Mùa hè nóng bức với những ánh vàng chiếu qua đám may trắng mềm mại tựa bông gòn lơ lửng trên trời xanh, rơi xuống chiếu sáng và sưởi ấm khắp nơi. Mang theo đó là cơn nóng rực lửa trong từng gọt máu đỏ lan khắp cơ thể, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi như đang tắm, hổn hển hơi thở nặng nề mệt mỏi, thì từng cơn gió lượn lờ bay nhảy mát rượi chính là sự cứu cánh tuyệt vời những lúc thế này.
Trong khu vườn nhỏ rậm rạp chùm cỏ cao tới tận bắp chân vắng vẻ, khuất sau toàn nhà chính to lớn nguy nga tráng lệ. Xuất hiện ba con người đang đứng nói chuyện với nhau, họ đều có những cảm xúc không giống nhau, vô cùng đa dạng.
Người có thân hình nhỏ nhắn nhưng dáng đứng rất uy nghiêm có chút dọa người, kẻ thì quỳ gối không ngừng lo lắng đến đổ mồ hôi hột cũng không thiếu phần quyết tâm, người còn lại thì đứng chấp tay lúng túng, có vẻ rất muốn làm gì đó nhưng lại không dám xen vào. Không khí vô cùng căng thẳng, im ắng như chỉ còn có thể nghe được tiếng gió rít và tiếng lá cây xạc xào.
Dietrich đợi mãi vẫn không nhận được cây trả lời của Ellie, anh hồi hộp đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập nhanh như muốn nhảy bổ ra ngoài. Anh còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Ellie lấy một lần, sợ bị ánh mắt đỏ máu rực lửa của cô dọa sợ xỉu ngay lập tức tại đây.
Tưởng rằng Ellie vẫn khó mà chấp nhận một người như anh, Dietrich định lên tiếng đính chính thề ước thêm lần nữa thì.
Phụt!
Ellie đã bật cười.
Mặc dù tiếng cười không quá lớn, nụ cười không những đẹp mà còn rất duyên dáng, tinh tế và dịu nhẹ như tiếng nước chảy từng giọt chậm rãi, tiếng vầng trăng êm ái nhẹ nhàng buổi đêm khuya, làm Dietrich lẫn Riri cũng phải liếc nhìn.
“ Sao phải căng thẳng như thế? Cũng chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà nhỉ “
“ À à…tôi…tôi đã làm quá rồi sao haha “ - Dietrich ngại ngùng đứng dậy, gãi đầu gãi tai.
Riri đứng cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, Dietrich cũng thấy như vừa thoát chết vậy, không thể tưởng tượng bản thân anh đã áp lực tới cỡ nào. Dường như tiếng cười của Ellie đã hoàn toàn xóa bỏ không khí căng thẳng, ngột ngạt đến tắc thở ban nãy. Thực chất Ellie cũng cảm nhận được hết thẩy những điều đó, cô thật sự không muốn làm khó anh hay Riri.
Ngay từ đầu khi nhìn từng cử chỉ và lắng nghe từng hơi thở khi nói của Dietrich, cô đã phần nào đặt niềm tin ở anh, chỉ là muốn xác nhận thêm lần nữa.
Sau đó ba người họ bắt đầu ngồi xuống thảo luận sôi nổi. Dietrich đúng là một người tốt chính hiệu, anh ta kể rằng ban đầu anh chỉ là một nông dân bình thường sớm ngày cùng cha mẹ ra đồng làm ruộng, tối đến quây quần bên mâm cơm nhỏ sơ sài và món, cuộc sống tuy vất vả nhưng hạnh phúc. Cho đến 1 năm trước, dịch bệnh bắt đầu lan rộng và hoành hành khắp nơi, người chết như ngả dạ mùa màng thiệt hại nặng nề. Do đó mà gia đình anh không có đủ tiền đóng thuế, mẹ vì lao lực làm thuê nhiều việc mà đổ bệnh, bọn quý tộc hèn hạ muốn bắt cha anh đi làm khổ sai nơi hầm mỏ nguy hiểm của chúng để trả nợ.
Vì không muốn cha mẹ chịu khổ, anh quyết định tự bán bản thân để gán nợ giúp gia đình. Chẳng hiểu cơ duyên nghiệt ngã nào anh lại bị gã Yolluxe nhìn trúng. Bấy giờ anh mới biết, gã nhắm anh là vì biết khi trước anh từng làm việc cho một trang trại ngựa khá lớn. Gã nhìn ra được năng lực chăm ngựa và huấn luyện ngựa rất giỏi của anh nên quyết định mua anh về với cái giá khổng lồ. Nhờ tính tình hiền lành chăm chỉ, lại biết cách đối nhân xử thế, ứng biến linh hoạt với từng kiểu người nên kẻ nào dù có xấu xa hay tốt lành ở dinh thự đều quý mến và tin tưởng anh, anh cũng không hề bị nhiễm cái xấu xa ở đây.
Do tính chất công việc phải thường xuyên ra khỏi dinh thự, nên nhiều kẻ cũng lén nhờ anh gửi đi vài bức thư cho gia đình, bạn bè với chi phí tùy tâm, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nên từ đó công việc nhờ vả này chở thành một nhiệm vụ ngầm thầm kín của anh.
“ Không biết với ta, thì anh muốn nhận được cái giá như thế nào nhỉ? “ - Ellie vừa nói vừa nghiêng đầu, điếm từng ngón tay như đang tính toán gia sản của bản thân hiện tại.
Tính đi tính lại chẳng mua nổi lấy một bộ quần áo bình dân, nhưng đó chỉ là hiện tại. Đợi cô thoát khỏi đây rồi thì anh ta muốn bao nhiêu cô cũng có thể trả.
“ Cái đó…tiểu thư, tôi sẽ lo liệu chuyện này giúp người nhé “ - Riri đứng cạnh lên tiếng, nhìn biểu cảm của cô ấy kìa. Có ai trả tiền thay người khác mà hớn hở vậy không, cứ như bản thân sắp lập được công trạng gì to lớn vậy đấy.
“ Ơ ơ không…không đâu, cái đó cô Riri à. Đây là chuyện tôi nên làm mà, vậy…vậy nên tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì hết đâu mà, hì hì “
Dietrich nghe hai người nhắc đến chuyện tiền bạc thì lúng túng lên tiếng, dáng vẻ bối rối gãi đầu gãi tai, chân tay múa máy trông thật ngốc nghếch làm Ellie bất lực. Cô còn nghĩ không biết anh chàng này làm việc có ra ngô ra khoai không đây.
Bất chợt như phát hiện ra điều gì đó thú vị, khiến Ellie cười thầm trong bụng.
À há thì ra là như vậy~
Tôi biết rồi nhé, bí mật của anh, Dietrich!
Trong khu vườn nhỏ rậm rạp chùm cỏ cao tới tận bắp chân vắng vẻ, khuất sau toàn nhà chính to lớn nguy nga tráng lệ. Xuất hiện ba con người đang đứng nói chuyện với nhau, họ đều có những cảm xúc không giống nhau, vô cùng đa dạng.
Người có thân hình nhỏ nhắn nhưng dáng đứng rất uy nghiêm có chút dọa người, kẻ thì quỳ gối không ngừng lo lắng đến đổ mồ hôi hột cũng không thiếu phần quyết tâm, người còn lại thì đứng chấp tay lúng túng, có vẻ rất muốn làm gì đó nhưng lại không dám xen vào. Không khí vô cùng căng thẳng, im ắng như chỉ còn có thể nghe được tiếng gió rít và tiếng lá cây xạc xào.
Dietrich đợi mãi vẫn không nhận được cây trả lời của Ellie, anh hồi hộp đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập nhanh như muốn nhảy bổ ra ngoài. Anh còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Ellie lấy một lần, sợ bị ánh mắt đỏ máu rực lửa của cô dọa sợ xỉu ngay lập tức tại đây.
Tưởng rằng Ellie vẫn khó mà chấp nhận một người như anh, Dietrich định lên tiếng đính chính thề ước thêm lần nữa thì.
Phụt!
Ellie đã bật cười.
Mặc dù tiếng cười không quá lớn, nụ cười không những đẹp mà còn rất duyên dáng, tinh tế và dịu nhẹ như tiếng nước chảy từng giọt chậm rãi, tiếng vầng trăng êm ái nhẹ nhàng buổi đêm khuya, làm Dietrich lẫn Riri cũng phải liếc nhìn.
“ Sao phải căng thẳng như thế? Cũng chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà nhỉ “
“ À à…tôi…tôi đã làm quá rồi sao haha “ - Dietrich ngại ngùng đứng dậy, gãi đầu gãi tai.
Riri đứng cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, Dietrich cũng thấy như vừa thoát chết vậy, không thể tưởng tượng bản thân anh đã áp lực tới cỡ nào. Dường như tiếng cười của Ellie đã hoàn toàn xóa bỏ không khí căng thẳng, ngột ngạt đến tắc thở ban nãy. Thực chất Ellie cũng cảm nhận được hết thẩy những điều đó, cô thật sự không muốn làm khó anh hay Riri.
Ngay từ đầu khi nhìn từng cử chỉ và lắng nghe từng hơi thở khi nói của Dietrich, cô đã phần nào đặt niềm tin ở anh, chỉ là muốn xác nhận thêm lần nữa.
Sau đó ba người họ bắt đầu ngồi xuống thảo luận sôi nổi. Dietrich đúng là một người tốt chính hiệu, anh ta kể rằng ban đầu anh chỉ là một nông dân bình thường sớm ngày cùng cha mẹ ra đồng làm ruộng, tối đến quây quần bên mâm cơm nhỏ sơ sài và món, cuộc sống tuy vất vả nhưng hạnh phúc. Cho đến 1 năm trước, dịch bệnh bắt đầu lan rộng và hoành hành khắp nơi, người chết như ngả dạ mùa màng thiệt hại nặng nề. Do đó mà gia đình anh không có đủ tiền đóng thuế, mẹ vì lao lực làm thuê nhiều việc mà đổ bệnh, bọn quý tộc hèn hạ muốn bắt cha anh đi làm khổ sai nơi hầm mỏ nguy hiểm của chúng để trả nợ.
Vì không muốn cha mẹ chịu khổ, anh quyết định tự bán bản thân để gán nợ giúp gia đình. Chẳng hiểu cơ duyên nghiệt ngã nào anh lại bị gã Yolluxe nhìn trúng. Bấy giờ anh mới biết, gã nhắm anh là vì biết khi trước anh từng làm việc cho một trang trại ngựa khá lớn. Gã nhìn ra được năng lực chăm ngựa và huấn luyện ngựa rất giỏi của anh nên quyết định mua anh về với cái giá khổng lồ. Nhờ tính tình hiền lành chăm chỉ, lại biết cách đối nhân xử thế, ứng biến linh hoạt với từng kiểu người nên kẻ nào dù có xấu xa hay tốt lành ở dinh thự đều quý mến và tin tưởng anh, anh cũng không hề bị nhiễm cái xấu xa ở đây.
Do tính chất công việc phải thường xuyên ra khỏi dinh thự, nên nhiều kẻ cũng lén nhờ anh gửi đi vài bức thư cho gia đình, bạn bè với chi phí tùy tâm, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nên từ đó công việc nhờ vả này chở thành một nhiệm vụ ngầm thầm kín của anh.
“ Không biết với ta, thì anh muốn nhận được cái giá như thế nào nhỉ? “ - Ellie vừa nói vừa nghiêng đầu, điếm từng ngón tay như đang tính toán gia sản của bản thân hiện tại.
Tính đi tính lại chẳng mua nổi lấy một bộ quần áo bình dân, nhưng đó chỉ là hiện tại. Đợi cô thoát khỏi đây rồi thì anh ta muốn bao nhiêu cô cũng có thể trả.
“ Cái đó…tiểu thư, tôi sẽ lo liệu chuyện này giúp người nhé “ - Riri đứng cạnh lên tiếng, nhìn biểu cảm của cô ấy kìa. Có ai trả tiền thay người khác mà hớn hở vậy không, cứ như bản thân sắp lập được công trạng gì to lớn vậy đấy.
“ Ơ ơ không…không đâu, cái đó cô Riri à. Đây là chuyện tôi nên làm mà, vậy…vậy nên tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì hết đâu mà, hì hì “
Dietrich nghe hai người nhắc đến chuyện tiền bạc thì lúng túng lên tiếng, dáng vẻ bối rối gãi đầu gãi tai, chân tay múa máy trông thật ngốc nghếch làm Ellie bất lực. Cô còn nghĩ không biết anh chàng này làm việc có ra ngô ra khoai không đây.
Bất chợt như phát hiện ra điều gì đó thú vị, khiến Ellie cười thầm trong bụng.
À há thì ra là như vậy~
Tôi biết rồi nhé, bí mật của anh, Dietrich!
/60
|