THÔI ĐI! Không cần phải như thế đâu, người ta có bạn gái , em bây giờ cũng đã có người mình thích rồi. Chấm hết mọi chuyện đi- Ngọc Minh mím môi. Quốc Minh nghe đến đây thì muốn bốc hỏa, "người mình thích" không hiểu sao ba từ này của cô lại làm anh thấy điên tiết lên. Anh nhìn cô, ánh mắt của anh trông rất kiếp, nó đỏ ngầu rõ là đang rất tức giận.
-Mày chọn đi: 1 là tụi tao_bạn của mày, 2 là Trịnh Khả Linh_con hồ ly tinh đó- Nghi hạ giọng.
-Được, muốn biết thì tao sẽ cho biết. Người tao chọn...
-Anh, nếu em là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa anh và mọi người thì thôi em sẽ rút lui...không là vật cản đường của mọi người đâu!- Khả Linh bắt đầu giở màn kịch nước mắt cá sấu.
-Không, em không nên như vậy. Anh cần em hơn ai hết- Anh nắm lấy tay ả.- Tao chọn cả hai, tao không muốn mất đi những đứa bạn thân nhất của tao nhưng tao cũng không muốn mất luôn người tao yêu. Tụi bây cho tao biết đi: vì lí do gì mà tụi bây lại ghét Khả Linh đến thế?
-Chẳng phải do nó mà mày phải nằm viện như thế này sao? Huh, đều do nó bày trò hết- Nhân tức bực dằn nắm đấm xuống bàn.
-Có thật vậy không Khả Linh?- Quốc Minh cau mày.
-Không đâu, em không bao giờ hại anh đâu.- Ả lắc đầu ngày ngạy.
-Tụi bây nghe rõ chưa?- Anh quay sang hỏi Nhân.
-Chỉ người trong cuộc mới biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ hết mọi chuyện thôi. Ngọc Minh em hãy kể chuyện hôm đó đã xảy ra như thế nào.- Huy nói với cô.
-Em...em...- Cô ấp úng.
Quốc Minh nhìn cô, vừa nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay cô anh liền cau mày cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến.
-A...- Anh ôm đầu, mặt nhăn nhó.
-Anh Minh, đừng làm em lo mà- Ngọc Minh chạy đến, cô vịnh hai tay anh.
Anh buông tay ra khỏi đầu rồi ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Em là ai? Chỉ cho tôi biết em là ai đi!
Cảm giác này quá quen thuộc, anh thấy một cô gái đỡ đạn cho anh. Bóng dáng cô ấy rất quen và dần dần hiện rõ hơn.
Nhóm Nhân nhìn hai người họ, ai cũng mỉm cười nhìn tình cảnh trước mắt. Ngọc Ký nháy mắt rồi huýt tay Khả Liên.
Khả Linh tức giận, ả nhanh tay lấy lọ thuốc. Ả chạy đến kéo Ngọc Minh ra và đưa thuốc cho anh.
-Anh uống thuốc đi cho đỡ đau đầu.
Cô rời vòng tay của anh, bỗng dưng trong anh thấy rất hụt hẫng. Anh đưa tay, Khả Linh lấy vài viên để vào tay anh, ả nhanh chóng đưa nước cho anh uống.
-Em đi làm thủ tục để anh xuất viện đi.
-Ơ anh không thể xuất viện được, bác sĩ cần theo dõi anh thêm một thời gian nữa- Ngọc Minh ngăn lại.
-Tôi muốn xuất viện đấy! Thì sao? Dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm- Anh nhếch môi.
-Em thấy anh nên ở lại đi để vài hôm nữa rồi về cũng được mà- Khả Linh khẽ nói với anh.
-Không, anh muốn về.
-Được, tụi tao sẽ thuê y tá chăm sóc cho mày tại nhà.- Nhân nhàn nhạt nói.
-Tao muốn cô ấy đảm nhiệm việc đó- Anh chỉ tay về phía Ngọc Minh.
-Em sao?- Cô chỉ vào mình.
-Đúng!- Anh chắc chắn.
-Nhưng em không biết làm như thế nào- Ngọc Minh lắc đầu.
Nghi vội đi đến kéo cô ra cửa.
-Em ngốc quá, đây là cơ hội cho em đó. Biết đâu gần nhau thì nó sẽ nhớ ra em. Chỉ cần nhắc đi nó uống thuốc và dùng bữa điều độ là được. Em phải chứng minh cho nó thấy em chiếm vị trí nào trong nó.
-Em...
-Không nói nhiều nhất định em sẽ là y tá riêng của nó- Nói xong Nghi liền kéo cô vào.
-Ngọc Minh sẽ là y tá riêng của mày, ok- Nghi nháy mắt với cô.
-Nhưng tao có điều kiện- Mặt anh nham hiểm rõ rệt.
-Điều kiện gì?- Ngọc Ký cau mày.
-Cô ấy phải ở qua đêm và ngủ tại phòng riêng của tao.
-Hả????- Mọi người đồng thanh.
Khả Linh cắn môi, ả lay vai anh.
-Anh, sao lại vậy chứ?
-Ừ sao Ngọc Minh có thể ngủ ở phòng riêng của mày được, phải chi mày bảo ngủ ở phòng kế bên thì tụi tao còn tạm chấp nhận.- Huy bất bình.
-Cô ấy ngủ như vậy thì mới có thể xem chừng tao lúc nữa đêm chứ. Vả lại cô ta ngủ ở giường riêng cơ mà- Anh liếc mắt sang cô.
-Dù gì thì hai người cũng đã ngủ chung rồi có gì phải sợ đâu.- Nghi vừa nói vừa dò xét thái độ của Khả Linh.
Quả như Nghi nghĩ, ả ta trừng mắt lườm Ngọc Minh.
-Đúng vậy không anh?
Quốc Minh nhún vai, ngay cả anh còn không biết nữa là.
-Được rồi làm thủ tục đi- Nhân huýt sáo rồi cùng những người kia ra ngoài. Trong phòng chị còn lại Ngọc Minh, Quốc Minh và Khả Linh. Ả tiến lại kéo cô lại góc khuất nói chuyện.
-Cô hay lắm. Coi như là cô tài giỏi đã tìm ra được cách để có thể gần Quốc Minh. Nhưng cô hãy nhớ một điều: đừng hòng mà giở trò ở đây. Tôi nhất định sẻ theo dõi cô 24/24. Cô đừng vội đắc ý quá sớm.
-Cô cũng thấy mà là anh Minh chọn tôi là y tá riêng của anh ấy. Tôi không hề ngỏ ý một lời nào và người đắc ý ở đây chính là cô. Tôi cảm ơn, cũng nhờ cô mà tôi đã rút ra được một điều: đừng nhường nhịn kẻ luôn muốn hại mình. Và cô sẽ chẳng bao giờ được như ý muốn đâu.
Ngọc Minh bước ra, cô đã để lại một lời cảnh cáo. Cô sẽ chẳng để ai nghĩ rằng cô yếu đuối và dễ tin người khi cô chưa cho phép.
-Em làm thủ tục cho anh đi.- Anh nói với Khả Linh.
Ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, ả với tay lấy túi xách rồi ra ngoài.
-Cô đã từng đến nơi bí mật của tôi chứ?- Anh hỏi Ngọc Minh.
Cô lục lọi trí nhớ của mình, anh đã đưa cô đi nhiều nơi nhưng anh bảo nơi bí mật chắc là chỉ có nơi đó thôi.
-Em đã từng đến.
Anh liền quắc mắt nhìn cô, chỉ có người quan trọng anh mới đưa đến. Ai đặt chân đến đó thì tức là anh chọn người đó là một nửa còn lại.
-Nơi đó có gì?
-Ở đó như một ngôi nhà thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi và anh đã từng nói...- Cô ngập ngừng.
-Tôi nói gì?- Anh hối thúc cô.
-Anh nói chỉ người quan trọng nhất với anh thì anh mới đưa đến.
Đúng rồi, anh đã hứa như vậy. Ngay cả Khả Linh chưa đến mà cô ấy đã đến và nhớ cả mọi ngóc ngách ở đó.
-Cô đã yêu tôi?- Anh xuống giường và bước lại gần cô.
-Ơ...vâng.- Cô gật đầu.
-First kiss của cô dành cho tôi?- Chân anh vẫn tiến đến.
Cô không trả lời chỉ gật đầu đáp trả.
-Cho tôi tìm lại cảm giác ban đầu, được không?
Bây giờ anh đang rất gần cô, tay anh chống lên tường, khóa cô lại.
Mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, cô quay mặt tránh né ánh mắt ôn nhu của anh.
Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên trán cô. Một cảm giác gì đó dâng lên. Cảm giác anh không tìm được khi ở bên cạnh Khả Linh. Đôi môi anh di chuyển dần xuống chóp mũi và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn kia.
Ngọc Minh vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh, cô phải công nhận một điều: Anh rất ấm áp.
-Hãy cho tôi biết em là ai, em quan trọng với tôi như thế nào...
...Đôi Lời Của Tác Giả...
~Chào các bạn, có một số comment bảo tg ra nhanh chap mới. Tg không dám ngưng chừng vì truyện bây giờ đang trong lúc quan trọng nhất, nhiều diễn biến phức tạp hơn giữa cặp nam nữ chính. Vì sợ mọi người sẽ mất hứng khi phải chờ chap mới nên tg đã rất cố gắng để có thể mỗi ngày đều ra chap đều đặn tránh trường hợp đó xảy ra. Tg post truyện bằng điện thoại nên không thể nhanh như máy tính được nên mọi người hãy thông cảm cho tg nha.
Dự kiến sắp tới là truyện này còn dài và sẽ có nhiều chuyện xảy ra tiếp theo nữa nên mọi người hãy đón đọc nha.
Cảm ơn vì thời gian qua các bạn luôn ủng hộ truyện *Cúi đầu* *^▁^*
-Mày chọn đi: 1 là tụi tao_bạn của mày, 2 là Trịnh Khả Linh_con hồ ly tinh đó- Nghi hạ giọng.
-Được, muốn biết thì tao sẽ cho biết. Người tao chọn...
-Anh, nếu em là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa anh và mọi người thì thôi em sẽ rút lui...không là vật cản đường của mọi người đâu!- Khả Linh bắt đầu giở màn kịch nước mắt cá sấu.
-Không, em không nên như vậy. Anh cần em hơn ai hết- Anh nắm lấy tay ả.- Tao chọn cả hai, tao không muốn mất đi những đứa bạn thân nhất của tao nhưng tao cũng không muốn mất luôn người tao yêu. Tụi bây cho tao biết đi: vì lí do gì mà tụi bây lại ghét Khả Linh đến thế?
-Chẳng phải do nó mà mày phải nằm viện như thế này sao? Huh, đều do nó bày trò hết- Nhân tức bực dằn nắm đấm xuống bàn.
-Có thật vậy không Khả Linh?- Quốc Minh cau mày.
-Không đâu, em không bao giờ hại anh đâu.- Ả lắc đầu ngày ngạy.
-Tụi bây nghe rõ chưa?- Anh quay sang hỏi Nhân.
-Chỉ người trong cuộc mới biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ hết mọi chuyện thôi. Ngọc Minh em hãy kể chuyện hôm đó đã xảy ra như thế nào.- Huy nói với cô.
-Em...em...- Cô ấp úng.
Quốc Minh nhìn cô, vừa nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay cô anh liền cau mày cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến.
-A...- Anh ôm đầu, mặt nhăn nhó.
-Anh Minh, đừng làm em lo mà- Ngọc Minh chạy đến, cô vịnh hai tay anh.
Anh buông tay ra khỏi đầu rồi ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Em là ai? Chỉ cho tôi biết em là ai đi!
Cảm giác này quá quen thuộc, anh thấy một cô gái đỡ đạn cho anh. Bóng dáng cô ấy rất quen và dần dần hiện rõ hơn.
Nhóm Nhân nhìn hai người họ, ai cũng mỉm cười nhìn tình cảnh trước mắt. Ngọc Ký nháy mắt rồi huýt tay Khả Liên.
Khả Linh tức giận, ả nhanh tay lấy lọ thuốc. Ả chạy đến kéo Ngọc Minh ra và đưa thuốc cho anh.
-Anh uống thuốc đi cho đỡ đau đầu.
Cô rời vòng tay của anh, bỗng dưng trong anh thấy rất hụt hẫng. Anh đưa tay, Khả Linh lấy vài viên để vào tay anh, ả nhanh chóng đưa nước cho anh uống.
-Em đi làm thủ tục để anh xuất viện đi.
-Ơ anh không thể xuất viện được, bác sĩ cần theo dõi anh thêm một thời gian nữa- Ngọc Minh ngăn lại.
-Tôi muốn xuất viện đấy! Thì sao? Dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm- Anh nhếch môi.
-Em thấy anh nên ở lại đi để vài hôm nữa rồi về cũng được mà- Khả Linh khẽ nói với anh.
-Không, anh muốn về.
-Được, tụi tao sẽ thuê y tá chăm sóc cho mày tại nhà.- Nhân nhàn nhạt nói.
-Tao muốn cô ấy đảm nhiệm việc đó- Anh chỉ tay về phía Ngọc Minh.
-Em sao?- Cô chỉ vào mình.
-Đúng!- Anh chắc chắn.
-Nhưng em không biết làm như thế nào- Ngọc Minh lắc đầu.
Nghi vội đi đến kéo cô ra cửa.
-Em ngốc quá, đây là cơ hội cho em đó. Biết đâu gần nhau thì nó sẽ nhớ ra em. Chỉ cần nhắc đi nó uống thuốc và dùng bữa điều độ là được. Em phải chứng minh cho nó thấy em chiếm vị trí nào trong nó.
-Em...
-Không nói nhiều nhất định em sẽ là y tá riêng của nó- Nói xong Nghi liền kéo cô vào.
-Ngọc Minh sẽ là y tá riêng của mày, ok- Nghi nháy mắt với cô.
-Nhưng tao có điều kiện- Mặt anh nham hiểm rõ rệt.
-Điều kiện gì?- Ngọc Ký cau mày.
-Cô ấy phải ở qua đêm và ngủ tại phòng riêng của tao.
-Hả????- Mọi người đồng thanh.
Khả Linh cắn môi, ả lay vai anh.
-Anh, sao lại vậy chứ?
-Ừ sao Ngọc Minh có thể ngủ ở phòng riêng của mày được, phải chi mày bảo ngủ ở phòng kế bên thì tụi tao còn tạm chấp nhận.- Huy bất bình.
-Cô ấy ngủ như vậy thì mới có thể xem chừng tao lúc nữa đêm chứ. Vả lại cô ta ngủ ở giường riêng cơ mà- Anh liếc mắt sang cô.
-Dù gì thì hai người cũng đã ngủ chung rồi có gì phải sợ đâu.- Nghi vừa nói vừa dò xét thái độ của Khả Linh.
Quả như Nghi nghĩ, ả ta trừng mắt lườm Ngọc Minh.
-Đúng vậy không anh?
Quốc Minh nhún vai, ngay cả anh còn không biết nữa là.
-Được rồi làm thủ tục đi- Nhân huýt sáo rồi cùng những người kia ra ngoài. Trong phòng chị còn lại Ngọc Minh, Quốc Minh và Khả Linh. Ả tiến lại kéo cô lại góc khuất nói chuyện.
-Cô hay lắm. Coi như là cô tài giỏi đã tìm ra được cách để có thể gần Quốc Minh. Nhưng cô hãy nhớ một điều: đừng hòng mà giở trò ở đây. Tôi nhất định sẻ theo dõi cô 24/24. Cô đừng vội đắc ý quá sớm.
-Cô cũng thấy mà là anh Minh chọn tôi là y tá riêng của anh ấy. Tôi không hề ngỏ ý một lời nào và người đắc ý ở đây chính là cô. Tôi cảm ơn, cũng nhờ cô mà tôi đã rút ra được một điều: đừng nhường nhịn kẻ luôn muốn hại mình. Và cô sẽ chẳng bao giờ được như ý muốn đâu.
Ngọc Minh bước ra, cô đã để lại một lời cảnh cáo. Cô sẽ chẳng để ai nghĩ rằng cô yếu đuối và dễ tin người khi cô chưa cho phép.
-Em làm thủ tục cho anh đi.- Anh nói với Khả Linh.
Ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, ả với tay lấy túi xách rồi ra ngoài.
-Cô đã từng đến nơi bí mật của tôi chứ?- Anh hỏi Ngọc Minh.
Cô lục lọi trí nhớ của mình, anh đã đưa cô đi nhiều nơi nhưng anh bảo nơi bí mật chắc là chỉ có nơi đó thôi.
-Em đã từng đến.
Anh liền quắc mắt nhìn cô, chỉ có người quan trọng anh mới đưa đến. Ai đặt chân đến đó thì tức là anh chọn người đó là một nửa còn lại.
-Nơi đó có gì?
-Ở đó như một ngôi nhà thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi và anh đã từng nói...- Cô ngập ngừng.
-Tôi nói gì?- Anh hối thúc cô.
-Anh nói chỉ người quan trọng nhất với anh thì anh mới đưa đến.
Đúng rồi, anh đã hứa như vậy. Ngay cả Khả Linh chưa đến mà cô ấy đã đến và nhớ cả mọi ngóc ngách ở đó.
-Cô đã yêu tôi?- Anh xuống giường và bước lại gần cô.
-Ơ...vâng.- Cô gật đầu.
-First kiss của cô dành cho tôi?- Chân anh vẫn tiến đến.
Cô không trả lời chỉ gật đầu đáp trả.
-Cho tôi tìm lại cảm giác ban đầu, được không?
Bây giờ anh đang rất gần cô, tay anh chống lên tường, khóa cô lại.
Mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, cô quay mặt tránh né ánh mắt ôn nhu của anh.
Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên trán cô. Một cảm giác gì đó dâng lên. Cảm giác anh không tìm được khi ở bên cạnh Khả Linh. Đôi môi anh di chuyển dần xuống chóp mũi và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn kia.
Ngọc Minh vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh, cô phải công nhận một điều: Anh rất ấm áp.
-Hãy cho tôi biết em là ai, em quan trọng với tôi như thế nào...
...Đôi Lời Của Tác Giả...
~Chào các bạn, có một số comment bảo tg ra nhanh chap mới. Tg không dám ngưng chừng vì truyện bây giờ đang trong lúc quan trọng nhất, nhiều diễn biến phức tạp hơn giữa cặp nam nữ chính. Vì sợ mọi người sẽ mất hứng khi phải chờ chap mới nên tg đã rất cố gắng để có thể mỗi ngày đều ra chap đều đặn tránh trường hợp đó xảy ra. Tg post truyện bằng điện thoại nên không thể nhanh như máy tính được nên mọi người hãy thông cảm cho tg nha.
Dự kiến sắp tới là truyện này còn dài và sẽ có nhiều chuyện xảy ra tiếp theo nữa nên mọi người hãy đón đọc nha.
Cảm ơn vì thời gian qua các bạn luôn ủng hộ truyện *Cúi đầu* *^▁^*
/81
|