-Bây giờ anh kể em nghe đi, tại sao anh lại kêu ba mẹ Quỳnh Anh bằng ba mẹ._Thiên lên tiếng.-À chuyện này...
3 năm trước.
Nhà cô bao quanh toàn là rừng, chỉ lác đác vài cái nhà, hôm đó ba cô đi làm về thấy 1 người con trai quần áo sộc sệt, tóc tai bù xù, khuôn mặt lem nhem đứng trước nhà.
-Cháu là ai, sau lại đứng đây.
-Dạ cháu bị mấy người kia bắt cóc đem cháu về nơi này nhưng cháu thoát được, bọn họ đuổi theo, nên cháu mới ra như vậy._Năm đó Hưng 15 tuổi, vì con nhỏ nên không được chững chạc cho lắm.
-Ba mẹ cháu là ai?
-Ba mẹ cháu đang bên Mỹ ạ, cháu có dòng họ ở nơi này nhưng cháu không biết nhà nào.
-Thôi tạm thời cháu ở đây nhé, vào tắm rửa rồi ăn cơm...
Thời gian trôi qua cũng gần 1 tháng, Hưng vẫn còn ở đây, mẹ cô và cô đều yêu quý Hưng, Hưng cũng nhận họ làm gia đình thứ 2 của mình, khi nào về lại được thành phố nhất định Hưng sẽ báo đáp họ thật xứng đáng.
Hiện tại.
-Thì ra là như vậy._Mọi người gật đầu hiểu ra sự việc.
-Ba mẹ mới vào đây chắc chưa có chỗ ở, 2 người cứ tới biệt thự tụi con ở tạm nhé._Hưng nói.
-Vậy làm phiền tụi con lần này._Ba cô gật đầu.
...
....
Thời gian cứ như vậy trôi qua, từ lúc cô bất tỉnh đến nay cũng đã 2 năm, ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, với hy vọng cô tỉnh lại nói chuyện với anh, anh đau xót, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói, nhớ những câu yêu thương, nhớ tất cả về cô.
-Quỳnh Anh...anh nhớ em lắm, dậy nói chuyện với anh đi, anh xin em.
-...
-Chỉ còn 1 năm nữa thôi là họ cho rằng em đã chết, anh làm sao đây, đã 2 năm rồi em cứ như vậy anh đau lắm, anh mệt mỏi lắm, làm ơn, ngồi dậy nhìn anh đi.
-...
-Em không tỉnh dậy tôi sẽ cưới người khác đấy, tôi thật sự bất lực vì em đấy Quỳnh Anh.
-...
-2 năm rồi, em vẫn không chịu tỉnh dậy, em không nhớ tôi sao, em hết yêu tôi rồi hả, hay là em đang giận tôi chuyện gì, em nói đi, Quỳnh Anh, tôi sắp không chịu được nữa rồi._1 mình anh ngồi cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé của cô tự mình độc thoại, anh như van xin cô nhưng cô vẫn nằm đó, bất động, không cảm xúc.
Nước mắt anh rơi ra, 19 năm qua đây là lần thứ 2 anh khóc, vì ai, đúng là vì cô, vì người anh thương, ai cũng biết anh là 1 đứa con trai ăn chơi, quậy phá, chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì, dù bị ba mẹ đánh, hay bị đuổi khỏi nhà anh cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng từ ngày quen cô, anh đã thay đổi, từ 1 thằng ăn chơi, vô tư thành 1 thằng biết làm biết ăn, biết quan tâm người khác, vì cô anh cũng đã biết khóc.
Ông trời biết cách trêu người, lúc trước thì là anh, anh bị tai nạn đến nỗi quên đi cô, rồi lại cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm nhau, bây giờ thì cô nằm đây, im lặng. Thà giết chết anh còn hơn nhìn người con gái anh yêu nằm đây. Nước mắt không kiềm chế được, tuôn ra nhiều hơn, anh gục xuống cánh tay cô, anh mệt mỏi lắm, sao lại khiến cho anh và cô gần nhau nhưng cô lại im lặng lâu đến thế. Chỉ cần 1 năm nữa thôi đấy, ai nói với anh. cô sẽ tỉnh lại đi mà.
-Quỳnh Anh, ai cho phép em nằm lâu đến như vậy, dậy nhìn anh xem, anh đã mệt mỏi rồi nè, không phải mệt mỏi vì đợi em nhưng mệt mỏi vì thấy em im lặng, mệt mỏi vì thấy em như vậy, em mở mắt ra thôi cũng được, không cần nói, chỉ cần lắng nghe. Quỳnh Anh à, anh nhớ em lắm, nhớ chết đi được, ai nói chỉ cần thấy em là đỡ nhớ chứ, thấy nhưng thiếu tiếng nói của em cũng như không thấy thôi mà. Quỳnh Anh ơi...ANH MỆT MỎI LẮM.
3 năm trước.
Nhà cô bao quanh toàn là rừng, chỉ lác đác vài cái nhà, hôm đó ba cô đi làm về thấy 1 người con trai quần áo sộc sệt, tóc tai bù xù, khuôn mặt lem nhem đứng trước nhà.
-Cháu là ai, sau lại đứng đây.
-Dạ cháu bị mấy người kia bắt cóc đem cháu về nơi này nhưng cháu thoát được, bọn họ đuổi theo, nên cháu mới ra như vậy._Năm đó Hưng 15 tuổi, vì con nhỏ nên không được chững chạc cho lắm.
-Ba mẹ cháu là ai?
-Ba mẹ cháu đang bên Mỹ ạ, cháu có dòng họ ở nơi này nhưng cháu không biết nhà nào.
-Thôi tạm thời cháu ở đây nhé, vào tắm rửa rồi ăn cơm...
Thời gian trôi qua cũng gần 1 tháng, Hưng vẫn còn ở đây, mẹ cô và cô đều yêu quý Hưng, Hưng cũng nhận họ làm gia đình thứ 2 của mình, khi nào về lại được thành phố nhất định Hưng sẽ báo đáp họ thật xứng đáng.
Hiện tại.
-Thì ra là như vậy._Mọi người gật đầu hiểu ra sự việc.
-Ba mẹ mới vào đây chắc chưa có chỗ ở, 2 người cứ tới biệt thự tụi con ở tạm nhé._Hưng nói.
-Vậy làm phiền tụi con lần này._Ba cô gật đầu.
...
....
Thời gian cứ như vậy trôi qua, từ lúc cô bất tỉnh đến nay cũng đã 2 năm, ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, với hy vọng cô tỉnh lại nói chuyện với anh, anh đau xót, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói, nhớ những câu yêu thương, nhớ tất cả về cô.
-Quỳnh Anh...anh nhớ em lắm, dậy nói chuyện với anh đi, anh xin em.
-...
-Chỉ còn 1 năm nữa thôi là họ cho rằng em đã chết, anh làm sao đây, đã 2 năm rồi em cứ như vậy anh đau lắm, anh mệt mỏi lắm, làm ơn, ngồi dậy nhìn anh đi.
-...
-Em không tỉnh dậy tôi sẽ cưới người khác đấy, tôi thật sự bất lực vì em đấy Quỳnh Anh.
-...
-2 năm rồi, em vẫn không chịu tỉnh dậy, em không nhớ tôi sao, em hết yêu tôi rồi hả, hay là em đang giận tôi chuyện gì, em nói đi, Quỳnh Anh, tôi sắp không chịu được nữa rồi._1 mình anh ngồi cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé của cô tự mình độc thoại, anh như van xin cô nhưng cô vẫn nằm đó, bất động, không cảm xúc.
Nước mắt anh rơi ra, 19 năm qua đây là lần thứ 2 anh khóc, vì ai, đúng là vì cô, vì người anh thương, ai cũng biết anh là 1 đứa con trai ăn chơi, quậy phá, chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì, dù bị ba mẹ đánh, hay bị đuổi khỏi nhà anh cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng từ ngày quen cô, anh đã thay đổi, từ 1 thằng ăn chơi, vô tư thành 1 thằng biết làm biết ăn, biết quan tâm người khác, vì cô anh cũng đã biết khóc.
Ông trời biết cách trêu người, lúc trước thì là anh, anh bị tai nạn đến nỗi quên đi cô, rồi lại cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm nhau, bây giờ thì cô nằm đây, im lặng. Thà giết chết anh còn hơn nhìn người con gái anh yêu nằm đây. Nước mắt không kiềm chế được, tuôn ra nhiều hơn, anh gục xuống cánh tay cô, anh mệt mỏi lắm, sao lại khiến cho anh và cô gần nhau nhưng cô lại im lặng lâu đến thế. Chỉ cần 1 năm nữa thôi đấy, ai nói với anh. cô sẽ tỉnh lại đi mà.
-Quỳnh Anh, ai cho phép em nằm lâu đến như vậy, dậy nhìn anh xem, anh đã mệt mỏi rồi nè, không phải mệt mỏi vì đợi em nhưng mệt mỏi vì thấy em im lặng, mệt mỏi vì thấy em như vậy, em mở mắt ra thôi cũng được, không cần nói, chỉ cần lắng nghe. Quỳnh Anh à, anh nhớ em lắm, nhớ chết đi được, ai nói chỉ cần thấy em là đỡ nhớ chứ, thấy nhưng thiếu tiếng nói của em cũng như không thấy thôi mà. Quỳnh Anh ơi...ANH MỆT MỎI LẮM.
/32
|