Dưới ánh trăng, một hạm đội liên quân lặng lẽ vượt biển hướng đến lục địa Băng Thổ; các phi thuyền chiến đấu hộ tống chiếc phi thuyền hạng sang chở hai người: một nhân vật quan trọng và một nhân vật được hưởng lây sự quan trọng. Kẻ được hưởng lây nọ luôn luôn lên giọng với người cấp dưới bằng cặp môi trề mỏng dính:
-Rượu đâu? Các người không nhanh tay lên được à? Lũ ăn hại! Từ bao giờ Thánh Vực thu nhận mấy kẻ chậm chạp thế này?
Rượu được mang đến, gã kính cẩn dâng chiếc ly sóng sánh chất lỏng đỏ nhạt rồi nhẹ nhàng hạ ngữ điệu, da mặt trắng trẻo tô vẽ vẻ quan tâm săn sóc như đứa con hiếu thảo trước người cha đau ốm:
-Ngài nên nghỉ ngơi, thưa ngài Hạ Đông. Làm việc quá sức không tốt chút nào! Ngộ nhỡ có bề gì không ổn, Thánh Vực biết trông chờ ai đây?
Hạ Đông khoan khoái nhấp rượu. Dù thừa biết tay thư ký của mình đang ton hót nhưng ông ta vẫn lấy đó làm vui. Từ xưa đến nay, bên cạnh người lãnh đạo luôn có kẻ nịnh bợ để quên đi công việc nhọc nhằn và tận hưởng cảm giác là trung tâm thế giới. Hạ Đông cũng chẳng phải ngoại lệ. Một tháng ngụp lặn trong di chuyển từ nơi này qua nơi khác đã khiến phong thái của vị sứ giả Thánh Vực hao mòn. Xa lắm rồi những bước chân uy nghiêm (với cái bụng núng nính nhưng không còn nữa vì ngài sụt cân quá nhiều), những bài diễn văn hùng hồn do ngài tự biên tự diễn (dù chính ngài cũng không hiểu lắm) hay những lời khuyên thỏa hiệp thông minh (ngài vốn là nhà kinh doanh đại tài trước khi làm sứ giả). Hạ Đông giờ bệ rạc, thường xuyên ngáp vặt vì mất ngủ và đôi lúc quên mất địa vị bản thân. Những lúc như vậy mới thấy cái miệng biết tâng bốc quan trọng nhường nào. Nó giúp ngài nhớ rằng ngài là bậc tôn kính, là bộ mặt mà Thánh Vực chườn ra cho người đời tung hê (tất nhiên vẫn có kẻ chỉ thẳng măt mà **** song không đáng kể).
Tay thư ký đỡ ly rượu đoạn hỏi:
-Thưa ngài, tại sao chúng ta phải gặp đám người Phi Thiên? Tuần trước chúng ta mới trao đổi với họ mà?
Ngài sứ giả chưa nói cho ai về mục đích chuyến đi tới Băng Hóa quốc, kể cả các bậc “lão làng” tại Thánh Vực bởi sự việc ập đến quá đường đột. Nhận được thư báo khẩn từ tộc trưởng tộc Thanh Thủy, ông tức tốc quay về lục địa Hỗn Nguyên rồi lại khởi hành đuổi theo nhóm công chúa. Hạ Đông thở dài ngán ngẩm:
-Ta đã đề nghị sử dụng bộ đàm nhưng Mouyn nhất quyết không chịu. Vạn Thế! Vạn Thế! – Ngài sứ giả chắp tay lạy lục kiểu khôi hài – Lão tộc trưởng sợ mấy vật dụng máy móc sẽ làm hỏng lời tiên tri thiêng liêng.
-Ngài nói đúng, người Thanh Thủy quá bảo thủ! – Gã thư ký gật đầu, khóe miệng nhếch xuống chu môi trề mỏ – Nhưng ngài có thể gọi điện cho đám người Phi Thiên, đâu cần cực nhọc thế?
Hạ Đông nốc ngụm rượu lớn, gương mặt nhăn nhúm những nếp nhăn xiên xẹo khó coi thể hiện sự bất lực. Trên đời chỉ có một thứ không thể trao đổi thông tin qua điện đàm, đó là lời tiên tri. Gã thư ký há hốc mồm, tay nâng gọng kính dày cộp:
-Ý ngài… Quỷ Vương thứ ba đã xuất hiện?
Vị sứ giả gật đầu xác nhận:
-Đúng, nhưng Quỷ Vương này khác trước… hắn quá nguy hiểm!
-Ngài biết Quỷ Vương thứ ba là ai?
-Liệt Giả. – Hạ Đông trả lời.
Gã thư ký lắc đầu:
-May cho đám người Phi Thiên, họ chẳng phải lao tâm khổ tứ để giải nghĩa lời tiên tri.
Hạ Đông phổng mũi như thể ngài làm nên kỳ tích đó. Thực tình người phát hiện ẩn ý bên trong lời tiên tri là tộc trưởng Mouyn và ngài còn mỗi việc xướng họ gọi tên gã thủ lĩnh Xích Tuyết. Nhưng thi thoảng vơ vét vinh quang không thuộc về mình cũng chẳng tổn hại đến hòa bình thế giới. Hạ Đông bật cười:
-Liệt Giả… Tây Minh, xem chừng nhiều chuyện vui sắp diễn ra. Phi Thiên quốc luôn thế! Quá nhiều bí mật, quá nhiều vấn đề mà một khi khui ra, bàn dân thiên hạ tha hồ thưởng thức kịch hay!
Gã thư ký rót rượu đoạn hỏi:
-Ngài chắc biết rất nhiều kịch hay?
Ngài sứ giả nhún vai cười mỉm:
-Không nhiều lắm, nhưng vài vở kịch rất hay.
-Tôi có thể nghe không, thưa ngài?
Gã thư ký nghiêng mình nâng ly rượu. Kính cẩn như con hầu bố. Hạ Đông cười nhạt và cảm thấy nên ban chút phần thưởng, ngài trầm ngâm nói:
-Để ta coi… chuyện đại thánh sứ Phi Thiên bị thiêu sống chắc anh nghe rồi? Vậy đã nghe cái chết của đội Thổ Hành cách đây năm năm chưa?
…
Bình minh le lói qua những tầng mây đục xuyên vào cái hang nhỏ. Những tia nắng nhợt nhạt âm thầm bao phủ hai người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Chút hơi ấm đánh thức Vô Phong, hắn từ từ tỉnh giấc, toàn thân mệt mỏi vô cùng, hai cánh tay tê liệt hoàn toàn và bốc mùi tanh nồng nặc. Cơn đau nơi đỉnh đầu không thuyên giảm mà ngày càng nhức nhối, hắn cảm giác bộ não sắp vỡ toác. Cơn đau khiến mọi giác quan trì trệ, Vô Phong hầu như không còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt công chúa đang say ngủ trong lòng mình, hơi thở của nàng đã ổn định, sắc mặt tốt hơn nhiều. Nghĩ lại chuyện đêm qua, tên tóc đỏ thoáng buồn nhưng không để bụng. Điều hắn cần làm bây giờ là quay lại ngôi làng Đà Ma.
Bên ngoài hang, mưa tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn làn sương mỏng mảnh trải dài khắp sa mạc trắng xóa. Vô Phong nheo mắt nhìn về phía xa, lòng mong mỏi trông thấy bóng dáng một chiếc phi thuyền hoặc những chiếc xe trượt tuyết. Hắn biết mọi người đang bủa đi tìm công chúa, tuy nhiên kết quả sẽ chẳng khả quan nếu hắn không tự thân vận động. Tên tóc đỏ gỡ tay công chúa, đặt nàng tựa lưng vách đá sau đó lục lọi túi quân dụng. Hắn dùng răng xé một chiếc hộp nhỏ rồi nhai ngấu nghiến những miếng bánh màu đen – loại thực phẩm kích thích tăng lực mà hắn thường sử dụng lúc luyện tập. Phiền rằng chúng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm với một thân thể đầy thương tích. Người Vô Phong bắt đầu cử động song các khớp cơ nở phồng như bong bóng sắp xì hơi, từng thớ thịt xoắn căng chực đứt nát. Nhưng mỗi lần nhìn công chúa, hắn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
Vô Phong rời hang, mỗi bước chân là mỗi lần tới gần hơn ngưỡng cửa cái chết. Tên tóc đỏ nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi giương súng bắn pháo hiệu. Quả đạn màu đỏ nổ tung giữa không gian xé toang mây mù, ánh nắng rọi xuống xua bớt lạnh giá. Hắn đổ người trên tuyết tận hưởng hơi ấm mặt trời. “Công chúa sẽ sống, nàng sẽ sống…” – Hắn lẩm bẩm, khóe miệng dính bết máu nở nụ cười mãn nguyện. Bây giờ hắn có thể ngủ một giấc dài… thật dài.
Nhưng Vô Phong không thể an giấc, một giọng nói nhừa nhựa ẻo lả cắt ngang dòng suy nghĩ yên bình của hắn:
-Đáng khen, đáng khen! Cố gắng hết mình chỉ vì công chúa bé nhỏ, ta phục ngươi, Phong à!
Vẫn chiếc mặt nạ diêm dúa màu sắc, vẫn bộ áo liền quần kẻ ca rô rối mắt, tên vũ công Tiếu xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Vô Phong tái mặt, mồ hôi bất giác chảy ướt trán. Tiếu trong mắt hắn nguy hiểm gấp nhiều lần một bầy tàn ảnh đông đúc. Tên tóc đỏ thoái lui, bàn tay lẩy bẩy cầm dao găm đe dọa như một nỗ lực tuyệt vọng. Tên vũ công bất ngờ hất tuyết vào mặt Vô Phong. Gã chạy vào hang, bàn tay mảnh khảnh bóp chặt cổ công chúa:
-Chơi trò chơi mạng đổi mạng nhé? Nếu con bé công chúa chết, ta sẽ tha cho ngươi hoặc ngược lại, chịu không?
Vô Phong lồm cồm bò dậy rồi **** bới:
-Mẹ kiếp! Mày muốn gì, thằng khốn? Tao sẽ giết mày!
Tiếu cười rinh rích, tay vung lưỡi hái kề cổ công chúa, mảnh kim loại đâm da thịt, dòng máu đỏ au rỉ ướt cổ. Vô Phong tái mặt xua tay:
-Đừng, đừng! Bỏ ra!
-Ồ? Sợ con nhỏ này chết à? Ngươi chết thay nó nhé?
Tên tóc đỏ vứt dao găm, hắn gào lên:
-Phải! Giết tao đi, thằng khốn! Giết đi, tao sẽ nguyền rủa mày!
Tên vũ công cười rung vai, gã thả công chúa, đôi chân duyên dáng bước. Vô Phong nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền đón chờ cái chết. Tiếu đi vòng quanh đoạn nói:
-Không, hôm nay ta sẽ không giết ai cả. Ta sẽ chơi một trò chơi.
-Mày muốn gì?
Tiếu thò cổ đến, chiếc mặt nạ sặc sỡ ghé sát mặt Vô Phong, những đường nét uốn lượn quái đản trên chiếc mặt nạ rực rỡ dị thường.Tên vũ công cười:
-Cuộc sống là trò chơi xếp hình gồm nhiều mảnh ghép, từng mảnh ghép tương ứng với mảnh khác nhưng đáng tiếc, con người thích sắp xếp chúng theo ý mình kể cả khi chúng không xứng nhau. He he, và cuộc sống là một bức tranh hỗn độn!
-Mày điên rồi!
Tên vũ công đạp Vô Phong xuống đất, gã lắc đầu:
-Ngươi là mảnh ghép chẳng hề vừa vặn với con nhỏ công chúa, ngươi cần mảnh ghép khác. Nhưng nếu hai mảnh ghép không vừa vặn này sắp xếp với nhau sẽ ra sao? Cuộc sống của ngươi sẽ trở thành cái gì? Ta muốn nhìn thấy bức tranh đó! He he! Nhưng trước hết, ngươi cần mảnh ghép đầu tiên, tự sắp xếp nhé!
Dứt lời, Tiếu dúi vào tay Vô Phong một tấm thẻ nhỏ trong suốt như tấm kính mỏng. Vô Phong nhận ra đây là thẻ dữ liệu, hắn định hỏi xem nó có ý nghĩa gì nhưng tên vũ công cướp lời:
-Thẻ được bảo vệ bằng mật khẩu, ba mươi ký tự. Mật khẩu là… e hèm, hi hi, nói sao nhỉ? “Ngươi khi trước thế nào thì bây giờ vẫn thế”, gợi ý đó, tìm câu trả lời đi!
Tên vũ công bỏ đi, đôi chân vẽ trên mặt tuyết những điệu múa uyển chuyển. Vô Phong gào lớn:
-Mày là ai? Tại sao mày biết tao? Mày là ai?
-Ta? Chỉ là mảnh ghép của bức tranh lớn! He he!
Tiếng cười lẩn quất sau làn sương rồi mất hút. Vô Phong thất thần nhìn tấm thẻ dữ liệu và linh cảm nó ẩn chứa thông tin liên quan đến hắn. Nhưng mật khẩu là gì? “Ngươi khi trước thế nào thì bây giờ vẫn thế” nghĩa là sao? Đỉnh đầu đau như búa bổ, sống mũi ộc máu tanh, Vô Phong lịm dần, tâm trí vẫn quẩn quanh những câu hỏi. Hắn không để ý rằng một bầy báo tuyết đang lầm lũi tiến tới, mà dù để ý đi chăng nữa, hắn cũng chẳng còn hơi sức chống trả. Nhưng may cho hắn, đó chỉ là phép hóa thú của người Đà Ma. Những con báo đứng bằng hai chân rồi hiện nguyên hình là những phụ nữ tộc Đà Ma, họ khoác Lục Châu và Vô Phong lên vai rồi đưa hai người về làng. Tên tóc đỏ mê man suốt dọc đường, linh hồn lạc lối giữa cái chết và sự sống.
Đàn báo tuyết trở về làng. Cảnh tượng mơ hồ trôi qua mắt Vô Phong, hắn chẳng nhìn thấy gì nữa, hắn cảm giác ai đó đang lay vai mình, giọng nói văng vẳng bên tai:
-Tóc đỏ! Làm sao thế này, ông bạn? Tỉnh dậy đi!
Vô Phong biết rõ người này là ai, hắn quờ tay kéo người đó rồi nhét tấm thẻ dữ liệu vào áo của hắn:
-Hỏa Nghi hả? Giúp… giúp tôi…
Hỏa Nghi hỏi:
-Là sao? Tôi không hiểu? Cậu…
Vô Phong kéo Hỏa Nghi xuống đoạn thì thầm bên tai bằng chút sức lực cuối cùng:
-Ba mươi ký tự… thằng Tiếu gợi ý rằng… tôi khi trước thế nào… thì bây giờ vẫn thế…
Hỏa Nghi chẳng hiểu lắm song hắn gật gật lấy lệ:
-Được rồi, được rồi! Nhưng cậu làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra?
Tên tóc đỏ cười nhạt thếch:
-Kệ mẹ nó đi…
Vô Phong buông tay, đôi mắt vẫn mở nhưng đã ngừng thở. Giọng nói của Hỏa Nghi cứ nhỏ dần bên tai hắn:
-Tóc đỏ? Tóc đỏ! Mẹ kiếp, bác sĩ đâu?
-Rượu đâu? Các người không nhanh tay lên được à? Lũ ăn hại! Từ bao giờ Thánh Vực thu nhận mấy kẻ chậm chạp thế này?
Rượu được mang đến, gã kính cẩn dâng chiếc ly sóng sánh chất lỏng đỏ nhạt rồi nhẹ nhàng hạ ngữ điệu, da mặt trắng trẻo tô vẽ vẻ quan tâm săn sóc như đứa con hiếu thảo trước người cha đau ốm:
-Ngài nên nghỉ ngơi, thưa ngài Hạ Đông. Làm việc quá sức không tốt chút nào! Ngộ nhỡ có bề gì không ổn, Thánh Vực biết trông chờ ai đây?
Hạ Đông khoan khoái nhấp rượu. Dù thừa biết tay thư ký của mình đang ton hót nhưng ông ta vẫn lấy đó làm vui. Từ xưa đến nay, bên cạnh người lãnh đạo luôn có kẻ nịnh bợ để quên đi công việc nhọc nhằn và tận hưởng cảm giác là trung tâm thế giới. Hạ Đông cũng chẳng phải ngoại lệ. Một tháng ngụp lặn trong di chuyển từ nơi này qua nơi khác đã khiến phong thái của vị sứ giả Thánh Vực hao mòn. Xa lắm rồi những bước chân uy nghiêm (với cái bụng núng nính nhưng không còn nữa vì ngài sụt cân quá nhiều), những bài diễn văn hùng hồn do ngài tự biên tự diễn (dù chính ngài cũng không hiểu lắm) hay những lời khuyên thỏa hiệp thông minh (ngài vốn là nhà kinh doanh đại tài trước khi làm sứ giả). Hạ Đông giờ bệ rạc, thường xuyên ngáp vặt vì mất ngủ và đôi lúc quên mất địa vị bản thân. Những lúc như vậy mới thấy cái miệng biết tâng bốc quan trọng nhường nào. Nó giúp ngài nhớ rằng ngài là bậc tôn kính, là bộ mặt mà Thánh Vực chườn ra cho người đời tung hê (tất nhiên vẫn có kẻ chỉ thẳng măt mà **** song không đáng kể).
Tay thư ký đỡ ly rượu đoạn hỏi:
-Thưa ngài, tại sao chúng ta phải gặp đám người Phi Thiên? Tuần trước chúng ta mới trao đổi với họ mà?
Ngài sứ giả chưa nói cho ai về mục đích chuyến đi tới Băng Hóa quốc, kể cả các bậc “lão làng” tại Thánh Vực bởi sự việc ập đến quá đường đột. Nhận được thư báo khẩn từ tộc trưởng tộc Thanh Thủy, ông tức tốc quay về lục địa Hỗn Nguyên rồi lại khởi hành đuổi theo nhóm công chúa. Hạ Đông thở dài ngán ngẩm:
-Ta đã đề nghị sử dụng bộ đàm nhưng Mouyn nhất quyết không chịu. Vạn Thế! Vạn Thế! – Ngài sứ giả chắp tay lạy lục kiểu khôi hài – Lão tộc trưởng sợ mấy vật dụng máy móc sẽ làm hỏng lời tiên tri thiêng liêng.
-Ngài nói đúng, người Thanh Thủy quá bảo thủ! – Gã thư ký gật đầu, khóe miệng nhếch xuống chu môi trề mỏ – Nhưng ngài có thể gọi điện cho đám người Phi Thiên, đâu cần cực nhọc thế?
Hạ Đông nốc ngụm rượu lớn, gương mặt nhăn nhúm những nếp nhăn xiên xẹo khó coi thể hiện sự bất lực. Trên đời chỉ có một thứ không thể trao đổi thông tin qua điện đàm, đó là lời tiên tri. Gã thư ký há hốc mồm, tay nâng gọng kính dày cộp:
-Ý ngài… Quỷ Vương thứ ba đã xuất hiện?
Vị sứ giả gật đầu xác nhận:
-Đúng, nhưng Quỷ Vương này khác trước… hắn quá nguy hiểm!
-Ngài biết Quỷ Vương thứ ba là ai?
-Liệt Giả. – Hạ Đông trả lời.
Gã thư ký lắc đầu:
-May cho đám người Phi Thiên, họ chẳng phải lao tâm khổ tứ để giải nghĩa lời tiên tri.
Hạ Đông phổng mũi như thể ngài làm nên kỳ tích đó. Thực tình người phát hiện ẩn ý bên trong lời tiên tri là tộc trưởng Mouyn và ngài còn mỗi việc xướng họ gọi tên gã thủ lĩnh Xích Tuyết. Nhưng thi thoảng vơ vét vinh quang không thuộc về mình cũng chẳng tổn hại đến hòa bình thế giới. Hạ Đông bật cười:
-Liệt Giả… Tây Minh, xem chừng nhiều chuyện vui sắp diễn ra. Phi Thiên quốc luôn thế! Quá nhiều bí mật, quá nhiều vấn đề mà một khi khui ra, bàn dân thiên hạ tha hồ thưởng thức kịch hay!
Gã thư ký rót rượu đoạn hỏi:
-Ngài chắc biết rất nhiều kịch hay?
Ngài sứ giả nhún vai cười mỉm:
-Không nhiều lắm, nhưng vài vở kịch rất hay.
-Tôi có thể nghe không, thưa ngài?
Gã thư ký nghiêng mình nâng ly rượu. Kính cẩn như con hầu bố. Hạ Đông cười nhạt và cảm thấy nên ban chút phần thưởng, ngài trầm ngâm nói:
-Để ta coi… chuyện đại thánh sứ Phi Thiên bị thiêu sống chắc anh nghe rồi? Vậy đã nghe cái chết của đội Thổ Hành cách đây năm năm chưa?
…
Bình minh le lói qua những tầng mây đục xuyên vào cái hang nhỏ. Những tia nắng nhợt nhạt âm thầm bao phủ hai người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Chút hơi ấm đánh thức Vô Phong, hắn từ từ tỉnh giấc, toàn thân mệt mỏi vô cùng, hai cánh tay tê liệt hoàn toàn và bốc mùi tanh nồng nặc. Cơn đau nơi đỉnh đầu không thuyên giảm mà ngày càng nhức nhối, hắn cảm giác bộ não sắp vỡ toác. Cơn đau khiến mọi giác quan trì trệ, Vô Phong hầu như không còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt công chúa đang say ngủ trong lòng mình, hơi thở của nàng đã ổn định, sắc mặt tốt hơn nhiều. Nghĩ lại chuyện đêm qua, tên tóc đỏ thoáng buồn nhưng không để bụng. Điều hắn cần làm bây giờ là quay lại ngôi làng Đà Ma.
Bên ngoài hang, mưa tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn làn sương mỏng mảnh trải dài khắp sa mạc trắng xóa. Vô Phong nheo mắt nhìn về phía xa, lòng mong mỏi trông thấy bóng dáng một chiếc phi thuyền hoặc những chiếc xe trượt tuyết. Hắn biết mọi người đang bủa đi tìm công chúa, tuy nhiên kết quả sẽ chẳng khả quan nếu hắn không tự thân vận động. Tên tóc đỏ gỡ tay công chúa, đặt nàng tựa lưng vách đá sau đó lục lọi túi quân dụng. Hắn dùng răng xé một chiếc hộp nhỏ rồi nhai ngấu nghiến những miếng bánh màu đen – loại thực phẩm kích thích tăng lực mà hắn thường sử dụng lúc luyện tập. Phiền rằng chúng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm với một thân thể đầy thương tích. Người Vô Phong bắt đầu cử động song các khớp cơ nở phồng như bong bóng sắp xì hơi, từng thớ thịt xoắn căng chực đứt nát. Nhưng mỗi lần nhìn công chúa, hắn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
Vô Phong rời hang, mỗi bước chân là mỗi lần tới gần hơn ngưỡng cửa cái chết. Tên tóc đỏ nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi giương súng bắn pháo hiệu. Quả đạn màu đỏ nổ tung giữa không gian xé toang mây mù, ánh nắng rọi xuống xua bớt lạnh giá. Hắn đổ người trên tuyết tận hưởng hơi ấm mặt trời. “Công chúa sẽ sống, nàng sẽ sống…” – Hắn lẩm bẩm, khóe miệng dính bết máu nở nụ cười mãn nguyện. Bây giờ hắn có thể ngủ một giấc dài… thật dài.
Nhưng Vô Phong không thể an giấc, một giọng nói nhừa nhựa ẻo lả cắt ngang dòng suy nghĩ yên bình của hắn:
-Đáng khen, đáng khen! Cố gắng hết mình chỉ vì công chúa bé nhỏ, ta phục ngươi, Phong à!
Vẫn chiếc mặt nạ diêm dúa màu sắc, vẫn bộ áo liền quần kẻ ca rô rối mắt, tên vũ công Tiếu xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Vô Phong tái mặt, mồ hôi bất giác chảy ướt trán. Tiếu trong mắt hắn nguy hiểm gấp nhiều lần một bầy tàn ảnh đông đúc. Tên tóc đỏ thoái lui, bàn tay lẩy bẩy cầm dao găm đe dọa như một nỗ lực tuyệt vọng. Tên vũ công bất ngờ hất tuyết vào mặt Vô Phong. Gã chạy vào hang, bàn tay mảnh khảnh bóp chặt cổ công chúa:
-Chơi trò chơi mạng đổi mạng nhé? Nếu con bé công chúa chết, ta sẽ tha cho ngươi hoặc ngược lại, chịu không?
Vô Phong lồm cồm bò dậy rồi **** bới:
-Mẹ kiếp! Mày muốn gì, thằng khốn? Tao sẽ giết mày!
Tiếu cười rinh rích, tay vung lưỡi hái kề cổ công chúa, mảnh kim loại đâm da thịt, dòng máu đỏ au rỉ ướt cổ. Vô Phong tái mặt xua tay:
-Đừng, đừng! Bỏ ra!
-Ồ? Sợ con nhỏ này chết à? Ngươi chết thay nó nhé?
Tên tóc đỏ vứt dao găm, hắn gào lên:
-Phải! Giết tao đi, thằng khốn! Giết đi, tao sẽ nguyền rủa mày!
Tên vũ công cười rung vai, gã thả công chúa, đôi chân duyên dáng bước. Vô Phong nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền đón chờ cái chết. Tiếu đi vòng quanh đoạn nói:
-Không, hôm nay ta sẽ không giết ai cả. Ta sẽ chơi một trò chơi.
-Mày muốn gì?
Tiếu thò cổ đến, chiếc mặt nạ sặc sỡ ghé sát mặt Vô Phong, những đường nét uốn lượn quái đản trên chiếc mặt nạ rực rỡ dị thường.Tên vũ công cười:
-Cuộc sống là trò chơi xếp hình gồm nhiều mảnh ghép, từng mảnh ghép tương ứng với mảnh khác nhưng đáng tiếc, con người thích sắp xếp chúng theo ý mình kể cả khi chúng không xứng nhau. He he, và cuộc sống là một bức tranh hỗn độn!
-Mày điên rồi!
Tên vũ công đạp Vô Phong xuống đất, gã lắc đầu:
-Ngươi là mảnh ghép chẳng hề vừa vặn với con nhỏ công chúa, ngươi cần mảnh ghép khác. Nhưng nếu hai mảnh ghép không vừa vặn này sắp xếp với nhau sẽ ra sao? Cuộc sống của ngươi sẽ trở thành cái gì? Ta muốn nhìn thấy bức tranh đó! He he! Nhưng trước hết, ngươi cần mảnh ghép đầu tiên, tự sắp xếp nhé!
Dứt lời, Tiếu dúi vào tay Vô Phong một tấm thẻ nhỏ trong suốt như tấm kính mỏng. Vô Phong nhận ra đây là thẻ dữ liệu, hắn định hỏi xem nó có ý nghĩa gì nhưng tên vũ công cướp lời:
-Thẻ được bảo vệ bằng mật khẩu, ba mươi ký tự. Mật khẩu là… e hèm, hi hi, nói sao nhỉ? “Ngươi khi trước thế nào thì bây giờ vẫn thế”, gợi ý đó, tìm câu trả lời đi!
Tên vũ công bỏ đi, đôi chân vẽ trên mặt tuyết những điệu múa uyển chuyển. Vô Phong gào lớn:
-Mày là ai? Tại sao mày biết tao? Mày là ai?
-Ta? Chỉ là mảnh ghép của bức tranh lớn! He he!
Tiếng cười lẩn quất sau làn sương rồi mất hút. Vô Phong thất thần nhìn tấm thẻ dữ liệu và linh cảm nó ẩn chứa thông tin liên quan đến hắn. Nhưng mật khẩu là gì? “Ngươi khi trước thế nào thì bây giờ vẫn thế” nghĩa là sao? Đỉnh đầu đau như búa bổ, sống mũi ộc máu tanh, Vô Phong lịm dần, tâm trí vẫn quẩn quanh những câu hỏi. Hắn không để ý rằng một bầy báo tuyết đang lầm lũi tiến tới, mà dù để ý đi chăng nữa, hắn cũng chẳng còn hơi sức chống trả. Nhưng may cho hắn, đó chỉ là phép hóa thú của người Đà Ma. Những con báo đứng bằng hai chân rồi hiện nguyên hình là những phụ nữ tộc Đà Ma, họ khoác Lục Châu và Vô Phong lên vai rồi đưa hai người về làng. Tên tóc đỏ mê man suốt dọc đường, linh hồn lạc lối giữa cái chết và sự sống.
Đàn báo tuyết trở về làng. Cảnh tượng mơ hồ trôi qua mắt Vô Phong, hắn chẳng nhìn thấy gì nữa, hắn cảm giác ai đó đang lay vai mình, giọng nói văng vẳng bên tai:
-Tóc đỏ! Làm sao thế này, ông bạn? Tỉnh dậy đi!
Vô Phong biết rõ người này là ai, hắn quờ tay kéo người đó rồi nhét tấm thẻ dữ liệu vào áo của hắn:
-Hỏa Nghi hả? Giúp… giúp tôi…
Hỏa Nghi hỏi:
-Là sao? Tôi không hiểu? Cậu…
Vô Phong kéo Hỏa Nghi xuống đoạn thì thầm bên tai bằng chút sức lực cuối cùng:
-Ba mươi ký tự… thằng Tiếu gợi ý rằng… tôi khi trước thế nào… thì bây giờ vẫn thế…
Hỏa Nghi chẳng hiểu lắm song hắn gật gật lấy lệ:
-Được rồi, được rồi! Nhưng cậu làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra?
Tên tóc đỏ cười nhạt thếch:
-Kệ mẹ nó đi…
Vô Phong buông tay, đôi mắt vẫn mở nhưng đã ngừng thở. Giọng nói của Hỏa Nghi cứ nhỏ dần bên tai hắn:
-Tóc đỏ? Tóc đỏ! Mẹ kiếp, bác sĩ đâu?
/334
|