Chương 9
Phố xá đông vui, nhộn nhịp ba người ra ngoài hít thở không khí trong lành tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, Nguyệt Cát thì chạy hết nơi này tới nơi kia nhìn chẳng ra dáng một tiểu thư khuê các chút nào, Tiểu Mai cũng thả lỏng bản thân vui chơi cùng Nguyệt Cát, Như Ngọc thì nói muốn đi mua một chút đồ nên cả ba tách thành hai hướng, hẹn gặp nhau sau một canh giờ tại quán ăn ' Thiên Hương lầu ' ăn xong rồi mới về phủ. Nguyệt Cát và Tiểu Mai đi dạo rất nhiều nơi ăn khá nhiều đồ ăn vặt nhưng vẫn chừa bụng để ăn ở ' Thiên Hương lầu '. Bỗng đang đi Tiểu Mai chỉ tay về một hướng nào đó rồi kéo tay Nguyệt Cát hỏi bằng giọng đầy ghi vấn
- " Nguyệt Cát, đó chẳng phải là Tiểu Lan người hầu được gả theo cùng Nhị phu nhân sao, sao lại lén la lén lút thế kia ? "
- " Ưm đúng vậy sao lại lén la lén lút vậy chứ, chúng ta mau đi theo đi "_ Nguyệt Cát nheo mắt nhìn rồi nói
Thế là hai người liền bám sát theo Tiểu Lan, không ngờ cô lại vào một tiệm cầm đồ, lúc này cả hai càng hoài nghi Tiểu Lan có vấn đề. Cả hai thập thò lén lút ngoài cửa tiệm bỗng có bàn tay đặt lên vai, cả hai giật thót tim, lập tức quay ra đằng sau
- " Hai người đang làm gì mà lén lút rình ngoài tiệm cầm đồ này vậy ? "_Người đến là Lạc Ngọc
Cả hai thầm thở phào một hơi, lại nhớ đến việc mình đang làm nên Tiểu Mai chỉ nói với Lạc Ngọc một câu đơn giản
- " Hiện tại không thể nói nhiều, muội mau ngồi xuống đi bọn ta sẽ từ từ kể "
Lạc Ngọc cũng chẳng nói nhiều liền ngồi xuống nghe cả hai kể chuyện đã xảy ra lúc nãy. Kể xong thì Tiểu Lan cũng ra khỏi tiệm cầm đồ, không ai nói ai, cả ba cầm khăn tay che mặt vào trong tiệm hỏi ông chủ một vài chuyện
- " Ông chủ cô gái vừa rồi đến đây làm gì vậy ? "_ Nguyệt Cát hỏi
- " Cô gái nào, cô gái là người hầu của Nhị thừa tướng phu nhân à "_ Ông chủ tiệm cầm đồ nói
- " Đúng, đúng cô gái đó đến đây làm gì vậy ? "_ Tiểu Mai lại hỏi
- " Ba người mau về đi, đây là việc của khách tôi không thể nói "_ Ông chủ phẩy tay bảo họ rời đi
Hiểu được ý của ông chủ, Lạc Ngọc liền lấy ra một lượng bạc đưa cho ông, nói
- " Ông chủ bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết được không ? "
Ông chủ thấy ngân lượng mắt lập tức sáng rỡ kể cho bọn họ nghe mọi chuyện. Chuyện là cách đây sáu hôm Tiểu Lan đến cầm một vài cây trâm cài và trang sức rất quý giá. Lúc này Nguyệt Cát và Tiểu Mai thầm cảm thán đúng là ngân lượng có thể giải quyết được rất nhiều chuyện nha
- " Ông chủ có thể cho chúng tôi xem những thứ mà cô gái đó cầm không "_ Tiểu Mai mở miệng
- " Chuyện này..... "_ Ông chủ ấp úng. Lần này Tiểu Mai lại đưa ra một lượng bạc, ông chủ liền vui vẻ nói
- " Chuyện này tất nhiên là được rồi "_ Nói xong liền sai người lấy những thứ mà Tiểu Lan đã cầm ra cho ba người xem, xem xong cả ba từ hoảng hốt rồi đến bất ngờ không thể nào nói nên lời bởi vì những thứ đó là trâm cài và trang sức của Mạc Thanh, cuối cùng họ cũng tìm ra chân tướng sự việc, không ngờ lại đơn giản đến thế vậy mà cả ba cô suy nghĩ suốt năm ngày liền không ra, vì từ đầu đến cuối họ không hề đưa Tiểu Lan vào vòng ghi vấn. Cũng không quên đưa cho ông chủ thêm hai lượng bạc để ông không nói sự việc hôm nay ra ngoài. Chuyện dùng bữa ở ' Thiên Hương lầu ' cả ba cũng đã không còn tâm trí ăn nữa nên liền về phủ
Trên đường về phủ cả ba đều suy nghĩ làm thế nào để chỉ tội Tiểu Lan, tuy đã biết rõ chân tướng nhưng nếu chỉ nói suông thì sao mọi người có thể đến lúc đó chỉ có tìm thêm phiền phức cho bản thân lại không thể nhờ ông chủ tiệm cầm đồ làm chứng. Lại suy nghĩ thêm một ngày cuối cùng cả ba cũng tìm ra được một cách lưỡng toàn kì mĩ
Phố xá đông vui, nhộn nhịp ba người ra ngoài hít thở không khí trong lành tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, Nguyệt Cát thì chạy hết nơi này tới nơi kia nhìn chẳng ra dáng một tiểu thư khuê các chút nào, Tiểu Mai cũng thả lỏng bản thân vui chơi cùng Nguyệt Cát, Như Ngọc thì nói muốn đi mua một chút đồ nên cả ba tách thành hai hướng, hẹn gặp nhau sau một canh giờ tại quán ăn ' Thiên Hương lầu ' ăn xong rồi mới về phủ. Nguyệt Cát và Tiểu Mai đi dạo rất nhiều nơi ăn khá nhiều đồ ăn vặt nhưng vẫn chừa bụng để ăn ở ' Thiên Hương lầu '. Bỗng đang đi Tiểu Mai chỉ tay về một hướng nào đó rồi kéo tay Nguyệt Cát hỏi bằng giọng đầy ghi vấn
- " Nguyệt Cát, đó chẳng phải là Tiểu Lan người hầu được gả theo cùng Nhị phu nhân sao, sao lại lén la lén lút thế kia ? "
- " Ưm đúng vậy sao lại lén la lén lút vậy chứ, chúng ta mau đi theo đi "_ Nguyệt Cát nheo mắt nhìn rồi nói
Thế là hai người liền bám sát theo Tiểu Lan, không ngờ cô lại vào một tiệm cầm đồ, lúc này cả hai càng hoài nghi Tiểu Lan có vấn đề. Cả hai thập thò lén lút ngoài cửa tiệm bỗng có bàn tay đặt lên vai, cả hai giật thót tim, lập tức quay ra đằng sau
- " Hai người đang làm gì mà lén lút rình ngoài tiệm cầm đồ này vậy ? "_Người đến là Lạc Ngọc
Cả hai thầm thở phào một hơi, lại nhớ đến việc mình đang làm nên Tiểu Mai chỉ nói với Lạc Ngọc một câu đơn giản
- " Hiện tại không thể nói nhiều, muội mau ngồi xuống đi bọn ta sẽ từ từ kể "
Lạc Ngọc cũng chẳng nói nhiều liền ngồi xuống nghe cả hai kể chuyện đã xảy ra lúc nãy. Kể xong thì Tiểu Lan cũng ra khỏi tiệm cầm đồ, không ai nói ai, cả ba cầm khăn tay che mặt vào trong tiệm hỏi ông chủ một vài chuyện
- " Ông chủ cô gái vừa rồi đến đây làm gì vậy ? "_ Nguyệt Cát hỏi
- " Cô gái nào, cô gái là người hầu của Nhị thừa tướng phu nhân à "_ Ông chủ tiệm cầm đồ nói
- " Đúng, đúng cô gái đó đến đây làm gì vậy ? "_ Tiểu Mai lại hỏi
- " Ba người mau về đi, đây là việc của khách tôi không thể nói "_ Ông chủ phẩy tay bảo họ rời đi
Hiểu được ý của ông chủ, Lạc Ngọc liền lấy ra một lượng bạc đưa cho ông, nói
- " Ông chủ bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết được không ? "
Ông chủ thấy ngân lượng mắt lập tức sáng rỡ kể cho bọn họ nghe mọi chuyện. Chuyện là cách đây sáu hôm Tiểu Lan đến cầm một vài cây trâm cài và trang sức rất quý giá. Lúc này Nguyệt Cát và Tiểu Mai thầm cảm thán đúng là ngân lượng có thể giải quyết được rất nhiều chuyện nha
- " Ông chủ có thể cho chúng tôi xem những thứ mà cô gái đó cầm không "_ Tiểu Mai mở miệng
- " Chuyện này..... "_ Ông chủ ấp úng. Lần này Tiểu Mai lại đưa ra một lượng bạc, ông chủ liền vui vẻ nói
- " Chuyện này tất nhiên là được rồi "_ Nói xong liền sai người lấy những thứ mà Tiểu Lan đã cầm ra cho ba người xem, xem xong cả ba từ hoảng hốt rồi đến bất ngờ không thể nào nói nên lời bởi vì những thứ đó là trâm cài và trang sức của Mạc Thanh, cuối cùng họ cũng tìm ra chân tướng sự việc, không ngờ lại đơn giản đến thế vậy mà cả ba cô suy nghĩ suốt năm ngày liền không ra, vì từ đầu đến cuối họ không hề đưa Tiểu Lan vào vòng ghi vấn. Cũng không quên đưa cho ông chủ thêm hai lượng bạc để ông không nói sự việc hôm nay ra ngoài. Chuyện dùng bữa ở ' Thiên Hương lầu ' cả ba cũng đã không còn tâm trí ăn nữa nên liền về phủ
Trên đường về phủ cả ba đều suy nghĩ làm thế nào để chỉ tội Tiểu Lan, tuy đã biết rõ chân tướng nhưng nếu chỉ nói suông thì sao mọi người có thể đến lúc đó chỉ có tìm thêm phiền phức cho bản thân lại không thể nhờ ông chủ tiệm cầm đồ làm chứng. Lại suy nghĩ thêm một ngày cuối cùng cả ba cũng tìm ra được một cách lưỡng toàn kì mĩ
/14
|