Cuồng Lôi tức giận là bởi vì hắn cảm giác bị Mười Một lừa, Mười Một chết tiệt, thiếu chút hắn đã phải chui vào áo quan rồi. Nghĩ tới vừa rồi suýt nữa xuống suối vàng, Cuồng Lôi lại tức giận bất bình. Viên đạn kia thực là đã phóng tới người của hắn, nhưng ngay lúc viên tử đạn bay tới người, điện hệ dị năng trong cơ thể Cuồng Lôi tự khởi động, một dòng điện cao thế chạy vào khẩu súng rồi đánh vào viên đạn, cuối cùng làm văng viên đạn đáng chết kia ra chỗ khác. Mà khẩu súng cũng không chịu nổi dòng điện này nên mới đứt đoạn.
Sờ sờ mặt, trên cánh tay vì có điện chạy qua mà lông mao dựng đứng lên, Cuồng Lôi âm thầm thề, không bao giờ tin tưởng trò quỷ của Mười Một nữa. Đầu năm đã bị bằng hữu bán rẻ , xui VD.
Lúc này Mười Một cũng không quan tâm Cuồng Lôi có ý kiến gì không, lại càng không quan tâm bây giờ Cuồng Lôi sống chết ra sao. Bằng hữu? Đồng bọn? Những danh từ này không có trong từ điển của hắn. Bằng hữu là cái gì? Ngươi phải giúp hắn đến không tiếc cả mạng sống sao ? Mười Một cả đời cũng không có khả năng đỡ hộ một đao cho người bên cạnh, không xiên thêm một đao nữa đã là tốt lắm rồi.
Trong tư tưởng của Mười Một, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể sống sót, tất cả đều có thể hy sinh, cho dù là bằng hữu. Huống chi, Cuồng Lôi còn không phải là bằng hữu của hắn. Phải nói là, từ trước tới nay, không có một người bằng hữu nào cả. Bởi vì, những “bằng hữu” kia đều đã bị hắn tự tay giết.
Trong doanh trại huấn luyện các đệ tử đều là được huấn luyện từ khi còn lại trẻ sơ sinh, nhiều năm chung sống với nhau tích lũy ra cảm tình vẫn có thể giết lẫn nhau, chớ nói chi là Mười Một mười tuổi mới gia nhập doanh. Có thể nghĩ được , Mười Một mới vào doanh trại huấn luyện, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và tàn nhẫn kia, cần đối mặt với nhiều áp lực mới có thể sống sót. Vì để sống thêm được một ngày, hắn từng giết chết một người có thể gọi là “Bằng hữu”, “Chiến hữu”, vì sống sót, hắn từng lợi dụng lúc nửa đêm lén lút trèo lên, tự tay cắt đứt yết hầu bạn cùng phòng đang ngủ ở giường trên, rồi chiếm cứ cái giường chỉ cao hơn giường cũ một chút… Mà lúc ấy , những người khác trong phòng ngủ cũng chỉ thờ ơ, thậm chí còn nhìn thấy máu mà hưng phấn. Nếu không có người đến giải quyết, có khi cũng không ai quan tâm đến cái xác chết bị cắt đứt yết hầu kia. Khi Mười Một ném cái xác kia xuống mặt đất rồi bò lên ngủ trên tấm khăn trải giường đẫm máu kia, tất cả mọi người lại quay người tiếp tục ngủ, chỉ còn cỗ thi thể nằm trừng mắt trên mặt đất suốt một đêm.
Bằng hữu!
Nếu như đây là cái gọi là bằng hữu, thì Mười Một thừa nhận Cuồng Lôi là “bằng hữu” của hắn. Bởi vì, bằng hữu chỉ để bán rẻ.
Cẩn thận một mặt ẩn thân, một mặt hướng đến chỗ DK ẩn núp, đi được nửa đường bỗng nhiên Mười Một dừng lại. Giữa đôi lông mày hiện lên một chút ưu tư, rồi quay đầu chạy lên trên núi.
Cùng lúc đó, giữa sườn núi.
Thính Phong ôm Dương Tư Vũ đã bị nàng làm hôn mê ẩn núp trong một bụi cỏ rậm rạp tạp nham. Dương Tư Vũ tinh thần rất không ổn định, khi Mười Một và DK nhảy xe nổ súng , Dương Tư Vũ nghe được tiếng súng sợ tới mức rít lên. Vì để cho người khác không phát hiện, Thính Phong đành phải làm nàng ngát đi, sau đó ôm nàng ở đây cẩn thận quan sát bên ngoài.
Lúc này, Thính Phong cũng không phát hiện phía sau lưng nàng không xa, một nam tử trẻ tuổi tóc trắng đang chăm chú nhìn bọn họ.
DK ! Từ khi bị Mười Một làm hỏng súng, hắn đã quyết định không ứng phó với Mười Một nữa, thay đổi chiến thuật lén lút tìm giết Dương Tư Vũ. Luật của trò chơi là lấy Dương Tư Vũ làm tiền đặt cược, hắn đi giết nàng, còn Mười Một phải bảo vệ nàng. Chỉ cần giết Dương Tư Vũ thì trò chơi này hắn đã thắng, tiếp đó mục tiêu sẽ là Mười Một.
Ánh mắt lạnh nhạt mà khát máu hướng về phía dưới chân núi, khóe miệng DK hiện lên một nụ cười uể oải nhưng lạnh lùng. Mười Một có thể chạy đến dưới chân núi tập kích hắn, hắn cũng có thể chạy lên trên núi tập kích Dương Tư Vũ, mà Mười Một vẫn còn ngây ngốc ở dưới chân núi tập kích hắn, trò chơi này hắn đã thắng !
Tay trái nhẹ nhàng giơ lên, một khẩu súng lục có uy lực cực lớn được Ma Quỷ nghiên cứu vô thanh tức xuất hiện trong lòng bàn tay. DK giơ súng lên nhắm vào Thính Phong , ngón tay đã đặt lên cò súng.
Đã sắp sửa bóp cò súng, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh không hiểu từ đâu xuất hiện, từ cột sống chạy thẳng lên não, DK không hề do dự nhảy ra chỗ khác, đồng thời ngón trỏ co lại bóp cò súng . Đúng lúc này, sắc mặt của DK bỗng nhiên biến đổi.
“Phanh! Phanh! “ Hai tiếng súng vang lên gần như cũng một lúc, hai viên đạn cách nhau khoảng nửa thước bắn tới, một viên bắn vào vị trí vừa rồi của DK, còn một viên đạn bắn về phía hắn vừa nhảy tới.
Hai súng bắn tỉa! Mười Một hai tay mỗi tay giữ một súng, trước đó đã dự đoán được lộ tuyến tránh né của hắn nên hai tay đồng thời cùng bắn.
Trong sát na, DK bỗng nhiên ý thức được rằng mình vẫn còn xem Mười Một quá nhẹ rồi. Ngay cả chính hắn cũng không thể một tay cầm súng bắn tỉa được, phản chấn của súng quá lớn, cho dù miễn cưỡng có thể khống chế được nhưng độ chính xác lại cực kỳ kém. Nhưng mà Mười Một không chỉ dùng một tay để bắn, đằng này lại hai tay hai súng, điều này làm cho DK kinh ngạc cùng thay đổi cách nhìn triệt để, chớ nói chi là Mười Một còn tính toán ra tốc độ di động, phương hướng tránh né cùng vài phương diện khác để đạt đến hiệu quả bắn chết hắn.
Đồng thời lúc tiếng súng truyền tới lỗ tai, viên đạn cũng đã đến cận thân hắn. DK biết mình đã không tránh được nữa, bởi vì không biết Mười Một còn có trình độ như vậy, làm cho mình phán đoán sai lầm. DK cắn răng, trong lòng mắng bộ phận tình báo kia một cái, chỉ còn có thể ưỡn ngực ra chịu một súng này.
“Phốc!” Viên đạn cuối cùng đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng không xuyên thủng thân thể DK như tưởng tượng mà phát ra một âm thanh quái dị, viên đạn sau khi làm thủng quần áo lại bị bắn bay đi.
Ở phía dưới vết rách trên áo, lộ ra một mảnh màu lục, trông rất giống da cá sấu. Đây là áo chống đạn siêu mỏng do Ma Quỷ nghiên cứu ra, mới giúp cho DK nhặt trở về một cái mạng.
Cái áo chống đạn này là nghiên cứu mới nhất của Ma Quỷ, nhìn qua thì trông như da cá sấu, trên thực tế thành phần vô cùng phức tạp. Cuộc chiến khoa học kỹ thuật của Ma Quỷ suốt bảy năm mới làm ra được một bộ này, bây giờ đang được mặc trên người DK. Đừng tưởng trông mỏng thế này mà xem nhẹ, vật này có thể chống đạn, phòng đao, trơ với lửa, ngay cả đạn xuyên thép cũng khó bắn thủng nó. Nếu như DK mặc trọn bộ, thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao, cầm súng bắn điên cuồng cũng không giết nổi hắn. Đương nhiên, viên đạn bắn vào người vẫn sẽ có cảm giác đau.
Tuy nhiên lần này DK chỉ mặc có áo với quần, cái mặt nạ chống đạn quả thực trông rất khó nhìn, làm cho người ta cảm giác như ninja . DK không muốn ăn mặc nhìn tên ninja chạy nhông khắp nơi, gây chú ý không nói, lại rất mất thể diện. Tổ chức khoa học của Ma Quỷ đúng là toàn bọn khoa học gia điên phái thực dụng, ngay cả một ít tế bào nghệ thuật cũng không có, cái gì gọi là mỹ quan cũng không biết.
Nhưng mà bất luận cái áo này khó coi như thế này, lực phòng ngự của nó thật kinh nhân, xuyên thấu lực kinh khủng của viên đạn được chế tạo đặc biệt, lại từ súng MG16 bắn ra, lại chỉ đem DK đánh bay đi, không hề làm hắn tổn thương mảy may.
Tuy nhiên cũng chính bởi vì Mười Một ngăn trở, Thính Phong và Dương Tư Vũ mới lấy về được một mạng. Khi Thính Phong nghe thấy tiếng súng, vô thức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn DK bị tử đạn bắn bay đi. Trong sát na, trán Thính Phong tràn đầy mồ hôi lạnh. Bị người ta đến gần như vậy mà nàng lại không biết, là bởi vì nàng quá yếu? Hay là vì địch thủ quá mạnh mẽ ?
Không kịp tự vấn xong, Thính Phong đã thấy DK còn chưa chạm đất đã giơ tay trái lên, họng súng nhắm thẳng về phía nàng.
Không hề do dự, Thính Phong ôm lấy Dương Tư Vũ bỏ chạy. Nàng không có trực giác kỳ lạ đươc như Mười Một và DK, vẻn vẹn chỉ là thấy người khác dùng súng nhắm vào mình, bản năng là muốn tránh ra mà thôi. Mà cái bản năng này đã cứu nàng và Dương Tư Vũ một mạng.
“Phanh!” Tiếng súng trong tay DK vang lên, tuy nhiên trước đó Thính Phong đã tránh ra rồi, viên đạn chỉ có thể va chạm bên ngoài đùi nàng làm chảy ra chút máu, vẫn chưa thể lấy mạng của nàng.
Phát hiện rằng cặp đùi đáng tự hào của mình vô cớ bị một vết sẹo, Thính Phong trong sát na cuồng hóa, ngửa đầu phẫn nộ “A!” một tiếng, cắn hàm răng bạc hướng về phía DK quát :” Đi tìm chết !”
Dứt lời, Thính Phong đột nhiên mãnh liệt xuất ra một chưởng, một đạo phong triều vô hình hướng về phía DK. Trong phạm vi cơn bão đi qua, toàn bộ đất đá cỏ cây đều bị cuốn lên, tại trạng thái chân không va chạm lẫn nhau tan nát.
DK sác mặt biến đổi , nói :” Dị năng giả !?” Không kịp do dự, viên đạn đánh lén kia đánh cho ngực phát đau, tay trái DK chuyển qua chống lên mặt đất, thân thể xoay chuyển hướng về bên cạnh chạy đi, không hề để ý tới hình tượng vương bài ma quỷ mà cút ra, mới thoát khỏi phạm vi công kích của cơn bão.
Nhìn thấy Thính Phong chuẩn bị tung chưởng lần thứ hai, DK lập tức giơ súng nhắm về phía Thính Phong.
Đúng lúc này, phương xa truyền tới hai tiếng “Phanh! Phanh!” , hai viên đạn song song hướng tới DK. Tuy nhiên DK sơ sót một lần đã có chuẩn bị, hắn đổi tuyến tránh né mà Mười Một có thể dự đoán, dễ dàng tránh đi. Chỉ là vừa tránh thoát công kích của Mười Một, bên kia Thính Phong đã đánh ra đòn thứ hai. Lại là một cơn lốc nhỏ hướng về phía hắn bay tới, nếu như là bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt sẽ bị xé nát, cho dù là lực phòng ngự siêu cường của áo chống đạn cũng không cản nổi một đòn.
DK khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc về phía Thính Phong rồi nhanh chóng lùi lại. Hắn không sợ dị năng giả, mặc dù mấy tên gia hỏa có sức phá hoại mãnh mẽ này quả thực rất khó giải quyết, nhưng dị năng giả đồng dạng là người, chỉ là một đám trời sinh gien không như người thường, chỉ cần là người là DK có thể giết được hết (ND: một vài người có dị năng phóng điện như CL đã xuất hiện khá nhiều trên thế giới, khoa học đã có thể giải thích, nhưng các dị năng như phóng ra gió như TP, tạo ra nước như Tửu quỷ trong Long Hồn thì từ đâu mà có? Cấu trúc gien, ảnh hưởng của nội tạng hay rặt cả lũ tu tiên? Tình tiết vô lý mà mình ghét nhất trong truyện)
Hắn trước kia từng giết một tên Ưng quốc có thể phun ra lửa, những dị năng giả này chỉ cần không cho bọn họ có thể triển khai công kích, thì hoàn toàn cũng như người thường. Dễ dàng một súng giải quyết, đơn giản như giết một con kiến.
Chỉ là trúng một súng của Mười Một xong, DK đã không còn hứng thú đánh nữa, mặc dù tư tưởng của hắn hôm nay chỉ là muốn chơi một trò chơi, chưa phát huy ra toàn bộ, nhưng Mười Một có thể đánh trúng hắn, đã có thể nói Mười Một đầy đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Mà trò chơi này, hắn đã thua. Nếu như hắn không có bộ giáp chống đạn kia, bây giờ không phải trọng thương thì cũng là chết rồi. Mặc dù đây là do hắn sơ ý với cả sai sót của tin tình báo, nhưng đối với DK mà nói, thua là thua, tính mạng con người cũng chỉ có một.
Một bước rời khỏi công kích của Thính Phong, DK lạnh lùng nhìn về phương hướng Mười Một nổ súng, khóe miệng hiện lên một nụ cười khẽ, lấy ra chủy thủ rất nhanh vạch lên thân cây một dòng chữ Ưng Quốc, sau đó biến mất ở trong rừng.
Lần đấu tiếp theo, hắn sẽ sử dụng toàn bộ thực lực, cùng Mười Một đấu một trận công bằng của những con người trên đỉnh núi.
DK biến mất, nhưng Thính Phong bởi vì đùi bị tổn thương mà tức giận ngút trời vẫn bổ ra một luồng bão táp nữa. Khi Cuồng Lôi chạy tới, một vùng trong khoảng trăm mét trước mặt Thính Phong đã biến thành một vùng trống không như vừa bị xe tăng càn quét.
Nhìn vào dấu vết tàn phá khủng bố, Cuồng Lôi lau mồ hôi lạnh, cô gái này hôm nay lại nổi bão rồi.
Trước mặt người khác Thính Phong có lẽ rất thông minh, rất dễ nói chuyện, nhưng Cuồng Lôi cùng nàng hợp tác nhiều năm mười phần rõ, đấy chỉ là mặt ngoài của nàng. Tính tình Thính Phong rất kiên cường khí phái, lúc phát điên lên so với đàn ông còn khủng bố hơn. Một người đàn bà có thể mặc trang phục nữ vương, cầm roi da, nhỏ nến tra khảo có thể ôn nhu được sao?*
Mà mỗi lần Thính Phong có dấu hiệu lên cơn , Cuồng Lôi sẽ biết điều tránh xa.
Như lần này, Cuồng Lôi vừa thấy Thính Phong tức đến tiêu hết dị năng lượng, đã biết mình hôm nay xui xẻo. Lập tức làm bộ không phát hiện, lén lút đầu thai đi chỗ khác. Đáng tiếc lúc này Thính Phong đã thấy hắn, thấy Cuồng Lôi một mình quay người lén lút bỏ đi, Thính Phong lại nộ hỏa mãnh liệt xông lên, quát:” Chạy cái gì? Lão nương đáng sợ vậy sao?”
Thân thể mập mạp của Cuồng Lôi cứng ngắc lại, vội vàng xoay người, thịt mỡ trên mặt rung lên, ngượng ngùng nói:” Không, ta muốn truy đuổi tên vô lại nào đó giúp cô.”
Thính Phong chỉ về phía trước, trừng mắt quát :” Thằng đó chạy về phía bên này, ngươi đi về phía bên kia, khi lão nương là đồ ngu sao? ”
Cuồng Lôi đứng đó cúi đầu im lặng, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, lúc này mà dám tranh luận bảo đảm sẽ chết rất bi thảm.
Thính Phong căm hận trừng hai mắt nhìn hắn, hậm hực nói :” Còn đứng như heo ở đó làm gì ? Còn không giúp lão nương đỡ nha đầu này, lão nương kiệt sức rồi !”
“Nga, nga “ Cuồng Lôi vội vàng kêu hai tiếng , vội vã chạy tới ôm Dương Tư Vũ lên, sau đó cẩn thận hỏi:” Cô không sao chứ?”
Thính Phong nổi giận mắng:” Ngươi là heo sao? Còn không biết nhìn ?”
“Ân, ân.” Cuồng Lôi vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn không nhìn ra Thính Phong có bị gì không , nhưng mà cứ thuận theo lời nàng là không sai.
Thính Phong một bên thở phì phò, một bên nhìn vết máu trên cặp đùi mình yêu thương, cực kỳ giật dữ nói :” Mẹ nó, tốt nhất là nên cầu nguyện không rơi vào trong tay lão nương đi.” Ngẩng đầu nhìn thấy Cuồng Lôi ôm Dương Tư Vũ, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, lại nộ hỏa bốc lên mắng :” Tên mập chết tiệt! Ngươi vừa rồi chết dí ở đâu đó…”
Trong lúc Cuồng Lôi vô tội nhận tai bay vạ gió, Mười Một vòng lên phía trước tìm DK. Tuy nhiên tìm một vòng cũng không phát hiện thấy tung tích của DK, cuối cùng lại phát hiện một gốc cây có khắc chữ lên trên.
Trên cây có khắc một dòng chữ Ưng Quốc :” Trò choi này ngươi đã thắng, nhưng tiếp theo mới lại cuộc chiến thật sự của chúng ta.”
Sờ sờ mặt, trên cánh tay vì có điện chạy qua mà lông mao dựng đứng lên, Cuồng Lôi âm thầm thề, không bao giờ tin tưởng trò quỷ của Mười Một nữa. Đầu năm đã bị bằng hữu bán rẻ , xui VD.
Lúc này Mười Một cũng không quan tâm Cuồng Lôi có ý kiến gì không, lại càng không quan tâm bây giờ Cuồng Lôi sống chết ra sao. Bằng hữu? Đồng bọn? Những danh từ này không có trong từ điển của hắn. Bằng hữu là cái gì? Ngươi phải giúp hắn đến không tiếc cả mạng sống sao ? Mười Một cả đời cũng không có khả năng đỡ hộ một đao cho người bên cạnh, không xiên thêm một đao nữa đã là tốt lắm rồi.
Trong tư tưởng của Mười Một, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể sống sót, tất cả đều có thể hy sinh, cho dù là bằng hữu. Huống chi, Cuồng Lôi còn không phải là bằng hữu của hắn. Phải nói là, từ trước tới nay, không có một người bằng hữu nào cả. Bởi vì, những “bằng hữu” kia đều đã bị hắn tự tay giết.
Trong doanh trại huấn luyện các đệ tử đều là được huấn luyện từ khi còn lại trẻ sơ sinh, nhiều năm chung sống với nhau tích lũy ra cảm tình vẫn có thể giết lẫn nhau, chớ nói chi là Mười Một mười tuổi mới gia nhập doanh. Có thể nghĩ được , Mười Một mới vào doanh trại huấn luyện, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và tàn nhẫn kia, cần đối mặt với nhiều áp lực mới có thể sống sót. Vì để sống thêm được một ngày, hắn từng giết chết một người có thể gọi là “Bằng hữu”, “Chiến hữu”, vì sống sót, hắn từng lợi dụng lúc nửa đêm lén lút trèo lên, tự tay cắt đứt yết hầu bạn cùng phòng đang ngủ ở giường trên, rồi chiếm cứ cái giường chỉ cao hơn giường cũ một chút… Mà lúc ấy , những người khác trong phòng ngủ cũng chỉ thờ ơ, thậm chí còn nhìn thấy máu mà hưng phấn. Nếu không có người đến giải quyết, có khi cũng không ai quan tâm đến cái xác chết bị cắt đứt yết hầu kia. Khi Mười Một ném cái xác kia xuống mặt đất rồi bò lên ngủ trên tấm khăn trải giường đẫm máu kia, tất cả mọi người lại quay người tiếp tục ngủ, chỉ còn cỗ thi thể nằm trừng mắt trên mặt đất suốt một đêm.
Bằng hữu!
Nếu như đây là cái gọi là bằng hữu, thì Mười Một thừa nhận Cuồng Lôi là “bằng hữu” của hắn. Bởi vì, bằng hữu chỉ để bán rẻ.
Cẩn thận một mặt ẩn thân, một mặt hướng đến chỗ DK ẩn núp, đi được nửa đường bỗng nhiên Mười Một dừng lại. Giữa đôi lông mày hiện lên một chút ưu tư, rồi quay đầu chạy lên trên núi.
Cùng lúc đó, giữa sườn núi.
Thính Phong ôm Dương Tư Vũ đã bị nàng làm hôn mê ẩn núp trong một bụi cỏ rậm rạp tạp nham. Dương Tư Vũ tinh thần rất không ổn định, khi Mười Một và DK nhảy xe nổ súng , Dương Tư Vũ nghe được tiếng súng sợ tới mức rít lên. Vì để cho người khác không phát hiện, Thính Phong đành phải làm nàng ngát đi, sau đó ôm nàng ở đây cẩn thận quan sát bên ngoài.
Lúc này, Thính Phong cũng không phát hiện phía sau lưng nàng không xa, một nam tử trẻ tuổi tóc trắng đang chăm chú nhìn bọn họ.
DK ! Từ khi bị Mười Một làm hỏng súng, hắn đã quyết định không ứng phó với Mười Một nữa, thay đổi chiến thuật lén lút tìm giết Dương Tư Vũ. Luật của trò chơi là lấy Dương Tư Vũ làm tiền đặt cược, hắn đi giết nàng, còn Mười Một phải bảo vệ nàng. Chỉ cần giết Dương Tư Vũ thì trò chơi này hắn đã thắng, tiếp đó mục tiêu sẽ là Mười Một.
Ánh mắt lạnh nhạt mà khát máu hướng về phía dưới chân núi, khóe miệng DK hiện lên một nụ cười uể oải nhưng lạnh lùng. Mười Một có thể chạy đến dưới chân núi tập kích hắn, hắn cũng có thể chạy lên trên núi tập kích Dương Tư Vũ, mà Mười Một vẫn còn ngây ngốc ở dưới chân núi tập kích hắn, trò chơi này hắn đã thắng !
Tay trái nhẹ nhàng giơ lên, một khẩu súng lục có uy lực cực lớn được Ma Quỷ nghiên cứu vô thanh tức xuất hiện trong lòng bàn tay. DK giơ súng lên nhắm vào Thính Phong , ngón tay đã đặt lên cò súng.
Đã sắp sửa bóp cò súng, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh không hiểu từ đâu xuất hiện, từ cột sống chạy thẳng lên não, DK không hề do dự nhảy ra chỗ khác, đồng thời ngón trỏ co lại bóp cò súng . Đúng lúc này, sắc mặt của DK bỗng nhiên biến đổi.
“Phanh! Phanh! “ Hai tiếng súng vang lên gần như cũng một lúc, hai viên đạn cách nhau khoảng nửa thước bắn tới, một viên bắn vào vị trí vừa rồi của DK, còn một viên đạn bắn về phía hắn vừa nhảy tới.
Hai súng bắn tỉa! Mười Một hai tay mỗi tay giữ một súng, trước đó đã dự đoán được lộ tuyến tránh né của hắn nên hai tay đồng thời cùng bắn.
Trong sát na, DK bỗng nhiên ý thức được rằng mình vẫn còn xem Mười Một quá nhẹ rồi. Ngay cả chính hắn cũng không thể một tay cầm súng bắn tỉa được, phản chấn của súng quá lớn, cho dù miễn cưỡng có thể khống chế được nhưng độ chính xác lại cực kỳ kém. Nhưng mà Mười Một không chỉ dùng một tay để bắn, đằng này lại hai tay hai súng, điều này làm cho DK kinh ngạc cùng thay đổi cách nhìn triệt để, chớ nói chi là Mười Một còn tính toán ra tốc độ di động, phương hướng tránh né cùng vài phương diện khác để đạt đến hiệu quả bắn chết hắn.
Đồng thời lúc tiếng súng truyền tới lỗ tai, viên đạn cũng đã đến cận thân hắn. DK biết mình đã không tránh được nữa, bởi vì không biết Mười Một còn có trình độ như vậy, làm cho mình phán đoán sai lầm. DK cắn răng, trong lòng mắng bộ phận tình báo kia một cái, chỉ còn có thể ưỡn ngực ra chịu một súng này.
“Phốc!” Viên đạn cuối cùng đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng không xuyên thủng thân thể DK như tưởng tượng mà phát ra một âm thanh quái dị, viên đạn sau khi làm thủng quần áo lại bị bắn bay đi.
Ở phía dưới vết rách trên áo, lộ ra một mảnh màu lục, trông rất giống da cá sấu. Đây là áo chống đạn siêu mỏng do Ma Quỷ nghiên cứu ra, mới giúp cho DK nhặt trở về một cái mạng.
Cái áo chống đạn này là nghiên cứu mới nhất của Ma Quỷ, nhìn qua thì trông như da cá sấu, trên thực tế thành phần vô cùng phức tạp. Cuộc chiến khoa học kỹ thuật của Ma Quỷ suốt bảy năm mới làm ra được một bộ này, bây giờ đang được mặc trên người DK. Đừng tưởng trông mỏng thế này mà xem nhẹ, vật này có thể chống đạn, phòng đao, trơ với lửa, ngay cả đạn xuyên thép cũng khó bắn thủng nó. Nếu như DK mặc trọn bộ, thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao, cầm súng bắn điên cuồng cũng không giết nổi hắn. Đương nhiên, viên đạn bắn vào người vẫn sẽ có cảm giác đau.
Tuy nhiên lần này DK chỉ mặc có áo với quần, cái mặt nạ chống đạn quả thực trông rất khó nhìn, làm cho người ta cảm giác như ninja . DK không muốn ăn mặc nhìn tên ninja chạy nhông khắp nơi, gây chú ý không nói, lại rất mất thể diện. Tổ chức khoa học của Ma Quỷ đúng là toàn bọn khoa học gia điên phái thực dụng, ngay cả một ít tế bào nghệ thuật cũng không có, cái gì gọi là mỹ quan cũng không biết.
Nhưng mà bất luận cái áo này khó coi như thế này, lực phòng ngự của nó thật kinh nhân, xuyên thấu lực kinh khủng của viên đạn được chế tạo đặc biệt, lại từ súng MG16 bắn ra, lại chỉ đem DK đánh bay đi, không hề làm hắn tổn thương mảy may.
Tuy nhiên cũng chính bởi vì Mười Một ngăn trở, Thính Phong và Dương Tư Vũ mới lấy về được một mạng. Khi Thính Phong nghe thấy tiếng súng, vô thức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn DK bị tử đạn bắn bay đi. Trong sát na, trán Thính Phong tràn đầy mồ hôi lạnh. Bị người ta đến gần như vậy mà nàng lại không biết, là bởi vì nàng quá yếu? Hay là vì địch thủ quá mạnh mẽ ?
Không kịp tự vấn xong, Thính Phong đã thấy DK còn chưa chạm đất đã giơ tay trái lên, họng súng nhắm thẳng về phía nàng.
Không hề do dự, Thính Phong ôm lấy Dương Tư Vũ bỏ chạy. Nàng không có trực giác kỳ lạ đươc như Mười Một và DK, vẻn vẹn chỉ là thấy người khác dùng súng nhắm vào mình, bản năng là muốn tránh ra mà thôi. Mà cái bản năng này đã cứu nàng và Dương Tư Vũ một mạng.
“Phanh!” Tiếng súng trong tay DK vang lên, tuy nhiên trước đó Thính Phong đã tránh ra rồi, viên đạn chỉ có thể va chạm bên ngoài đùi nàng làm chảy ra chút máu, vẫn chưa thể lấy mạng của nàng.
Phát hiện rằng cặp đùi đáng tự hào của mình vô cớ bị một vết sẹo, Thính Phong trong sát na cuồng hóa, ngửa đầu phẫn nộ “A!” một tiếng, cắn hàm răng bạc hướng về phía DK quát :” Đi tìm chết !”
Dứt lời, Thính Phong đột nhiên mãnh liệt xuất ra một chưởng, một đạo phong triều vô hình hướng về phía DK. Trong phạm vi cơn bão đi qua, toàn bộ đất đá cỏ cây đều bị cuốn lên, tại trạng thái chân không va chạm lẫn nhau tan nát.
DK sác mặt biến đổi , nói :” Dị năng giả !?” Không kịp do dự, viên đạn đánh lén kia đánh cho ngực phát đau, tay trái DK chuyển qua chống lên mặt đất, thân thể xoay chuyển hướng về bên cạnh chạy đi, không hề để ý tới hình tượng vương bài ma quỷ mà cút ra, mới thoát khỏi phạm vi công kích của cơn bão.
Nhìn thấy Thính Phong chuẩn bị tung chưởng lần thứ hai, DK lập tức giơ súng nhắm về phía Thính Phong.
Đúng lúc này, phương xa truyền tới hai tiếng “Phanh! Phanh!” , hai viên đạn song song hướng tới DK. Tuy nhiên DK sơ sót một lần đã có chuẩn bị, hắn đổi tuyến tránh né mà Mười Một có thể dự đoán, dễ dàng tránh đi. Chỉ là vừa tránh thoát công kích của Mười Một, bên kia Thính Phong đã đánh ra đòn thứ hai. Lại là một cơn lốc nhỏ hướng về phía hắn bay tới, nếu như là bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt sẽ bị xé nát, cho dù là lực phòng ngự siêu cường của áo chống đạn cũng không cản nổi một đòn.
DK khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc về phía Thính Phong rồi nhanh chóng lùi lại. Hắn không sợ dị năng giả, mặc dù mấy tên gia hỏa có sức phá hoại mãnh mẽ này quả thực rất khó giải quyết, nhưng dị năng giả đồng dạng là người, chỉ là một đám trời sinh gien không như người thường, chỉ cần là người là DK có thể giết được hết (ND: một vài người có dị năng phóng điện như CL đã xuất hiện khá nhiều trên thế giới, khoa học đã có thể giải thích, nhưng các dị năng như phóng ra gió như TP, tạo ra nước như Tửu quỷ trong Long Hồn thì từ đâu mà có? Cấu trúc gien, ảnh hưởng của nội tạng hay rặt cả lũ tu tiên? Tình tiết vô lý mà mình ghét nhất trong truyện)
Hắn trước kia từng giết một tên Ưng quốc có thể phun ra lửa, những dị năng giả này chỉ cần không cho bọn họ có thể triển khai công kích, thì hoàn toàn cũng như người thường. Dễ dàng một súng giải quyết, đơn giản như giết một con kiến.
Chỉ là trúng một súng của Mười Một xong, DK đã không còn hứng thú đánh nữa, mặc dù tư tưởng của hắn hôm nay chỉ là muốn chơi một trò chơi, chưa phát huy ra toàn bộ, nhưng Mười Một có thể đánh trúng hắn, đã có thể nói Mười Một đầy đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Mà trò chơi này, hắn đã thua. Nếu như hắn không có bộ giáp chống đạn kia, bây giờ không phải trọng thương thì cũng là chết rồi. Mặc dù đây là do hắn sơ ý với cả sai sót của tin tình báo, nhưng đối với DK mà nói, thua là thua, tính mạng con người cũng chỉ có một.
Một bước rời khỏi công kích của Thính Phong, DK lạnh lùng nhìn về phương hướng Mười Một nổ súng, khóe miệng hiện lên một nụ cười khẽ, lấy ra chủy thủ rất nhanh vạch lên thân cây một dòng chữ Ưng Quốc, sau đó biến mất ở trong rừng.
Lần đấu tiếp theo, hắn sẽ sử dụng toàn bộ thực lực, cùng Mười Một đấu một trận công bằng của những con người trên đỉnh núi.
DK biến mất, nhưng Thính Phong bởi vì đùi bị tổn thương mà tức giận ngút trời vẫn bổ ra một luồng bão táp nữa. Khi Cuồng Lôi chạy tới, một vùng trong khoảng trăm mét trước mặt Thính Phong đã biến thành một vùng trống không như vừa bị xe tăng càn quét.
Nhìn vào dấu vết tàn phá khủng bố, Cuồng Lôi lau mồ hôi lạnh, cô gái này hôm nay lại nổi bão rồi.
Trước mặt người khác Thính Phong có lẽ rất thông minh, rất dễ nói chuyện, nhưng Cuồng Lôi cùng nàng hợp tác nhiều năm mười phần rõ, đấy chỉ là mặt ngoài của nàng. Tính tình Thính Phong rất kiên cường khí phái, lúc phát điên lên so với đàn ông còn khủng bố hơn. Một người đàn bà có thể mặc trang phục nữ vương, cầm roi da, nhỏ nến tra khảo có thể ôn nhu được sao?*
Mà mỗi lần Thính Phong có dấu hiệu lên cơn , Cuồng Lôi sẽ biết điều tránh xa.
Như lần này, Cuồng Lôi vừa thấy Thính Phong tức đến tiêu hết dị năng lượng, đã biết mình hôm nay xui xẻo. Lập tức làm bộ không phát hiện, lén lút đầu thai đi chỗ khác. Đáng tiếc lúc này Thính Phong đã thấy hắn, thấy Cuồng Lôi một mình quay người lén lút bỏ đi, Thính Phong lại nộ hỏa mãnh liệt xông lên, quát:” Chạy cái gì? Lão nương đáng sợ vậy sao?”
Thân thể mập mạp của Cuồng Lôi cứng ngắc lại, vội vàng xoay người, thịt mỡ trên mặt rung lên, ngượng ngùng nói:” Không, ta muốn truy đuổi tên vô lại nào đó giúp cô.”
Thính Phong chỉ về phía trước, trừng mắt quát :” Thằng đó chạy về phía bên này, ngươi đi về phía bên kia, khi lão nương là đồ ngu sao? ”
Cuồng Lôi đứng đó cúi đầu im lặng, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, lúc này mà dám tranh luận bảo đảm sẽ chết rất bi thảm.
Thính Phong căm hận trừng hai mắt nhìn hắn, hậm hực nói :” Còn đứng như heo ở đó làm gì ? Còn không giúp lão nương đỡ nha đầu này, lão nương kiệt sức rồi !”
“Nga, nga “ Cuồng Lôi vội vàng kêu hai tiếng , vội vã chạy tới ôm Dương Tư Vũ lên, sau đó cẩn thận hỏi:” Cô không sao chứ?”
Thính Phong nổi giận mắng:” Ngươi là heo sao? Còn không biết nhìn ?”
“Ân, ân.” Cuồng Lôi vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn không nhìn ra Thính Phong có bị gì không , nhưng mà cứ thuận theo lời nàng là không sai.
Thính Phong một bên thở phì phò, một bên nhìn vết máu trên cặp đùi mình yêu thương, cực kỳ giật dữ nói :” Mẹ nó, tốt nhất là nên cầu nguyện không rơi vào trong tay lão nương đi.” Ngẩng đầu nhìn thấy Cuồng Lôi ôm Dương Tư Vũ, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, lại nộ hỏa bốc lên mắng :” Tên mập chết tiệt! Ngươi vừa rồi chết dí ở đâu đó…”
Trong lúc Cuồng Lôi vô tội nhận tai bay vạ gió, Mười Một vòng lên phía trước tìm DK. Tuy nhiên tìm một vòng cũng không phát hiện thấy tung tích của DK, cuối cùng lại phát hiện một gốc cây có khắc chữ lên trên.
Trên cây có khắc một dòng chữ Ưng Quốc :” Trò choi này ngươi đã thắng, nhưng tiếp theo mới lại cuộc chiến thật sự của chúng ta.”
/967
|