6 Tháng sau
Ngay giữa vườn đào vừa mới nổi lên một cái đình nhỏ nhắn, chủ nhân của nơi đây không ai khác chính là nàng. Từ khi Khả An phát hiện nàng đã mang thai, nàng tự nhủ phải bảo vệ tiểu hài tử thật an toàn.Tiểu bảo bối này đã dần xâm chiếm hết tình yêu thương của nàng dành cho phụ thân nó, có nó nàng vui lên biết bao, ngày ngày tâm sự tỉ tê với nó cũng đủ khiến nàng yên lòng. Chốn hậu cung là nơi chất chứa nhiều cạm bẫy không thể lường trước mà tránh được,mà cũng bởi vì vậy cho nên nàng đã từ chối ngôi vị Mẫu Nghi Thiên Hạ kia để an nhàn làm một Hoàng Quý Phi.
Ngày ngày đi dạo vườn đào tắm nắng sớm mai, nắng bắt đầu dần gắt thì vào đình uống trà nói chuyện với tiểu bảo bối. Chiều đến đi dạo, hái hoa, tâm sự cùng hài tử, đêm xuống ngắm trăng, uống trà rồi đi ngủ. Cuộc sống thường ngày của nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng nàng lại không cảm thấy chán, đến mức Cát Nguyên đến thăm nàng cách đây bao lâu nàng cũng không nhớ rõ. Thậm chí cũng dần dần quên đi dung nhan của phụ thân tiểu bảo bảo nữa, bây giờ hình bóng chàng cũng chỉ mơ hồ theo kí ức Cát Nguyên để lại. Kể từ khi chàng đăng cơ đến bây giờ, cũng đã được hơn năm tháng, nhưng cũng đồng nghĩa với số lần gặp gỡ giữa phu thê vì vậy mà mất đi. Trước khi đăng cơ, chàng còn ngày ngày bên nàng. Còn lo lắng cho nàng, chuyện trong phủ vẫn đích thân kiếm cớ đến nhìn nàng, nói chuyện hàn huyên với nàng. Tình cảm của chàng lúc đó cũng chỉ còn lắng đọng lại trong tâm trí mơ hồ, một phu quân yêu chiều nàng hết mực, trong nàng nay chỉ còn lại trong hồi ức......Nàng bây giờ đã có tiểu bảo bảo bầu bạn là điều nàng mong ước suốt quãng đời còn lại, nếu mà có chuyện gì xảy ra với tiểu bảo bảo thì.... có lẽ người khao khát làm mẹ như nàng cũng sẽ dằn vặt bản thân mà theo nó mất......
Khả An vui vẻ xua đi những ý nghĩ về Cát Nguyên,nở ra một nụ cười tươi tắn
- Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan..... Khi nào con ra đời, phụ hoàng sẽ đưa bánh về cho mẫu tử chúng ta ăn...... sẽ ăn bánh cùng con.....
- Bảo bảo a..... Bảo bảo a..... Phụ hoàng về, sẽ hôn nương......Phụ hoàng về, sẽ hôn con...... Phụ hoàng bận lắm nên không đến thăm chúng ta thường xuyên được, con đừng giận phụ hoàng nhé......
Khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt, sống mũi nàng cay cay.... Chết tiệt, lại nhớ chàng rồi....... Mạnh mẽ, nàng phải mạnh mẽ....
Nhưng rồi gắng kìm lòng nhưng trong hồi ức vẫn tuôn về ngày hôm ấy, cái ngày mà nàng biết đã có một sinh linh trong bụng
** - Ưm ưm, ọeee ọeeeee
- Nương nương, đã mấy ngày người không ăn uống được gì rồi.... Hay là để nô tì.....
Không đành lòng nói hết câu, nếu không chắc chắn Khả An sẽ cấm cửa Tiểu Hương không cho đi luôn mất. Đành quay lưng chạy ngay tìm Thái Y, vì là Thái Y hàng đầu của hoàng cung nên ít nhiều gì cũng đến tai Cát Nguyên, chàng lo sợ nàng có chuyện, bỏ lại một đống tấu chương đang nghi ngút mà đến ngay Vân Tiêu cung..
Lão thái y không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi hột tuôn ra ướt đầm cả cổ áo.Cẩn thận đặt khăn tay rồi bắt mạch cho Khả An. Một lát sau, Thái Y quỳ xuống chúc mừng Cát Nguyên
- Chúc mừng Hoàng Thượng,chúc mừng nương nương. Hoàng Quý Phi đã có long thai...
Khả An sững sờ, bất giác cao hứng vui vẻ bàn tay tự ý sờ bụng.... Nàng đã có thai, trong mình đã có tiểu bảo bảo..... là tiểu bảo bảo của mình và Cát Nguyên
Nàng ngẩng đầu lên nhìn phụ thân nó, tên hoàng đế kia đang bừng bừng lửa giận, đạp ngay vào người lão Thái Y đang quỳ xuống tươi cười. Lão Thái Y đã tuổi cao với lại bị đá bất ngờ bởi một nội lực kinh khủng khiến ông văng xa một đoạn
- Còn không mau chữa cho nàng, bệnh long thai có ảnh hưởng tới tính mạng không hả..... Còn không mau nói
Khả An cũng không ngờ lão phu này lại kém hiểu biết đến thế, nếu không ngại người đông và thể diện của chàng thì nàng đã không ngại một cước tặng cho Cát Nguyên......*
Tại sao??Vốn dĩ nàng biết Cát Nguyên không đến thăm nàng là để tránh Mặc Hy làm hại mẫu tử nàng, nhưng vẫn thầm ghen tỵ với những đôi phu thê an nhàn chăm sóc nhau ngoài hoàng cung này cơ chứ......
Đã ở ẩn bao tháng qua, chuyện gì phải đối mặt cũng đã đến. Kiệu Phượng vừa dừng trước cổng Vân Tiêu cung, nữ tử đầu đội mũ Cửu Phượng thân mặc y phục màu vàng tỏa nắng, khăn quàng vai thêu cánh phượng, hông thắt đai thất ngọc thêu long phượng vờn mây bằng chỉ vàng.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo, Hoàng Quý Phi còn không mau quỳ xuống thỉnh lễ
- Vậy là thần thiếp có tội rồi...... (quay người ra sau, ra lệnh cho đám thuộc hạ) Người đâu, trải thảm mời hoàng hậu nương nương hồi cung...
Khóe miệng vừa mỉm cười thì ngay lập tức bị dập tắt, nàng vẫn đanh đá và âm hiểm như ngày nào. Thậm chí còn tăng thêm vài phần mà đuổi thẳng mặt Hoàng Hậu nương nương về tẩm cung ngay trước cổng, kêu người trải thảm chẳng phải là ý bắt Mặc Hy đi bộ về ư. Thâm quá thâm....
- Aaaaaaa..... Mèo ở đâu ra đây, dám hỗn xược. Người đâu, giết nó cho bổn phi
- Kẻ nào dám làm hại Tiểu Bạch của bổn cung, chém hết cho ta.....
Mặc Hy mở miệng giúp Bạch Miêu thoát khỏi vòng vây của đám nô tì và thái giám trong Vân Tiêu cung.
Khả An cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Bỗng nhiên,chỗ vết thương của Bạch Miêu để lại đã gây cho nàng cảm giác đau đến xương tủy
Không phải chứ, lúc nãy chỉ có một vết cào nhỏ nhưng bây giờ đã lem ra một khoảng nửa miệng bát ăn cơm ở mạn vai phải, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy dấu ấn hồ điệp còn lấp ló sau miếng vải mỏng tanh kia, dòng huyết nhỏ ra cũng đã chuyển hết sang một màu hắc tuyền.
Đau.... Đau đớn qua từng mảng da thịt, nàng khụy xuống, tay ôm lấy bụng thần thái biến sắc yếu ớt.... Tư thế rất giống nàng quỳ xuống thỉnh lễ Mặc Hy
Mặc Hy đang dong cờ trong bụng từng cây, từng cây một phất lên mở miệng
- Muội muội à, tỷ chỉ đến đón muội tới dự lễ sinh thần của bệ hạ thôi mà. Muội đâu cần cảm ơn tỷ sớm vậy chứ...
Chợt nhớ ra, mấy hôm trước Tiểu Hương đã có nhắc nhở với nàng về chuyện này.Do không để tâm lắm cho nên đến bây giờ nàng chưa có gì để tặng chàng...
Gắng gượng theo bước dìu của Tiểu Hương vào phòng thay y phục..
Nàng mặc xích y, vốn là đang mang thai hạn chế những y phục dày và nóng, nên nếu nàng muốn che đi thì buộc phải bỏ quên mấy điều ấy mà khoác thêm chiếc áo ngoài dày cộp đắp lên vết thương đang liên tục rỉ máu, búi tóc và trang sức nhẹ nhàng, ít ỏi vẫn hòa theo bước chân nàng liên tục phát ra âm điệu *leng keng *êm tai
Càn Thanh cung
- Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương giá đáo....
Đám quan viên cùng khuê nữ áo mũ chỉnh tề, thỉnh lễ
- Hoàng hậu nương nương thiên tuế, Hoàng Quý Phi nương nương cát tường
Nàng cúi đầu từ khi bước chân vào đại điện, đang uống rượu trên Ngai vàng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Khả An
- Thần thiếp chúc bệ hạ, Phúc như Đông Hải Thọ tỉ Nam Sơn
- Mau, mau ban ngồi cho Hoàng Quý Phi...
Ngay giữa vườn đào vừa mới nổi lên một cái đình nhỏ nhắn, chủ nhân của nơi đây không ai khác chính là nàng. Từ khi Khả An phát hiện nàng đã mang thai, nàng tự nhủ phải bảo vệ tiểu hài tử thật an toàn.Tiểu bảo bối này đã dần xâm chiếm hết tình yêu thương của nàng dành cho phụ thân nó, có nó nàng vui lên biết bao, ngày ngày tâm sự tỉ tê với nó cũng đủ khiến nàng yên lòng. Chốn hậu cung là nơi chất chứa nhiều cạm bẫy không thể lường trước mà tránh được,mà cũng bởi vì vậy cho nên nàng đã từ chối ngôi vị Mẫu Nghi Thiên Hạ kia để an nhàn làm một Hoàng Quý Phi.
Ngày ngày đi dạo vườn đào tắm nắng sớm mai, nắng bắt đầu dần gắt thì vào đình uống trà nói chuyện với tiểu bảo bối. Chiều đến đi dạo, hái hoa, tâm sự cùng hài tử, đêm xuống ngắm trăng, uống trà rồi đi ngủ. Cuộc sống thường ngày của nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng nàng lại không cảm thấy chán, đến mức Cát Nguyên đến thăm nàng cách đây bao lâu nàng cũng không nhớ rõ. Thậm chí cũng dần dần quên đi dung nhan của phụ thân tiểu bảo bảo nữa, bây giờ hình bóng chàng cũng chỉ mơ hồ theo kí ức Cát Nguyên để lại. Kể từ khi chàng đăng cơ đến bây giờ, cũng đã được hơn năm tháng, nhưng cũng đồng nghĩa với số lần gặp gỡ giữa phu thê vì vậy mà mất đi. Trước khi đăng cơ, chàng còn ngày ngày bên nàng. Còn lo lắng cho nàng, chuyện trong phủ vẫn đích thân kiếm cớ đến nhìn nàng, nói chuyện hàn huyên với nàng. Tình cảm của chàng lúc đó cũng chỉ còn lắng đọng lại trong tâm trí mơ hồ, một phu quân yêu chiều nàng hết mực, trong nàng nay chỉ còn lại trong hồi ức......Nàng bây giờ đã có tiểu bảo bảo bầu bạn là điều nàng mong ước suốt quãng đời còn lại, nếu mà có chuyện gì xảy ra với tiểu bảo bảo thì.... có lẽ người khao khát làm mẹ như nàng cũng sẽ dằn vặt bản thân mà theo nó mất......
Khả An vui vẻ xua đi những ý nghĩ về Cát Nguyên,nở ra một nụ cười tươi tắn
- Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan..... Khi nào con ra đời, phụ hoàng sẽ đưa bánh về cho mẫu tử chúng ta ăn...... sẽ ăn bánh cùng con.....
- Bảo bảo a..... Bảo bảo a..... Phụ hoàng về, sẽ hôn nương......Phụ hoàng về, sẽ hôn con...... Phụ hoàng bận lắm nên không đến thăm chúng ta thường xuyên được, con đừng giận phụ hoàng nhé......
Khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt, sống mũi nàng cay cay.... Chết tiệt, lại nhớ chàng rồi....... Mạnh mẽ, nàng phải mạnh mẽ....
Nhưng rồi gắng kìm lòng nhưng trong hồi ức vẫn tuôn về ngày hôm ấy, cái ngày mà nàng biết đã có một sinh linh trong bụng
** - Ưm ưm, ọeee ọeeeee
- Nương nương, đã mấy ngày người không ăn uống được gì rồi.... Hay là để nô tì.....
Không đành lòng nói hết câu, nếu không chắc chắn Khả An sẽ cấm cửa Tiểu Hương không cho đi luôn mất. Đành quay lưng chạy ngay tìm Thái Y, vì là Thái Y hàng đầu của hoàng cung nên ít nhiều gì cũng đến tai Cát Nguyên, chàng lo sợ nàng có chuyện, bỏ lại một đống tấu chương đang nghi ngút mà đến ngay Vân Tiêu cung..
Lão thái y không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi hột tuôn ra ướt đầm cả cổ áo.Cẩn thận đặt khăn tay rồi bắt mạch cho Khả An. Một lát sau, Thái Y quỳ xuống chúc mừng Cát Nguyên
- Chúc mừng Hoàng Thượng,chúc mừng nương nương. Hoàng Quý Phi đã có long thai...
Khả An sững sờ, bất giác cao hứng vui vẻ bàn tay tự ý sờ bụng.... Nàng đã có thai, trong mình đã có tiểu bảo bảo..... là tiểu bảo bảo của mình và Cát Nguyên
Nàng ngẩng đầu lên nhìn phụ thân nó, tên hoàng đế kia đang bừng bừng lửa giận, đạp ngay vào người lão Thái Y đang quỳ xuống tươi cười. Lão Thái Y đã tuổi cao với lại bị đá bất ngờ bởi một nội lực kinh khủng khiến ông văng xa một đoạn
- Còn không mau chữa cho nàng, bệnh long thai có ảnh hưởng tới tính mạng không hả..... Còn không mau nói
Khả An cũng không ngờ lão phu này lại kém hiểu biết đến thế, nếu không ngại người đông và thể diện của chàng thì nàng đã không ngại một cước tặng cho Cát Nguyên......*
Tại sao??Vốn dĩ nàng biết Cát Nguyên không đến thăm nàng là để tránh Mặc Hy làm hại mẫu tử nàng, nhưng vẫn thầm ghen tỵ với những đôi phu thê an nhàn chăm sóc nhau ngoài hoàng cung này cơ chứ......
Đã ở ẩn bao tháng qua, chuyện gì phải đối mặt cũng đã đến. Kiệu Phượng vừa dừng trước cổng Vân Tiêu cung, nữ tử đầu đội mũ Cửu Phượng thân mặc y phục màu vàng tỏa nắng, khăn quàng vai thêu cánh phượng, hông thắt đai thất ngọc thêu long phượng vờn mây bằng chỉ vàng.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo, Hoàng Quý Phi còn không mau quỳ xuống thỉnh lễ
- Vậy là thần thiếp có tội rồi...... (quay người ra sau, ra lệnh cho đám thuộc hạ) Người đâu, trải thảm mời hoàng hậu nương nương hồi cung...
Khóe miệng vừa mỉm cười thì ngay lập tức bị dập tắt, nàng vẫn đanh đá và âm hiểm như ngày nào. Thậm chí còn tăng thêm vài phần mà đuổi thẳng mặt Hoàng Hậu nương nương về tẩm cung ngay trước cổng, kêu người trải thảm chẳng phải là ý bắt Mặc Hy đi bộ về ư. Thâm quá thâm....
- Aaaaaaa..... Mèo ở đâu ra đây, dám hỗn xược. Người đâu, giết nó cho bổn phi
- Kẻ nào dám làm hại Tiểu Bạch của bổn cung, chém hết cho ta.....
Mặc Hy mở miệng giúp Bạch Miêu thoát khỏi vòng vây của đám nô tì và thái giám trong Vân Tiêu cung.
Khả An cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Bỗng nhiên,chỗ vết thương của Bạch Miêu để lại đã gây cho nàng cảm giác đau đến xương tủy
Không phải chứ, lúc nãy chỉ có một vết cào nhỏ nhưng bây giờ đã lem ra một khoảng nửa miệng bát ăn cơm ở mạn vai phải, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy dấu ấn hồ điệp còn lấp ló sau miếng vải mỏng tanh kia, dòng huyết nhỏ ra cũng đã chuyển hết sang một màu hắc tuyền.
Đau.... Đau đớn qua từng mảng da thịt, nàng khụy xuống, tay ôm lấy bụng thần thái biến sắc yếu ớt.... Tư thế rất giống nàng quỳ xuống thỉnh lễ Mặc Hy
Mặc Hy đang dong cờ trong bụng từng cây, từng cây một phất lên mở miệng
- Muội muội à, tỷ chỉ đến đón muội tới dự lễ sinh thần của bệ hạ thôi mà. Muội đâu cần cảm ơn tỷ sớm vậy chứ...
Chợt nhớ ra, mấy hôm trước Tiểu Hương đã có nhắc nhở với nàng về chuyện này.Do không để tâm lắm cho nên đến bây giờ nàng chưa có gì để tặng chàng...
Gắng gượng theo bước dìu của Tiểu Hương vào phòng thay y phục..
Nàng mặc xích y, vốn là đang mang thai hạn chế những y phục dày và nóng, nên nếu nàng muốn che đi thì buộc phải bỏ quên mấy điều ấy mà khoác thêm chiếc áo ngoài dày cộp đắp lên vết thương đang liên tục rỉ máu, búi tóc và trang sức nhẹ nhàng, ít ỏi vẫn hòa theo bước chân nàng liên tục phát ra âm điệu *leng keng *êm tai
Càn Thanh cung
- Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương giá đáo....
Đám quan viên cùng khuê nữ áo mũ chỉnh tề, thỉnh lễ
- Hoàng hậu nương nương thiên tuế, Hoàng Quý Phi nương nương cát tường
Nàng cúi đầu từ khi bước chân vào đại điện, đang uống rượu trên Ngai vàng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Khả An
- Thần thiếp chúc bệ hạ, Phúc như Đông Hải Thọ tỉ Nam Sơn
- Mau, mau ban ngồi cho Hoàng Quý Phi...
/30
|