Cứ như mọi ngày, 4 người họ luôn vui vẻ bên nhau. từ ngày anh tỏ tình với cô cũng đã 3 tháng. Dù thời gian chưa dài nhưng với họ vậy là hạnh phúc lắm rồi.Trâm và Thiên có thêm 1 ít tiến triển tốt. Cả 2 dường như nhận ra tình cảm của nhau. Thiên càng ngày càng quan tâm Trâm hơn, Trâm lúc đầu thấy hơi khó chịu vì người Trâm yêu là anh chứ không phải Thiên, rồi từng giây từng phút trôi qua làm cho Trâm quen dần với sự quan tâm, lo lắng của Thiên, thiếu Thiên Trâm cảm thấy thấy nhớ. Đến 1 ngày Trâm được Thiên tỏ tình, thì liền chấp nhận rồi cùng nhau tận hưởng hạnh phúc.
...
Hôm nay ngày 14/2 được gọi là lễ tình nhân. Cả 4 người họ hẹn nhau đi chơi. Họ đùa giỡn vui vẻ bên nhau mà không biết rằng sóng gió chuẩn bị ập đến.
Từ ngày anh bị đánh tới bây giờ luôn có 1 người theo dõi cô, hành động việc làm của cô cũng đã được người đó thu vào tầm mắt, người con trai đó không ai khác chính là Trương Anh Duy.
Duy luôn làm mọi cách để kéo cô về bên mình. cậu đã nghỉ học từ ngày bắt cóc cô. Nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn để cô hạnh phúc bên anh nhưng tình yêu của cậu dành cho cô nó lớn quá, tình yêu và nỗi nhớ thương đã in sâu vào trái tim của cậu, không làm cách nào để kéo nó ra được.
Tối hôm đó.
4 người nhà ai nấy về. Tắm rửa xong cô định lên giường nghỉ ngơi thì nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ.
- Em ra công viên Sao Mai đi, anh có bất ngờ cho em, đọc xong đừng gọi cũng đừng trả lời, chỉ cần em làm theo là được. Hoan. _Cuối câu còn có thêm tên anh, có nghĩ đó là anh nên không suy nghĩ gì nữa, cô mở tủ lấy cho mình 1 cái váy màu hồng dài tới đầu gối, tóc xoã tự nhiên nhìn cô rất dễ thương, mang đôi giày búp bê vào, cầm điện thoại trên tay mở cửa bước đi.
Ở chỗ anh cũng không khác gì, anh cũng nhận được 1 tin nhắn như vậy cuối câu có tên cô, anh nói với Thiên rồi đi ra ngoài.
Tại Công Viên.
Cô đang đứng gần 1 cái ghế đá trong công viên, vì buổi tối nên ít người, cô cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó thì sau lưng có tiếng gọi:
-Quỳnh Anh._Cô bất ngờ quay lại, ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt.
-Duy?
-Ừ, là tôi. Xem ra Quỳnh Anh hạnh phúc nhỉ._Duy vừa nói vừa đi tới gần cô, theo phản xạ cô lùi lại vài bước.
-Đừng tới gần tôi.
-Tôi là 1 người đáng sợ như vậy ư._Duy với khuôn mặt đau khổ lên tiếng.
-Đúng, rất đáng sợ.
Cô vừa dứt lời Duy nắm tay kéo cô vào sát người Duy ,rồi hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô. Cùng lúc đó anh vừa tới chỗ, bắt gặp cô hôn người con trai khác và đó lại là Duy người bạn cũ của anh cũng là người bắt cóc cô.
Như nhận thức ra được cô đang trong tình trạng như thế nào, cô đẩy mạnh Duy ra nhìn về phía người con trai đứng gần đó. Cô tính chạy tới chỗ anh để giải thích nhưng không kịp anh đã rời khỏi đây, cô quay lại nhìn Duy với ánh mắt oán hận, đáp lại cô là nụ cười không mấy vui vẻ.
Duy đã tách được 2 người đó ra rồi. Anh đã hiểu lầm cô rồi, nhưng sau tim lại đau thế này, nỗi đau này còn đau hơn cả lúc thấy cô hạnh phúc bên anh. cậu khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, lấy 2 tay ôm đầu, nước mắt rơi ra, miệng lẩm bẩm 2 từ XIN LỖI . Nhưng có lẽ 2 từ này thốt ra đã quá muộn màng.
Còn anh, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì hết sức đau lòng, cảm giác hiện giờ của anh là 1 cảm giác trống rỗng đến tột cùng. Tại sao lại như vậy, sao cô nói yêu anh mà sau lưng lại phản bội anh, cô hẹn anh ra để anh chứng kiến cảnh 2 người hôn nhau sao. bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên đầu anh, anh thẫn thờ bước đi trên con đường, tim anh đau quá, anh đã yêu cô quá nhiều, làm sao anh có thể chịu đựng được đây.
Về đến nhà anh bước lên phòng mặc cho Thiên hỏi, Thiên thấy lạ nhưng thôi mai rồi sẽ hỏi.
Từ khi anh rời đi, cô quay lại nhìn Duy rồi cũng đi khỏi đó. Cô đang lo sợ, sợ anh sẽ hiểu lầm, sợ anh không nghe giải thích, sợ anh không tin cô, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi ra, cô lịm đi trong mệt mỏi.
...
Hôm nay ngày 14/2 được gọi là lễ tình nhân. Cả 4 người họ hẹn nhau đi chơi. Họ đùa giỡn vui vẻ bên nhau mà không biết rằng sóng gió chuẩn bị ập đến.
Từ ngày anh bị đánh tới bây giờ luôn có 1 người theo dõi cô, hành động việc làm của cô cũng đã được người đó thu vào tầm mắt, người con trai đó không ai khác chính là Trương Anh Duy.
Duy luôn làm mọi cách để kéo cô về bên mình. cậu đã nghỉ học từ ngày bắt cóc cô. Nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn để cô hạnh phúc bên anh nhưng tình yêu của cậu dành cho cô nó lớn quá, tình yêu và nỗi nhớ thương đã in sâu vào trái tim của cậu, không làm cách nào để kéo nó ra được.
Tối hôm đó.
4 người nhà ai nấy về. Tắm rửa xong cô định lên giường nghỉ ngơi thì nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ.
- Em ra công viên Sao Mai đi, anh có bất ngờ cho em, đọc xong đừng gọi cũng đừng trả lời, chỉ cần em làm theo là được. Hoan. _Cuối câu còn có thêm tên anh, có nghĩ đó là anh nên không suy nghĩ gì nữa, cô mở tủ lấy cho mình 1 cái váy màu hồng dài tới đầu gối, tóc xoã tự nhiên nhìn cô rất dễ thương, mang đôi giày búp bê vào, cầm điện thoại trên tay mở cửa bước đi.
Ở chỗ anh cũng không khác gì, anh cũng nhận được 1 tin nhắn như vậy cuối câu có tên cô, anh nói với Thiên rồi đi ra ngoài.
Tại Công Viên.
Cô đang đứng gần 1 cái ghế đá trong công viên, vì buổi tối nên ít người, cô cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó thì sau lưng có tiếng gọi:
-Quỳnh Anh._Cô bất ngờ quay lại, ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt.
-Duy?
-Ừ, là tôi. Xem ra Quỳnh Anh hạnh phúc nhỉ._Duy vừa nói vừa đi tới gần cô, theo phản xạ cô lùi lại vài bước.
-Đừng tới gần tôi.
-Tôi là 1 người đáng sợ như vậy ư._Duy với khuôn mặt đau khổ lên tiếng.
-Đúng, rất đáng sợ.
Cô vừa dứt lời Duy nắm tay kéo cô vào sát người Duy ,rồi hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô. Cùng lúc đó anh vừa tới chỗ, bắt gặp cô hôn người con trai khác và đó lại là Duy người bạn cũ của anh cũng là người bắt cóc cô.
Như nhận thức ra được cô đang trong tình trạng như thế nào, cô đẩy mạnh Duy ra nhìn về phía người con trai đứng gần đó. Cô tính chạy tới chỗ anh để giải thích nhưng không kịp anh đã rời khỏi đây, cô quay lại nhìn Duy với ánh mắt oán hận, đáp lại cô là nụ cười không mấy vui vẻ.
Duy đã tách được 2 người đó ra rồi. Anh đã hiểu lầm cô rồi, nhưng sau tim lại đau thế này, nỗi đau này còn đau hơn cả lúc thấy cô hạnh phúc bên anh. cậu khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, lấy 2 tay ôm đầu, nước mắt rơi ra, miệng lẩm bẩm 2 từ XIN LỖI . Nhưng có lẽ 2 từ này thốt ra đã quá muộn màng.
Còn anh, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì hết sức đau lòng, cảm giác hiện giờ của anh là 1 cảm giác trống rỗng đến tột cùng. Tại sao lại như vậy, sao cô nói yêu anh mà sau lưng lại phản bội anh, cô hẹn anh ra để anh chứng kiến cảnh 2 người hôn nhau sao. bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên đầu anh, anh thẫn thờ bước đi trên con đường, tim anh đau quá, anh đã yêu cô quá nhiều, làm sao anh có thể chịu đựng được đây.
Về đến nhà anh bước lên phòng mặc cho Thiên hỏi, Thiên thấy lạ nhưng thôi mai rồi sẽ hỏi.
Từ khi anh rời đi, cô quay lại nhìn Duy rồi cũng đi khỏi đó. Cô đang lo sợ, sợ anh sẽ hiểu lầm, sợ anh không nghe giải thích, sợ anh không tin cô, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi ra, cô lịm đi trong mệt mỏi.
/32
|