“Bố, con biết sai...con biết sai rồi! Đừng đánh nữa!”
Phía trên lầu hai, trong phòng của Nguỵ Thái Văn, liên tục truyền ra những âm thanh hỗn loạn. Tiếng khóc la của Nguỵ Thái Văn, kèm theo tiếng đòn roi mắng chửi đầy cay nghiệt của Nguỵ Trình.
Tất cả kết hợp lại, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt đến cùng cực.
Ô Ninh vừa hay về đến, nghe thấy tiếng khóc ẩm ĩ của Nguỵ Thái Văn mới tức tốc chạy lên xem xét. Trông thấy cảnh tượng đau lòng ấy, ông chỉ có thể lao đến dùng thân người che đậy cho Nguỵ Thái Văn tránh khỏi những trận đòn của Nguỵ Trình.
“Lão gia, đừng đánh nữa! Cậu hai sẽ không chịu được mất!”
Ô Ninh ôm siết lấy Nguỵ Thái Văn, nói như sắp khóc.
Từ lúc cậu nhỏ này ra đời, Ô Ninh ông đã tận mắt chứng kiến sự ghét bỏ tột cùng của Nguỵ Trình lên chính con trai ruột của mình.
Nguỵ Thái Văn năm nay chỉ mới tám tuổi, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu trận đòn của Nguỵ Trình. Có những lần Nguỵ Thái Văn bị đánh đến không đi được, phải nằm lì trên giường suốt hơn một tuần mới có thể lành lại.
Ô Ninh đặc biệt có cảm tình với cậu nhỏ này, cho nên ông càng thương xót cho số phận bất hạnh của cậu hơn bao giờ hết.
Vừa chào đời đã mất mẹ, lại không có được tình thương của bố.
Cuộc sống này của Nguỵ Thái Văn, ngay khi sinh ra đã được định sẵn là bất hạnh rồi!
“Đánh, để tôi đánh cho nó chết thì nó mới thôi phá phách bên ngoài! Mất mặt Nguỵ gia!”
Nguỵ Trình vừa mắng một câu, đã liền muốn vung roi da lên lần nữa. Nhưng lần này, lại bị tiếng nói cất lên từ phía sau làm cho dừng lại.
“Bố!”
Nguỵ Lâm Lâm lớn tiếng gọi, sau đó thật nhanh chạy đến xem xét tình hình của Nguỵ Thái Văn.
Nhìn thấy mặt mũi, tay chân của em trai đầy rẫy vết thương, trong lòng Nguỵ Lâm Lâm đau đến vỡ nát. Cô ôm Nguỵ Thái Văn vào lòng, mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Tức giận nhìn thẳng về phía Nguỵ Trình mà nói.
“Bố! Thái Văn cũng là con trai của bố kia mà! Tại sao bố lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy?”
Trước lời trách móc của con gái, sắc mặt Nguỵ Trình vẫn không hề thay đổi. Trong mắt ông, chẳng có lấy một lần thương cảm nào dành cho Nguỵ Thái Văn.
Ông nhíu mày, nén giận nhìn Nguỵ Lâm Lâm, nặng lời nói thẳng.
“Vốn dĩ cuộc sống của nó chính là đạp lên mạng sống của người khác mà có được! Ta thực sự muốn đánh chết nó cho xong, nó chết rồi thì xem như sẽ trả hết nợ.”
“Bố! Bố nói vậy mà nghe được sao? Nguỵ Thái Văn sinh ra, mẹ đã không còn...điều này...là do nó muón hay sao hả bố? Bố nói những lời lẽ cay độc đến vậy, thực sự đã quá bất công với Thái Văn rồi!”
Nguỵ Lâm Lâm nói xong, uất ức đến mức không nhịn được mà ôm Nguỵ Thái Văn, bật khóc nức nở.
Nguỵ Thái Văn bị đánh đến đầu óc mất hết tỉnh táo, chỉ biết ôm cứng chị gái, run rẫy không ngừng. Cậu trai tám tuổi chỉ biết cắn chặt răng môi, cố gắng không để phát ra tiếng kêu nào. Bên tai, chỉ có tiếng khóc xé lòng của Nguỵ Lâm Lâm cứ liên tục truyền đến.
Trong số ít nhận thức còn sót lại của Nguỵ Thái Văn, anh chợt thấy hình bóng của một người phụ nữ đâu đó mập mờ xuất hiện.
Bà mặc bộ đồ màu trắng như tuyết, mái tóc được bới cao, nét mặt vô cùng ưu nhã và hiền hậu.
Nhìn anh, bà nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi.
“Thái Văn!”
Nguỵ Thái Văn đứng giữa một khoảng không trắng toát, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng cách mình khá xa.
Dù không rõ là ai, nhưng bằng cảm nhận con tim, khiến anh vô thức khẽ cất giọng gọi lấy.
Phía trên lầu hai, trong phòng của Nguỵ Thái Văn, liên tục truyền ra những âm thanh hỗn loạn. Tiếng khóc la của Nguỵ Thái Văn, kèm theo tiếng đòn roi mắng chửi đầy cay nghiệt của Nguỵ Trình.
Tất cả kết hợp lại, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt đến cùng cực.
Ô Ninh vừa hay về đến, nghe thấy tiếng khóc ẩm ĩ của Nguỵ Thái Văn mới tức tốc chạy lên xem xét. Trông thấy cảnh tượng đau lòng ấy, ông chỉ có thể lao đến dùng thân người che đậy cho Nguỵ Thái Văn tránh khỏi những trận đòn của Nguỵ Trình.
“Lão gia, đừng đánh nữa! Cậu hai sẽ không chịu được mất!”
Ô Ninh ôm siết lấy Nguỵ Thái Văn, nói như sắp khóc.
Từ lúc cậu nhỏ này ra đời, Ô Ninh ông đã tận mắt chứng kiến sự ghét bỏ tột cùng của Nguỵ Trình lên chính con trai ruột của mình.
Nguỵ Thái Văn năm nay chỉ mới tám tuổi, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu trận đòn của Nguỵ Trình. Có những lần Nguỵ Thái Văn bị đánh đến không đi được, phải nằm lì trên giường suốt hơn một tuần mới có thể lành lại.
Ô Ninh đặc biệt có cảm tình với cậu nhỏ này, cho nên ông càng thương xót cho số phận bất hạnh của cậu hơn bao giờ hết.
Vừa chào đời đã mất mẹ, lại không có được tình thương của bố.
Cuộc sống này của Nguỵ Thái Văn, ngay khi sinh ra đã được định sẵn là bất hạnh rồi!
“Đánh, để tôi đánh cho nó chết thì nó mới thôi phá phách bên ngoài! Mất mặt Nguỵ gia!”
Nguỵ Trình vừa mắng một câu, đã liền muốn vung roi da lên lần nữa. Nhưng lần này, lại bị tiếng nói cất lên từ phía sau làm cho dừng lại.
“Bố!”
Nguỵ Lâm Lâm lớn tiếng gọi, sau đó thật nhanh chạy đến xem xét tình hình của Nguỵ Thái Văn.
Nhìn thấy mặt mũi, tay chân của em trai đầy rẫy vết thương, trong lòng Nguỵ Lâm Lâm đau đến vỡ nát. Cô ôm Nguỵ Thái Văn vào lòng, mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Tức giận nhìn thẳng về phía Nguỵ Trình mà nói.
“Bố! Thái Văn cũng là con trai của bố kia mà! Tại sao bố lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy?”
Trước lời trách móc của con gái, sắc mặt Nguỵ Trình vẫn không hề thay đổi. Trong mắt ông, chẳng có lấy một lần thương cảm nào dành cho Nguỵ Thái Văn.
Ông nhíu mày, nén giận nhìn Nguỵ Lâm Lâm, nặng lời nói thẳng.
“Vốn dĩ cuộc sống của nó chính là đạp lên mạng sống của người khác mà có được! Ta thực sự muốn đánh chết nó cho xong, nó chết rồi thì xem như sẽ trả hết nợ.”
“Bố! Bố nói vậy mà nghe được sao? Nguỵ Thái Văn sinh ra, mẹ đã không còn...điều này...là do nó muón hay sao hả bố? Bố nói những lời lẽ cay độc đến vậy, thực sự đã quá bất công với Thái Văn rồi!”
Nguỵ Lâm Lâm nói xong, uất ức đến mức không nhịn được mà ôm Nguỵ Thái Văn, bật khóc nức nở.
Nguỵ Thái Văn bị đánh đến đầu óc mất hết tỉnh táo, chỉ biết ôm cứng chị gái, run rẫy không ngừng. Cậu trai tám tuổi chỉ biết cắn chặt răng môi, cố gắng không để phát ra tiếng kêu nào. Bên tai, chỉ có tiếng khóc xé lòng của Nguỵ Lâm Lâm cứ liên tục truyền đến.
Trong số ít nhận thức còn sót lại của Nguỵ Thái Văn, anh chợt thấy hình bóng của một người phụ nữ đâu đó mập mờ xuất hiện.
Bà mặc bộ đồ màu trắng như tuyết, mái tóc được bới cao, nét mặt vô cùng ưu nhã và hiền hậu.
Nhìn anh, bà nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi.
“Thái Văn!”
Nguỵ Thái Văn đứng giữa một khoảng không trắng toát, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng cách mình khá xa.
Dù không rõ là ai, nhưng bằng cảm nhận con tim, khiến anh vô thức khẽ cất giọng gọi lấy.