Bất chợt xuất hiện một cô gái nào đó mới mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh, đứng ra trước che chắn cho Ellie.
“ Kaytlyn? “
Cùng với sự ngạc nhiên của Ellie là biểu cảm bối rối của ả người hầu. Thật không ngờ Kaytlyn đã chạy tới rồi đứng chắn trước mặt Ellie từ lúc nào, cô bạn tự nguyện lấy mặt mình nhận chọn cú tát rất mạnh đến từ ả người hầu thay cho Ellie.
“ Ôi con nhỏ này…sao lại…”
Nhận thấy bản thân đã phạm sai lầm, lại chính tay đụng chạm tới món hàng giá trị của ông chủ, cô ả sợ tái mặt. Quay lại nhìn đám người luống cuống vây quanh tên mập đang kêu oai oái, cô ả cũng lúng túng theo. Cuối cùng không còn cách nào khác bèn kêu mọi người nhanh chóng tới phòng y tế, chỉ quẳng lại cho Ellie một câu cảnh cáo rồi mất hút.
“ Mày cứ đợi đấy con khốn chết tiệt! “
Lúc này Ellie mới kịp phản ứng lại, cô tóm ngay lấy hai bên cánh tay Kaytlyn xoay người cô bạn lại, đập ngay vào tầm mắt là một bên má đỏ ửng và hai mắt rưng rưng của Kaytlyn, Ellie lo lắng hỏi han.
“ Này cậu không sao chứ? Sao lại chắn cho tôi làm gì hả? “
Kaytlyn cúi mặt mím chặt môi, như đang kìm nén không cho phép bản thân bật khóc, đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên mi dưới. Sau đó nặn ra nụ cười gượng gạo ngước mặt lên nhìn Ellie.
“ Tôi không sao, tôi…tôi chỉ muốn bảo vệ cậu…”
“ Bảo vệ tôi? “ - Ellie ngỡ ngàng, tại sao lại bảo vệ cho một người như cô? Trong khi những kẻ khác thì lần lượt chế nhạo và coi thường, cô đâu có làm gì cho Kaytlyn mà phải khiến cô ấy sẵn sàng đứng ra chịu trận thay cô. Nếu đó không phải một cái tát đơn giản, mà nhỡ đâu bọn chúng dùng tới vũ khí thì Kaytlyn tính sao đây? Càng nghĩ Ellie lại càng cảm động, sau đó chuyển thành xót xa vì cô nàng tốt bụng đơn thuần này, thứ cảm xúc ấm áp đã mai một dần từ lâu một lần nữa dâng trào.
“ Cậu đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều,…cậu không hề phỉ báng danh phận thấp kém của tôi,…cậu rất tốt đối với tôi. Tôi rất vui và biết ơn khi cậu chịu làm bạn với tôi Ellie ạ, tôi cũng rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu và tôi trân trọng cậu…”
Nói đoạn Kaytlyn ngưng lại, hình như cô ấy đang rất muốn khóc nhưng miệng vẫn cười tươi tắn.
“…sự ân cần của cậu cũng khiến tôi trở lên mạnh mẽ hơn, tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi và bản tính rụt rè của mình nhờ những lời động viên của Ellie, và tôi thấy đã đến lúc tôi nên làm gì đó cho cậu! “
Nói rồi Kaytlyn ôm chầm lấy Ellie, dường như cơn đau của cú tát ban nãy giờ đây chẳng là gì với Kaytlyn nữa. Cô nàng thầm nghĩ, so với những thứ Ellie mang lại cho cô trong hai tháng ngắn ngủi, biến cô nàng trở lên tốt hơn, luôn ân cần bảo vệ và tiếp thêm động lực thì với hành động vừa rồi của cô nàng chưa đáng là gì.
Ellie cũng không biết nên nói gì ngoài câu cảm ơn trước những lời thổ lộ mùi mẫn ấy. Có lẽ ngoài nhị hoàng tử Richard, Kaishan và cô em gái nhỏ Camlipha ra thì cô bạn Kaytlyn này cũng là người bạn mà Ellie muốn trân trọng.
Hai người ôm nhau một lúc xong thì cũng phải tạm biệt nhau vì Kaytlyn phải đến lớp đào tạo. Ellie đứng nhìn Kaytlyn vui cười vừa vẫy tay với cô vừa chạy đi, khóe miệng cô cũng bất giác kéo lên. Quay sang đống đồ lấm lem rơi rãi đầy dưới đất, nụ cười mới chớm đã phụt tắt, cô thở dài ngao ngán sau đó cất giọng gọi.
“ Ra đây đi “
“ Sao…sao tiểu thư lại biết? “
Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ bụi cây phía sau, theo sau đó là một người phụ nữ cao ráo mặc chiếc váy hầu gái bước ra. Đó chính là kẻ bí ẩn đã giúp đỡ Ellie bấy lâu nay, trong lúc phơi đồ cô đã để ý thấy một nữ hầu cứ quanh quẩn xung quanh rất lâu, nhưng cũng không để tâm lắm, vì nghĩ đó là người đến giám sát. Phải đến lúc tên mập xuất hiện muốn gây sự với Ellie thì nữ hầu ấy biến mất, cộng thêm tiếng động xuất phát từ bụi cây đã đính chính nghi ngờ của cô. Chắc lúc ấy cô ta muốn lao ra để giải quyết, nhưng không ngờ Ellie lại là người đảo ngược tình thế.
Ellie quay lại, nhìn một lượt nữ hầu đang đứng thấp thỏm trước mặt. Cô nàng với thân hình cao ráo hơn hẳn những người phụ nữ khác, không béo cũng chẳng gầy, mái tóc màu nâu búi gọn gàng sau gáy, mặt mũi khá trẻ chắc tầm ngoài hai mươi lăm, ngoài ra cũng không có gì nổi bật. Nhìn đi nhìn lại thì có chút gì đó quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là ai. Nhận thấy Ellie đang nghi ngờ thăm dò mình, nữ hầu mới cất tiếng giải thích.
“ Tiểu thư đừng sợ, tôi không có ý đồ gì xấu với người đâu “
“ Vậy cô là ai? Tại sao lại giúp tôi? “ - Ellie nghi hoặc hỏi, hôm nay cô làm phải rõ mọi chuyện với người này.
Cô hầu gái không hề lúng túng trước câu hỏi của Ellie, thậm trí còn tỏ ra rất nghiêm túc và kính cẩn, không có chút cợt nhả hay đùa giỡn nào cả.
“ Tôi là…”
“ Kaytlyn? “
Cùng với sự ngạc nhiên của Ellie là biểu cảm bối rối của ả người hầu. Thật không ngờ Kaytlyn đã chạy tới rồi đứng chắn trước mặt Ellie từ lúc nào, cô bạn tự nguyện lấy mặt mình nhận chọn cú tát rất mạnh đến từ ả người hầu thay cho Ellie.
“ Ôi con nhỏ này…sao lại…”
Nhận thấy bản thân đã phạm sai lầm, lại chính tay đụng chạm tới món hàng giá trị của ông chủ, cô ả sợ tái mặt. Quay lại nhìn đám người luống cuống vây quanh tên mập đang kêu oai oái, cô ả cũng lúng túng theo. Cuối cùng không còn cách nào khác bèn kêu mọi người nhanh chóng tới phòng y tế, chỉ quẳng lại cho Ellie một câu cảnh cáo rồi mất hút.
“ Mày cứ đợi đấy con khốn chết tiệt! “
Lúc này Ellie mới kịp phản ứng lại, cô tóm ngay lấy hai bên cánh tay Kaytlyn xoay người cô bạn lại, đập ngay vào tầm mắt là một bên má đỏ ửng và hai mắt rưng rưng của Kaytlyn, Ellie lo lắng hỏi han.
“ Này cậu không sao chứ? Sao lại chắn cho tôi làm gì hả? “
Kaytlyn cúi mặt mím chặt môi, như đang kìm nén không cho phép bản thân bật khóc, đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên mi dưới. Sau đó nặn ra nụ cười gượng gạo ngước mặt lên nhìn Ellie.
“ Tôi không sao, tôi…tôi chỉ muốn bảo vệ cậu…”
“ Bảo vệ tôi? “ - Ellie ngỡ ngàng, tại sao lại bảo vệ cho một người như cô? Trong khi những kẻ khác thì lần lượt chế nhạo và coi thường, cô đâu có làm gì cho Kaytlyn mà phải khiến cô ấy sẵn sàng đứng ra chịu trận thay cô. Nếu đó không phải một cái tát đơn giản, mà nhỡ đâu bọn chúng dùng tới vũ khí thì Kaytlyn tính sao đây? Càng nghĩ Ellie lại càng cảm động, sau đó chuyển thành xót xa vì cô nàng tốt bụng đơn thuần này, thứ cảm xúc ấm áp đã mai một dần từ lâu một lần nữa dâng trào.
“ Cậu đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều,…cậu không hề phỉ báng danh phận thấp kém của tôi,…cậu rất tốt đối với tôi. Tôi rất vui và biết ơn khi cậu chịu làm bạn với tôi Ellie ạ, tôi cũng rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu và tôi trân trọng cậu…”
Nói đoạn Kaytlyn ngưng lại, hình như cô ấy đang rất muốn khóc nhưng miệng vẫn cười tươi tắn.
“…sự ân cần của cậu cũng khiến tôi trở lên mạnh mẽ hơn, tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi và bản tính rụt rè của mình nhờ những lời động viên của Ellie, và tôi thấy đã đến lúc tôi nên làm gì đó cho cậu! “
Nói rồi Kaytlyn ôm chầm lấy Ellie, dường như cơn đau của cú tát ban nãy giờ đây chẳng là gì với Kaytlyn nữa. Cô nàng thầm nghĩ, so với những thứ Ellie mang lại cho cô trong hai tháng ngắn ngủi, biến cô nàng trở lên tốt hơn, luôn ân cần bảo vệ và tiếp thêm động lực thì với hành động vừa rồi của cô nàng chưa đáng là gì.
Ellie cũng không biết nên nói gì ngoài câu cảm ơn trước những lời thổ lộ mùi mẫn ấy. Có lẽ ngoài nhị hoàng tử Richard, Kaishan và cô em gái nhỏ Camlipha ra thì cô bạn Kaytlyn này cũng là người bạn mà Ellie muốn trân trọng.
Hai người ôm nhau một lúc xong thì cũng phải tạm biệt nhau vì Kaytlyn phải đến lớp đào tạo. Ellie đứng nhìn Kaytlyn vui cười vừa vẫy tay với cô vừa chạy đi, khóe miệng cô cũng bất giác kéo lên. Quay sang đống đồ lấm lem rơi rãi đầy dưới đất, nụ cười mới chớm đã phụt tắt, cô thở dài ngao ngán sau đó cất giọng gọi.
“ Ra đây đi “
“ Sao…sao tiểu thư lại biết? “
Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ bụi cây phía sau, theo sau đó là một người phụ nữ cao ráo mặc chiếc váy hầu gái bước ra. Đó chính là kẻ bí ẩn đã giúp đỡ Ellie bấy lâu nay, trong lúc phơi đồ cô đã để ý thấy một nữ hầu cứ quanh quẩn xung quanh rất lâu, nhưng cũng không để tâm lắm, vì nghĩ đó là người đến giám sát. Phải đến lúc tên mập xuất hiện muốn gây sự với Ellie thì nữ hầu ấy biến mất, cộng thêm tiếng động xuất phát từ bụi cây đã đính chính nghi ngờ của cô. Chắc lúc ấy cô ta muốn lao ra để giải quyết, nhưng không ngờ Ellie lại là người đảo ngược tình thế.
Ellie quay lại, nhìn một lượt nữ hầu đang đứng thấp thỏm trước mặt. Cô nàng với thân hình cao ráo hơn hẳn những người phụ nữ khác, không béo cũng chẳng gầy, mái tóc màu nâu búi gọn gàng sau gáy, mặt mũi khá trẻ chắc tầm ngoài hai mươi lăm, ngoài ra cũng không có gì nổi bật. Nhìn đi nhìn lại thì có chút gì đó quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là ai. Nhận thấy Ellie đang nghi ngờ thăm dò mình, nữ hầu mới cất tiếng giải thích.
“ Tiểu thư đừng sợ, tôi không có ý đồ gì xấu với người đâu “
“ Vậy cô là ai? Tại sao lại giúp tôi? “ - Ellie nghi hoặc hỏi, hôm nay cô làm phải rõ mọi chuyện với người này.
Cô hầu gái không hề lúng túng trước câu hỏi của Ellie, thậm trí còn tỏ ra rất nghiêm túc và kính cẩn, không có chút cợt nhả hay đùa giỡn nào cả.
“ Tôi là…”
/60
|