Chỉ trong một tuần, từ một cô bé luôn vui cười, dễ thương, nó đã trở nên rất lạnh lùng và ít nói.
Ai cũng phải ngạc nhiên với diện mạo của nó hiện giờ.
Mái tóc buông dài đã được cắt gọn ngang vai , ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nó khiến An Nhược cũng phải há hốc miệng , đầu không thể suy nghĩ điều gì ngoài câu:
‘’Ngọc Khả Nhi đáng ghét”
Yêu thương có , giận hờn có, cô buồn và không hiểu con người đang đứng trước mặt kia có phải người bạn xinh xắn của mình không.
‘’Khuôn mặt không một chút cảm xúc, mắt lúc nào cũng lờ đờ, hờ hững với mọi thứ, Ngọc Khả Nhi , chuyện gì đã xảy ra với mày vậy !?’’
‘’Chẳng liên quan’’
Giọng nói ngọt ngào , ấm áp đã biến mất, giờ đây cả giọng nói và người nó như đang toát lên một luồng khí lạnh , sẵn sàng đóng băng mọi thứ, cả cái thánh thiện của nhỏ bạn.
Đứa bạn thân như cô nó cũng chẳng thèm nói huống hồ với kẻ khác. Nó chẳng hề liếc mắt.
Ngọc Khả Nhi trước đây được bạn bè và thầy cô yêu mến .Trên chiếc môi nhỏ nhắn , mềm mại bao giờ cũng gắn với nụ cười tươi,ngây thơ, sẵn sàng giúp đỡ , an ủi , sẻ chia với bạn bè nhưng…
‘’Mày lúc nào cũng làm tao lo lắng , có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt tao đi’’
An Nhược bực mình, đang nổi điên lên –‘’Làm gì thì mày mới bình thường trở lại’’
Bờ mi dài cong như cành liễu của nó trương lên , lộ ra con ngươi đen , nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của An Nhược.
Hai con mắt nhìn nhau, một bên quá nhân từ, bên kia lại quá lạnh lùng , vô cảm. Cô cảm thấy mắt đau nhức , mình run nhẹ.
‘’Tao không hiểu , thật không hiểu…mày nói đi , chuyện gì đã khiến mày trở nên như vậy, mày biết tao buồn như thế nào khi nhìn mày giờ không hả ?’’
Một giọt nước mắt tuôn rơi …An Nhược đã khóc.
Nó cứ nhìn cô với ánh mắt đó , mãi không thôi , miệng chẳng thèm nhếch mép.
Thật lòng nó cũng đang rối bời , con ngươi đen của nó đã mang màu xanh của khí lạnh , nhìn vô định ra xa:
‘’An Nhược , đừng lo lắng cho tao , mày mà làm thế , tao sẽ không mạnh mẽ được , tao đã khóa cửa trái tim, và băng đã bao quanh tao…mãi tao sẽ không thể cười được nữa.’’
Nó gửi cho gió đưa đi …trời có hiểu , đất có thấm chứ nó chẳng thể bộc được những lời đó cho An Nhược được.
Chính An Nhược đã quá hiểu nó đến nỗi cô không thể nghĩ thêm điều gì từ nó, bởi chính nó cũng không thể nghĩ được gì hơn , chỉ biết nó sống là để báo thù.
‘’Mày không muốn nói , tao không ép nữa , cứ làm thế nào để lòng thanh thản…mày không để bộ dạng đó mà đi gặp anh…chỉ mấy tiếng nữa thôi Hàn Phong sẽ trở về !’’
Nghe thấy hai từ Hàn Phong , khuôn mặt nó dần biến sắc.
Nếu như nó của trước kia , mắt đã sáng lên , miệng hé cười, nhưng đó chỉ còn là dĩ vãng đẹp trong khoảng nhỏ của trái tim đã khóa cửa, nó sẽ giữ chặt quá khứ trong tim …còn giờ đây, hai chữ Hàn Phong làm cái bớt đỏ giật mạnh, nó đau nhói.
Ánh mắt sắc , răng đay nghiến , môi nó nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ.
‘’Hàn Phong’’
Mọi giận hờn đã trút lên để nó còn nói được hai chữ ấy.
Có lẽ giờ đến sau này , nó không thể gọi tiếng anh với kẻ ấy được nữa mà nó đã trở nên quá đỗi xa lạ . Tình cảm dành cho Hàn Phong đã thay đổi , không đã mất dần. Nó đã là con người khô khan , không cảm xúc.
Vì sao ư ?
Hãy hỏi chính người cha yêu quý của anh kìa !
‘’Đúng vậy , chị tao cũng sẽ về , mày phải vui lên chứ , như tao này!’’
Bàn tay của An Nhược chỉ vào mặt cô. Khuôn mặt tươi như hoa , mỉm cô mỉm cười nhẹ nhàng , trông rất hiền khiến nó nhìn vào cũng thanh thản hơn. Nhưng vẫn khác hẳn và trái ngược khuôn mặt lạnh tanh của Khả Nhi.
Khúc An Vy là chị em song sinh của An Nhược . Đều là những tiểu thư của Tập đoàn lớn mạnh nhà họ Khúc giàu có nhưng An Vy khác hẳn An Nhược.
An Vy rất đẹp , duyên dáng , thông minh và học giỏi hơn hẳn An Nhược,chỉ một điều là mắt cô sắc sảo hơn và hơi chút ác cảm hơn , trái với thần khí mát mẻ của An Nhược. Thế nên An Vy được ba mẹ cho đi du học ở Mĩ ở cái tuổi còn rất nhỏ - cái tuổi 11. ( cùng với Hàn Phong). Đặc biệt , An Vy và Hàn Phong là thanh mai trúc mã từ nhỏ , được Hàn Phong rất yêu thương , hắn đã quyết định sẽ lấy An Vy làm vợ từ nhỏ.( đủ để biết Vương Hàn Phong yêu An Vy nhiều đến mức nào ).
Hai nhà Vương gia , Khúc gia là bạn thân và là thông gia đã đính ước của nhau.
Nhưng Khúc gia cũng là bạn của Hàn gia. Sự ra đi của một gia tộc giàu có như Hàn gia làm Khúc Tuấn Nhị - ba của hai chị em An Nhược rất đau lòng.
Hôm nay, nhà họ Vương mở tiệc đón Vương Hàn Phong đi du học trở về. Khúc gia cũng ở đó chung vui để đón tiểu thư An Vy.
An Nhược hí hửng kéo Khả Nhi về dinh thự Vương gia . Ngọc Khả Nhi chẳng muốn về nhà , lòng nó nặng trĩu, khó khăn lắm cô mới kéo nó về được.
Vừa đến cổng nhà , tiếng cười đùa nói chuyện đã vang lên rất to. Điều này làm nó khó chịu , mặt nhăn lên .
‘’Tao không muốn vào , mày vào đi’’
Nó nói giọng nhỏ nhưng cũng đủ để ai đó rung mình.
‘’Sao lại không vào , nhà mày mà , tao thấy anh mày đang nắm tay chị tao trong kia kìa, vào đi !’’
‘’Nắm tay ?’’
Nó tỏ vẻ lạnh lùng hơn với 2 từ đó.
‘’ừ’’
An Nhược mỉm cười vui vẻ , không để ý đến thái độ lạ lùng đang diến biến trên khuôn mặt đẹp đẽ của Khả Nhi.
‘’Hai người họ thật đẹp đôi’’
Vừa nói , An Nhược vừa kéo nó vào trong mà chưa để nó kịp phản ứng gì.
Nó và cô đã đứng đối diện trước Hàn Phong và An Vy , xung quanh là họ hàng của hai gia đình.
Qua đôi mắt hờ hững , lãnh đạm , một chút sững sờ đã đến với nó.
Hai con người đang đứng trước mặt nó,
Quả là một đôi trai tài gái sắc.
6 năm mà Vương Hàn Phong đã đẹp và chín chắn nhiều. Gương mặt , dáng người hắn không một ai sánh bằng. Mái tóc đen nháy phủ xuống gương mặt khôi ngô, sáng ngời. Nhất là đôi ngươi, nhánh mày đậm mang phong cách hơn người.
Không một cô gái nào không cảm thấy bối rối trước vẻ đẹp ‘’ men ‘’ chết người của hắn.
Đứng bên Hàn Phong , An Vy quả sánh bằng.
Cô mặc một bộ váy đỏ thêu hoa bó sát người làm lộ đường cong của cơ thể. Khuôn mặt sắc sảo , một ít son phấn khiến cô càng thêm quyến rũ, nhất là làn da mịn màng, trắng ngần.
‘’Ngọc Khả Nhi…’’
Tiếng Hàn Phong rắn chắc nhưng ấm áp gọi nó. Chính anh cũng bỡ ngỡ trước vẻ đẹp thiên thần nhưng hơi lạnh của em gái.
Chẳng một cảm xúc gì , nó cứ đứng vậy .
‘’Em gái anh’’
Hàn Phong đã rời vòng tay của An Vy , chạy đến ôm chầm lấy nó. Phả một làn hơi ấm áp vào má của nó, hắn nhẹ nhàng.
‘’Bao nhiêu năm không gặp , anh nhớ em …nhớ nhiều…em đã lớn hẳn và thành thiếu nữ rồi’’
Ai cũng phải ngạc nhiên với diện mạo của nó hiện giờ.
Mái tóc buông dài đã được cắt gọn ngang vai , ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nó khiến An Nhược cũng phải há hốc miệng , đầu không thể suy nghĩ điều gì ngoài câu:
‘’Ngọc Khả Nhi đáng ghét”
Yêu thương có , giận hờn có, cô buồn và không hiểu con người đang đứng trước mặt kia có phải người bạn xinh xắn của mình không.
‘’Khuôn mặt không một chút cảm xúc, mắt lúc nào cũng lờ đờ, hờ hững với mọi thứ, Ngọc Khả Nhi , chuyện gì đã xảy ra với mày vậy !?’’
‘’Chẳng liên quan’’
Giọng nói ngọt ngào , ấm áp đã biến mất, giờ đây cả giọng nói và người nó như đang toát lên một luồng khí lạnh , sẵn sàng đóng băng mọi thứ, cả cái thánh thiện của nhỏ bạn.
Đứa bạn thân như cô nó cũng chẳng thèm nói huống hồ với kẻ khác. Nó chẳng hề liếc mắt.
Ngọc Khả Nhi trước đây được bạn bè và thầy cô yêu mến .Trên chiếc môi nhỏ nhắn , mềm mại bao giờ cũng gắn với nụ cười tươi,ngây thơ, sẵn sàng giúp đỡ , an ủi , sẻ chia với bạn bè nhưng…
‘’Mày lúc nào cũng làm tao lo lắng , có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt tao đi’’
An Nhược bực mình, đang nổi điên lên –‘’Làm gì thì mày mới bình thường trở lại’’
Bờ mi dài cong như cành liễu của nó trương lên , lộ ra con ngươi đen , nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của An Nhược.
Hai con mắt nhìn nhau, một bên quá nhân từ, bên kia lại quá lạnh lùng , vô cảm. Cô cảm thấy mắt đau nhức , mình run nhẹ.
‘’Tao không hiểu , thật không hiểu…mày nói đi , chuyện gì đã khiến mày trở nên như vậy, mày biết tao buồn như thế nào khi nhìn mày giờ không hả ?’’
Một giọt nước mắt tuôn rơi …An Nhược đã khóc.
Nó cứ nhìn cô với ánh mắt đó , mãi không thôi , miệng chẳng thèm nhếch mép.
Thật lòng nó cũng đang rối bời , con ngươi đen của nó đã mang màu xanh của khí lạnh , nhìn vô định ra xa:
‘’An Nhược , đừng lo lắng cho tao , mày mà làm thế , tao sẽ không mạnh mẽ được , tao đã khóa cửa trái tim, và băng đã bao quanh tao…mãi tao sẽ không thể cười được nữa.’’
Nó gửi cho gió đưa đi …trời có hiểu , đất có thấm chứ nó chẳng thể bộc được những lời đó cho An Nhược được.
Chính An Nhược đã quá hiểu nó đến nỗi cô không thể nghĩ thêm điều gì từ nó, bởi chính nó cũng không thể nghĩ được gì hơn , chỉ biết nó sống là để báo thù.
‘’Mày không muốn nói , tao không ép nữa , cứ làm thế nào để lòng thanh thản…mày không để bộ dạng đó mà đi gặp anh…chỉ mấy tiếng nữa thôi Hàn Phong sẽ trở về !’’
Nghe thấy hai từ Hàn Phong , khuôn mặt nó dần biến sắc.
Nếu như nó của trước kia , mắt đã sáng lên , miệng hé cười, nhưng đó chỉ còn là dĩ vãng đẹp trong khoảng nhỏ của trái tim đã khóa cửa, nó sẽ giữ chặt quá khứ trong tim …còn giờ đây, hai chữ Hàn Phong làm cái bớt đỏ giật mạnh, nó đau nhói.
Ánh mắt sắc , răng đay nghiến , môi nó nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ.
‘’Hàn Phong’’
Mọi giận hờn đã trút lên để nó còn nói được hai chữ ấy.
Có lẽ giờ đến sau này , nó không thể gọi tiếng anh với kẻ ấy được nữa mà nó đã trở nên quá đỗi xa lạ . Tình cảm dành cho Hàn Phong đã thay đổi , không đã mất dần. Nó đã là con người khô khan , không cảm xúc.
Vì sao ư ?
Hãy hỏi chính người cha yêu quý của anh kìa !
‘’Đúng vậy , chị tao cũng sẽ về , mày phải vui lên chứ , như tao này!’’
Bàn tay của An Nhược chỉ vào mặt cô. Khuôn mặt tươi như hoa , mỉm cô mỉm cười nhẹ nhàng , trông rất hiền khiến nó nhìn vào cũng thanh thản hơn. Nhưng vẫn khác hẳn và trái ngược khuôn mặt lạnh tanh của Khả Nhi.
Khúc An Vy là chị em song sinh của An Nhược . Đều là những tiểu thư của Tập đoàn lớn mạnh nhà họ Khúc giàu có nhưng An Vy khác hẳn An Nhược.
An Vy rất đẹp , duyên dáng , thông minh và học giỏi hơn hẳn An Nhược,chỉ một điều là mắt cô sắc sảo hơn và hơi chút ác cảm hơn , trái với thần khí mát mẻ của An Nhược. Thế nên An Vy được ba mẹ cho đi du học ở Mĩ ở cái tuổi còn rất nhỏ - cái tuổi 11. ( cùng với Hàn Phong). Đặc biệt , An Vy và Hàn Phong là thanh mai trúc mã từ nhỏ , được Hàn Phong rất yêu thương , hắn đã quyết định sẽ lấy An Vy làm vợ từ nhỏ.( đủ để biết Vương Hàn Phong yêu An Vy nhiều đến mức nào ).
Hai nhà Vương gia , Khúc gia là bạn thân và là thông gia đã đính ước của nhau.
Nhưng Khúc gia cũng là bạn của Hàn gia. Sự ra đi của một gia tộc giàu có như Hàn gia làm Khúc Tuấn Nhị - ba của hai chị em An Nhược rất đau lòng.
Hôm nay, nhà họ Vương mở tiệc đón Vương Hàn Phong đi du học trở về. Khúc gia cũng ở đó chung vui để đón tiểu thư An Vy.
An Nhược hí hửng kéo Khả Nhi về dinh thự Vương gia . Ngọc Khả Nhi chẳng muốn về nhà , lòng nó nặng trĩu, khó khăn lắm cô mới kéo nó về được.
Vừa đến cổng nhà , tiếng cười đùa nói chuyện đã vang lên rất to. Điều này làm nó khó chịu , mặt nhăn lên .
‘’Tao không muốn vào , mày vào đi’’
Nó nói giọng nhỏ nhưng cũng đủ để ai đó rung mình.
‘’Sao lại không vào , nhà mày mà , tao thấy anh mày đang nắm tay chị tao trong kia kìa, vào đi !’’
‘’Nắm tay ?’’
Nó tỏ vẻ lạnh lùng hơn với 2 từ đó.
‘’ừ’’
An Nhược mỉm cười vui vẻ , không để ý đến thái độ lạ lùng đang diến biến trên khuôn mặt đẹp đẽ của Khả Nhi.
‘’Hai người họ thật đẹp đôi’’
Vừa nói , An Nhược vừa kéo nó vào trong mà chưa để nó kịp phản ứng gì.
Nó và cô đã đứng đối diện trước Hàn Phong và An Vy , xung quanh là họ hàng của hai gia đình.
Qua đôi mắt hờ hững , lãnh đạm , một chút sững sờ đã đến với nó.
Hai con người đang đứng trước mặt nó,
Quả là một đôi trai tài gái sắc.
6 năm mà Vương Hàn Phong đã đẹp và chín chắn nhiều. Gương mặt , dáng người hắn không một ai sánh bằng. Mái tóc đen nháy phủ xuống gương mặt khôi ngô, sáng ngời. Nhất là đôi ngươi, nhánh mày đậm mang phong cách hơn người.
Không một cô gái nào không cảm thấy bối rối trước vẻ đẹp ‘’ men ‘’ chết người của hắn.
Đứng bên Hàn Phong , An Vy quả sánh bằng.
Cô mặc một bộ váy đỏ thêu hoa bó sát người làm lộ đường cong của cơ thể. Khuôn mặt sắc sảo , một ít son phấn khiến cô càng thêm quyến rũ, nhất là làn da mịn màng, trắng ngần.
‘’Ngọc Khả Nhi…’’
Tiếng Hàn Phong rắn chắc nhưng ấm áp gọi nó. Chính anh cũng bỡ ngỡ trước vẻ đẹp thiên thần nhưng hơi lạnh của em gái.
Chẳng một cảm xúc gì , nó cứ đứng vậy .
‘’Em gái anh’’
Hàn Phong đã rời vòng tay của An Vy , chạy đến ôm chầm lấy nó. Phả một làn hơi ấm áp vào má của nó, hắn nhẹ nhàng.
‘’Bao nhiêu năm không gặp , anh nhớ em …nhớ nhiều…em đã lớn hẳn và thành thiếu nữ rồi’’
/28
|