Vĩ Thành hành Thiên Kỳ suốt cả đêm, tấm ga giường cũng ướt đẫm vì chất d.ị.c.h tiết ra từ những lần lên đ.ỉ.n.h.
Thiên Kỳ cả cơ thể không còn một chút sức lực, nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì.
Đến hơn 8h sáng hôm sau, cô lờ đờ thức dậy. Đầu thì đau, chân tay rã rời không nhấc lên nổi, chắc là cô đã bị sốt rồi.
Nhìn trên người mình đang mặc một chiếc sơ mi trắng, ga giường cũng đã được thay sạch sẽ. Là anh đã làm những việc này hay sao?
Cánh cửa phòng mở ra, Vĩ Thành trên tay bưng một mâm, là cháo, nước khoáng, và cả thuốc đi vào.
Thiên Kỳ bất ngờ, cố gắng ngồi dậy với cái đầu choáng hỏi: “ Hà tổng! Sao anh còn ở đây?”
Anh đặt thức ăn lên trên tủ đầu giường, bàn tay to lớn chạm vào trán cô kiểm tra: “ Có lẽ lau bằng nước nóng đã đỡ hơn rất nhiều rồi”.
Gương mặt cô ngờ nghệch, nhìn lại cơ thể sạch sẽ cùng chiếc áo sơ mi của anh nhanh đã nhận ra điều gì đó: “ Anh... Anh lau người cho em sao ạ?”
“ Ừm”, anh với vẻ mặt bình thản mà gật đầu nhẹ.
“ À...”, cô tỏ ra không có gì nhưng gương mặt lại ửng đỏ trông rất đáng yêu.
Anh cười nhẹ: “ Em ngại gì nữa chứ? Chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy qua”.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh lảng tránh: “ Không phải như anh nghĩ đâu mà”.
“ Còn sức đánh như vậy xem ra vẫn còn khoẻ rồi”, anh chọc ghẹo cô rồi lấy chén cháo lên. Anh múc một muỗng nhẹ nhàng đưa đến trước miệng cô: “ Ăn một ít rồi uống thuốc”.
Thiên Kỳ trước giờ đã quen tự chăm sóc bản thân, cô không giống với những cô gái khác mà làm nũng với người yêu. Cô lấy chén cháo từ tay anh: “ Cảm ơn anh! Để em”.
Cô vừa ăn vừa hỏi: “ Hôm nay anh không đi làm hay sao ạ?”
Anh nhếch mày trả lời: “ Hôm nay là cuối tuần” rồi tiếp tục ghé sát vào mặt cô nói với giọng trêu chọc: “ Có phải đêm qua tôi làm mạnh quá khiến em mất luôn nhận thức rồi không? Hửm?”
“ Em bị bệnh thế này không phải là cũng tại anh đấy sao?”, cô thì thầm than trách.
Vĩ Thành nâng cằm cô lên đáp lại: “ Em là đang trách móc tôi đấy à? Gan quá nhỉ... Phải phạt mới được”.
Chưa kịp để cô hiểu, anh lập tức hôn nhẹ lên môi cô.
“ Anh... Anh làm gì thế Hà tổng? Nhỡ lây bệnh thì thế nào?”
Bỗng nhiên anh lấy chén cháo đặt lại tủ đầu giường, và sau đó ôm chầm lấy cô: “ Tôi xin lỗi Thiên Kỳ! Vì tôi mà em mệt rồi”.
Đúng như thường lệ, khoảng 5h sáng anh sẽ rời khỏi nhà trước. Tuy nhiên hôm nay khi anh thức dậy, Thiên Kỳ trong vòng tay anh với cơ thể nóng ran, nằm co người núp vào trong lòng anh.
Anh đã nấu nước sôi lau người, thay quần áo cho cô, và dọn dẹp phòng ngủ.
Càng lúc Thiên Kỳ càng chắc nịch rằng bản thân đã yêu Vĩ Thành, yêu anh bằng tất cả những gì của một người con gái. Còn Vĩ Thành cũng có một loại tình cảm đặc biệt đối với cô, anh yêu chiều và muốn ở bên cạnh cô từng phút, từng giây.
....
Gần 11h trưa Vĩ Thành mới về đến nhà, vừa bước vào đã thấy Ninh Hinh đang ngồi nói chuyện điện thoại ở trong phòng khách.
“... Vậy quyết định như thế nhé anh”, cô vui vẻ để điện thoại xuống.
Vĩ Thành lên tiếng: “ Ninh Hinh! Anh về rồi”.
Cô theo bản năng quay đầu về hướng có tiếng nói: “ Vĩ Thành! Em rất lo lắng cho anh đấy, sáng em gọi cho anh thì không được... Bộ công ty gặp vấn đề gì sao anh?”
Anh kiểm tra điện thoại rồi ngồi xuống bên cạnh giải thích: “ Là điện thoại của anh vừa mới hết pin rồi... Còn công ty không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng quá lo lắng”.
“ Vậy thì tốt quá rồi... Nếu có chuyện gì thì hãy nói với em cùng biết, em cũng muốn giúp anh”, cô đề nghị với giọng tình cảm.
“ Ừm... Anh biết rồi”, anh gật đầu nhẹ trả lời.
Chợt cô nhớ đến một chuyện cần nói với anh: “ Phải rồi Vĩ Thành... Tối nay anh Thanh Hải sẽ đến chơi, em muốn chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn mời anh ấy, anh muốn ăn món gì?”
Vĩ Thành cười nhẹ đáp lại: “ Anh thì không kén ăn, em cứ chuẩn bị theo thực đơn của em là được”.
“ Cũng lâu rồi anh ấy mới có dịp đến chơi, nhất định phải mời anh ấy ăn gì đó thật ngon mới được. Để em nói với quản gia Trương”, cô chầm chậm cầm gậy đứng lên.
Anh muốn giúp cô: “ Hay là anh dẫn em đi”. Tuy nhiên cô lại từ chối: “ Không sao đâu, em có thể tự đi. Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, làm việc cả đêm chắc hẳn rất mệt rồi”.
Người vợ đáng thương không hề biết thật ra đêm qua anh đã ở cùng với một người phụ nữ khác mà còn lo lắng cho chồng mình. Nếu một ngày nào đó cây kim trong bọc lòi ra, cô phát hiện thì sẽ như thế nào đây? Liệu Ninh Hinh có tha thứ cho anh hay gia đình này sẽ tan vỡ.
Vĩ Thành cảm thấy có lỗi nhưng anh không thể nào ngừng nhớ về cô người tình nhỏ bé của mình. Anh chấp nhận bản thân ích kỷ, chấp nhận lừa dối người vợ đầu ấp tay gối để qua lại với Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ cả cơ thể không còn một chút sức lực, nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì.
Đến hơn 8h sáng hôm sau, cô lờ đờ thức dậy. Đầu thì đau, chân tay rã rời không nhấc lên nổi, chắc là cô đã bị sốt rồi.
Nhìn trên người mình đang mặc một chiếc sơ mi trắng, ga giường cũng đã được thay sạch sẽ. Là anh đã làm những việc này hay sao?
Cánh cửa phòng mở ra, Vĩ Thành trên tay bưng một mâm, là cháo, nước khoáng, và cả thuốc đi vào.
Thiên Kỳ bất ngờ, cố gắng ngồi dậy với cái đầu choáng hỏi: “ Hà tổng! Sao anh còn ở đây?”
Anh đặt thức ăn lên trên tủ đầu giường, bàn tay to lớn chạm vào trán cô kiểm tra: “ Có lẽ lau bằng nước nóng đã đỡ hơn rất nhiều rồi”.
Gương mặt cô ngờ nghệch, nhìn lại cơ thể sạch sẽ cùng chiếc áo sơ mi của anh nhanh đã nhận ra điều gì đó: “ Anh... Anh lau người cho em sao ạ?”
“ Ừm”, anh với vẻ mặt bình thản mà gật đầu nhẹ.
“ À...”, cô tỏ ra không có gì nhưng gương mặt lại ửng đỏ trông rất đáng yêu.
Anh cười nhẹ: “ Em ngại gì nữa chứ? Chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy qua”.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh lảng tránh: “ Không phải như anh nghĩ đâu mà”.
“ Còn sức đánh như vậy xem ra vẫn còn khoẻ rồi”, anh chọc ghẹo cô rồi lấy chén cháo lên. Anh múc một muỗng nhẹ nhàng đưa đến trước miệng cô: “ Ăn một ít rồi uống thuốc”.
Thiên Kỳ trước giờ đã quen tự chăm sóc bản thân, cô không giống với những cô gái khác mà làm nũng với người yêu. Cô lấy chén cháo từ tay anh: “ Cảm ơn anh! Để em”.
Cô vừa ăn vừa hỏi: “ Hôm nay anh không đi làm hay sao ạ?”
Anh nhếch mày trả lời: “ Hôm nay là cuối tuần” rồi tiếp tục ghé sát vào mặt cô nói với giọng trêu chọc: “ Có phải đêm qua tôi làm mạnh quá khiến em mất luôn nhận thức rồi không? Hửm?”
“ Em bị bệnh thế này không phải là cũng tại anh đấy sao?”, cô thì thầm than trách.
Vĩ Thành nâng cằm cô lên đáp lại: “ Em là đang trách móc tôi đấy à? Gan quá nhỉ... Phải phạt mới được”.
Chưa kịp để cô hiểu, anh lập tức hôn nhẹ lên môi cô.
“ Anh... Anh làm gì thế Hà tổng? Nhỡ lây bệnh thì thế nào?”
Bỗng nhiên anh lấy chén cháo đặt lại tủ đầu giường, và sau đó ôm chầm lấy cô: “ Tôi xin lỗi Thiên Kỳ! Vì tôi mà em mệt rồi”.
Đúng như thường lệ, khoảng 5h sáng anh sẽ rời khỏi nhà trước. Tuy nhiên hôm nay khi anh thức dậy, Thiên Kỳ trong vòng tay anh với cơ thể nóng ran, nằm co người núp vào trong lòng anh.
Anh đã nấu nước sôi lau người, thay quần áo cho cô, và dọn dẹp phòng ngủ.
Càng lúc Thiên Kỳ càng chắc nịch rằng bản thân đã yêu Vĩ Thành, yêu anh bằng tất cả những gì của một người con gái. Còn Vĩ Thành cũng có một loại tình cảm đặc biệt đối với cô, anh yêu chiều và muốn ở bên cạnh cô từng phút, từng giây.
....
Gần 11h trưa Vĩ Thành mới về đến nhà, vừa bước vào đã thấy Ninh Hinh đang ngồi nói chuyện điện thoại ở trong phòng khách.
“... Vậy quyết định như thế nhé anh”, cô vui vẻ để điện thoại xuống.
Vĩ Thành lên tiếng: “ Ninh Hinh! Anh về rồi”.
Cô theo bản năng quay đầu về hướng có tiếng nói: “ Vĩ Thành! Em rất lo lắng cho anh đấy, sáng em gọi cho anh thì không được... Bộ công ty gặp vấn đề gì sao anh?”
Anh kiểm tra điện thoại rồi ngồi xuống bên cạnh giải thích: “ Là điện thoại của anh vừa mới hết pin rồi... Còn công ty không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng quá lo lắng”.
“ Vậy thì tốt quá rồi... Nếu có chuyện gì thì hãy nói với em cùng biết, em cũng muốn giúp anh”, cô đề nghị với giọng tình cảm.
“ Ừm... Anh biết rồi”, anh gật đầu nhẹ trả lời.
Chợt cô nhớ đến một chuyện cần nói với anh: “ Phải rồi Vĩ Thành... Tối nay anh Thanh Hải sẽ đến chơi, em muốn chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn mời anh ấy, anh muốn ăn món gì?”
Vĩ Thành cười nhẹ đáp lại: “ Anh thì không kén ăn, em cứ chuẩn bị theo thực đơn của em là được”.
“ Cũng lâu rồi anh ấy mới có dịp đến chơi, nhất định phải mời anh ấy ăn gì đó thật ngon mới được. Để em nói với quản gia Trương”, cô chầm chậm cầm gậy đứng lên.
Anh muốn giúp cô: “ Hay là anh dẫn em đi”. Tuy nhiên cô lại từ chối: “ Không sao đâu, em có thể tự đi. Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, làm việc cả đêm chắc hẳn rất mệt rồi”.
Người vợ đáng thương không hề biết thật ra đêm qua anh đã ở cùng với một người phụ nữ khác mà còn lo lắng cho chồng mình. Nếu một ngày nào đó cây kim trong bọc lòi ra, cô phát hiện thì sẽ như thế nào đây? Liệu Ninh Hinh có tha thứ cho anh hay gia đình này sẽ tan vỡ.
Vĩ Thành cảm thấy có lỗi nhưng anh không thể nào ngừng nhớ về cô người tình nhỏ bé của mình. Anh chấp nhận bản thân ích kỷ, chấp nhận lừa dối người vợ đầu ấp tay gối để qua lại với Thiên Kỳ.
/166
|