Cạch!
Phan tổng bước vào phòng khách.
- Không ngờ cô lại đến đây tìm tôi đó cô gái.
Tự Ninh không nói gì, chỉ im lặng.
- Nói đi! Gặp tôi có chuyện gì?
Phan Trấn Vũ điềm đạm ngồi xuống rồi cất giọng hỏi.
- Tôi muốn biết tại sao ông lại làm như vậy.
Tại sao...!ông phải nhắm vào tôi?
Giọng Tự Ninh nghe thật lạnh nhạt và khó chịu.
- Ô! Cô đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì đâu chứ?
Vẻ mặt khiêu khích của ông ta thật đáng ghét, cứ như là ông ta không hề làm gì, không hề biết gì vậy.
Đúng là loại người gian xảo!
- Ông đừng giả vờ nữa! Nếu không phải là ông thì là ai chứ? Chính ông đã bày ra cái trò gián điệp này đúng không? Tại sao ông phải làm vậy? Tôi và ông có thù quán gì sao?
Tự Ninh thật sự không hiểu, nhưng, trong đồng cô chợt thoáng lên một suy nghĩ.
Không lẽ...!ông ấy muốn dùng cách này để khiến mình biến ra khỏi cuộc sống của Thời Niên?
- Ha! Phó Tự Ninh! Trông cô...!cũng đâu đến mức ngây thơ! Không lẽ...!cô thật sự không hiểu gì hay sao? Đã đến nước này rồi mà cô còn chưa chia tay với Thời Niên sao? Còn chưa bỏ trốn??
- Phải nói rằng, cô là một cô gái ngây thơ hay là...!một thiếu nữ chỉ biết yêu đương? Hoặc là...!cô quá dũng cảm nhỉ?
Tự Ninh khó chịu vì những lời vòng vo của ông ta.
- Xin ông hãy nói thẳng cho tôi biết, mục đích thật sự của ông là gì?
Mục đích thật sự? Còn có cái mục đích nào ngoài việc khiến Cung tổng đó quy phục tôi và khiến cô phải rời xa nó chứ? Hiện tại, nó là đứa con trai duy nhất của tôi nên...!không thể để cho nó nằm ngoài vòng kiểm soát của tôi được.
Hơn nữa, nếu đã là con trai độc nhất vô nhị của Phan Trấn Vũ này thì....!con dâu cũng phải là một tiểu thư xinh đẹp, xuất sắc.
Đương nhiên, đó không phải là cô.
Tình yêu chính là điểm yếu và cô...!chính là người khiến cho nó trở nên mềm yếu.
Như thế...!thì làm sao mà làm việc lớn được!
- Cô muốn biết? Được! Vậy thì tôi sẽ nói! Thật ra.....! tôi muốn lợi dụng điểm yếu của nó là cô...!để cảnh cáo và cho nó biết, nó...!không có cách nào chống đối với tôi đâu! Một khi tôi quyết định không nương tay nữa thì...!nó phải biết, nó sẽ có kết cục thê thảm ra sao! Lần này là hơn năm tên gián điệp, lần sau....!có thể hơn trăm đấy!
Gì cơ? Đây chính là thứ mà ông ta muốn đạt được sao? Nhưng, điểm yếu? Là mình? Mình là điểm yếu của anh ấy? Ha! Phải nói sao đây ta? Tiểu Cường...!đúng là dự đoán như thàn nhỉ? Cậu ấy đã nhiều lần cảnh cáo mình...!và không ngờ bây giờ nó đã thành sự thật.
Phải chăng...!mình không nên ở cạnh anh ấy, khiến anh ấy yêu mình như vậy? Haiz! Rốt cuộc tình yêu là cái thứ gì vậy?
- Ông đừng bao giờ làm như vậy nữa! Anh ấy sẽ không vì tôi mà bỏ cuộc hay quy phục ông đâu.
Vì anh ấy là Cung Thời Niên.
Vã lại, ông làm như vậy chỉ khiến cho Thời Niên thêm hận ông mà thôi! Tôi nghĩ...!ông nên học cách làm một người cha tốt đi! Và cần phải chuộc tội lỗi của mình nữa, ông không thấy...!mình đã làm quá nhiều việc độc ác và tàn bạo sao?? Một người vô liên sỉ!!
Ồ! Vậy nhỉ?
Ông ta chợt nhếch mép lên và vỗ tay.
Bộp! Bộp! Bộp!
- Nói hay lắm! Hay lắm! Nhưng...!cô không cảm thấy....!cô đã quá đề cao Cung Thời Niên rồi sao? Tôi là cha của nó! Nên nó cũng sẽ giống như tôi mà thôi, lạnh lùng và tàn bạo, không lẽ...!tình yêu đã khiến cho mắt cô bị mù rồi sao? Hay tại....!nó đối với cô tốt quá đỗi đi!!
- Anh ấy không giống như ông! Anh ấy không phải là một người như vậy!!
Tự Ninh không kịp suy nghĩ gì, theo phản xạ, cô cứ hét lên trong vô thức.
- Ha! Cứ cho là vậy đi! Nhưng tôi nhắc nhở cô! Bỏ trốn đi! Rời xa nó đi!
Chợt, Tự Ninh đứng phắc dậy, gương mặt cô vô cảm đến mất hồn.
- Tôi cứ không thì sao??
Không?
- Nếu cô cứ bướng bỉnh thì cứ chờ mà xem! Nó...!sẽ chọn công ty mà nó cố gắng hết sức để thành lập hay là chọn cô, một cái tình yêu vô dụng! Nhưng tôi nghõ sẽ sớm thôi, nó sẽ đá cô đi! Ồ, không! Là tống cô vào tù mới đúng chứ? Một người đàn ông như nó sẽ không chịu nổi cảnh phản bội này đâu! Cũng sẽ có một ngày...!lòng tin của nó về cô sẽ mất hết!
Không! Không phải như vậy! Không phải nhiw lời ông ta nói đâu? Ông ta chỉ đang khích tướng mình thôi! Cung Thời Niên...!chắc chắn sẽ không làm vậy với mình! Anh ấy...!đã nói là sẽ bảo vệ mình!
- Ông muốn làm gì thì làm.
Muốn nói gì thì nói.
Tôi...!đã không còn sợ nữa rồi!!
Rầm!
- Ha! Một cô gái thú vị đó! Nhưng...!vẫn không đáng sống trên đời này!
...----------------...
Sao cũng được! Mình đã mệt lắm rồi! Sống cũng được, chết cũng được, bị hiểu lầm hay chê cười, bàn tán cũng chả sao! Bây giờ...!cho dù anh ấy có không tin mình, muốn tống cổ mình vào tù thì đã sao chứ? Nghĩ lại thì, có việc gì mà Phó Tự Ninh mình chưa trải qua! Những thứ này...!thì đã là gì? Mình.....!chắc chắn sẽ không sao, phải không?
/221
|