Thì ra là sao chổi.
Thì ra là tiểu muội ư, đáng lẽ phải gọi một tiếng Nhị Tẩu chứ. Khả An nhẹ nhàng nhếch môi nói.
Còn chưa bái đường, còn lâu ta mới chấp nhận. Đã sao chổi thì xuống ao tắm cho mát nhé......
Khẽ nở nụ cười quỷ mị, Băng Nguyệt lại kéo áo, đẩy Khả An xuống nước. Thật không may cho cô, với ai chứ nàng khẽ giật cánh tay, tay kia đẩy cô xuống nước, mất đà Băng Nguyệt rơi trên cầu xuống thất thanh hét lên
- Aaaaaaa, mau cứu bản công chúa
- Mau, mau cứu công chúa . Nô tì của Băng Nguyệt thất thần hét Lên.
Đám thái giám lần lượt xuống ao, duy chỉ tì nữ lúc nãy thì lén dùng sức đẩy nàng xuống nước. Đang mải cười mà quên đề phòng, Nàng cũng rơi trên thành cầu xuống. * Ùmmmmm* Nước tung tóe bắn lên, gây ra một khung cảnh náo nhiệt, hỗn độn. Băng Nguyệt được đám thái giám đưa lên, duy chỉ còn nàng dưới hồ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa hề biết bơi là gì. Tuy thân thể được rèn luyện, nhưng ở dưới nước khiến nàng mất sức rất nhanh, dần dần chìm xuống. Gần chạm đáy hồ, nàng cảm thấy * soạt, soạt * có người đưa nàng lên. Một tay giữ nàng, một tay khua nước đưa nàng lên. Lên được đến thành cầu nàng ngất lịm đi, Cát Nguyên vội vàng ra lệnh
- Thái y, mau cho truyền thái y
Đám thái giám vội vã đi. Lát sau theo về một thái y trung niên nhưng vẫn khá nhanh nhẹn
- Vũ thái y, mau mau . Cát Nguyên hối hả thúc dục làm Vũ Thái y hốt hoảng đáp
- Vâng, thưa Nhị Hoàng tử
Sau một thời gian trôi qua, giường như mọi thứ đã xong xuôi
- Bẩm Nhị Hoàng tử,Hoàng Tử phi do mất sức nên mới ngất đi. Không có gì đáng ngại, chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi ạ. Vũ thái y nhẹ nhàng trả lời
- Ngươi,mau theo Vũ thái y lấy thuốc. Cát Nguyên ra lệnh cho một thái giám đứng sau lưng. Tiểu Thái giám được lệnh không khỏi để chậm trễ
- Đi thôi, Vũ thái y.
Bế xốc nàng lên, quay người bỏ đi nhưng không quên để lại
- Băng Nguyệt, muội về phòng ma kiểm điểm lại mình đi. ... Cát Nguyên buông lời đe dọa đầy hàm ý
- Nhị ca, Sao ca lại bênh người ngoài chứ ..... Băng Nguyệt bức xúc phân minh
- Là thê tử của ta, Nhị tẩu của muội. Xưng hô phải phép đi ...... Cát Nguyên buông câu trả lời, trong thâm tâm vẫn không khỏi khó chịu
- Nhưng..... Muội cũng bị ngã
Băng Nguyệt ấm ức, nhưng Cát Nguyên đã đưa Khả An đi.
- Công chúa, chúng ta về thôi kẻo nhiễm phong hàn. ....... Tỳ Nữ bên cạnh khẽ khàng nhắc nhở Băng Nguyệt
- Hừ, nhị tẩu ư. Đừng mơ, thù hôm nay ta nhất định sẽ báo. Còn không mau theo ta về. ......Băng Nguyệt buông lời tức giận ra lệnh
- Vâng, thưa công chúa. ...... Đám thị vệ cùng tỳ nữ trả lời
Về đến phủ, Cát Nguyên để nàng trên giường rồi bỏ đi
- Tiểu Thanh, chăm sóc nàng cẩn thận. Lát có người đưa thuốc qua .....Cát Nguyên cẩn thận nhắc nhở Tiểu Thanh
- Tiểu Thanh tuân lệnh Phò mã .... Tiểu Thanh vội vàng trả lời
Bước về phòng, không khỏi suy nghĩ
* Có vậy mà cũng để bị ngã, mà sao lại cứu cô ta chứ, Thôi đọc sách tiếp vậy. Phiền quá *
Màn đêm bắt đầu làm việc, sau khi luyện công ở võ đường về,Cát Nguyên ngạc nhiên không thôi. Đồ đạc của Nàng đã dọn đi, càng lúc càng cảm thấy kì lạ. Vừa lúc Tiểu Thanh đi ngang qua, kêu lại hỏi
- Tiểu Thanh
- Thưa Phò mã, có chuyện gì ạ ..... Tiểu Thanh nghe gọi, ngoảnh lại trả lời
- Hoàng Tử phi của ta đâu. ....Cát Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề
Tiểu Thanh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời
- Thưa, đang ở Hậu viện ngắm trăng ạ
Vừa nghe được câu trả lời, khẽ vẩy tay - Ngươi lui đi
- Nô Tỳ cáo lui Tiểu Thanh nhẹ nhàng lui Đi
Hậu viện
Khả An lặng lẽ ngắm trăng, suy nghĩ. *Tại sao hắn lại cứu ta, hắn không nghi ngờ ta sao. Hay là hắn đang giả bộ thương hại ta, tên này thật không đơn giản mà *
Cát Nguyên ra hậu viện tìm Khả An. Giữ nguyên thái độ trầm tĩnh đó hỏi
- Phòng ta quá chật, hay không đủ tiện nghi cho nàng ở
Đang mải lo suy nghĩ mà nàng không hề hay biết rằng có người đang đến sau lưng. Nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
- Ta thấy bất tiện nên sang phòng kế bên rồi. Dù sao phòng đó cũng là phòng ngươi
Cát Nguyên thoáng chút khó chịu trả lời
- Làm vậy cũng tốt, đỡ phải chật giường.
Lát sau,Từ công công bên cạnh hoàng thượng đến. Vừa thấy Cát Nguyên, Từ công công cung kính
- Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thượng triệu người vào cung bây giờ ạ!
Cát Nguyên vừa nghe, thoáng chút thắc mắc
- Giờ này sao, vậy thì Đi thôi
- Nhị hoàng tử, mời Từ công công Lên tiếng.
CÀN THANH CUNG
Vừa đến nơi, Cát Nguyên hành lễ rồi nói
- Phụ vương, gọi Nhi thần phải chăng có việc gấp ạ
Hoàng Thượng vừa nghe liền trả lời
- Là ở vùng thảo nguyên gần giáp với Tư Lãng Quốc, gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cướp. Khiến dân chúng quanh vùng thảo nguyên và biên giới đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nên ta phái con đến đó để thảo phạt và đưa chúng về trị tội .
Nghe đến đây, dường như hiểu được mọi chuyện. Cát Nguyên lên tiếng
- Phụ hoàng yên tâm, giờ Tỵ ngày mai, Nhi thần sẽ lên đường .
Hoàng đế vừa nghe xong, liền mỉm cười,khẽ gật đầu
- Được, được. Con lui đi, về nghỉ ngơi sớm, mai còn lên đường.
- Nhi thần cáo lui . Cát Nguyên khẽ lùi rồi về phủ.
Thì ra là tiểu muội ư, đáng lẽ phải gọi một tiếng Nhị Tẩu chứ. Khả An nhẹ nhàng nhếch môi nói.
Còn chưa bái đường, còn lâu ta mới chấp nhận. Đã sao chổi thì xuống ao tắm cho mát nhé......
Khẽ nở nụ cười quỷ mị, Băng Nguyệt lại kéo áo, đẩy Khả An xuống nước. Thật không may cho cô, với ai chứ nàng khẽ giật cánh tay, tay kia đẩy cô xuống nước, mất đà Băng Nguyệt rơi trên cầu xuống thất thanh hét lên
- Aaaaaaa, mau cứu bản công chúa
- Mau, mau cứu công chúa . Nô tì của Băng Nguyệt thất thần hét Lên.
Đám thái giám lần lượt xuống ao, duy chỉ tì nữ lúc nãy thì lén dùng sức đẩy nàng xuống nước. Đang mải cười mà quên đề phòng, Nàng cũng rơi trên thành cầu xuống. * Ùmmmmm* Nước tung tóe bắn lên, gây ra một khung cảnh náo nhiệt, hỗn độn. Băng Nguyệt được đám thái giám đưa lên, duy chỉ còn nàng dưới hồ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa hề biết bơi là gì. Tuy thân thể được rèn luyện, nhưng ở dưới nước khiến nàng mất sức rất nhanh, dần dần chìm xuống. Gần chạm đáy hồ, nàng cảm thấy * soạt, soạt * có người đưa nàng lên. Một tay giữ nàng, một tay khua nước đưa nàng lên. Lên được đến thành cầu nàng ngất lịm đi, Cát Nguyên vội vàng ra lệnh
- Thái y, mau cho truyền thái y
Đám thái giám vội vã đi. Lát sau theo về một thái y trung niên nhưng vẫn khá nhanh nhẹn
- Vũ thái y, mau mau . Cát Nguyên hối hả thúc dục làm Vũ Thái y hốt hoảng đáp
- Vâng, thưa Nhị Hoàng tử
Sau một thời gian trôi qua, giường như mọi thứ đã xong xuôi
- Bẩm Nhị Hoàng tử,Hoàng Tử phi do mất sức nên mới ngất đi. Không có gì đáng ngại, chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi ạ. Vũ thái y nhẹ nhàng trả lời
- Ngươi,mau theo Vũ thái y lấy thuốc. Cát Nguyên ra lệnh cho một thái giám đứng sau lưng. Tiểu Thái giám được lệnh không khỏi để chậm trễ
- Đi thôi, Vũ thái y.
Bế xốc nàng lên, quay người bỏ đi nhưng không quên để lại
- Băng Nguyệt, muội về phòng ma kiểm điểm lại mình đi. ... Cát Nguyên buông lời đe dọa đầy hàm ý
- Nhị ca, Sao ca lại bênh người ngoài chứ ..... Băng Nguyệt bức xúc phân minh
- Là thê tử của ta, Nhị tẩu của muội. Xưng hô phải phép đi ...... Cát Nguyên buông câu trả lời, trong thâm tâm vẫn không khỏi khó chịu
- Nhưng..... Muội cũng bị ngã
Băng Nguyệt ấm ức, nhưng Cát Nguyên đã đưa Khả An đi.
- Công chúa, chúng ta về thôi kẻo nhiễm phong hàn. ....... Tỳ Nữ bên cạnh khẽ khàng nhắc nhở Băng Nguyệt
- Hừ, nhị tẩu ư. Đừng mơ, thù hôm nay ta nhất định sẽ báo. Còn không mau theo ta về. ......Băng Nguyệt buông lời tức giận ra lệnh
- Vâng, thưa công chúa. ...... Đám thị vệ cùng tỳ nữ trả lời
Về đến phủ, Cát Nguyên để nàng trên giường rồi bỏ đi
- Tiểu Thanh, chăm sóc nàng cẩn thận. Lát có người đưa thuốc qua .....Cát Nguyên cẩn thận nhắc nhở Tiểu Thanh
- Tiểu Thanh tuân lệnh Phò mã .... Tiểu Thanh vội vàng trả lời
Bước về phòng, không khỏi suy nghĩ
* Có vậy mà cũng để bị ngã, mà sao lại cứu cô ta chứ, Thôi đọc sách tiếp vậy. Phiền quá *
Màn đêm bắt đầu làm việc, sau khi luyện công ở võ đường về,Cát Nguyên ngạc nhiên không thôi. Đồ đạc của Nàng đã dọn đi, càng lúc càng cảm thấy kì lạ. Vừa lúc Tiểu Thanh đi ngang qua, kêu lại hỏi
- Tiểu Thanh
- Thưa Phò mã, có chuyện gì ạ ..... Tiểu Thanh nghe gọi, ngoảnh lại trả lời
- Hoàng Tử phi của ta đâu. ....Cát Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề
Tiểu Thanh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời
- Thưa, đang ở Hậu viện ngắm trăng ạ
Vừa nghe được câu trả lời, khẽ vẩy tay - Ngươi lui đi
- Nô Tỳ cáo lui Tiểu Thanh nhẹ nhàng lui Đi
Hậu viện
Khả An lặng lẽ ngắm trăng, suy nghĩ. *Tại sao hắn lại cứu ta, hắn không nghi ngờ ta sao. Hay là hắn đang giả bộ thương hại ta, tên này thật không đơn giản mà *
Cát Nguyên ra hậu viện tìm Khả An. Giữ nguyên thái độ trầm tĩnh đó hỏi
- Phòng ta quá chật, hay không đủ tiện nghi cho nàng ở
Đang mải lo suy nghĩ mà nàng không hề hay biết rằng có người đang đến sau lưng. Nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
- Ta thấy bất tiện nên sang phòng kế bên rồi. Dù sao phòng đó cũng là phòng ngươi
Cát Nguyên thoáng chút khó chịu trả lời
- Làm vậy cũng tốt, đỡ phải chật giường.
Lát sau,Từ công công bên cạnh hoàng thượng đến. Vừa thấy Cát Nguyên, Từ công công cung kính
- Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thượng triệu người vào cung bây giờ ạ!
Cát Nguyên vừa nghe, thoáng chút thắc mắc
- Giờ này sao, vậy thì Đi thôi
- Nhị hoàng tử, mời Từ công công Lên tiếng.
CÀN THANH CUNG
Vừa đến nơi, Cát Nguyên hành lễ rồi nói
- Phụ vương, gọi Nhi thần phải chăng có việc gấp ạ
Hoàng Thượng vừa nghe liền trả lời
- Là ở vùng thảo nguyên gần giáp với Tư Lãng Quốc, gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cướp. Khiến dân chúng quanh vùng thảo nguyên và biên giới đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nên ta phái con đến đó để thảo phạt và đưa chúng về trị tội .
Nghe đến đây, dường như hiểu được mọi chuyện. Cát Nguyên lên tiếng
- Phụ hoàng yên tâm, giờ Tỵ ngày mai, Nhi thần sẽ lên đường .
Hoàng đế vừa nghe xong, liền mỉm cười,khẽ gật đầu
- Được, được. Con lui đi, về nghỉ ngơi sớm, mai còn lên đường.
- Nhi thần cáo lui . Cát Nguyên khẽ lùi rồi về phủ.
/30
|