Cậu bé kia thấy thế thì không đứng im giương mắt nhìn được nữa, liền chạy lại giúp đỡ nhưng cũng không thật lòng mình mà giả vờ châm chọc Ellie.
“ Đừng có hiểu lầm, không phải tôi giúp cậu đâu…”
Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt ngơ ngác thăm dò của Ellie, lấy chê bai cô như làm cái cớ giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.
“ Một tiểu thư sống trong nhung lụa như cậu làm tôi ngứa mắt, nếu tôi không giúp không chừng chưa kịp trải xong đám trẻ kia đã chết cóng từ lâu rồi “
Ellie không hề để tâm đến lời nói như dao cứa của cậu, cô mỉm cười rất tươi. Cô biết cậu là một người tốt bụng nên mới giúp mình, chỉ là ngại nên chối bỏ mà thôi.
Hiệu ứng này có vẻ khá tốt, một số đứa trẻ khỏe mạnh sau khi nhận thấy lòng tốt của Ellie cũng liên tục đứng dậy và tới giúp đỡ hai người, cảnh tượng ấm áp như đã héo tàn từ lâu trong căn hầm chết chóc này một lần nữa tái sinh.
Nhờ sự giúp sức của nhiều người, công việc đã hoàn thành rất nhanh. Giờ đây tầng hầm ẩm ướt, âm u và lạnh lẽo đã trở lên sáng sủa và ấm áp hơn rất nhiều. Ellie đứng đó khoanh tay thưởng thức căn phòng, cảm giác có chút thành tựu. Dù nó vẫn tồi tàn không khác gì chuồng ngựa là mấy, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây rồi, và đây cũng là lần đầu vô đụng tay làm thứ gì đó, quả thật rất mệt nhưng cũng rất vui.
Ellie vươn vai một cái xõa bỏ mọi mệt mỏi xuống, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán. Quét tầm nhìn lại một vòng căn hầm, vô tình va phải hộp cứu thương sơ sài ở cầu thang.
Khi này cô mới chợt nhớ ra mình còn phải trị thương cô cậu bé ban nãy nữa.
Ellie nhanh chóng cầm lấy hộp cứu thương rồi đến bên ngồi xuống cạnh cậu bé, cậu ngơ ngác nhìn cô vẻ không hiểu gì, ánh mắt dò xét vẫn rất cảnh giác.
“ Làm gì vậy? “ - Cậu hỏi
“ Tôi giúp cậu trị thương “
Nói rồi Ellie một tay giữ lấy cánh tay cậu, một tay lục lọi hộp cứu thương, khiến cậu có chút bối rối muốn rụt tay lại nhưng bị cô nắm chặt, cô ngước mắt lên nhìn cậu hỏi.
“ Sao thế? “
“ Không cần, tôi không sao…”
Ellie không thèm nghe cậu ta nói, vẫn tiếp tục vừa giữ lấy cánh tay cậu vừa lục tìm đồ. Đây là lần đầu tiên cô đụng tới những thứ này.
Cũng phải thôi vì trước giờ từng bước chân cô đi, từng nơi cô đến, từng thứ cô ăn đều có rất nhiều người hộ tống, bảo vệ từng chút một nhất định không thể để cô bị thương.
Nhưng vẫn là Rimi chu đáo, cô người hầu ân cần ấy lo rằng sẽ có một ngày nào đó khi không có cô ấy ở bên, nếu Ellie có xảy ra chuyện gì cũng sẽ biết mà tự bảo vệ lấy bản thân mình, nên đã chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ về sơ cứu vết thương từ nhẹ tới nặng.
Cuối cùng Ellie cũng tìm được thuốc sát trùng và bông trắng, nhìn vào những vết thương đỏ tím đang rỉ máu, cô không thể chịu nổi mà nhíu mày.
Làm sao mà một đứa trẻ lại có thể chịu đựng được điều này, tại sao lũ rác rưởi đó lại đối xử với trẻ con tàn bạo đến vậy, trong lòng cảm thấy thật xót xa. Ellie thấm ẩm một nhúm bông trắng bằng nước sát trùng rồi nhẹ nhàng chấm chấm, lau lau làm sạch những vết thương trên cánh tay cậu, cậu giật mình vì cơn đau rát truyền khắp dây thần trên trong cơ thể, không kìm được mà la lên.
“ A này! Đau đấy! “
Ellie không thèm nhìn cậu, tiếp tục mau vết thương một cách chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.
“ Chịu khó chút “
“ Tôi không phải này, tôi tên Ellie William “ - Cô nói thêm.
Cậu dường như đã bị sự dịu dàng của Ellie khuất phục, thật sự đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị cắn răng chịu nhưng cơn đau buốt, tình nguyện để Ellie đụng vào mình không còn muốn phản kháng nữa.
Dù đau nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật ấm áp, như cơ thể và cả tâm hồn cậu đang được cô bé bên cạnh này âu yếm. Cậu ngượng nghịu dựa lưng vào tường, đánh ánh mắt ra nơi khác.
“ Ellie, tôi tên Kaishan…”
Ellie bỗng chốc khựng lại vài giây, cô ngẩng mặt nhìn cậu rồi nở nụ cười ngây ngô trong sáng, nhân lúc Kaishan không để ý Ellie chạm tay lên má cậu, kéo khuôn mặt cậu về phía mình như bắt cậu nhìn thẳng vào cô.
Khoảng cách có chút gần gũi bất ngờ này khiến Kaishan giật mình, cảm giác như thể có một dòng điện nào đó vừa chạy qua trong cơ thể. Lòng bàn tay ấm nóng và những đầu ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu của cô xoa xoa trên những vết bầm tím trên khuôn mặt cậu, nhìn vào ánh mắt cô Kaishan mặt bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín.
Khi này Ellie mới quan sát được mọi góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Kaishan có mái tóc màu nâu nhạt ánh bạc rất mềm mại, trên trán có một vết sẹo rất nhỏ đã mờ, phải nhìn rất kỹ mới có thể thấy có vẻ nó đã xuất hiện ở đó rất lâu rồi.
Cậu có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, nó long lanh mát rượi như dòng suối chảy, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy Ellie cứ ngỡ bản thân đang đắm chìm và thả mình xuôi theo dòng nước cuốn êm đềm. Lông mi cậu dài nhưng lại hơi thưa, đôi lông mày hơi mảnh và dài lúc nào cũng thích nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi môi hồng hào như quả đào mộng nước, những lúc ngại trông cậu lại rất đáng yêu.
“ Làm…làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? “
Cậu trở lên ngại ngùng lúng túng, những suy nghĩ ngổn ngang rối bời không ngừng nhảy nhót trong đầu cậu, muốn mau chóng tránh khỏi ánh mắt khiến cậu như tan chảy ấy nhưng không thể.
“ Aaa! “
Lập tức một cơn đau nhói lan khắp cơ thể như bị kim chích kéo cậu trở về thực tại.
Thì ra Ellie chỉ muốn làm sạch những vết bầm trên mặt cậu mà thôi, nhưng những hành động vừa rồi của cô lại khiến Kaishan bối rối không ngừng.
Hơ hơ con nhỏ ngốc này có biết bản thân vừa làm gì không thế? Vừa bị dội cho một gáo nước lạnh cậu chỉ biết cau màu âm thầm chửi rủa.
“ Đừng có hiểu lầm, không phải tôi giúp cậu đâu…”
Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt ngơ ngác thăm dò của Ellie, lấy chê bai cô như làm cái cớ giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.
“ Một tiểu thư sống trong nhung lụa như cậu làm tôi ngứa mắt, nếu tôi không giúp không chừng chưa kịp trải xong đám trẻ kia đã chết cóng từ lâu rồi “
Ellie không hề để tâm đến lời nói như dao cứa của cậu, cô mỉm cười rất tươi. Cô biết cậu là một người tốt bụng nên mới giúp mình, chỉ là ngại nên chối bỏ mà thôi.
Hiệu ứng này có vẻ khá tốt, một số đứa trẻ khỏe mạnh sau khi nhận thấy lòng tốt của Ellie cũng liên tục đứng dậy và tới giúp đỡ hai người, cảnh tượng ấm áp như đã héo tàn từ lâu trong căn hầm chết chóc này một lần nữa tái sinh.
Nhờ sự giúp sức của nhiều người, công việc đã hoàn thành rất nhanh. Giờ đây tầng hầm ẩm ướt, âm u và lạnh lẽo đã trở lên sáng sủa và ấm áp hơn rất nhiều. Ellie đứng đó khoanh tay thưởng thức căn phòng, cảm giác có chút thành tựu. Dù nó vẫn tồi tàn không khác gì chuồng ngựa là mấy, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây rồi, và đây cũng là lần đầu vô đụng tay làm thứ gì đó, quả thật rất mệt nhưng cũng rất vui.
Ellie vươn vai một cái xõa bỏ mọi mệt mỏi xuống, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán. Quét tầm nhìn lại một vòng căn hầm, vô tình va phải hộp cứu thương sơ sài ở cầu thang.
Khi này cô mới chợt nhớ ra mình còn phải trị thương cô cậu bé ban nãy nữa.
Ellie nhanh chóng cầm lấy hộp cứu thương rồi đến bên ngồi xuống cạnh cậu bé, cậu ngơ ngác nhìn cô vẻ không hiểu gì, ánh mắt dò xét vẫn rất cảnh giác.
“ Làm gì vậy? “ - Cậu hỏi
“ Tôi giúp cậu trị thương “
Nói rồi Ellie một tay giữ lấy cánh tay cậu, một tay lục lọi hộp cứu thương, khiến cậu có chút bối rối muốn rụt tay lại nhưng bị cô nắm chặt, cô ngước mắt lên nhìn cậu hỏi.
“ Sao thế? “
“ Không cần, tôi không sao…”
Ellie không thèm nghe cậu ta nói, vẫn tiếp tục vừa giữ lấy cánh tay cậu vừa lục tìm đồ. Đây là lần đầu tiên cô đụng tới những thứ này.
Cũng phải thôi vì trước giờ từng bước chân cô đi, từng nơi cô đến, từng thứ cô ăn đều có rất nhiều người hộ tống, bảo vệ từng chút một nhất định không thể để cô bị thương.
Nhưng vẫn là Rimi chu đáo, cô người hầu ân cần ấy lo rằng sẽ có một ngày nào đó khi không có cô ấy ở bên, nếu Ellie có xảy ra chuyện gì cũng sẽ biết mà tự bảo vệ lấy bản thân mình, nên đã chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ về sơ cứu vết thương từ nhẹ tới nặng.
Cuối cùng Ellie cũng tìm được thuốc sát trùng và bông trắng, nhìn vào những vết thương đỏ tím đang rỉ máu, cô không thể chịu nổi mà nhíu mày.
Làm sao mà một đứa trẻ lại có thể chịu đựng được điều này, tại sao lũ rác rưởi đó lại đối xử với trẻ con tàn bạo đến vậy, trong lòng cảm thấy thật xót xa. Ellie thấm ẩm một nhúm bông trắng bằng nước sát trùng rồi nhẹ nhàng chấm chấm, lau lau làm sạch những vết thương trên cánh tay cậu, cậu giật mình vì cơn đau rát truyền khắp dây thần trên trong cơ thể, không kìm được mà la lên.
“ A này! Đau đấy! “
Ellie không thèm nhìn cậu, tiếp tục mau vết thương một cách chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.
“ Chịu khó chút “
“ Tôi không phải này, tôi tên Ellie William “ - Cô nói thêm.
Cậu dường như đã bị sự dịu dàng của Ellie khuất phục, thật sự đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị cắn răng chịu nhưng cơn đau buốt, tình nguyện để Ellie đụng vào mình không còn muốn phản kháng nữa.
Dù đau nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật ấm áp, như cơ thể và cả tâm hồn cậu đang được cô bé bên cạnh này âu yếm. Cậu ngượng nghịu dựa lưng vào tường, đánh ánh mắt ra nơi khác.
“ Ellie, tôi tên Kaishan…”
Ellie bỗng chốc khựng lại vài giây, cô ngẩng mặt nhìn cậu rồi nở nụ cười ngây ngô trong sáng, nhân lúc Kaishan không để ý Ellie chạm tay lên má cậu, kéo khuôn mặt cậu về phía mình như bắt cậu nhìn thẳng vào cô.
Khoảng cách có chút gần gũi bất ngờ này khiến Kaishan giật mình, cảm giác như thể có một dòng điện nào đó vừa chạy qua trong cơ thể. Lòng bàn tay ấm nóng và những đầu ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu của cô xoa xoa trên những vết bầm tím trên khuôn mặt cậu, nhìn vào ánh mắt cô Kaishan mặt bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín.
Khi này Ellie mới quan sát được mọi góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Kaishan có mái tóc màu nâu nhạt ánh bạc rất mềm mại, trên trán có một vết sẹo rất nhỏ đã mờ, phải nhìn rất kỹ mới có thể thấy có vẻ nó đã xuất hiện ở đó rất lâu rồi.
Cậu có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, nó long lanh mát rượi như dòng suối chảy, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy Ellie cứ ngỡ bản thân đang đắm chìm và thả mình xuôi theo dòng nước cuốn êm đềm. Lông mi cậu dài nhưng lại hơi thưa, đôi lông mày hơi mảnh và dài lúc nào cũng thích nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi môi hồng hào như quả đào mộng nước, những lúc ngại trông cậu lại rất đáng yêu.
“ Làm…làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? “
Cậu trở lên ngại ngùng lúng túng, những suy nghĩ ngổn ngang rối bời không ngừng nhảy nhót trong đầu cậu, muốn mau chóng tránh khỏi ánh mắt khiến cậu như tan chảy ấy nhưng không thể.
“ Aaa! “
Lập tức một cơn đau nhói lan khắp cơ thể như bị kim chích kéo cậu trở về thực tại.
Thì ra Ellie chỉ muốn làm sạch những vết bầm trên mặt cậu mà thôi, nhưng những hành động vừa rồi của cô lại khiến Kaishan bối rối không ngừng.
Hơ hơ con nhỏ ngốc này có biết bản thân vừa làm gì không thế? Vừa bị dội cho một gáo nước lạnh cậu chỉ biết cau màu âm thầm chửi rủa.
/60
|