Chương 67: Gặp anh chính là họa (3)
Xe của Bùi Vân Hiên lượn quanh thành phố mấy lần vẫn không thể thoát được đám phóng viên. Vừa cắt đuôi được đám này lại bị đám khác rượt theo. Bùi Vân Hiên bỏ điếu thuốc xuống nhìn trợ lí của mình:
- Kiêu, đưa áo ngoài của cậu đây .
Sau khi hai người đổi áo cho nhau, Bùi Vân Hiên lại nói, nhưng lần này là với tài xế:
- Đi nhanh một chút, phía trước là khu thương mại, tôi xuống đó đi vài vòng. Một chốc nữa đổi xe đến đón tôi .
- Rõ, Bùi tổng - Người tài xế kính cẩn trả lời.
- Có cần tôi đi cùng anh không, Bùi tổng? - Kiêu nghiêm túc nhìn Bùi Vân Hiên hỏi.
- Không cần. Nếu cần tôi đổi áo với cậu làm gì? - Bùi Vân Hiên thông qua kình chiếu hậu nhìn xe của đám phóng viên càng lúc càng tụt lại phía sau nhếch môi rồi nói tiếp - Đưa Liên Ngọc Tư đến chỗ tôi! Tôi cần phải làm rõ một vài việc với cô ta .
- Vâng!
Vừa đến cổng khu thương mại, Bùi Vân Hiên ra lệnh:
- Dừng xe!
Xe vừa dừng, anh liền đeo kính lên mắt rồi xuống xe nhanh chóng đi vào trong. Vào đến cửa nhìn ra thấy mấy chiếc xe của đám phóng viên đang ngoan cố đuổi theo xe thương vụ của anh thì anh cười khẩy rồi ung dung đi vào.
Lần đầu tiên vô khu thương mại một mình, Bùi Vân Hiên không biết làm gì nên chỉ đành lượn qua lượn lại mấy vòng để giết thời gian. Đi được một lúc anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Khi quay lại phía sau nhìn thì lại không thấy ai khả nghi nhưng lại không may va phải người đi trước.
- Xin lỗi cháu! - Thấy mình va phải một cô bé, làm nó bị té và đang mếu máo chuẩn bị khóc, Bùi Vân Hiên tay chân nhanh nhẹn ôm đứa bé lên dỗ - Đừng khóc. Chú xin lỗi. Cháu có đau chỗ nào không? .
Đứa bé mở to đôi mắt nhìn Bùi Vân Hiên sụt sịt rồi lắc đầu:
- Không đau! .
- Bố mẹ cháu ở đâu? Chú đưa cháu tìm bố mẹ .
- Cháu không biết! - Vừa nhắc đến bố mẹ cô bé lại òa lên khóc.
Bùi Vân Hiên làm mưa làm gió trên thương trường bao nhiêu năm nay, lần này lại bị tiếng khóc của cô bé này làm cho tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Đang định dỗ thì bỗng ở đâu chạy đến một cặp vợ chồng, người phụ nữ chạy lại giật lấy đứa bé.
- Anh muốn đưa con gái tôi đi đâu? Anh muốn làm gì con bé? Anh muốn bắt cóc con tôi sao? - Cô bé thấy bố mẹ thì lại càng khóc tợn hơn. Người phụ nữ lại tưởng anh làm gì con bé nên liền lớn tiếng.
- Tôi bắt cóc con cô làm gì chứ? Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao? - Bùi Vân Hiên thấy người phụ nữ không nói lí lẽ, chưa hỏi rõ ngọn nguồn đã cho rằng anh là kẻ bắt cóc thì liền tức giận.
- Khốn khiếp! Cái loại vừa ăn cắp vừa la làng này. Tôi lôi anh đến sở cảnh sát xem anh muốn còn bao biện như thế nào? - Người đàn ông thấy con mình khóc thì thương con, anh ta nhìn Bùi Vân Hiên rồi vung nắm đấm về phía anh.
Bùi Vân Hiên nhẹ nhàng tránh sang một bên, bắt lấy tay của anh ta đẩy nhẹ anh ta về phía sau.
- Anh có chắc là muốn dùng nắm đấm nói chuyện với tôi không? - Bùi Vân Hiên chửi thầm trong lòng, hôm nay anh cũng đủ xui xẻo rồi. Hơn nữa những người xung quanh đứng coi kịch vui cứ thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán, đại loại cũng coi anh là kẻ xấu thì anh lại càng bực bội hơn. Nhưng chính lúc anh vừa nói xong câu đó thì liền nghe thấy một tiếng tách rồi có một thứ ánh sáng nhoáng một cái. Thầm hô không xong, âm thanh và ánh sáng đó chắc chắn phát ra từ máy ảnh. Bùi Vân Hiên không so đo với mấy người kia nữa mà xoay lưng rời đi. Nhưng người đàn ông đó dường như không muốn bỏ qua cho anh mà cứ một mực đuổi theo không tha. Bùi Vân Hiên không muốn gây hấn nữa nên co chân chạy. Chạy một lúc anh tạt vào một cửa tiệm quần áo:
- Chúng tôi có thể giúp gì cho anh! - Nhân viên cửa hàng thấy anh thì ra đón tiếp. Trước vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh, nữ nhân viên kia cười dịu dàng rồi vén tóc làm duyên nhưng Bùi Vân Hiên đến cái liếc mắt nhìn cô ta cũng không thèm. Anh tùy tiện lấy bừa một bộ quần áo rồi đến vén màn một buồng thử đồ đi vào.
- Khoan đã thưa anh! - Người nhân viên thấy anh đi vô buồng kia liền lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp.
Trong buồng thay đồ quả nhiên là xảy ra một sự kiện kinh thiêng động địa. Bùi Vân Hiên vào buồng vừa quay người thì đứng hình với cảnh trước mắt. Mà trong buồng thử đồ đó còn có một người khác, lại còn là con gái và đang thay đồ, váy của cô gái vừa được mặc lên còn chưa kịp kéo khóa nên gần như cả tấm lưng trắng của cô gái đều đập hết vào mắt của anh. Và hiển nhiên người con gái đó cũng đã phát giác ra sự xuất hiện của anh. Bốn mắt nhìn nhau một chặp rồi cô gái kia hét toáng lên:
- A...!
Bùi Vân Hiên nhanh tay bịt lấy miệng cô gái, nói nhỏ:
- Em đừng hét. Tôi không cố ý. Tôi đang trốn người khác nên mới vào đây.
- Ưm ư... - Cô gái kia bị anh bịt chặt miệng không thể làm gì chỉ có thể ư ư kháng nghị.
- Tôi thả em ra nhưng em phải hứa không được hét lên - Bùi Vân Hiên ép sát cô vào tường, một tay ấn chặt miệng của cô, một tay kéo khóa váy cho cô rồi thở dài nói.
Cô gái thấy anh kéo khóa cho mình thì cứng người, nghe anh nói thế thì đành gật gật đầu.
Bùi Vân Hiên được sự đồng ý của cô thì liền yên tâm thả tay ra. Cô gái đó vừa thoát khỏi tay của anh liền giận dữ vung chân đạp mạnh vào đầu gối của anh:
- Bùi Vân Hiên! Cái đồ biến thái chết tiệt nhà anh! .
- A... Sao em lại đạp tôi chứ? - Bùi Vân Hiên co chân ôm đầu gối nhíu mày nhìn cô gái.
- Tôi chưa giết anh đã là may cho anh rồi đó! - Cô gái trợn mắt dứ nắm đấm về phía anh.
- Tôi đã làm gì đâu mà em đòi giết tôi, Eri? - Bùi Vân Hiên híp mắt nhìn người con gái trước mặt.
Không sai, người con gái đó chính là Eri. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới tình tiết này lại xảy ra với chính mình. Cô đang định nói gì đó thì tiếng của nhân viên bên ngoài vọng vào:
- Quý khách, hai vị ổn chứ?
- Chúng tôi không sao? Cô ấy là bạn gái tôi! - Bùi Vân Hiên cướp trả lời trước. Thấy Eri đang định phản bác thì liền ấn một nụ hôn lên môi cô.
- Nhưng tôi nghe thấy tiếng cãi vã! - Nhân viên bên ngoài vẫm không yên tâm hỏi lại.
- Không sao.Cô ấy đang giận tôi. Cô hãy ở ngoài ngăn cản đừng cho ai vô đây! - Bùi Vân Hiên thả Eri ra trả lời nhân viên ở bên ngoài. Anh nhìn vẻ ngây ngốc của Ahim thì buồn cười:
- Đây chắc không phải nụ hôn đầu của em chứ?
Eri một lần nữa lại không thể lường trước được việc anh sẽ hôn cô. Cô nóng bừng cả mặt mũi, ngây ngốc đứng ở đó như một pho tượng, ngay cả khi Bùi Vân Hiên trêu chọc cũng không phản ứng gì. Tự nhiên Eri ôm mặt ngồi sụp xuống.
Bùi Vân Hiên buồn cười nhìn bộ dạng của cô. Nhìn bộ dáng đó của cô thì theo kinh nghiệm tình trường phong phú của mình anh khẳng định đó là nụ hôn đầu. Nhưng biểu hiện của cô lại không giống như những người con gái khác. Bình thường nếu gặp phải tình huống này, những người kia nếu không phải là bẽn lẽn, xấu hổ thì chính là nhảy dựng lên làm loạn. Còn cô lại chả có động tĩnh gì, cứ như một đứa trẻ ngồi cuộn tròn người lại.
- Này em không sao chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Không đến nỗi ba hồn bảy vía đều thoát xác rồi chứ? - Bùi Vân Hiên ngồi xuống cười cười lắc người cô.
Bỗng nhiên Eri ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu khiến cho da gà lông tơ của anh đều dựng đứng hết cả lên. Bùi Vân Hiên dở khóc dở cười:
- Em đừng nhìn tôi như thế nữa! Tôi thề là tôi không cố ý đâu! - Bùi Vân Hiên thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng Tôi chỉ cố tình thôi! .
---------- Như Song ----------
Xe của Bùi Vân Hiên lượn quanh thành phố mấy lần vẫn không thể thoát được đám phóng viên. Vừa cắt đuôi được đám này lại bị đám khác rượt theo. Bùi Vân Hiên bỏ điếu thuốc xuống nhìn trợ lí của mình:
- Kiêu, đưa áo ngoài của cậu đây .
Sau khi hai người đổi áo cho nhau, Bùi Vân Hiên lại nói, nhưng lần này là với tài xế:
- Đi nhanh một chút, phía trước là khu thương mại, tôi xuống đó đi vài vòng. Một chốc nữa đổi xe đến đón tôi .
- Rõ, Bùi tổng - Người tài xế kính cẩn trả lời.
- Có cần tôi đi cùng anh không, Bùi tổng? - Kiêu nghiêm túc nhìn Bùi Vân Hiên hỏi.
- Không cần. Nếu cần tôi đổi áo với cậu làm gì? - Bùi Vân Hiên thông qua kình chiếu hậu nhìn xe của đám phóng viên càng lúc càng tụt lại phía sau nhếch môi rồi nói tiếp - Đưa Liên Ngọc Tư đến chỗ tôi! Tôi cần phải làm rõ một vài việc với cô ta .
- Vâng!
Vừa đến cổng khu thương mại, Bùi Vân Hiên ra lệnh:
- Dừng xe!
Xe vừa dừng, anh liền đeo kính lên mắt rồi xuống xe nhanh chóng đi vào trong. Vào đến cửa nhìn ra thấy mấy chiếc xe của đám phóng viên đang ngoan cố đuổi theo xe thương vụ của anh thì anh cười khẩy rồi ung dung đi vào.
Lần đầu tiên vô khu thương mại một mình, Bùi Vân Hiên không biết làm gì nên chỉ đành lượn qua lượn lại mấy vòng để giết thời gian. Đi được một lúc anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Khi quay lại phía sau nhìn thì lại không thấy ai khả nghi nhưng lại không may va phải người đi trước.
- Xin lỗi cháu! - Thấy mình va phải một cô bé, làm nó bị té và đang mếu máo chuẩn bị khóc, Bùi Vân Hiên tay chân nhanh nhẹn ôm đứa bé lên dỗ - Đừng khóc. Chú xin lỗi. Cháu có đau chỗ nào không? .
Đứa bé mở to đôi mắt nhìn Bùi Vân Hiên sụt sịt rồi lắc đầu:
- Không đau! .
- Bố mẹ cháu ở đâu? Chú đưa cháu tìm bố mẹ .
- Cháu không biết! - Vừa nhắc đến bố mẹ cô bé lại òa lên khóc.
Bùi Vân Hiên làm mưa làm gió trên thương trường bao nhiêu năm nay, lần này lại bị tiếng khóc của cô bé này làm cho tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Đang định dỗ thì bỗng ở đâu chạy đến một cặp vợ chồng, người phụ nữ chạy lại giật lấy đứa bé.
- Anh muốn đưa con gái tôi đi đâu? Anh muốn làm gì con bé? Anh muốn bắt cóc con tôi sao? - Cô bé thấy bố mẹ thì lại càng khóc tợn hơn. Người phụ nữ lại tưởng anh làm gì con bé nên liền lớn tiếng.
- Tôi bắt cóc con cô làm gì chứ? Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao? - Bùi Vân Hiên thấy người phụ nữ không nói lí lẽ, chưa hỏi rõ ngọn nguồn đã cho rằng anh là kẻ bắt cóc thì liền tức giận.
- Khốn khiếp! Cái loại vừa ăn cắp vừa la làng này. Tôi lôi anh đến sở cảnh sát xem anh muốn còn bao biện như thế nào? - Người đàn ông thấy con mình khóc thì thương con, anh ta nhìn Bùi Vân Hiên rồi vung nắm đấm về phía anh.
Bùi Vân Hiên nhẹ nhàng tránh sang một bên, bắt lấy tay của anh ta đẩy nhẹ anh ta về phía sau.
- Anh có chắc là muốn dùng nắm đấm nói chuyện với tôi không? - Bùi Vân Hiên chửi thầm trong lòng, hôm nay anh cũng đủ xui xẻo rồi. Hơn nữa những người xung quanh đứng coi kịch vui cứ thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán, đại loại cũng coi anh là kẻ xấu thì anh lại càng bực bội hơn. Nhưng chính lúc anh vừa nói xong câu đó thì liền nghe thấy một tiếng tách rồi có một thứ ánh sáng nhoáng một cái. Thầm hô không xong, âm thanh và ánh sáng đó chắc chắn phát ra từ máy ảnh. Bùi Vân Hiên không so đo với mấy người kia nữa mà xoay lưng rời đi. Nhưng người đàn ông đó dường như không muốn bỏ qua cho anh mà cứ một mực đuổi theo không tha. Bùi Vân Hiên không muốn gây hấn nữa nên co chân chạy. Chạy một lúc anh tạt vào một cửa tiệm quần áo:
- Chúng tôi có thể giúp gì cho anh! - Nhân viên cửa hàng thấy anh thì ra đón tiếp. Trước vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh, nữ nhân viên kia cười dịu dàng rồi vén tóc làm duyên nhưng Bùi Vân Hiên đến cái liếc mắt nhìn cô ta cũng không thèm. Anh tùy tiện lấy bừa một bộ quần áo rồi đến vén màn một buồng thử đồ đi vào.
- Khoan đã thưa anh! - Người nhân viên thấy anh đi vô buồng kia liền lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp.
Trong buồng thay đồ quả nhiên là xảy ra một sự kiện kinh thiêng động địa. Bùi Vân Hiên vào buồng vừa quay người thì đứng hình với cảnh trước mắt. Mà trong buồng thử đồ đó còn có một người khác, lại còn là con gái và đang thay đồ, váy của cô gái vừa được mặc lên còn chưa kịp kéo khóa nên gần như cả tấm lưng trắng của cô gái đều đập hết vào mắt của anh. Và hiển nhiên người con gái đó cũng đã phát giác ra sự xuất hiện của anh. Bốn mắt nhìn nhau một chặp rồi cô gái kia hét toáng lên:
- A...!
Bùi Vân Hiên nhanh tay bịt lấy miệng cô gái, nói nhỏ:
- Em đừng hét. Tôi không cố ý. Tôi đang trốn người khác nên mới vào đây.
- Ưm ư... - Cô gái kia bị anh bịt chặt miệng không thể làm gì chỉ có thể ư ư kháng nghị.
- Tôi thả em ra nhưng em phải hứa không được hét lên - Bùi Vân Hiên ép sát cô vào tường, một tay ấn chặt miệng của cô, một tay kéo khóa váy cho cô rồi thở dài nói.
Cô gái thấy anh kéo khóa cho mình thì cứng người, nghe anh nói thế thì đành gật gật đầu.
Bùi Vân Hiên được sự đồng ý của cô thì liền yên tâm thả tay ra. Cô gái đó vừa thoát khỏi tay của anh liền giận dữ vung chân đạp mạnh vào đầu gối của anh:
- Bùi Vân Hiên! Cái đồ biến thái chết tiệt nhà anh! .
- A... Sao em lại đạp tôi chứ? - Bùi Vân Hiên co chân ôm đầu gối nhíu mày nhìn cô gái.
- Tôi chưa giết anh đã là may cho anh rồi đó! - Cô gái trợn mắt dứ nắm đấm về phía anh.
- Tôi đã làm gì đâu mà em đòi giết tôi, Eri? - Bùi Vân Hiên híp mắt nhìn người con gái trước mặt.
Không sai, người con gái đó chính là Eri. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới tình tiết này lại xảy ra với chính mình. Cô đang định nói gì đó thì tiếng của nhân viên bên ngoài vọng vào:
- Quý khách, hai vị ổn chứ?
- Chúng tôi không sao? Cô ấy là bạn gái tôi! - Bùi Vân Hiên cướp trả lời trước. Thấy Eri đang định phản bác thì liền ấn một nụ hôn lên môi cô.
- Nhưng tôi nghe thấy tiếng cãi vã! - Nhân viên bên ngoài vẫm không yên tâm hỏi lại.
- Không sao.Cô ấy đang giận tôi. Cô hãy ở ngoài ngăn cản đừng cho ai vô đây! - Bùi Vân Hiên thả Eri ra trả lời nhân viên ở bên ngoài. Anh nhìn vẻ ngây ngốc của Ahim thì buồn cười:
- Đây chắc không phải nụ hôn đầu của em chứ?
Eri một lần nữa lại không thể lường trước được việc anh sẽ hôn cô. Cô nóng bừng cả mặt mũi, ngây ngốc đứng ở đó như một pho tượng, ngay cả khi Bùi Vân Hiên trêu chọc cũng không phản ứng gì. Tự nhiên Eri ôm mặt ngồi sụp xuống.
Bùi Vân Hiên buồn cười nhìn bộ dạng của cô. Nhìn bộ dáng đó của cô thì theo kinh nghiệm tình trường phong phú của mình anh khẳng định đó là nụ hôn đầu. Nhưng biểu hiện của cô lại không giống như những người con gái khác. Bình thường nếu gặp phải tình huống này, những người kia nếu không phải là bẽn lẽn, xấu hổ thì chính là nhảy dựng lên làm loạn. Còn cô lại chả có động tĩnh gì, cứ như một đứa trẻ ngồi cuộn tròn người lại.
- Này em không sao chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Không đến nỗi ba hồn bảy vía đều thoát xác rồi chứ? - Bùi Vân Hiên ngồi xuống cười cười lắc người cô.
Bỗng nhiên Eri ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu khiến cho da gà lông tơ của anh đều dựng đứng hết cả lên. Bùi Vân Hiên dở khóc dở cười:
- Em đừng nhìn tôi như thế nữa! Tôi thề là tôi không cố ý đâu! - Bùi Vân Hiên thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng Tôi chỉ cố tình thôi! .
---------- Như Song ----------
/72
|