Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 9

/24


Sân trường R.O.S...........Náo nhiệt....Ồn ào.........Háo hức.......Vì sao? Vì có 1 cái tin cực hot: Hoàng tử lai sẽ chuyển đến đây học.

Cậu ấy rất đẹp- Nữ sinh. Cậu ấy rất tài năng- Nam sinh.Rất nhiều dự đoán cho rằng ngôi vị hoàng tử học viện của Hạo Nguyên sẽ bị lung lay dữ dội đây. (Động đất? Sóng thần? Thiên thạch rơi?)

Thời khắc..... gọi là gì nhỉ? À, thời khắc quan trọng, chính là quan trọng đó- đã đến.Chiếc BMW đen bóng loáng tiến đến.Thật là vi diệu!Cái sân học viện vừa ồn ào như họp chợ, vậy mà giờ im re. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lá rơi hay tiếng hát của 1 vài con kiến.( Kiến hát hay lắm đó, đừng coi thường).Chiếc xe dừng bánh. Toàn trường nín thở.Một nam nhân mặc vest đen mở cửa bước ra.Cool! Nhưng không phải Hoàng tử lai.Bởi vì ngay sau đó, Huy bước xuống.Peter Pan mặc áo sơ mi trắng, nụ cười ranh mãnh còn nguyên trên gương mặt, ánh mắt trong sáng quay về phía đám đông trước mặt.1...2...3...Bùng!!!!!!!!

-Oa! Hoàng tử lai kìa!

-Không thể nào! Sao lại có người đẹp như thế chứ?

-Chết rồi! Giờ làm sao? Anh Hạo Nguyên và anh Huy, chọn ai giờ?

-Đúng đây! Sao khó chọn vậy?

Tiếng ồn chỉ dập tắt khi Nhi bước xuống xe.Trật tự lặp lại, không 1 tiếng động, tất cả tròn mắt nhìn về phía cô gái xinh như viên pha lê trong suốt.

-Sao lại.........

-Là Hạ Dương Nhi!

-Cô ta...ngồi cùng xe với Hoàng tử lai...

-Thế này là thế nào?

Huy mặc kệ dư luận, quay sang Nhi, mỉm cười vuốt mái tóc tơ thả xõa của cô, kéo cô vào sát mình rồi nói giọng trấn an:

-Bình tĩnh nào!

Nhi sững người.Huy, với những hành động thân mật, trước mặt đám đông kia? Này này, cậu đang giết người không cần dao sao Huy? Chưa hết, do ăn ở quá thất đức, ông trời đã đánh 1 cú chí mạng xuống đồng chí Dương Nhi.

-Xin chào mừng sự trở về!

Giọng nói đầy âm lãnh vang lên.Như bị ai đánh, Nhi giật nảy người,ngẩng đầu lên nhìn.Dương Hạo Nguyên. Chết! Chắc hắn chưa quên vụ chai rượu đâu! Nhi nghĩ thầm, bất giác lùi lại, đưa tay nắm lấy áo Huy.Huy khẽ nhíu mày, rồi quay lại Hạo Nguyên:

-Cảm ơn!

-Bao năm rồi, vẫn thế?- Hạo Nguyên mỉm cười.

-Of course!( tất nhiên)Có người không muốn tôi thay đổi?-Huy cũng mỉm cười, liếc nhẹ Nhi.

-Vẫn kiểu Peter Pan tinh ranh đó!

-Vẫn kiểu băng giá ngàn năm đó!

Hai nam thần, một ấm một lạnh, đứng đối diện nhau, mặt đối mặt.Và...........( trận chiến sẽ bắt đầu chứ!*hồi hộp, hồi hộp*)......cả 2 bật cười.( Hớ!)

-Xem ai sau lưng cậu kìa!-Hạo Nguyên cười cười, nhìn Nhi.

-À!Là cô ấy!-Huy vòng tay ra nắm lấy tay Nhi.Hạo Nguyên không nói gì, anh chỉ nhìn cô rất chăm chú.Gai ốc trong người Nhi sởn lên.Cô cố gắng đứng thẳng, tay vẫn bám chặt lấy áo Huy.Huy cười,cảm thấy thật là thích! Cuối cùng, cô ấy cũng cần đến mình!

-She is special girl!( Cô ấy là cô gái đặc biệt!)- Hạo Nguyên mỉm cười.

Huy đột nhiên sầm mặt, ánh mắt tối đi, giọng nói đầy u ám.Như để chứng minh, cậu kéo Nhi lại sát mình, vòng tay ôm lấy cô bạn chỉ cao đến vai mình!( lùn như Sam!)Nhi bị bất ngờ, chưa kịp phản kháng, đám đông đã hú hét ầm ĩ. Hạo Nguyên cũng đột nhiên chuyển thái độ, bật cười:

-Chỉ là đặc biệt!

-I hope that! ( Tôi hi vọng thế!)

Huy trở về là Peter Pan, vẫn ôm chặt Nhi, xoay người bước đi.Tử Thiên nãy giờ im lặng đứng nhìn, giờ mới lên tiếng:

-Pax thích cô ấy! Từ nhỏ rồi....

-Cậu cũng thế mà!- Hạo Nguyên quay sang Tử Thiên nói, khiến gương mặt Tử Thiên thoáng chút bối rối.Hạo Nguyên mỉm cười nói:

-Có lẽ.....Tôi không nên để cô ấy gặp lại Pax!

~~~~~~~~~~~~ Tôi là dải phân cách " Ở một nơi khác"~~~~~~~~~~~~~

-Này yêu nghiệt, bỏ ra được rồi đấy!

Nhi cau mày nhìn cánh tay Huy đang ôm lấy mình.Huy quay lại cười:

-Sao vậy?

-Nhìn nữ sinh kìa! Họ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ ấy!

Nhi run run nhìn những ánh mắt hình viên đạn " đằng đằng sát khí", có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.Huy bật cười thành tiếng:

-Dương Nhi tiểu thư cũng biết sợ?

-Không sợ không được!A! Lớp tớ đây rồi, chào nhé!

Nói rồi cô lách khỏi vòng tay của Huy, vọt thẳng vào lớp.

-Hi mọi ng......- Tiếng chào chưa kịp bật ra khỏi miệng, Nhi đã sững người.Học viên trong lớp đồng loạt quay về phía cô.Nam sinh tỏ vẻ đáng tiếc, lắc đầu rồi thở dài.( Gì thế nhỉ?) Nữ sinh thì đứng thành 1 hàng ngang trước mặt cô, ánh mắt sắc bén, tay khoanh lại, vẻ mặt rất chi là nghiêm trọng....Bốp...Bốp....Dạ, đó là tiếng vỗ tay của bạn Nhi ạ!

-Mọi người diễn kịch hả? Hay quá! Cho mình tham gia với nhé?

Một cô gái trong các nữa sinh đi ra. Nhi nhận ra ngay:

-Ánh Ngọc, bạn học ở đây hả?

Đáp lại, Ánh Ngọc nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

-Cô cũng giỏi lắm, Hạ Dương Nhi! À quên, cô làm gì mang họ Hạ nữa!

-Bạn nói gì vậy?- Nhi ngẩn người.

-Vừa mới bị đuổi ra khỏi Hạ Gia, đã kịp chạy tới chỗ của Hoàng tử lai. Cô cũng nhiều thủ đoạn đấy!

-Cái gì cơ?-Nhi tròn mắt hỏi.

-Xem đi!- Một cô gái tóc đen ném thẳng tờ báo lại chỗ cô.Nhi cúi xuống nhặt lên.Ngay trang đầu tờ báo: " Hạ Gia tìm được Nhị tiểu thư thật sự."," Hạ Dương Nhi chỉ là người thay thế cho Hạ Tưởng Y",.........

-Sao lại...?

-Chính Hạ Gia đăng tin lên, không thể nào sai được!

Ánh Ngọc khoanh tay lại nói. Là Hạ Gia.Trong khi dặn cô im lặng, chính họ đã đưa tin. Họ biến cô thành nguyên nhân của mọi việc, lấy cô ra làm màng chắn bảo vệ cái tập đoàn Hạ Dương. Nhưng cô làm sao có thể kiện chứ?

-Chưa kể tội ve vãn Hoàng tử lai.....

-Tôi không có......-Nhi ngẩng đầu lên nói dứt khoát.Ánh Ngọc nâng cằm cô lên:

-Trông cô cũng không đến nỗi nào!

-Chắc là do không được dạy dỗ!

-Cha mẹ cô ta đâu mà để con cái như vậy?

"Đừng mà! Đừng nói nữa!...." Nhi ôm đầu, lắp bắp nói.

-Nhi!!!- Một tiếng kêu lớn.Tử Hàn chạy như bay tới chỗ cô, vội đỡ cô đứng thẳng, cuống quít hỏi:

-Nhi! Bà sao vậy?

-Hàn à, bà đến rồi!- Nhi mỉm cười yếu ớt nhìn cô bạn.

-Các người làm gì vậy chứ?- Tử Hàn lừ mắt về phía đám học viên.

-Tụi tôi chỉ định dạy cho nó 1 bài học thôi!- Ánh Ngọc nhún vai.

-Tôi không sao!- Nhi khẽ vỗ vai bạn, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Tử Hàn nhìn theo cô bạn rồi ném về phía đám nữ sinh một cái nhìn cảnh cáo.

Nhi bước lên tầng thượng. 1 cơn gió thổi đến, làm tung lên mái tóc nâu của cô, thoáng qua gương mặt nhợt nhạt của cô. Dù vậy, không thể phủ nhận người con gái này xinh đẹp tựa thiên sứ.Cô đi tới, tựa tay vào lan can, mắt hướng về chân trời vô định.

-Ba, mẹ....Hai người ở đâu?

Giọng nói trong trẻo vang lên đầy thổn thức.7 năm.....Từ ngày Huy đi, cũng là ngày ba mẹ cô bỏ đi không lời từ biệt. họ gửi cô vào cô nhi viện, cho đến khi nhà họ Hạ nhận nuôi cô.7 năm.....Trong trí nhớ non nớt của 1 cô bé 10 tuổi, hình ảnh ba mẹ dần phai đi. Các mẹ ở cô nhi viện bảo, cô từng bị tai nạn vào ngày được chuyển đến cô nhi viện,một phần trí nhớ đã bị mất đi.Thật sự, mảng kí ức về ba mẹ còn sót lại rất ít, nhưng chưa bao giờ Nhi nguôi hi vọng tìm họ.

-Ngốc!

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói ấm áp vô cùng.Cô bật khóc nức nở, như 1 đứa con nít.

-Lại khóc rồi!

Huy ôm chặt lấy cô, cằm đặt lên mái tóc thoảng hương thơm dịu ngọt của cô, dịu dàng nói.

-Huy à! Làm sao bây giờ? Tớ luôn tự hứa, tự cố là sẽ không khóc, sẽ trở thành 1 nữ cường nhân thật sự! Nhưng.........

-Bao giờ cũng vậy! Cậu luôn tự dằn vặt bản thân, bao giờ cũng tìm đến 1 nơi yên tĩnh để khóc một mình....

-Vậy mà...Bao giờ cậu cũng tìm thấy tớ!- Nhi nhoẻn miệng cười.

Năm lớp 1, vì lo chơi, cô bị ngã, làm bẩn 1 vết lớn trên bộ váy bông trắng mới. Sợ bị mẹ mắng, cô phải trốn vào 1 lùm cây ven đường, không dám về nhà. Chập tối, Huy xuất hiện, lôi cô về nhà. Năm lớp 2, bị giáo viên phàn nàn với mẹ về việc học, Nhi chạy lên thư viện trốn cả buổi trời, đến trưa, cũng là Huy, cốc đầu cô mấy cái rồi kéo về.Lớp 3, đi chơi quên đường về, vẫn là Huy chạy đi tìm.Với cô, Huy không phải là 1 cậu bé mà là 1 chàng trai trưởng thành, hay nói cách khác, cô quá trẻ con.Đi học quên sách,đi ăn quên mang tiền,đi chơi quên đường, khi nói chuyện thì quên luôn cái đầu.(Chắc không phải!Đi ăn quên tiền thì ở lại rửa bát nhá!). Ở bên cạnh 1 ngốc tử như cô, Huy luôn càm ràm nhắc nhở như 1 ông già.Nhưng Nhi biết, chưa bao giờ cậu ấy hết lo lắng cho cô...

~~~~~~~~~~ Tôi là dải phân cách "trở về thực tại đi cô nương"~~~~~~~~~~~~

-Ngốc!-Huy mỉm cười.

-.......-Nhi im lặng. Đúng là cô quá ngốc!

-Nhi!Nghe nè!- Huy đột nhiên xoay người cô lại, khiến cô đứng đối mặt với cậu.

-Hử?-Nhi đưa tay lau nước mắt.

-Từ hôm nay, tớ với cậu sẽ không còn là bạn thân nữa!-Huy nhìn thẳng vào mắt cô.Đôi mắt nâu của Nhi mở to, rồi sau đó.....

-Hức, hức! Cậu ghét tớ rồi à?

-Không......

-Đồ c-hó, đồ yêu nghiệt, đồ thừa dây thần kinh,.....

-Yên nào!-Huy gắt lên.

-Cậu nói xem!

-Vì.......Từ hôm nay, bản thiếu gia chính thức theo đuổi con heo nhà cậu!

Huy cười, nụ cười đẹp đến mê hồn.Sau 4,5 giây gì đó, Nhi mới kịp ngộ ra, chớp chớp mắt:

-Thật hả?

-Ừ!

-Vậy thả bà ra!Eo ơi, tên yêu nghiệt kia, nghĩ sao thích bản tiểu thư dễ như ăn socola thế chứ?- Nhi bất giác hét lên.

-Đâu!Socola còn có giá trị hơn cậu đấy chứ!-Huy bật cười.

-Hả? À, cậu cũng hơn socola 1000đ đấy!

-Tên kia!Đứng lại cho bà!

Một nam một nữ chạy đuổi nhau trên sân thượng. Tiếng cười vang vọng đến bầu trời.


/24

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status