Tất cả nhân thú đều có khố trừ 2 kẻ kì lân và sư tử trắng. điều này khiến họ vô cùng đau lòng, trước đây chúng không hề quan tâm, nhưng bây giờ thì không hiểu tại sao nó lại làm bọn chúng luôn khó chịu. Đố kị ghen tị vì cái khố hay vì sự quan tâm, chúng cảm thấy thật nực cười chính mình, chỉ là không thể khống chế bản thân.
Bọn Hắn muốn nói nàng làm cho một cái, rất muốn. Nhưng không biết làm sao để mở miệng đây. Bọn hắn không phải sĩ diện, cái tôi gì đó mà không dám mở lời, hay năn nỉ. Mà là bọn họ sợ nàng sẽ từ chối, sợ cái ánh mắt không quan tâm đó. Nỗi sợ đó lơn hơn cả việc bọn chúng gặp quái thú nào. Hay nỗi sợ một sự thật mà họ không muốn đối mặt: trong lòng nàng bọn họ không có chút địa vị nào, chỉ là người cùng tộc ko hơn không ko kém.
Sự thật đúng là vậy nhưng trước giờ đều ko sao, nhưng không biết tại sao bây giờ điều đó khiến tim chúng đau đớn đến thế. Chúng hiểu, chúng yêu rồi. Yêu nàng sâu đậm rồi. Khoảnh khắc nàng xuất hiện hồn nhiên giới thiệu tên trước ấu niên thú. Cách nàng say mê chú tâm làm công cụ, cách nàng may từng món đồ cho người bộ lạc, bọn hắn đã yêu nàng, nhưng bọn chúng luôn cố tìm lí do để ghét nàng vì xung quanh nàng có qua nhiều người, bọn chúng có quá nhiều tình địch. Chúng vốn đã biết vì nếu ko có tình cảm với nàng chúng không thể vì nàng hóa hình. Chúng chỉ cố khống chế, nhưng quả tim trong lồng ngực đã không còn nghe lời. Cái khoảnh khắc nàng bị hắc vân bắt đi rồi đột ngột trở về cưỡi trên lưng quái thú chui vào tai nó mạo hiểm, những lúc nàng dịu dàng lau rữa vết thương. Chúng đã bất lực rồi, đầu hàng rồi
Chúng càng cố gắng lừa gạt bản thân bao nhiêu, càng cố tỏ ra ghét nàng bao nhiêu, thì bây giờ lại càng yêu nàng bấy nhiêu, như một chiếc xe đứt phanh cứ thế vun vút lao đi càng lúc càng nhanh. Sự đau đơn quấn lấy đó có lẽ chỉ những người trải qua cảm giác yêu thầm không thể tỏ tỉnh với người mình thương mới biết đau đớn cỡ nào, đè nén cỡ nào. Tình yêu , cảm xúc đó như muốn làm cơ thể bọn hắn nổ tung thành trăm mảnh. Chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ tận dụng. Bao nhiêu tình địch với bọn hắn ko còn quan rọng nữa. Chỉ cần được trở thành một trong nhưng kẻ được nàng quan tâm cũng đủ rồi, chỉ cần có một cơ hội để cạnh tranh cũng là tốt hơn bây giờ.
Mấy ngày nay bọn chúng thu can đảm đến gần nàng. Nhưng lần nào nàng cũng lơ bọn chúng, sẽ kiếm cớ tản đi, chưa nói chuyện được 2 câu, làm bọn chúng vô cùng đau xót. Con nàng thì đơn thuần nhìn cái tồng ngông kia mà vô cùng ngại ngùng. Mặc khác nàng vẫn đinh ninh bọn họ ko ưa mình, có lẽ là đến lại móc mỉa đả kích, tránh đi để khỏi chuốc bực bội vào thân.
Dạo này đêm đêm đêm nhân thú đều phát hiện ra có hai tiếng hú bất thương, nhưng nhân vật chính cũng là nút thắt quan trọng thì ngủ say không biết. tác giả ta tự hỏi thứ tình yêu không được đáp lại này như nhiều thuốc độc đào sâu đến từng tế bào này sẽ còn hành hạ hai bóng trắng kia đến bao giờ.
Bọn Hắn muốn nói nàng làm cho một cái, rất muốn. Nhưng không biết làm sao để mở miệng đây. Bọn hắn không phải sĩ diện, cái tôi gì đó mà không dám mở lời, hay năn nỉ. Mà là bọn họ sợ nàng sẽ từ chối, sợ cái ánh mắt không quan tâm đó. Nỗi sợ đó lơn hơn cả việc bọn chúng gặp quái thú nào. Hay nỗi sợ một sự thật mà họ không muốn đối mặt: trong lòng nàng bọn họ không có chút địa vị nào, chỉ là người cùng tộc ko hơn không ko kém.
Sự thật đúng là vậy nhưng trước giờ đều ko sao, nhưng không biết tại sao bây giờ điều đó khiến tim chúng đau đớn đến thế. Chúng hiểu, chúng yêu rồi. Yêu nàng sâu đậm rồi. Khoảnh khắc nàng xuất hiện hồn nhiên giới thiệu tên trước ấu niên thú. Cách nàng say mê chú tâm làm công cụ, cách nàng may từng món đồ cho người bộ lạc, bọn hắn đã yêu nàng, nhưng bọn chúng luôn cố tìm lí do để ghét nàng vì xung quanh nàng có qua nhiều người, bọn chúng có quá nhiều tình địch. Chúng vốn đã biết vì nếu ko có tình cảm với nàng chúng không thể vì nàng hóa hình. Chúng chỉ cố khống chế, nhưng quả tim trong lồng ngực đã không còn nghe lời. Cái khoảnh khắc nàng bị hắc vân bắt đi rồi đột ngột trở về cưỡi trên lưng quái thú chui vào tai nó mạo hiểm, những lúc nàng dịu dàng lau rữa vết thương. Chúng đã bất lực rồi, đầu hàng rồi
Chúng càng cố gắng lừa gạt bản thân bao nhiêu, càng cố tỏ ra ghét nàng bao nhiêu, thì bây giờ lại càng yêu nàng bấy nhiêu, như một chiếc xe đứt phanh cứ thế vun vút lao đi càng lúc càng nhanh. Sự đau đơn quấn lấy đó có lẽ chỉ những người trải qua cảm giác yêu thầm không thể tỏ tỉnh với người mình thương mới biết đau đớn cỡ nào, đè nén cỡ nào. Tình yêu , cảm xúc đó như muốn làm cơ thể bọn hắn nổ tung thành trăm mảnh. Chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ tận dụng. Bao nhiêu tình địch với bọn hắn ko còn quan rọng nữa. Chỉ cần được trở thành một trong nhưng kẻ được nàng quan tâm cũng đủ rồi, chỉ cần có một cơ hội để cạnh tranh cũng là tốt hơn bây giờ.
Mấy ngày nay bọn chúng thu can đảm đến gần nàng. Nhưng lần nào nàng cũng lơ bọn chúng, sẽ kiếm cớ tản đi, chưa nói chuyện được 2 câu, làm bọn chúng vô cùng đau xót. Con nàng thì đơn thuần nhìn cái tồng ngông kia mà vô cùng ngại ngùng. Mặc khác nàng vẫn đinh ninh bọn họ ko ưa mình, có lẽ là đến lại móc mỉa đả kích, tránh đi để khỏi chuốc bực bội vào thân.
Dạo này đêm đêm đêm nhân thú đều phát hiện ra có hai tiếng hú bất thương, nhưng nhân vật chính cũng là nút thắt quan trọng thì ngủ say không biết. tác giả ta tự hỏi thứ tình yêu không được đáp lại này như nhiều thuốc độc đào sâu đến từng tế bào này sẽ còn hành hạ hai bóng trắng kia đến bao giờ.
/28
|