Sau một tháng tích cực tập luyện và ăn kiêng có chế độ thì bây giờ tôi đã lấy lại được vóc dáng ngày nào. Mặc bộ đồng phục này nào, đứng ngắm nghía trước gương hồi lâu. Nhìn kĩ hay nhìn sơ tôi cũng chẳng giống là gái một con.
Nhìn kĩ thì có lẽ cơ thể tôi có đường cong hơn trước, ai cũng nói “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi cả biết tôi có được lọt vô cái top cho người ta trong mòn con mắt hay không. Xoay đi xoay lại vài vòng, chắc chắn rằng mình đã ổn thì mới đi xuống lầu để đi học.
Vừa xuống tới phòng khách, tôi đã thấy dì ngồi ngoài sân phơi nắng cho con trai tôi. Trông gương mặt nó vui lắm, tôi sinh nó ra mà nó bám lấy dì tôi hơn bám lấy tôi nữa.
“Mẹ đi học nhé cục cưng, chiều mẹ về!” Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán nó, cái đầu trọc lóc thấy cưng lắm. Nó nhìn tôi được vài giây thì lại tiếp tục cái trò quơ tay đá chân. “Dì, con đi học nha!” Tôi cũng chào tạm biệt dì.
“Nay trông con đẹp hẳn ra đấy, gái một con có khác.” Dì khen làm tôi ngại, tôi cười cười rồi đi ra xe đến trường.
Chiếc xe chạy với tốc độ khá ổn định, mười lăm phút là tôi có mặt ở trường. Đây đâu phải là lần đầu tiên vào trường này học nhưng cảm giác trong tôi hiện tại nó cứ hồi họp ghê lắm. Tim nuốn rớt ra ngoài.
Chiếc xe vừa dừng lại thì có vài nam sinh chỉ trỏ xem ai, không phải là trường này không có ho sinh đi xe hơi mà là chiếc xe này từ đầu năm đến giờ chưa xuất hiện.
Tôi bước xuống xe mà cứ như người nổi tiếng, khá nhiều người vây quanh. Mấy nam sinh thì xì xầm khen ngợi, mấy nữ sinh thì nổi máu gato. Tôi làm lơ hết, đi vào trường gặp thầy hiệu trưởng. Thầy chỉ phòng lớp tôi rồi nói với giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lội bộ lên đến tầng hai của khu D mà mệt muốn đứt hơi, đi dọc hết hành lang rẽ trái, phòng thứ hai là của lớp chuyên Toán. Vừa bước vào lớp thì “đùng, đùng” tôi giật thót người nhắm mắt lại. Khoảng ba giây sau thấy không có động tĩnh gì mới mở mắt ra. Chao ôi, nguyên lũ bạn dấu yêu đang nhe hàm răng trước mặt tôi. Cả hai bên nhìn nhau rất lâu, rồi bỗng nhiên nguyên đám hò hét.
“Phương Anh đã trở lại, trồi ôi, đẹp dữ nha bây!” Nguyên đám nhảy vô ôm chầm lấy tôi, thật xúc động khi bọn này còn nhớ tôi. Cả đám kéo tôi vô giữa lớp rồi hỏi cung.
“Đi đâu mà nghỉ cả học kì một?” Thằng “lao công” của lớp lên tiếng hỏi trước. Nguyên đám kia phản ứng hỏi theo.
“Được rồi, được rồi! Phương Anh nói, học kì một là do Phương Anh bị bệnh, phải nghỉ ở nhà để chữa trị, không đi học được!” Tôi bịa đại một lí do để chém.
“Phương Anh bị bệnh gì? À mà thôi, Phương Anh quay lại là tụi này vui lắm rồi!” Cả cười nói vui vẻ.
“Phương Anh!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa ra vào. Tôi quay người lại, Minh Long, cậu ta vẫn vậy, mấy tháng qua chẳng làm phai mờ nổi nét phong trần của cậu ta mà càng làm cho cậu ta ngày càng đẹp trai.
Tôi đứng lên, tôi mừng lắm vì cậu ta còn nhớ đến tôi. Ngay lúc này, tôi nhận ra, tim mình đã hẫng một nhịp. Tôi muốn chạy đến ôm cậu ta mà nói rằng “Mình nhớ cậu lắm Minh Long!” nhưng không, có một vật thể gì đó xà vào lòng cậu ta với tốc độ ánh sáng nhanh hơn tôi. Tôi khựng lại, nhìn vào cô gái đó, là học sinh lớp mười, mặt còn non lắm. Tôi thấy hơi khó chịu vì cảnh tượng này.
Minh Long gỡ tay của cô gái đó ra, cậu ta bước nhanh về phía tôi, không ôm, không hôn như tôi tưởng tượng. Cậu ta chỉ dùng tay nắm lấy vai tôi rồi hỏi:
“Cậu đi đâu suốt cả học kì hả? Phương Anh?” Cậu ta hỏi, tôi vui lắm vì cậu ta còn nhớ đến tôi, nhưng cậu ta lấy tư cách gì để hỏi tôi như vậy. Cậu ta đã có bạn gái rồi mà.
“Mình bị bệnh, phải nghỉ học để chữa bệnh!” Tôi trả lời, lòng tôi vừa vui mà vừa chua xót. Cái cảm giác người mình đơn phương đi yêu người khác nó đau lắm.
Cậu ta bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi thì bất ngờ, chả phản ứng gì được cả. “Mình biết tất cả!” Bốn chữ ấy được thì thầm vào tai tôi, đứng hình. Đó là trạng thái của tôi hiện tại. Biết tất cả, là biết chuyện gì?
“Tùng tùng” tiếng trống vào tiết vang lên, hồn tôi vẫn chưa hoàn lại.
Nhìn kĩ thì có lẽ cơ thể tôi có đường cong hơn trước, ai cũng nói “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi cả biết tôi có được lọt vô cái top cho người ta trong mòn con mắt hay không. Xoay đi xoay lại vài vòng, chắc chắn rằng mình đã ổn thì mới đi xuống lầu để đi học.
Vừa xuống tới phòng khách, tôi đã thấy dì ngồi ngoài sân phơi nắng cho con trai tôi. Trông gương mặt nó vui lắm, tôi sinh nó ra mà nó bám lấy dì tôi hơn bám lấy tôi nữa.
“Mẹ đi học nhé cục cưng, chiều mẹ về!” Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán nó, cái đầu trọc lóc thấy cưng lắm. Nó nhìn tôi được vài giây thì lại tiếp tục cái trò quơ tay đá chân. “Dì, con đi học nha!” Tôi cũng chào tạm biệt dì.
“Nay trông con đẹp hẳn ra đấy, gái một con có khác.” Dì khen làm tôi ngại, tôi cười cười rồi đi ra xe đến trường.
Chiếc xe chạy với tốc độ khá ổn định, mười lăm phút là tôi có mặt ở trường. Đây đâu phải là lần đầu tiên vào trường này học nhưng cảm giác trong tôi hiện tại nó cứ hồi họp ghê lắm. Tim nuốn rớt ra ngoài.
Chiếc xe vừa dừng lại thì có vài nam sinh chỉ trỏ xem ai, không phải là trường này không có ho sinh đi xe hơi mà là chiếc xe này từ đầu năm đến giờ chưa xuất hiện.
Tôi bước xuống xe mà cứ như người nổi tiếng, khá nhiều người vây quanh. Mấy nam sinh thì xì xầm khen ngợi, mấy nữ sinh thì nổi máu gato. Tôi làm lơ hết, đi vào trường gặp thầy hiệu trưởng. Thầy chỉ phòng lớp tôi rồi nói với giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lội bộ lên đến tầng hai của khu D mà mệt muốn đứt hơi, đi dọc hết hành lang rẽ trái, phòng thứ hai là của lớp chuyên Toán. Vừa bước vào lớp thì “đùng, đùng” tôi giật thót người nhắm mắt lại. Khoảng ba giây sau thấy không có động tĩnh gì mới mở mắt ra. Chao ôi, nguyên lũ bạn dấu yêu đang nhe hàm răng trước mặt tôi. Cả hai bên nhìn nhau rất lâu, rồi bỗng nhiên nguyên đám hò hét.
“Phương Anh đã trở lại, trồi ôi, đẹp dữ nha bây!” Nguyên đám nhảy vô ôm chầm lấy tôi, thật xúc động khi bọn này còn nhớ tôi. Cả đám kéo tôi vô giữa lớp rồi hỏi cung.
“Đi đâu mà nghỉ cả học kì một?” Thằng “lao công” của lớp lên tiếng hỏi trước. Nguyên đám kia phản ứng hỏi theo.
“Được rồi, được rồi! Phương Anh nói, học kì một là do Phương Anh bị bệnh, phải nghỉ ở nhà để chữa trị, không đi học được!” Tôi bịa đại một lí do để chém.
“Phương Anh bị bệnh gì? À mà thôi, Phương Anh quay lại là tụi này vui lắm rồi!” Cả cười nói vui vẻ.
“Phương Anh!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa ra vào. Tôi quay người lại, Minh Long, cậu ta vẫn vậy, mấy tháng qua chẳng làm phai mờ nổi nét phong trần của cậu ta mà càng làm cho cậu ta ngày càng đẹp trai.
Tôi đứng lên, tôi mừng lắm vì cậu ta còn nhớ đến tôi. Ngay lúc này, tôi nhận ra, tim mình đã hẫng một nhịp. Tôi muốn chạy đến ôm cậu ta mà nói rằng “Mình nhớ cậu lắm Minh Long!” nhưng không, có một vật thể gì đó xà vào lòng cậu ta với tốc độ ánh sáng nhanh hơn tôi. Tôi khựng lại, nhìn vào cô gái đó, là học sinh lớp mười, mặt còn non lắm. Tôi thấy hơi khó chịu vì cảnh tượng này.
Minh Long gỡ tay của cô gái đó ra, cậu ta bước nhanh về phía tôi, không ôm, không hôn như tôi tưởng tượng. Cậu ta chỉ dùng tay nắm lấy vai tôi rồi hỏi:
“Cậu đi đâu suốt cả học kì hả? Phương Anh?” Cậu ta hỏi, tôi vui lắm vì cậu ta còn nhớ đến tôi, nhưng cậu ta lấy tư cách gì để hỏi tôi như vậy. Cậu ta đã có bạn gái rồi mà.
“Mình bị bệnh, phải nghỉ học để chữa bệnh!” Tôi trả lời, lòng tôi vừa vui mà vừa chua xót. Cái cảm giác người mình đơn phương đi yêu người khác nó đau lắm.
Cậu ta bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi thì bất ngờ, chả phản ứng gì được cả. “Mình biết tất cả!” Bốn chữ ấy được thì thầm vào tai tôi, đứng hình. Đó là trạng thái của tôi hiện tại. Biết tất cả, là biết chuyện gì?
“Tùng tùng” tiếng trống vào tiết vang lên, hồn tôi vẫn chưa hoàn lại.
/74
|