Alo! Dì Mai! Có chuyện gì sao?
Tự Ninh e dè cất tiếng.
- /Tự Ninh à! Con có rảnh không? Nếu rảnh thì con làm ơn về lại biệt thự một chuyến được không?/
Tự Ninh có chút bất ngờ và khó hiểu, cô không biết tại sao giọng dì Mai lại có vẻ lo lắng đến vậy.
- Có chuyện gì sao dì?
- /Không giấu gì con, Tự Ninh.
Thật ra từ lúc con rời khỏi biệt thự thì tâm trạng của cậu chủ đã không tốt rồi! Trông vô cùng buồn thảm và đau lòng.
Chắc chắn cậu chủ phải yêu con lắm mới thành ra như bây giờ!/
Trong điện thoại, Tự Ninh nghe được cả tiếng dì Mai thở dài.
- Dì cứ nói thẳng đi ạ! Rốt cuộc là có việc gì mà dì lại tìm đến con!?
Dì Mai có phần ấp úng, vì...!dù sao họ cũng chia tay rồi nên...!chuyện này cũng có hơi gượng gạo.
- /Ừm! À....!Không biết là hai ngày trước cậu chủ có chuyện gì buồn mà...! cậu ấy đã uống rất nhiều rượu, say bí tỉ đến mức ngủ trên sân thượng lộng gió cả đêm.
Hiện tại còn đang bệnh nằm trên giường./
Bị bệnh!? Trước giờ mình rất ít khi thấy anh ấy bị bệnh! Sao bây giờ lại.....
- Nhưng...!anh ấy bị bệnh thì có liên quan gì đến con!? Không phải chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại sao? Dì...!cũng đâu cần thiết phải báo cho con.
- /Nhưng đây mới là vấn đề! Con không biết đâu, cậu chủ hành hạ bản thân mình ghê lắm! Cả hai ngày nay rồi, cậu chủ không ăn, không uống cũng không chịu uống thuốc gì cả, nếu cứ như vầy thì.../
Sao lại vậy?! Anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn...!để bản thân mình bị bệnh như thế thì công ty phải làm sao?
- Dì Mai à! Hay là dò thử khuyên nhủ anh ấy xem sao! Chứ...!con và anh ấy đã còn quan hệ gì đâu chứ?
- /Dì đã khuyên hai ngày nay rồi nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu./
- Nếu...!anh ấy đã bướng bỉnh đến mức không nghe lời dì thì...!con đến đó sẽ có ích sao?
- /Dì cũng không muốn làm phiền đến con nhưng....!dì cũng là hết cách rồi nên mới bất đắc dĩ./
- Vã lại....!Dù con và cậu chủ đã chia tay, nhưng...!không lẽ con không còn chút tình cảm nào với cậu ấy luôn sao? Con thật sự nhẫn tâm?/
Lòng Tự Ninh bị những lời nói của dì Mai làm dao động, bởi...!cô vốn vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi anh, tim cô...!vẫn còn vấn vương hình bóng của người đàn ông đó.
- Những lỡ...!con đến đó rồi làm cho tâm trạng anh ấy tồi tệ hơn thì sao?
- /Không đâu, cậu chủ sẽ rất vui đấy!/
Vui sao? Có khả năng không? Hôm đó...!anh ấy nhìn thấy mình đã tức giận như vậy còn gì! Không phải...!lần này gặp mình, anh ấy lại phỉ báng mình nữa chứ? Mình thật sự rất tò mò cảm xúc và suy nghĩ của anh ấy ở hiện tại.
- Được, con sẽ đến ngay!
Tút!
- Mình cũng không rõ là mình làm vậy có đúng không nữa, chỉ là...
Mình muốn xác định rõ...!rốt cuộc là gần đây tại sao anh ấy lại kì lạ như vậy.
Thật sự...!là vì cuộc duyên nghiệt này?
Không! Cô lại đang hi vọng gì vậy? Đã bảo là phải dứt khoát chấm dứt rồi mà.
Tự Ninh vội vàng chạy vào trong lấy túi xách rồi chạy ra ngoài.
- Cô đi đâu vậy? Trong giờ làm mà cô....
- Em có việc gấp! Nhưng em sẽ trả về sau giờ nghỉ trưa!!
Vậy là Tự Ninh cứ phớt lờ Hạnh Nhung và bước đi!
- Hừ! Đúng là hống hách! Nhưng, cô ta có việc gì gấp gáp đến mức quên cả tắt máy tính vậy chứ?
Máy tính?
Hạnh Nhung chợt loé lên một suy nghĩ và đi đến bàn làm việc của Tự Ninh.
- Tôi sẽ xoá hết bản báo cáo này của cô.
Xem xem....!chiều nay cô lấy gì mà báo cáo với trưởng phòng!
Cô ta nhếch mép lên và thì thầm một cách nham hiểm.
Nhưng....! Tự Ninh phải làm sao đây? Chiều nay cô phải nộp bản báo cao này cho trưởng phòng rồi.
Mà bản báo cáo này còn rất dài dòng nữa chứ, cô mới làm được một phần tư thì đã bị xoá hết, chiều nay về có dù có điên cuồng đánh máy cũng chưa chắc xong.
Có lẽ Hạnh Nhung biết trưởng phòng là một người khó tính, yêu cầu về năng lực và chữ tín rất cao nên mới ra thủ đoạn dơ bẩn này!
/221
|