Nhật kí cải tạo hậu cung nữ chủ của nữ phụ

Chương 2: Cô là Nam Cung Tịnh Yên.

/5


Chương 2:Cô là Nam Cung Tịnh Yên.

" Từ từ... Hoàng huynh, muội là nghĩ lại rồi, hôn sự gì đó,... bỏ qua đi, muội mới không cần gả cho cái tên Hoắc đấy. Bây giờ muội chỉ cần hoàng huynh thôi."

" Muội chắc chứ? Không muốn gả nữa hả?" Nam Cung Thiệu Dương gặng hỏi lại sợ bản thân mình nghe nhầm lại xảy ra chuyện không hay.

" Chắc chắn!!" TỊnh Yên làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Nam Cung hoàng đế. CÙng lúc đó trái tim đang treo lơ lửng cũng được hạ xuống, amen, may mà cô đoán đúng, không nghĩ cái cổ đại lạc hậu này lại xuất hiện một tên siscon ( Cuồng chị/ em gái), không những thế lại là một tên siscon đầy quyền lực.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc không có chút giả dối của muội muội, Nam Cung Thiệu Dương càng nghĩ càng thấy đúng, muội muội nhà hắn tính khí thay đổi thất thường, tự dưng muốn hủy chuyện hôn sự cũng là bình thường thôi, như vậy mới tốt tên nhãi kia chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này.

Thế là mỗ nam nhân nào đó bụng nở đầy hoa, tự cảm thấy những thứ gần đây cái gì cũng thật đáng yêu.

" Được rồi. Không gả thì không gả. Bây giờ chắc muội cũng đói rồi. Ta sẽ sai ngự thiện phòng mang đồ bồi bổ lên cho muội. Giờ thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàng huynh có chút chuyện cần xử lí." Nói xong đứng dậy, bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhẹ nhàng xoa đầu muội muội nhà mình rồi nở một nụ cười siêu cấp dịu dàng chói lóa.

Một người đứng trong góc tẩm điện gần đấy lặng lẽ cúi đầu thầm than thở trong lòng: ' Không phải là chút chuyện mà là tấu chương tồn đọng 3 ngày nay đó hoàng thượng thân ái...aizzz'. Rồi vung phất trần màu trắng trong tay chạy theo vị áo vàng đằng trước.

TỊnh Yên lúc này nào dư sức để ý ba cái quan tâm của vị nào đấy, toàn bộ đều đặt lên 3 chữ ' đồ bồi bổ', lại liếc xuống thân thể đồ sộ của mình hiện tại, thở dài một hơi. Đoán chừng Nam Cung hoàng đế đã rời khỏi hẳn mới phất tay lên gọi.

" Người đâu. Vào đây."

Chưa đầy 2 giây sau một bóng dáng nhỏ bé màu hồng nhạt run rẩy bước vào, mới nhìn thấy TỊnh Yên đã quỳ cái bịch xuống không dám ngẩng mặt lên.

" Nô.. tỳ tham kiến công chúa điện hạ.."

Nhìn một màn trên, TỊnh Yên lại một lần nữa thở dài. CÓ vẻ nhân duyên của cô công chúa này không tốt lắm, người ta ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, rốt cuộc trước đây đáng sợ đến mức nào a. BỖng dưng muốn chửi bậy quá đi mất.

Thôi. Vẫn là ưu tiên chính sự trước thì hơn.

" Ngươi tên gì?"

" Nô... nô tỳ tên Hạ Chi" Giọng nói so với khi nãy càng run rẩy hơn.

Tịnh Yên cảm thấy giọng nói người này có chút quen quen nhưng nhớ mãi không ra vậy nên mặc kệ đi.

" Hạ Chi hả. Tên đẹp đấy nhỉ. Mà thôi vào phần chính. TỪ lúc tỉnh dậy ta dường như quên mất vài chuyện nên... Ngươi nói xem ta là ai?" Lòng bàn tay TỊnh Yên giờ đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thập phần căng thẳng, nếu cô gái trước mặt nhận ra mình có điểm không đúng thì sao? Nhận định cô là yêu quái rồi đem đi thiêu sống. CŨng có khả năng đấy.

" Thưa... ngài là muội muội của đương kim Hoàng Thượng Bắc Triệt quốc, Nam Cung công chúa." Hạ Chi giờ đang rất sợ hãi có được hay không. Cô mới chuyển đến nghe các tỷ muội lâu năm trong cung nói mỗi lần công chúa tức giận hay sắp giết ai đều hỏi câu như vậy. Chắc chắn công chúa vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua, hu hu, mẫu thân con gái sắp đến với người rồi đây.

" Này... này.. Tên của ta có phải là Nam Cung TỊnh Yên không?" TỊnh Yên nuốt nước bọt, không phải chứ, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, Tốt nhất là không phải, không thể xui xẻo đến mức ấy được.

".. vâng.."

Xin hỏi, Tịnh Yên ta đây có thể lần nữa ngất đi được không?

Đáp án đương nhiên là không.

" Bẩm công chúa, đồ bồi bổ đã được đưa đến." MỘt tiểu thái giám cúi người run rẩy vào thông báo.

--- ------ ------ -------- Ta là dải phân cách chuyển cảnh --- ------ ------ ------ ------ -------

TỊnh Yên đang ngồi trước một bàn cao lương mĩ vị, nhưng cô nào còn hứng thú mà thưởng thức nữa. Cái chuyện cô mới phát hiện 10 phút trước nó quá đáng sợ, đến nỗi thức ăn không thể che lấp được.

Nào là Hạ Chi, Nam Cung TỊnh Yên rồi Hoắc tướng quân,... Đây không phải đều là nhân vật trong truyện " Khuynh quốc khuynh thành" thể loại siêu cấp H văn cô đọc trước khi đến đây sao!! Tuyệt đối không thể nhầm được, đây chính là cái truyện cô chùm chăn đọc rồi nhắm mắt mở mắt một cái liền bay đến nơi này đấy. Chuyện đáng nói ở đây là gì?

CÔ LÀ NAM CUNG TỊNH YÊN! Nữ phụ điêu ngoa, độc ác nhất trong truyện. Nữ phụ hoàng kim đã béo xấu còn dám đi dành nam nhân với nữ chính thanh thuần đáng yêu. Kết quả là gì? Như bao nữ phụ khác, hãm hại nữ chính --> Bị hậu cung nữ chính phát hiện ra --> Bị hành hạ rồi ném vào hang cầy hương rỉa thịt còn mỗi bộ xương. Chết quá thảm hại. Rốt cuộc tác giả là cái hạng người gì mới có thể viết ra cái thể loại như vậy hả?!

Ở nơi nào đó. "ách xì!" "Tiểu thư người có sao không?" "A. Không sao. Chắc có người nhớ đến ta."

Trở về với TỊnh Yên mặt giờ đã không thể thối hơn được nữa. Đáng thương cho những người hầu gần đấy mồ hôi lạnh cứ chảy từng đợt từng đợt. Lão thiên a, cái vị ôn thần này sao ngày hôm nay cơm cũng không chịu ăn vậy?

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, TỊnh Yên cũng rút ra vài điều có thể coi là tích cực. Thứ nhất, lúc xuyên cô còn chưa có chết, là nằm ngủ ngủ luôn đến đây, có thể thấy được cô vẫn có thể trở về. Thứ hai, tình tiết bây giờ mới chỉ ở đầu truyện, Nam Cung công chúa làm loạn muốn gả cho Hoắc tướng quân – nam nhân trong hậu cung nữ chính, với cương vị là một nam chính hắn ta đương nhiên không đồng ý, nhanh chóng khởi hành ra biên cương xa xôi với một lí do vô cùng tốt đẹp dẹp loạn Hồ tộc bảo vệ tổ quốc, đoán chừng hôm nay đã xuất phát rồi, cô giờ không yêu hắn, không giành với nữ chính, chạy cách xa bọn họ một chút có lẽ bảo toàn được mạng nhỏ để trở về nhà. Thứ ba, tỷ đây là công chúa đó, hắc hắc, muốn gì được đấy, có một hoàng huynh đại boss yêu thương che chở, không lo cơm áo hưởng thụ đến cuối đời rồi trở về hiện đại là vừa đẹp.

Thế là mỗ nữ nào đó bụng nở hoa, tâm tình tốt lên hẳn. Cầm lấy đôi đũa bạc và mắt cũng tiện nhìn luôn cái tay mũm mĩm. Orz . Lặng lẽ thả đôi đũa xuống. NƯớc mắt chảy dài trong tim.

Trước hết phải giảm cân đã. Cứ thế này làm sao được.

" Dọn hết xuống đi... à mà thôi... Thưởng cho các ngươi mang về ăn đi."

Chúng nô tỳ thái giám đồng loạt theo quán tính nhìn ra ngoài. Không lẽ mặt trời hôm nay mọc hướng tây? ( MẶt trời gia gia: Oan ức! Ta già nhưng không có đi nhầm đường nha!!) Không phải Nam Cung công chúa quan trọng nhất ngoài Hoắc tướng quân thì là ăn sao? Có thể nào trong một ngày từ bỏ cả hai thứ được! Không hổ là thiên hạ đệ nhất tính khí thất thường mà. Nhân phẩm của công chúa có thể không được "tốt" cho lắm, nhưng riêng việc nói là làm thì hoàn toàn tin tưởng được, trước nay công chúa nói giết ai người đó liền chết đó thôi, vậy nên đồ ăn này ăn vào cũng không sao đi.

Thế là lại một ngày nhẹ nhàng trôi qua bằng những việc như sau:

Đám người nào đó vui vẻ thưởng thức đồ ăn cao cấp từ trên trời rơi xuống.

Mỗ nữ nào đó lăn lộn trên giường cố ngủ cho qua cơn đói, quyết tâm vì một mục đích cao cả. Nhưng mặt trời còn chưa lặn, có vẻ gian nan đi.

Đại Boss nào đó thì đang bị vùi trong đống tấu chương, cố gắng gạt đi cái ý nghĩ đình công mà hoàn thành công việc, thể hiện là một người đứng đầu đức độ.

---Hết chương 2---

Đôi lời tác giả: Chương này có ngắn hơn chút. Mong chúng bạn đọc thông cảm  :-D  :-D  Vẫn là truyện có sạn ở đâu thì góp ý tác giả sửa.
CŨng cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ những bước đi đầu của bộ truyện. Yêu các bạn nhiều.  :iou:  :iou:

/5

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status