi ra khỏi vòng vây bảo vệ lẫn vệ sĩ mà mấy tên đó há hốc mồm vậy. Đừng nói là một tên biến thái đẹp trai nào đó nha.
“Bắt lại!” Một giọng hét lên từ trong phát ra. Chói lỗ tai dễ sợ. Tôi thì cứ vùng vẫy vì ngộp thở, một cái tét vào mông đau gớm. Tên mất nết nào dám tét mông bổn cô nương. Tôi quay lại định mắng vào mặt hắn ta thì hắn ta lại lôi tôi chạy về chiếc xe đỗ xịch sẵn bên lề. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường. Hồn vẫn chưa nhập lại xác.
/74
|