Anh tưởng rằng cô nói đùa liền cười cợt: “ Hôm nay bày đặt đùa với tôi, em gan quá rồi bé con”.
“ Em không hề đùa Hà tổng... Đó là sự thật”, cô nhấn mạnh.
Vĩ Thành bỗng hạ giọng: “ Lý Thiên Kỳ, em đang ở đâu?”
Cô bỗng có chút ngập ngừng nhưng khi nhìn thấy Ninh Hinh giơ màn hình điện thoại lên liền sợ hãi đáp lại anh: “ Em sẽ đến một nơi khác sinh sống cùng người em yêu... Chúng ta đừng gặp nhau nữa... Xin anh đừng tìm em”.
Nói đến đây thì người của Ninh Hinh giật lấy điện thoại của cô và tắt luôn cả nguồn.
“ Tôi đã làm theo ý chị rồi, mau thả Tử Kỳ ra”.
“ Ây ya! Làm gì mà gấp dữ vậy. Cô yên tâm, em trai cô không hề biết những chuyện xấu xa cô đã làm nên tôi sẽ tha cho nó sống. Còn cô...”.
Bỗng một trong hai tên đàn ông lấy khăn có tẩm thuốc bịt mũi Thiên Kỳ khiến cô ngất xỉu.
Ninh Hinh cười đắc ý ra lệnh: “ Hai người biết phải xử lý nó như thế nào rồi đó, xong việc số tiền còn lại sẽ được chuyển đến... Làm phải cẩn thận, không được để lại dấu tích có hiểu chưa?”
Hai người đàn ông gật đầu đồng ý: “ Chúng tôi hiểu rồi”.
Sau đó Thiên Kỳ bị bịt mắt và bế vào trong chiếc xe màu đen. Hai tên đó đưa cô ra vách đá cao sát biển, nhìn từ trên xuống thôi thì cũng rợn hết cả người rồi.
Lúc này cô đã tỉnh lại nhưng vẫn còn lơ mơ vì thuốc mê vẫn còn một ít. Cô ra sức cầu cứu: “ C... Cứu ttt... tôi... Cứu...”.
Xung quanh vắng vẻ vốn dĩ ngoài ba người thì rõ không còn ai.
“ Hành động đi”, một trong hai nói.
Thiên Kỳ biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng cô vốn không thể thoát ra được. Mắt thì bị bịt vải đen, tay bị trói chặt, cơ thể không có sức chống chọi. Chẳng lẽ cô phải để những kẻ ác ôn này làm gì thì làm sao?
Hai tên đó kéo cô đến đỉnh vách núi, không một chút do dự mà đẩy mạnh cô xuống.
Cảm nhận được bản thân đang bị rơi, cô muốn hét nhưng không thành tiếng. Cứ thế, Thiên Kỳ rơi thẳng xuống biển chìm không thấy hình thấy bóng.
Ninh Hinh ngồi trong xe từ phía xa thấy tất cả liền nở một nụ cười gian xảo rồi lái xe rời đi.
Đúng vậy, Ninh Hinh vốn dĩ chỉ là mù tạm thời và đã khỏi bệnh từ lâu. Chỉ vì cô muốn Vĩ Thành ở bên mà đã lừa dối anh mấy năm nay.
Còn về chuyện ngoại tình cô cũng đã biết từ đầu, cô đã cho người theo dõi chồng mình và nắm bắt được tất cả thông tin.
Lần đầu gặp Thiên Kỳ trên đường cũng là cố ý, ở tiệm bánh cũng không ngoại lệ. Cô đã lên kế hoạch tiếp cận người tình của chồng một cách rất tỉ mỉ, từng bước một. Thư ký của Vĩ Thành là Triệu Mộc Hoa là người Ninh Hinh gài vào để báo cáo lịch trình hàng ngày.
Theo kế hoạch ban đầu, Ninh Hinh giới thiệu cho Thiên Kỳ vào làm người mẫu, khiến cô thật nổi tiếng rồi sau đó sẽ tạo một scandal lớn làm cô không thể làm trong ngành showbiz được nữa.
Kế hoạch đang tiến triển rất tốt thì điều Ninh Hinh không ngờ đến là Thiên Kỳ ấy thế mà đã mang thai. Biết được Vĩ Thành đã đi xét nghiệm lại, cô biết bản thân sắp bị bại lộ nên đã đổi kế hoạch khác.
Cô muốn chính miệng Thiên Kỳ phủ nhận về cái thai là của anh và cả hai đường ai nấy đi.
Lý do giết cả mẹ lẫn con, nếu thả Thiên Kỳ ra, Ninh Hinh sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên chỉ còn cách này cô mới có thể yên tâm.
Thiên Kỳ không còn xuất hiện, Vĩ Thành sẽ chỉ yêu mình Ninh Hinh mà thôi...
....
Tử Kỳ với thân thể bầm tím trở về nhà, có lẽ cậu đã bị đánh đập rất nhiều. Tuy nhiên Tử Kỳ chỉ nghĩ rằng có người nào đó đã trả thù vì trước đây cậu cũng hay đánh nhau.
Cậu không hề biết rằng mình chính là con tinh và chị mình đã bị những gã đó giết không thương tiếc.
Vào bên trong, chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn ăn nhưng chị Thiên Kỳ thì không thấy đâu. Cậu đi đến nhìn chiếc bánh là biết là chị tự làm, năm nào cũng vậy.
Bên ngoài tuy Tử Kỳ rất lạnh lùng, bướng bỉnh nhưng trong lòng cậu rất thương Thiên Kỳ. Ngoài cậu ra thì bất cứ ai cũng không được làm chị khóc.
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, tưởng tượng đến cảnh tượng bữa tiệc sinh nhật nhỏ ấm áp.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên, Vĩ Thành nôn nóng muốn gặp Thiên Kỳ nói rõ.
Tử Kỳ ra mở cửa, thấy anh liền lạnh lùng trở lại.
“ Thiên Kỳ có ở nhà không?”
“ Không”, cậu thẳng thắn đáp.
Vĩ Thành nghĩ Thiên Kỳ đang trốn bên trong liền xông vào. Đi khắp nhà, mở cửa vào phòng cũng không thấy.
“ Tôi đã nói là không rồi mà”, Tử Kỳ cảm thấy khó chịu.
Lúc này Vĩ Thành mói nói rõ: “ Thiên Kỳ đột nhiên nói lời chia tay, đứa bé trong bụng không phải của tôi, còn đi với người khác đến nơi nào đó...”.
Tử Kỳ nghe có gì đó lạ liền hỏi: “ Chị ấy có thai?”
Vĩ Thành nghĩ Thiên Kỳ đã nói chuyện này cho cậu biết nên mới nói ra.
“ Ừm, hơn 2 tháng rồi... Tôi gọi điện thoại cho cô ấy không được”.
Cậu không tin nói: “ Chị tôi không phải là người dễ thay đổi, không có chuyện chị ấy đi xa mà không nói”.
#LỜI NHẮN NHỎ:
Hello mn!
Lời nói đầu tiên là CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ, PHÁT TÀI PHÁT LỘC, LÀM ĂN TẤN TỚI, SỨC KHỎE DỒI DÀO, TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC.
Vì hôm nay là M1 Tết nên mình đã tranh thủ viết thêm 1 chap nữa để tặng các độc giả.
Mong rằng mn sẽ mãi giữ sức khỏe thật tốt, suy nghĩ tích cực, và yêu bản thân thật thật là nhiều luon.
Ăn Tết thì ăn Tết chứ mn đừng bỏ theo dõi những chap tiếp theo nhe, mình vẫn cập nhật thường xuyên.
Cảm ơn tất cả và một lần nữa CHÚC MỪNG NĂM MỚI!????????????
“ Em không hề đùa Hà tổng... Đó là sự thật”, cô nhấn mạnh.
Vĩ Thành bỗng hạ giọng: “ Lý Thiên Kỳ, em đang ở đâu?”
Cô bỗng có chút ngập ngừng nhưng khi nhìn thấy Ninh Hinh giơ màn hình điện thoại lên liền sợ hãi đáp lại anh: “ Em sẽ đến một nơi khác sinh sống cùng người em yêu... Chúng ta đừng gặp nhau nữa... Xin anh đừng tìm em”.
Nói đến đây thì người của Ninh Hinh giật lấy điện thoại của cô và tắt luôn cả nguồn.
“ Tôi đã làm theo ý chị rồi, mau thả Tử Kỳ ra”.
“ Ây ya! Làm gì mà gấp dữ vậy. Cô yên tâm, em trai cô không hề biết những chuyện xấu xa cô đã làm nên tôi sẽ tha cho nó sống. Còn cô...”.
Bỗng một trong hai tên đàn ông lấy khăn có tẩm thuốc bịt mũi Thiên Kỳ khiến cô ngất xỉu.
Ninh Hinh cười đắc ý ra lệnh: “ Hai người biết phải xử lý nó như thế nào rồi đó, xong việc số tiền còn lại sẽ được chuyển đến... Làm phải cẩn thận, không được để lại dấu tích có hiểu chưa?”
Hai người đàn ông gật đầu đồng ý: “ Chúng tôi hiểu rồi”.
Sau đó Thiên Kỳ bị bịt mắt và bế vào trong chiếc xe màu đen. Hai tên đó đưa cô ra vách đá cao sát biển, nhìn từ trên xuống thôi thì cũng rợn hết cả người rồi.
Lúc này cô đã tỉnh lại nhưng vẫn còn lơ mơ vì thuốc mê vẫn còn một ít. Cô ra sức cầu cứu: “ C... Cứu ttt... tôi... Cứu...”.
Xung quanh vắng vẻ vốn dĩ ngoài ba người thì rõ không còn ai.
“ Hành động đi”, một trong hai nói.
Thiên Kỳ biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng cô vốn không thể thoát ra được. Mắt thì bị bịt vải đen, tay bị trói chặt, cơ thể không có sức chống chọi. Chẳng lẽ cô phải để những kẻ ác ôn này làm gì thì làm sao?
Hai tên đó kéo cô đến đỉnh vách núi, không một chút do dự mà đẩy mạnh cô xuống.
Cảm nhận được bản thân đang bị rơi, cô muốn hét nhưng không thành tiếng. Cứ thế, Thiên Kỳ rơi thẳng xuống biển chìm không thấy hình thấy bóng.
Ninh Hinh ngồi trong xe từ phía xa thấy tất cả liền nở một nụ cười gian xảo rồi lái xe rời đi.
Đúng vậy, Ninh Hinh vốn dĩ chỉ là mù tạm thời và đã khỏi bệnh từ lâu. Chỉ vì cô muốn Vĩ Thành ở bên mà đã lừa dối anh mấy năm nay.
Còn về chuyện ngoại tình cô cũng đã biết từ đầu, cô đã cho người theo dõi chồng mình và nắm bắt được tất cả thông tin.
Lần đầu gặp Thiên Kỳ trên đường cũng là cố ý, ở tiệm bánh cũng không ngoại lệ. Cô đã lên kế hoạch tiếp cận người tình của chồng một cách rất tỉ mỉ, từng bước một. Thư ký của Vĩ Thành là Triệu Mộc Hoa là người Ninh Hinh gài vào để báo cáo lịch trình hàng ngày.
Theo kế hoạch ban đầu, Ninh Hinh giới thiệu cho Thiên Kỳ vào làm người mẫu, khiến cô thật nổi tiếng rồi sau đó sẽ tạo một scandal lớn làm cô không thể làm trong ngành showbiz được nữa.
Kế hoạch đang tiến triển rất tốt thì điều Ninh Hinh không ngờ đến là Thiên Kỳ ấy thế mà đã mang thai. Biết được Vĩ Thành đã đi xét nghiệm lại, cô biết bản thân sắp bị bại lộ nên đã đổi kế hoạch khác.
Cô muốn chính miệng Thiên Kỳ phủ nhận về cái thai là của anh và cả hai đường ai nấy đi.
Lý do giết cả mẹ lẫn con, nếu thả Thiên Kỳ ra, Ninh Hinh sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên chỉ còn cách này cô mới có thể yên tâm.
Thiên Kỳ không còn xuất hiện, Vĩ Thành sẽ chỉ yêu mình Ninh Hinh mà thôi...
....
Tử Kỳ với thân thể bầm tím trở về nhà, có lẽ cậu đã bị đánh đập rất nhiều. Tuy nhiên Tử Kỳ chỉ nghĩ rằng có người nào đó đã trả thù vì trước đây cậu cũng hay đánh nhau.
Cậu không hề biết rằng mình chính là con tinh và chị mình đã bị những gã đó giết không thương tiếc.
Vào bên trong, chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn ăn nhưng chị Thiên Kỳ thì không thấy đâu. Cậu đi đến nhìn chiếc bánh là biết là chị tự làm, năm nào cũng vậy.
Bên ngoài tuy Tử Kỳ rất lạnh lùng, bướng bỉnh nhưng trong lòng cậu rất thương Thiên Kỳ. Ngoài cậu ra thì bất cứ ai cũng không được làm chị khóc.
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, tưởng tượng đến cảnh tượng bữa tiệc sinh nhật nhỏ ấm áp.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên, Vĩ Thành nôn nóng muốn gặp Thiên Kỳ nói rõ.
Tử Kỳ ra mở cửa, thấy anh liền lạnh lùng trở lại.
“ Thiên Kỳ có ở nhà không?”
“ Không”, cậu thẳng thắn đáp.
Vĩ Thành nghĩ Thiên Kỳ đang trốn bên trong liền xông vào. Đi khắp nhà, mở cửa vào phòng cũng không thấy.
“ Tôi đã nói là không rồi mà”, Tử Kỳ cảm thấy khó chịu.
Lúc này Vĩ Thành mói nói rõ: “ Thiên Kỳ đột nhiên nói lời chia tay, đứa bé trong bụng không phải của tôi, còn đi với người khác đến nơi nào đó...”.
Tử Kỳ nghe có gì đó lạ liền hỏi: “ Chị ấy có thai?”
Vĩ Thành nghĩ Thiên Kỳ đã nói chuyện này cho cậu biết nên mới nói ra.
“ Ừm, hơn 2 tháng rồi... Tôi gọi điện thoại cho cô ấy không được”.
Cậu không tin nói: “ Chị tôi không phải là người dễ thay đổi, không có chuyện chị ấy đi xa mà không nói”.
#LỜI NHẮN NHỎ:
Hello mn!
Lời nói đầu tiên là CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ, PHÁT TÀI PHÁT LỘC, LÀM ĂN TẤN TỚI, SỨC KHỎE DỒI DÀO, TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC.
Vì hôm nay là M1 Tết nên mình đã tranh thủ viết thêm 1 chap nữa để tặng các độc giả.
Mong rằng mn sẽ mãi giữ sức khỏe thật tốt, suy nghĩ tích cực, và yêu bản thân thật thật là nhiều luon.
Ăn Tết thì ăn Tết chứ mn đừng bỏ theo dõi những chap tiếp theo nhe, mình vẫn cập nhật thường xuyên.
Cảm ơn tất cả và một lần nữa CHÚC MỪNG NĂM MỚI!????????????
/166
|