Trên một chiếc xe xịn xò làm nhiều người phải ganh tị đang chạy băng băng dưới cơn mưa lúc bấy giờ.
Đùng đoàng! Đùng đoàng!
Có một cô gái vẫn hay rùng mình và co người lại vì tiếng sấm chớp trong cơn mưa dữ dội.
Cô không những bị sợ còn bị ướt sũng và lạnh, thật là đáng thương!
Két!
- Sao anh lại dừng xe lại rồi? Đừng nói với tôi là anh muốn đổi ý và thả tôi xuống xe một lần nữa nha!
Tiểu Cường vẫn phớt lờ những lời mà Tự Ninh nói.
Rồi chợt, anh ấy ném cho cô một cái áo vest màu xám có kẻ sọc.
- Hả? Đây là áo của anh mà!!
Tiểu Cường tiếp tục cho xe chạy, im lặng một hồi rồi nhìn sang cô!
- Sao cô còn chưa mặc vào?
Anh ta thật là dễ nổi cáu mà, sao cứ nhăn mày với cô thế không biết?
- Mặc vào? Anh nói áo này sao? Anh cho tôi mượn mặc à?
Nhìn vào chiếc áo trên tay, Tự Ninh mân mê một chút rồi cười gượng.
- Không cần đâu! Tôi sợ sẽ làm bẩn áo anh mất!
Nhìn thôi đã biết chiếc áo vest này không hề rẻ tiền, lỡ như làm bẩn thì cô lấy tiền đâu ra mà đền, trong khi tính khí anh ta còn kì quặc thế này nữa!
- Cô khùng sao? Áo không để mặc thì làm gì? Để ngắm à? Mặc vào đi! Chứ nếu mà cô bị cảm thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu!
Cứ tưởng là câu nói này đã kết thúc rồi, nhưng anh lại thêm một câu.
- Tôi không phải là người thích chịu trách nhiệm như Cung Thời Niên.
Tuy có chú gì đó khó hiểu nhưng Tự Ninh vẫn ngoan ngoãn mặc áo vào!
Chỉ là...!nó quá phùng phàng và rộng rãi nên nhìn cô cứ như là một đứa trẻ nghịch ngợm lén mặc đồ của người lớn vậy.
Cũng vì thế mà khiến Tiểu Cường không thể nhịn mà bật cười.
- Ha ha ha! Trông cô....!thật là kì cục!!
Nụ cười của anh làm cho Tự Ninh ngơ ngác cả ra, hình như là....!cô chưa bao giờ thấy anh cười với mình!
- Khụ, anh...!cười trông rất đẹp đó, còn dễ thương nữa!
Hả?
Tiểu Cường vội vàng quay đầu sang chỗ khác và ngượng ngùng.
Hình như đây cũng là lần đầu có người nói anh dễ thương đấy!
Đùng đoàng!!
Lại có tiếng sấm vang lên và sau đó...!là bầu không khí như trở về với quỹ đạo.
...----------------...
Năm phút trôi qua!
- Thật ra thì tôi cũng không phải là muốn giết cô! Tôi chỉ muốn cô rời xa Cung Thời Niên thôi! Vì anh ấy...!không phải là người cô nên yêu đâu! Và anh ấy cũng không bao giờ yêu cô đâu nên cô đừng cố trông mong làm gì!
Ồ! Người cô không nên yêu? Cô hiểu mà, từ kiếp trước vốn đã vậy rồi còn gì! Tuy đã biết là Cung Thời Niên sẽ không bao giờ yêu mình nhưng cô lại cố chấp.
Bây giờ lại càng khó buông bỏ khi....!anh ấy đối với cô đầy quan tâm như thế!
- Tại sao anh luôn muốn tôi rời xa anh ấy? Anh cũng đã nói anh ấy sẽ không yêu tôi rồi mà, thế thì anh còn lo lắng cái gì?
Không yêu? Đó chỉ là cái suy nghĩ của tôi mà thôi! Còn sự thật thì...!gần đây cậu ấy đối với cô rất lạ, cái đối xử quan tâm mà trước giờ cậu ấy chưa từng đối với người phụ nữ nào như vậy.
Nên...!cái thứ tình yêu đó không phải là không thể xảy ra.
Vẫn là nên lường trước thì tốt hơn.
Hơn thế....!nếu như Thời Niên thật sự yêu cô thì cậu ấy sẽ có điểm yếu.
Mà giờ, cậu ấy đã không còn là cô nhi nữa rồi, đã vậy còn bị cái tên Phan Trấn Vũ đó nhắm vào làm mục đích lôi kéo.
Mà đương vớ cái tính khí của cậu ấy thì chắc chắn là liều chết không theo.
Lỡ như đến lúc đó hắn nhắm vào điểm yếu của cậu ấy là cô thì thế nào? Và lỡ như cậu ấy lựa chọn cần mỹ nhân không cần gian sơn thì sao?
Ha! Đúng vậy, cái thế giới này quả rất nhiệm màu, không gì là không xảy ra được.
Ngay cả một cô nhi như anh mà cũng có thể xuất hiện một người cha nữa mà!
Ừ! Thật ra...!Cung Thời Niên không phải là cô nhi đâu mà nói đúng thì...! anh là một đứa con hoang, một đứa con không thừa nhận và cũng là sự nhục nhã và sai trái vốn không nên được chào đời!
Cũng như mọi người suy đoán, anh chính là con của Phan Trấn Vũ - một đứa con ngoài giá thú không phải được vợ chính sinh ra hay...!một bà vợ bé nào cả.
Anh đơn thuần chỉ là con của một cô gái giúp việc trong nhà.
Vào đêm say rượu ông ta đã cưỡng hiếp mẹ anh và có anh, khi mẹ anh biết mình mang thai thì liền xin nghỉ việc và bỏ trốn!
Nhưng mà...!bà thật sự rất đau khổ, lúc biết tin bà chỉ muốn phá thai và xoá đi cái kí ức nhơ nhớp đó thôi!
Nhưng biết làm sao được khi đây là cốt nhục của mình.
Bà chỉ đành bỏ trốn và nuôi con một mình.
Nhưng sau khi sinh anh ra, bà thực sự không còn cách nào để nuôi anh cả.
Vì một cô gái giúp việc trạc hai mươi sáu tuổi ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong thì làm sao lo cho đứa con.
Bươn chải cố gắng lắm cũng chỉ đến năm anh bốn tuổi, lúc này bà đã thực sự cạn kiệt sức lực, chỉ còn cách đem anh đến tìm ông ta.
Sống được một năm với thân phận là vợ nhỏ, bà đã qua đời vì bệnh.
Ha! Bệnh? Anh hiểu mà, vì anh là một đứa trẻ thông minh nên anh hiểu rất rõ sự việc.
Mẹ mình là vì làm lụng cực khổ để nuôi anh mới sinh bệnh và...!cũng vì tâm bênh.
Tuy sống với danh phận vợ nhỏ nhưng bà chẳng khác nào một con hầu trong nhà, còn phải làm nhiều việc hơn cả người hầu.
Đã vậy còn bị vợ ông mắng chửi đánh đập, bảo sao một người bệnh tật, yếu ớt như mẹ anh có thể sống nổi chứ?
Nhưng mẹ anh tính tình hiền lành nên cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng bà cũng bảo anh là đừng hận bọn họ.
Cơ mà có thể không hận sao?
Cái ánh mắt của bọn họ, cử chỉ, hành động và lời nói đó vốn dĩ là không dàng cho một con người.
Bọn họ khinh thường anh là một đứa con do người hầu sinh ra và xem anh là một vết nhơ của cơn say xỉn mà trách móc, chửi rủa.
Vậy nên, sau ba tháng mẹ anh mất, anh đã.....!bỏ nhà đi, một đứa nhóc năm tuổi cứ lang thang ngoài đường.
Và rồi, đích đến của anh chính là...!cô nhi viện.
Đương nhiên, bọn họ không cần anh nên cũng không tìm làm gì.
Cứ vậy mà anh đã biến thành một người lạnh lùng và tự lập.
Vừa học giỏi lại vừa gian hồ, anh thật sự là một người rất táo bạo và kì lạ.
Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ - ở tuổi hai mươi tám sự nghiệp anh đã ổn định.
Cơ mà...!trong khoảng thời gian gầy dựng đó đã không biết bao nhiêu lần anh thất bại và thua lỗ.
Cả một quá trình như vậy là một chặn đường rất dài và đầy khó khăn.
Nên Tiểu Cường không muốn Cung Thời Niên có điểm yếu và lại trở thành một kẻ thua cuộc nên...!anh rất thận trọng về người phụ nữ có khả năng này!
Nhưng...!nói với cô những việc này thì có ích gì, nên thôi....
- Cô đừng có hỏi nhiều! Cô chỉ cần biết rằng....!cô có thể đem lại tai hoạ cho Cung Thời Niên, vì vậy cô nên tránh xa anh ấy một ra là tốt nhất!
/221
|