Lâm Bảo Di ngồi ngoài phòng cấp cứu tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên , đột nhiên điện thoại reo làm cô giật mình .
" A lô ! Mỹ Kỳ tớ nghe đây ! "
" Cậu đang ở đâu vậy hả ? Không phải bọn mình hẹn là đi đón An Bình tan học sẽ nấu lẩu sao ? Cậu tới An Bình cũng không đón làm cô giáo gọi cho mình này !" Giọng nói bên kia tràn đầy bất mãn .
" Mình xin lỗi , cậu giúp mình đón An Bình đi ! Mình vừa gây tai nạn giờ đang ở bệnh viện "
" Bệnh viện ! Cậu đợi ở đó mình đến liền !" Cô chưa kịp nói không cần thì bên kia đã dập điện thoại .
Chưa đầy nữa tiếng thì Phạm Mỹ Kỳ đã có mặt ở bệnh viện còn dắt theo một đứa bé khoảng ba bốn tuổi . Vừa thấy cô đứa bé chạy tới ôm chằm lấy cô .
" Mẹ , mẹ có sao không ạ ? Mẹ chảy máu rồi này !" An Bình mếu máo khi thấy tay cô đang chảy máu .
" Mẹ không sao đâu , An Bình không cần lo ! Chỉ là bị trầy da thôi !" Cô ôm An Bình xoa đầu bé nhẹ giọng trấn an .
Mỹ Kỳ không biết từ lúc nào đã đi mua bông băng và thuốc sát trùng trở về , vừa lầm bầm trách cứ vừa bôi thuốc cho cô . Bảo Di ngồi im lặng để Mỹ Kỳ bôi thuốc nhưng mắt vẫn không rời phòng cấp cứu , vừa thấy bác sĩ đi ra cô đã chạy nhanh lại hỏi thăm : " Bác sĩ , người trong đó thế nào rồi ?"
" Anh ta tạm thời qua cơn nguy hiểm , nhưng do chấn thương ở đầu nên rất có thể sẽ quên đi một vài việc " Bác sĩ không nhanh không chậm nói ra kết quả , sau đó dặn dò một số điều cần lưu ý rồi rời đi .
Bảo Di tạm bỏ được gánh nặng ở trong lòng nhưng có việc lại khiến cô thấy lo hơn : liệu người trong đó sau khi tỉnh lại có đòi bồi thường gì không ?
Đã qua một ngày rồi nhưng người bị tai nạn vẫn chưa tỉnh lại , tuy bác sĩ đã nói là anh ta không sao nhưng vẫn làm cho cô lo lắng , An Bình được gửi cho Mỹ Kỳ giúp cô chăm sóc còn cô thì đóng cửa một ngày không buôn bán rồi , nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách . Khi cô định đi ra ngoài thì người trên giường phát ra tiếng rên rất nhỏ , cẩn thận lắng nghe sau đó xác định tiếng rên phát ra từ người đang nằm đó cô chạy nhanh ra ngoài tìm bác sĩ .
Sau khi kiểm tra cho người bệnh xong bác sĩ kết luận là người bệnh không sao tịnh dưỡng mấy ngày là có thể xuất viện . Nhưng sự việc bất ngờ lại xảy ra .
" Đây là đâu ?" Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên .
Mấy người trong phòng xoay qua mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh ta .
"Anh , vậy anh biết mình là ai không ?" Lâm Bảo Di dò hỏi . Nhưng làm cô thất vọng rồi , anh ta lắc đầu .
Bảo Di thất thần một lúc mới lấy lại tinh thần , dù gì cũng là cô gây tai nạn nên đành chăm sóc anh ta cho tới khi anh ta nhớ lại thôi ! Thật là khóc không ra nước mắt mà !
Vậy là dựa vào sợi dây chuyền đeo ở trên cổ người này cô quyết định gọi anh là Lâm Phàm , bởi vì trên dây chuyền có khắc một chữ Phàm .
An Bình sau khi biết sẽ có người lạ đến sống ở nhà mình thì rất không vui vì mẹ đã nói đây là người bệnh nên bé không được làm phiền chú ấy ! An Bình bĩu môi , chú này chỉ đẹp trai chút thôi , ừ cao chút thôi ngoài ra không còn gì đặc biệt tại sao mẹ lại ưu tiên cho chú ấy chứ ?
Bất mãn thì bất mãn nhưng An Bình cũng rất ngoan sau khi tan học sẽ cùng mẹ đến bệnh viện chăm sóc cho Lâm Phàm , dần dần bé phát hiện ra chú cũng rất tốt thiện cảm đối với anh cũng tăng lên một chút .
/6
|