Ngõ hẹp

Chương 1

/5


Hà Nội vào tháng 8 mưa nắng bất thường, sáng sớm ẩm ương một chút đã đổ mưa, rồi lại nắng gay gắt.

Nhâm cố gắng nhịn đi cái đau âm ỉ vùng bụng dưới, lạng lách thật nhanh qua những lượt xe để có thể đến cơ quan trước 8h. Kỳ thực theo giờ làm chính thống, Nhâm đã đi muộn nửa tiếng, nhưng quen thành liều, dần dần cô chỉ còn cố gắng làm thế nào để không bị đến quá muộn là ổn. Hôm trước thật khổ, đến sau sếp, phải rón rén như con chuột chạy qua nhà.

Bánh xe máy non hơi rệt xuống mặt đường, thậm chí hơi chao đảo làm Nhâm qoẹo tay lái rất vất vả, hôm qua biết xe có vấn đề nhưng vì đang chở con nhỏ cô không muốn vượt dốc lên cửa hàng sửa xe máy. Nghĩ đến con, Nhâm lại thấy não lòng, sáng nay con bé ho hắng nặng hẳn lên, sổ mũi xanh nữa, xem ra tối về lại phải nhét thuốc kháng sinh rồi. Quả thực là mệt mỏi. Chính bản thân cô hôm nay cũng hắt hơi mấy lần. Rồi cô lại thất thần nghĩ đến chồng, đêm qua cô tưởng anh sẽ dàn hòa với mình, nào ngờ chẳng có gì xảy ra, mà giờ đây cô ngày càng nhạt nhẽo, lúc đêm chỉ thích yên thân, đến sáng mới hối hận, ra sức nịnh nọt chồng. Thật là quả báo, sáng nay anh mang theo hai bộ quần áo bảo đi với gái, à anh đi công tác đấy, biết thế nhưng cô vẫn nhói trong lòng, lại thêm hối hận nữa, cứ dồn hỏi anh như một bà già thần kinh.

Dựng xe xong, Nhâm mở cốp lấy đồ rồi chạy vội vào phòng, hú hồn là còn sếp và một người nữa chưa đến. Ngồi vào bàn mở máy, cô mới càng cảm nhận cơn đau bụng dưới rõ nét hơn. Cô lo âu nghĩ việc hôm qua mình tự thăm dò và thấy cố tử cung sần sùi với những cái gờ to rõ. Suốt buổi sáng vừa làm việc vừa nghĩ, hiệu quả thực chẳng được là bao, cô xin sếp đi khám với lí do đau bụng cấp.

Xin là thế nhưng xách túi ra khỏi phòng, sờ đến cái ví tiền thâm hụt do đã cố gắng trả nợ nần hôm đi nghỉ mát vừa rồi, cô lại chặc lưỡi cầm chìa khóa ra chỗ lấy xe máy. Thật sự là, cô nhẩm tính, cảm thấy độ này mình quá là hoang phí rồi, mới được có mấy ngày lấy lương. Lại thở dài, cô cảm thấy thật bi đát, cái loại bệnh phụ khoa này đã định rõ là tốn rất nhiều tiền. Như chị Trưởng phòng phòng cô, năm ngoái có hơi ngứa ngáy đi khám chữa một liệu trình đã mất hơn 10 triệu. Cô thì nghèo quá, từ đầu năm nay có mỗi khoản thưởng hè là có thể để dành cô đã dồn hết đi nghỉ mát rồi, còn lương mỗi tháng, quả thật chẳng đủ để tiêu nữa là để lại. Mà bệnh này đã theo cô đến mấy năm từ hồi sinh đứa con lớn, nay không chữa không khéo lại thành ung thư mất. Báo chí người ta vẫn nói đầy đấy thôi.

Cái tật vừa đi xe vừa nghĩ của Nhâm từ bé đã thế, không thể bỏ, làm cô suýt đi trượt qua trung tâm khám bệnh. Nộp một trăm nghìn tiền khám sơ bộ xong cô ngồi lặng nghĩ tiếp, rồi lặng lẽ lên bàn khám, khó khăn chạng chân cho bà bác sĩ già đặt mỏ vịt vào, khẽ quay mặt khi đèn rọi chói mắt, tự dưng có một tâm lý lạ lùng là phớt lờ, mặc dù sâu trong tâm khảm cô đang đè lại nỗi lo đang chực ngoi lên.

Nhâm cố nghĩ đến con bé, tí nữa về qua quầy thuốc sẽ mua thuốc gì, có lẽ là mua luôn aumentine đi, nó mà ốm nặng cô cũng đâu thể xin nghỉ.


/5

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status